Chương 7: "Em yêu ai bao giờ chưa?"

- Rindou: "Ran, anh đổi sở thích rồi à?"

- Ran: "Hả? Sao? Em nói đổi cái gì cơ?"

- Rindou: "Không phải sao? Trước giờ anh thích ngắm hoàng hôn à? Còn ngồi cười nữa, trông như tên ngốc vậy!".

Rindou lên tiếng, lúc này tôi chợt hẳn ra, hoá ra là tôi đang ngắm hoàng hôn vừa buông. Nào có, chỉ là nhìn hoàng hôn tôi lại nhớ đến em, nhớ đến ngày tôi bắt đầu yêu em buồn cười như thế nào, em-người đã khiến cho cảm xúc của tôi thay đổi, làm xáo trộn trong tôi, gây cho tôi những nỗi phiền phức bởi tình yêu đang ngày một lớn dần.

Sau trận chiến với Toman, tôi và những người còn lại bị đưa vào trại cải tạo, họ nói chúng tôi phải ở trong đây nửa năm, hôm nay là ngày cuối và bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ được trả tự do và bắt đầu tìm gặp em.

Tôi yêu em, tôi muốn được bên em, tôi cũng muốn em yêu tôi nhưng dù cho tình yêu này của tôi có được em đáp lại hay không, tôi vẫn muốn yêu em, nói đúng hơn là tôi không thể ngăn nổi mình ngày ngày càng yêu em nhiều hơn, dù không yêu tôi, tôi vẫn muốn bảo vệ em, tôi không muốn nhìn hay nghe thấy em bị bất cứ một ai tấn công nữa, không bao giờ muốn.

- Ran: "Không, nhìn hoàng hôn anh lại nhớ đến hoàng hôn anh yêu thô-". Chợt nhận ra bản thân mình mới vạ mồm, nhưng từ "yêu" đã lọt vào tai Rindou khi nói ra, lúc này có hối hận thì cũng chỉ là tốn sức mệt đầu.

Ở đây, bên vừa nghe được chữ 'yêu' từ miệng anh trai mình, vẻ mặt của Rindou bắt đầu trở nên nhăn nhúm, khó hiểu, chẳng tin có một ngày mình sẽ lại có thể nghe Ran nói ra từ ấy, không khỏi bàng hoàng, bâng khuâng với những gì mình nghe được, vẫn là phải nhả ra câu hỏi làm mình đắn đo.

- Rindou: "Anh vừa nói gì vậy? Hoàng hôn? Yêu? Hoàng hôn anh yêu? Là thế nào vậy? Anh yêu hoàng hôn cũng được nhưng mà hoàng hôn anh yêu là hoàng hôn nào?"

Khi hắn đã vạ miệng nói lên câu ấy, hắn biết Rindou sẽ như thế mà nhưng hắn thật chẳng ngăn nổi mình, cứ như bị cái tình cảm này thôi miên, trái tim như chẳng cho khuôn miệng lặng yên, thôi thúc hắn nói ra những lời khiến hắn cũng không tin được.

- "Rindou!". Phớt lờ 1 câu hỏi chứa nhiều câu hỏi khác của em trai đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, Ran đấy lấn đến gọi.

- "Làm sao? Anh nói xem hoàng hôn anh yêu là cái gì vậy? Anh chưa có trả lời em đấy, đừng lái qua chuyện khác mà?" Rindou khó chịu đáp lời.

Lúc này quả thật hắn chẳng muốn giải thích với Rindou về hoàng hôn ấy, hắn vẫn tới, tiếp tục với câu nói mình đang dở khi nảy:

- "Rindou, em đã yêu ai bao giờ chưa?"

Hắn nói nhưng mắt lại hướng về phía hoàng hôn đang dần dần biến mất kia, vẫn cứ thơ thẫn, quả thật không khác gì tên ngốc, nhớ đến dáng vẻ của em. "Thật đáng yêu". Có bị đánh đi nữa hắn cũng không ngờ hắn lại say nụ cười chan hoà của em, em nào có nhanh vụt mất như hoàng hôn kia, em vẫn còn đóng ở tim hắn, chọn cho mình một chỗ ngồi ngay chính trung tâm, tưởng sẽ lung lay dễ ngã nhưng lại vững chắc chẳng thể nào sa địa.

Rindou: "Em chưa, sao vậy?"

Đờ ra một lúc, Rindou đã ngờ ngợ ra câu hỏi tưởng bình thường này nhưng lại chứa bao nhiêu ý tứ của anh trai thế là lúc này mắt đã mở to tròn, bất ngờ, ngạc nhiên lao đến một cách không thể lường trước, cứ như thế mắt O mồm A lẵng lặng một vài giây mới hoàn hồn giật bắn mình nhảy xộc vào Ran.

"Bụp"

Cậu chụp tay lên vai hắn, lắc lắc vài cái sau đó dò hỏi.

- Rindou: "Anh trai à anh trai, anh có hỏi nhầm hay không? Là do anh lạ thường hay là lần đầu tiên em nghe được nên mới thấy lạ vậy? Đừng nói với em là anh biết yêu là gì rồi nha? Hay là ai nhập xác anh rồi, anh có còn là Haitani Ran không vậy hả?".

- "Tao không có bị nhập xác, tao chỉ là đang muốn đấm mày thôi đấy, yêu thì làm sao hả?". Ran bực dọc thốt nên lời, "Biết vậy đã chẳng hỏi rồi".

- Rindou: "Bất ngờ lắm đấy anh, chưa kể đến việc anh yêu người ta ra sao nhưng cô gái 'bị' anh để mắt- à không, cô gái nhảy trúng ngay một hố đen là anh thì đúng là xui xẻo đấy, xui tận mạng luôn".

- Ran: "Mày thèm đấm có phải không?"

- Ran: "Không phải cô gái.

Hắn tiếp lời, như chẳng thích từ "cô gái" mà cậu thốt ra.

- Rindou: "Anh nói gì thế? Không phải cô gái vậy là cô tiên chắc?"

Xúc cảm của tên bất lương rất thô, không nghĩ nhiều như này như kia mà khẳng định là không thể hiểu.

Ran thở dài nặng nề, quay đầu đối mặt với Rindou một lúc, thấy được gương mặt hoang mang, mắt mở to do nhiều thứ bất ngờ xảy đến rồi lại quay đầu về phía cửa sổ, không tiếp hoàng hôn mà gục đầu xuống, thủ thỉ:

- "Là con trai".

- "Là Mitsuya Takashi".

Rindou đầu tiên là sững sờ nhìn hắn, đờ đẫn mấy giây, sau đó khi nghe xong câu vừa mới lọt ra khỏi miệng hắn thì hốt hoảng, đã hốt hoảng lúc hắn nói ra từ 'yêu' mà lại còn là Mitsuya Takashi, hốt hoảng bây giờ trở thành hốt hoảng tột độ, không tin vào những lời nói lúc nảy của anh trai mình, không tự chủ mà vội vã lùi lại đến khi lưng đã động đến vách tường, miệng cậu lắp ba lắp bắp mà nói: "M...Mit...su...su...ya? Mitsuya Takashi???".

- Ran: "Đúng, là Mitsuya Takashi".

Rindou lúc này tự trấn an bản thân mình bằng cách cho rằng đó là trò đùa của anh mình, đúng rồi, bình thường anh nình cũng hay đùa lắm chỉ là đùa thôi, bèn hỏi: "Ran à, anh đùa em đúng không, đừng đùa vậy chứ?"

- Ran: "Nhìn anh thế này có giống đùa không? Anh không đùa, anh là đang yêu Mitsuya". "Mình không nghiêm túc đến vậy sao?"

- "Anh à, Mitsuya cậu ta là con trai đấy, anh có thấy nó kì cục lắm hay không chứ?" . Cậu thẳng thắn bộc bạch, một giây không thể chấp nhận được sự thật đang trưng trưng ra trước mắt này, nghĩ đến cái này, ngợi đến cái kia, cuối cùng đấy là câu duy nhất có thể nói ngay bây giờ.

Ran trầm mặt đi: "Anh biết, nhìn là biết cơ mà-

-Rindou: "Anh biết nhưng mà anh vẫn nói mình yêu cậu ta đấy, anh có đang nghiêm túc không vậy hả? Anh! Anh như thế mà lại đâm đầu đi thích đứa con trai, còn suốt ngày ngơ ngẩn, anh có thấy anh bất thường lắm hay không? Hả?". Rindou bỗng cắt ngang lời nói của hắn, dần trở nên cọc cằn, nhăn mặt khó coi, mày cau lại hết mức có thể khi anh trai nói mình thích một cậu trai.

Cậu xưa nay luôn dùng thái độ cực nghiêm túc và kính cẩn để ứng xử với người lớn hơn mình, nói đơn giản lại là lễ phép, ngoan, khi được nói sẽ chăm chú lắng nghe chứ đừng nói đến chuyện sẽ cắt lời người mình kính trọng nhưng hôm nay lại như thế mà cắt ngang lời anh trai, người mà có lẽ mình tôn trọng nhất đủ để cho thấy cơn giận của cậu đang ở đâu.

Mặt hắn thoáng hiện nên vẻ bất ngờ vì cậu tức giận như vậy nhưng có lẽ cũng hiểu được lí do, đáp câu trả lời bằng âm lượng nhỏ đi, mặt nhìn đất, đất ngắm mặt, tay chậm chậm vân vê các ngón tay của tay mình lộ ra vẻ lúng túng một chốc, nói: "Anh biết, nhưng mà anh là đang nghiêm túc yêu em ấy, anh không quan tâm em ấy là con trai hay con gái, anh nghĩ tình yêu là không có giới hạn, anh yêu em ấy là yêu em ấy, anh không nói đùa được, cùng giới hay khác giới đều là tình yêu mà. Anh cũng rất bình thường, tay hay chân hay mặt tất cả đều có đều còn, chẳng vì chuyện đấy mà mất đi dù chỉ là một ngón tay hay một cọng lông".

Càng nghe càng không hiểu nổi chính anh ruột của mình, chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, câu chuyện từ vui vẻ đầy bất ngờ đến khó chịu và khó xử.

- Rindou: "Aiss, em muốn anh nghĩ kĩ lại trước khi khẳng định với em lần nữa, em bây giờ không chấp nhận được" . Chỉ để lại tiếng than trách, Rindou xoay người đi nơi khác, Ran vẫn ngồi một mình bên khung cửa sổ.

...

Đến đêm, khi nằm trên chiếc giường của trại cải tạo đã gắn bó nửa năm nay, hai anh em nhà Haitani đều trằn trọc suy nghĩ.

Hắn, bên cạnh việc trong đầu chỉ có người hắn yêu là chuyện không biết nên nói thế nào với em trai mình, như thế nào để cậu hiểu, như thế nào để cậu chấp nhận, như thế nào để cậu cảm thông cho bản thân mình, gác tay lên trán thao này thức kia, thật khó để chìm vào giấc ngủ, buồn rầu đến nhức óc, thêm việc sau khi được ra ngoài sẽ được gặp người mình yêu như thế nào, theo đuổi em ấy ra sao cứ quanh quẩn trong đầu, trằn trọc lại càng trằn trọc, tất cả sau đó đều hội tụ lại một câu hỏi "Phải làm sao đây?"

Còn cậu trai Rindou bên này cứ nằm thao thức về chuyện lúc chiều, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, nào là:
- "Chẳng lẽ anh mình lại thích con trai sao"?.
- "Tình yêu là không giới hạn cái gì chứ"? .
- "Không quan tâm là trai hay gái như thế nào?".
...
Thật rất não nề cho đêm nay, suy đủ đường, nghĩ đủ nẻo vẫn không có câu trả lời suốt đêm dài, "Anh trai yêu nên mừng mới phải nhưng yêu một cậu trai vậy có nên mừng hay không?" Đến khi trời đã tờ mờ sáng, cậu em mới có thể chợp được mắt.

Hôm nay là ngày hai anh em được về lại tự do, hành lí đã thu dọn hôm qua, hôm nay chỉ cần mang đi là được, có lẽ vẫn còn dư âm ngày hôm qua, hôm nay đối mặt quá khó xử, cắt đứt tình huống này, Rindou lẳng lặng rời đi ra khỏi phòng. Ran vẫn đứng trồng ở đây khẽ nhìn bóng lưng cậu ra ngoài một lúc lâu, sau đó lật đật cũng ra ngoài, đến cửa ra đã thấy Rindou đứng ở đấy, như đợi như chờ, nghe tiếng bước chân từ từ tiến lại, không cần nhìn cũng đoán được là ai, bỗng-

-"Phụt——————

Rindou lúc này cười rộ lên, nụ cười đầu tiên của sáng hôm nay cùng với quay đầu lại nhìn hắn đầy mỉa mai, như đang được xem trực tiếp một bộ phim hài do anh trai mình sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim.

Ran sửng sốt, khó hiểu cau mày.

- "Sao em...cười cái gì?"

-Rindou: "Anh không thấy buồn cười sao? Anh yêu cái người bị mình đập cho một viên gạch ấy hả? Riêng chuyện đó thôi thì như là anh đang mở rạp xiếc rồi, đúng là gieo nhân nào gặp quả đó."

- Ran: "Em...vậy là...

Rindou như hiểu hắn muốn nói gì, hỏi gì, tiếp lời: "Suy nghĩ mới hiểu được một chút thôi, anh thích con trai thì thích con trai vậy, có thể làm cho anh thích con gái lại được à? Nhưng chuyện anh thích Mitsuya kia em không thể tin, cứ để đấy đi em xem sau".

Có thể thấy được thoáng qua mặt xúc động của Ran nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, quả là hắn cũng đang đắn đo xem sẽ giải quyết với người em này thế nào nhưng không ngờ nhanh như vậy mà đã chịu tin chuyện này còn có cả chấp nhận, có lẽ người em này đã hiểu chuyện, trưởng thành một chút...nhưng vẫn vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ranmitsu