London


Tại một căn bếp nhỏ ở góc phố London, nhìn vào ô cửa sổ đằng sau vườn sẽ thấy có một bóng người đang nhún nhảy trong đấy, trên miệng ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng nào đó. Mùi thơm nơi lò nướng tỏa ra khắp bếp, hòa lẫn trong đó là một chút mùi hoa nhè nhẹ của mật ong. 

Ran khuấy nhẹ ly trà bạc hà trên bàn rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Bên ngoài vườn, những bông hoa đã bắt đầu nở rồi. Vẻ đẹp thùy mị của hoa huệ được đặt bên cạnh màu tím kiều diễm của nghệ tây, vài cây hoa chuông rủ cánh xuống một vẻ buồn bã, hoa hồng cũng được trồng một khóm to phía trước, nở bung một màu đỏ thẫm. Ở góc vườn là một cây anh đào. Thân cây giống như một cụ ông già cỗi, với lớp vỏ cây xù xì rát tay thì những cành cây phía trên lại không giống như vậy. Màu trắng chiếm cả khoảng lớn, chấm thêm một vài nốt hồng nhạt dễ thương. 

Nói không ngoa chứ thật ra trừ Ran thì khu vườn là tài sản quý giá nhất của Rindou rồi.

Hắn bỗng chốc cười nhẹ, nhớ lại lúc cậu hì hụi bên ngoài để gieo hạt hoa, nhớ cả nụ cười tươi rói của cậu khi nhìn thấy chúng bắt đầu nảy mầm, và cả vẻ mặt thất vọng khi đám hoa nhỏ chết hết vì trận bão tối hôm trước. 

Đặt ly trà xuống, Ran quay người lại rồi lấy từ trong lò ra một chiếc bánh nướng thơm phức. Hắn với tay vớ lấy lọ mứt trên kệ, tiện thể cầm luôn con dao bạc óng ánh ở trong lọ hoa cũ bên cạnh. Đặt tất cả vào trong chiếc khay gỗ trên bàn, Ran để bên cạnh chiếc đĩa trắng một nhành oải hương rồi bưng khay ra khỏi bếp. 

Nắng vàng chiếu xuyên qua lớp cửa kính trong suốt tạo thành những vệt cầu vồng thơ mộng trải dài trên lối đi. Ran bước qua hành lang, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp vừa huýt sáo. Bàn chân hắn lướt trên mặt thảm nhung đỏ mềm mượt. 

Như ma ấy, ditme sợ vl.

Cốc cốc cốc.

 - Ai gọi đấy ?

- Anh yêu đây.

- Thằng nào đấy ?

-  Anh trai đẹp trai của em đây.

- Thồn lằng nào ?

- ...

- Ai ? Nói ?

- Ran Haitani anh trai của Rindou Haitani.

- Cửa không khóa, vào đi.

Cánh cửa mở ra, dẫn vào một căn phòng được trang trí theo kiểu Châu Âu - đẹp và quý's tộc's. Ở trên chiếc giường ( rộng vlin ), có một chàng trai tóc tím đang nằm. 

Ran bước lại gần chiếc giường, rồi đặt khay đồ ăn xuống bàn gỗ, hắn hôn nhẹ lên trán cậu trai kia một vẻ ôn nhu. 

- Em đói ... - Cậu phồng má vẻ phụng phịu. 

Trong một giây phút ngắn, tim Ran hẫng mẹ một nhịp.

D-Dễ thương vl ...

Hắn ho khan một vài cái để trấn tĩnh bản thân, rồi bưng khay thức ăn đặt trước mặt cậu. 

- Bánh nướng, mật ong, trà bạc hà ... Này Ran, anh muốn em bị sốc đường à ? Gì mà nhiều đồ ngọt quá vậy ?

- Em thích ăn đồ ngọt mà ... - Vừa nói Ran vừa chụm hai đầu ngón trỏ lại với nhau. Thế này thì sao mà mắng được cơ chứ ? 

Rindou thở hắt ra một hơi, rồi cầm con dao lên, cậu cho một miếng bánh nhỏ vào miệng. Mùi thơm của quế hòa quyện với vị ngọt của đường, cộng thêm mùi hăng của ly trà bạc hà bên cạnh làm cho cậu có một cảm giác lâng lâng khó tả.  

Ran ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn ngon lành cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiếm khi trái gió trở trời mà Rindou lại chê đồ ngọt như thế này, chắc trời cũng đến sập mất thôi. 

Và tới đây thì sẽ có một vài người thắc mắc. Thắc mắc gì cơ ? À, sao mọi thứ yên bình lại như thế trong khi anh em Haitani đang ở trong băng đảng tội phạm khét tiếng của Nhật Bản mà ? Hì hì, Gác kiếm hết rồi =))))))

Sau khi khuyên giải mà Mikey vẫn không chịu nghe thì Takemicchi quyết định cho cậu ta gặp Draken luôn. Và sau đó thì sao ? Thì là một tràng nước mắt giàn giụa của Mikey chứ gì nữa ! Rồi Kokonoi cũng chạy về hốt Inupee, Kakuchou khổ quá thì về khóc với Izana, Sanzu đi về nhà gặp Mucho, còn Ran và Rindou quyết định về vườn làm đám cưới với nhau. 

Tất nhiên đám cưới của bọn họ không có giấy tờ chứng nhận hay người khác chứng kiến, chỉ có cặp nhẫn bạc cùng với gương mặt hạnh phúc của cả hai và ... một chút bất ngờ. Ran vẫn còn nhớ hình ảnh Rindou đội tấm voan trắng của mẹ đứng dưới giàn kim ngân, nở một nụ cười tươi. Còn hắn thì đi tới trước mặt cậu, quỳ gối xuống với hộp nhẫn đỏ trên tay. 

Ngày hôm đó là ngày mà Rindou khóc nhiều nhất trong cuộc đời mình. 

Anh yêu em, Rindou.

Nếu chúng ta đến London hưởng tuần trăng mật thì sao ?

 Với cả, chiếc khăn voan đẹp lắm, đúng không em ?

Đừng có kể với ai chuyện anh cầu hôn em nhé, tụi nó biết thì chết !

Bây giờ cũng không còn sớm ...

Vậy ...

Cho anh hỏi này ...

Em ở dưới đó có buồn không ? 

Ran bỗng dưng phì cười vì sự quái đản của bản thân. Ai lại ngồi nói chuyện với xác chết bao giờ,  đúng không ? Cũng chẳng có ai điên đến mức ảo tưởng về cuộc sống của mình với một người đã  chết  ... 

Nhưng chính hắn đang làm vậy mà. 

- END -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin lũi ạ, nhưng em viết cái này từ nỗi buồn hận Lý =))))))))) Có trách thì trách môn Lý đi, đừng trách em =))))))))

Lương tâm tui kỉu : 

 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro