Pov: Thỏ và sói

|Lưu ý nhỏ|
*: suy nghĩ
": lời nói
': sự việc hoặc âm thanh
Poe= anh
Ranpo= cậu

'Cốc.. cốc.. ' cậu đứng trước nhà anh gõ cửa.
Tiếng 'gạch' cửa mở sau tấm cửa ấy là anh đang thấp thó lủi thủi ở trong như đang khó hiểu vì sao cậu lại qua chơi. 'sập' nhà anh vẫn như vậy đóng giấy được xấp bừa bộn trên bàn hình như là bản thảo nhưng điều khiến cậu choáng ngợp khi đến nhà anh là những tủ sách đồ sộ trong nhà anh chúng được phân loại rõ ràng và ngăn nắp trừ bụi bám lên chúng ra. Có lẽ người chủ đã lâu rồi không dọn những kệ sách này. Những dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi anh cất tiếng:
-" Ranpo em ở đây chơi ngoan nhé anh đi lấy bánh cho em"-nói xong anh quay lưng đi vè phía nhà bếp
-"Ok em biết rồi, siêu thám tử sẽ không phá gì của anh đâu"- cậu hứng hởi trả lời anh
trong lúc đợi anh,tay cậu với lấy chiếc sách ở kệ thứ 2 dãy tủ đầu tiên vì chiều cao cậu có hạn nên chỉ vớ được đến đó vả lại bìa sách cũng thu hút người nhìn nữa.
*Thỏ và sói?*-Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách có lẽ đang suy nghĩ về tên của quyển tiểu thuyết này.
-"Em muốn biết nội dung của quyển tiểu thuyết mà em đang cầm không? " giọng anh cắt ngang dòng suy tư của cậu.
-"Chắc câu chuyện kể về chú thỏ nhỉ? bị sói ăn thịt chăng? "-cậu suy đoán nội dung của quyển tiểu thuyết này.
-" haha.. em đoán gần đúng rồi"-anh bật cười trả lời cậu.
-"Này... nếu nó gần đúng tại sao anh lại cuời em??? " cậu khó chịu nhìn người đang cười mình
-"aaa...anh xin lỗi mà.. hmm.. cuốn sách này nói về chú thỏ đã đi lạc vào khan ổ của loài sói chú bắt buộc phải cải trang để tìm đường thoát và bảo toàn tính mạng của chú. Nhưng chú không biết được có 1 con sói đã nhận ra chú không phải sói. Khi chú nhận ra thì đã rơi vào bẫy của con sói này, chú không tìm được đường ra và con sói này đã giam cầm chú mãi mãi" anh kể chậm rãi diễn biến của câu chuyện cho cậu nghe
-"có lẽ com sói ấy thích chú thỏ nên cố chiếm chú thành của mình chăng? "- cậu tò mò hỏi
-" Theo em nói có thể đúng.. thôi em mau ăn bánh và ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Anh đi viết phần tiếp theo đây tại đang viết dở"
Cậu chưa kịp nói gì anh quay lại bàn viết tiếp phần còn lại. Cậu ngồi ăn bánh mà anh đưa trong đầu nhảy ra một ý tưởng tuyệt vời!
Cậu nhanh chóng lấy hai tay choàng qua cổ anh, anh bị cậu làm cho giật mình, luống cuống hỏi cậu đang làm gì và yêu cầu cậu ra chỗ khác chơi. Cậu nói khẽ qua tai anh: "Em nghĩ nếu ở trong căn phòng này thì chắc hẳn anh là thỏ nhỉ? " lời nói cùng với hành động của cậu khiến anh chở nên lúng túng và bối rối, tai anh cũng trở nên đỏ hơn làm cậu cười khoái chí.
-"Em cứ giỡn hoài ngoan thả anh ra,anh lấy kẹo cho em ăn chắc em cũng ăn hết rồi nhỉ"-anh lấy lại bình tĩnh nói với cậu vì anh nghĩ cậu chỉ đang trêu đùa thôi!
-"Poe này, anh biết không khi mới vừa đọc xong diễn biến em đã nghĩ ngay đến anh đó, anh vừa nhút nhát, vừa ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra bình thường trước đám đông cứ như chú thỏ trong câu chuyện vậy, hì hì em nghĩ nếu em mà là nhân vật trong câu chuyện ấy thì em đoán em sẽ là chú sói phát hiện ra chú thỏ ấy"-câu nói của cậu tưởng chừng như đang đùa giỡn nhưng đối với anh không chỉ vậy, cứ như cậu đang muốn nói rằng anh là của cậu nếu ta suy nghĩ theo huớng câu chuyện ấy. Cậu cất tiếng cắt ngang lời suy nghĩ của anh:
-"Poe này anh nghĩ sao nếu anh là người của em, tuyệt lắm phải không? Anh sẽ là vợ của siêu thám tử này" lời nói của cậu tuy trẻ con nhưng mang đầy tính khó hiểu hay có lẽ anh không thể hiểu đầu óc của chàng thám tử tinh nghịch này.
-"Anh nghĩ em giỡn hơi lố thì phải.. ha.. ha"-anh luống cuống trả lời
-"Hứ.. không tin em à.. " cậu nhanh chóng hôn chán anh thành công làm anh giật mình
Lúc đầu, anh còn chưa hiểu chuyện gì sau một hồi mặt anh bỏng chốc đỏ lên khiến cậu bật cuời sao lại có người đáng yêu thế này nhỉ.
-"Anh tin em rồi đúng không vậy trả lời câu hỏi của em đi nếu anh là thỏ của em, là người của em thì anh cảm thấy sao?" cậu hứng hởi hỏi anh
-" um.. có lẽ sẽ ổn.." anh bình tĩnh trả lời nhưng mặt anh vẫn còn đỏ.
Cậu cũng không nói gì, dù sao hôm nay thấy biểu cảm anh như thế cậu cũng thấy đủ mãn nguyện rồi vả lại có hỏi thêm anh cũng sẽ phủ nhận dẫu sao mặt anh cũng hiện lên hết.
-"anh đúng là chả thành thật mà" cậu phì cười, nói nhỏ đủ để mình cậu nghe thấy
-"Em nói gì vậy Ranpo? " anh khó hiểu hỏi cậu
-"À không có gì đâu anh nghe nhầm ấy.. haha"

Một buổi chiều ở Yokohama , luôn khiến ta cảm thấy ấm áp và thơ mộng như cách người mình yêu luôn tươi cười trước ngày mai, luôn tạo động lực để ta bước đến tương lại và là thứ khiến chúng ta trông ngóng vào mai này

×××××××××××××××××××××××××××
Hết ròiiii cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình nhe♡ các bạn cứ nhận xét thoải mái tui rất cảm ưng ý kiến của các bạn ấy:33
Đây là fic đầu tiên của của tui nên có lẽ lời văn sẽ không được hay còn lủng củng mong mọi người thông cảm nhaaa:))
Baii mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành ♡
(Nếu mọi người muốn tui viết H thì nói nhe vả lại tui cũng không chắc nó ngon đâu💔)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: