Ep6: Quá khứ (1)

Erin đang chạy hối hả đến trường, đáng lẽ ra là giờ này cô đi học đúng giờ rồi mà con bé Eron chả thêm đặt báo thức đúng giờ cả nó nghĩ cô là học sinh tiểu học, mà đặt giờ toàn là 7h00 đúng giờ vô học. Eron quả là một con ngốc, cô đã 17t rồi kia mà,gần sắp ra trường rồi, còn Eron mới có 14t. Hai người mồ côi cha mẹ nên được bà ngoại nuôi dưỡng dưới quê, khi đã được lớn như này, bà cô đã đưa hai chị em lên thành phố Tokyo này để được ăn học đoàng hoàng, có một công việc thật tốt và cưới chồng, sinh đẻ con cái, nên hai chị em phải biết nương tựa vào nhau để sống.
Cô cứ chạy về phía trước như thế đến khi có một chàng trai bước ra khỏi con hẻm, cô bắt ngờ không kịp dừng chân lại thế là cô và cậu ấy ngã đùng xuống nền đất. Cô đụng trúng người ta giờ lại còn nằm đè lên người ta nữa chứ, quê muốn đổi quần
-"Này, cô suy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi thì ra khỏi người tôi đi, cô nặng lắm"
Câu này gây sát thương thẳng vô tim cô, người con trai này sao mà thẳng thắng quá mà mái tóc thì vàng và những cọng tóc màu xanh xen kẽ lẫn vào mái tóc vàng kia chả lẽ là bất lương sao, đeo thêm cặp kinh trông cũng thật tri thức ủa mà bộ đồ này trông giống áo đồng phục trường cô vậy, chắc anh ta cũng học chung trường với cô, vậy quá tốt rồi còn gì, cô có thể làm quen hẳn với tên này luôn
-"Ui xin lỗi, cậu không sao chứ!?"
Erin đứng dậy phủi phủi đằng sau váy, giơ tay ra như muốn đỡ cậu vậy nhưng cậu không quan tâm bàn tay đó mà hất nó ra ngồi dậy, ánh mắt màu tim đậm nhìn lại cô, giọng nói lạnh nhạt đáp lại
-"Phiền phức thật đấy, sau này đừng xuất hiện ngay cái bản mặt ngu ngốc đó ra nhìn tao nữa, làm trễ việc của tao thật"
Cậu nói nhiêu đó quay lưng đi, cô thì mãi đứng lặng người nhìn đến khi khuất bóng của cậu, những lời nói đó xúc phạm thật, nó như dao đâm xiên qua tim cô, ánh mắt vô hình như xem thường người khác tại sao nó lại vô hồn thế kia. Cô đứng một lúc, không biết nước mắt của mắt mình đã rơi lệ từ lâu, những giọt lệ đang rơi xuống, gió thổi liu thiu làm tóc cô bay nhẹ, giọt nước cũng bay theo làn gió nhẹ đó, cô mới chợt nhận ra là nước mắt mình đã chảy ra
Cô lấy chiếc khăn màu trắng có hoạ tiết một hình bông hoa nhỏ nhắn và gắn tên lên đó là "Eron Shizuku", chiếc khăn nhỏ này là do em gái cô làm cho cô vào ngày sinh nhật cô trọn 15t và cũng là ngày đám dỗ cha mẹ cô, lau đi những giọt nước mắt, cô mỉm cười nhẹ với chiếc khăn tay, ngước nhìn phía bên kia đường, cất bỏ khăn tay vô lại cặp và trở lại một người con gái đầy sức sống đến trường.
-"Erin nè, lớp mình sắp tới sẽ đi ngoại khoá đó, tớ thấy hồi hộp quá đi thui"
Chủ lời nói đó là bạn thân cô, Hanaki Miku là một cô gái năng động, hoà đồng với mọi người, trình học tập thì ổn còn bơi lội thì giỏi cực, đi thi khắp nơi nên Miku nhận được nhiều huy chương vàng lắm, ba mẹ thì khá Miku thì bận việc và ra công tác xa không thể dành thời gian, nên Miku cô đơn lắm, chỉ có thể chơi mỗi mình cô. Một gia đình của Miku cũng thật hạnh phúc nhưng lại nhận được sự đơn độc của cha mẹ
-"Hì, đi ngoại khoá thôi mà cần gì phải hồi hộp chứ, cậu nhát quá đấy Miku"
Cô mỉm cười, đôi mắt màu xanh dương long lang như đại dương vô tận nhìn Miku, gió thôi làm tóc cô bay, mái tóc màu đen mượt mà thơm mùi hương, Miku thấy cảnh tượng này tưởng là mình gặp thiên thần thì lấy điện thoại chụp lén lại, gương mặt thì hơi hồng hào nhìn vô thành phẩm mình mới chụp. Cô đưa nhẹ bàn tay mình lên trán Miku, nhìn bằng ánh mắt hiền hầu, cất tiếng:
-"Cậu đang làm gì vậy? Miku"
End Ep6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro