Chương 10: tra tấn

"Mày làm gì ở đây vậy Sanzu?"

Hắn mĩm cười, nụ cười lần này của hắn không phải là nụ cười của kẻ điên nghiện thuốc, kẻ một lòng trung thành với 'vua' hay  nụ cười dâm đãng có phần man rợn tối qua?

Không!

Nụ cười này của hắn 10 phần thì hết 11 phần chứa sự dịu dàng...

Khoang đã! Hắn cười dịu dàng? Với cậu? Rindou ngây người ra, hắn ta cũng có lúc vậy sao? Một No2 tàn bạo lấy sự chết chóc làm niềm vui như hắn ư?

Hắn nhìn gương mặt ngốc nghếch có phần đáng yêu kia lại muốn

"Cắn một cái"

Rindou hoàn hồn, vừa rồi lo đắng đo nghĩ suy nên cậu không chú ý lời hắn vừa thốt

"Hả? Mày nói cái gì vậy?"

"Không có gì"

"không có gì?"

"ừ không có gì."

Cậu cảm thấy tên này thần kinh có vấn đề nên chả muốn đôi co với hắn, cậu đi xuống giường lại cảm thấy cả cơ thể hơi lạnh, liền nhìn xuống cơ thể mình

"Không mặc gì sao?"

Hắn thấy cậu có vẻ loay hoay liền thốt

"Mày tìm gì vậy"

Trên khuôn mặt mĩ miều đang nhìn chằm chằm hắn kia nay lại xuất hiện một vài sợi gân xanh nổi lên trông rất hung hăng

Cậu nghiến răng:

"Địt mẹ mày làm gì với cơ thể tao vậy hả thằng khốn kia?!"

Nhìn người đàn ông của mình đang giận dỗi hắn không những không lắng lo mà còn không một mảnh vải che thân đi đến phía cạnh Rindou.

"Chỉ là một vài vết cắn thôi mà"

Hắn vừa nói vừa dang tay như thể muốn ôm Rindou, nhưng người đàn ông của hắn lại nỡ tay đấm cho hắn một phát bay thẳng vào giường, cái giường này tối qua đã bị hai người hành hạ mục nát rồi nay lại chịu thêm một đòn như vậy làm nó sập xuống, đầu hắn cũng phải chịu đả kích mạnh nên không tránh khỏi việc chảy máu.

Hắn lấy tay chạm vào đầu mình, máu tươi chảy từ trên đầu xuống trán rồi lại dính vào mắt hắn, hắn nhắm một bên mặt lại mặt dày đi đến cạnh cậu như cún con đang cố lấy lòng chủ.

Rindou lần này cũng chả còn mềm lòng, ai lại như vậy với kẻ đã hiếp mình? Cậu tạch lưỡi một cái: "đây mà là một vài vết cắn của mày à? Mày xem trên cơ thể tao từ đầu tới chân chỗ nào mà không có 'một vài vết cắn' của mày?"

Sanzu im lặng, dường như đối với hắn bây giờ im lặng là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi, Rindou chán ghét cái hoàn cảnh này liền ứa máu não.

Cậu xô đẩy hắn ngã lăng ra sàn rồi dùng chân đạp thằng 'nhỏ' của hắn

"Hay là bây giờ tao đạp nát cái này để cho mày khỏi chịch nữa nhé?"

vốn dĩ cậu nghĩ hắn sẽ đau đớn xin tha cho nhưng cho tới khi nhìn thấy thằng 'nhỏ' của hắn đã cương lên từ bao giờ kia. hắn dùng tay giữ chặt lấy chân cậu đang chà xát vào cu em mình, rồi lại dùng cái biểu cảm biến thái kia như thể van xin cậu sục dùm hắn

"a~ah sướng quá Rindou, đạp mạnh vào a~"

Cậu cau mày, nghiến răng:

"Đụ mẹ mày nứng ở mọi lúc mọi nơi à?"

Cậu kinh tởm hắn, quay đi lục tủ quần áo hắn tìm bộ nào kín kín để giấu đi 'một vài vết cắn' mà hắn để lại, cầm bộ quần áo đi ra khỏi phòng hắn

"Tâm thần bệnh hoạn"

Đó là 4 từ cậu để lại cho hắn

Hmm sát thương cao nhỉ?

Đó là suy nghĩ của hắn về món quà 4 từ cậu 'dành riêng' tặng hắn

***
"Ran"

Haitani Ran mơ màn tỉnh dậy, xoa lấy đầu, hôm qua uống say quá nên giờ có hơi nhức đầu kiêm thêm làm một giấc tới giờ này, nếu không có Rindou gọi thì không biết 12h trưa gã tỉnh chưa nữa.

"Dậy đi, hôm nay còn phải đi gặp Mikey nữa"

Đầu tóc hắn rối bù, mắt còn chả mở nổi chứ đừng nói chi ngồi dậy

"5 phút nữa thôi"

Rindou bất lực trước thằng anh này, còn đâu là hình tượng người đàn ông lịch thiệp nữa? Sụp đổ cả trước em trai mình rồi.

Cậu với lấy ly nước trên bàn, đổ thẳng vào mặt gã, không ngoài dự đoán, gã bị nước lạnh làm cho tỉnh hẳn ra, chưa kịp mở mồm ra thì lại bị thằng em lôi lên xe, cậu ném gã vào ghế phụ, cận thận cài dây an toàn cho gã, rồi cũng lên xe, còn căn dặn từng li từng tí

"Chỉnh lại tóc tai của mình đi, cả quần áo nữa, cho chỉnh tề vào hôm nay có cậu bé chân dài eo thon anh thích đấy"

"Tên gì ấy nhỉ, hình như là Akimitsu"

Gã nghe thấy tên của cậu trai ấy hai mắt liền sáng rực lên, nhanh chóng chỉnh lại quần áo còn không ngừng hỏi Rindou xem mình có đẹp trai không.

"Không"

Rindou lạnh nhạt đáp, thằng Ran này nó chỉ được cái ở trước mặt gái thì ngầu lòi dịu dàng các thứ chứ cậu ở với nó từ bé tới giờ hiểu quá rõ.

***

Hai người bước xuống xe, đi vào căn cứ nơi tra tấn tên nam nhân kia.

Mikey, Kokonoi, Kakuchou và cả Akimitsu đều có mặt tại đây.

Mikey ngồi trên thanh sắt lớn, nhăm nhăm món ăn yêu thích của hắn, Kokonoi cầm trên tay quyển sổ dường như hắn đang tính toán tất tần tật số tiền mà tên nam nhân kia đã lừa từ Phạm Thiên, Kakuchou thì vẫn đang tra tấn tên nam nhân, hắn không thích mấy việc như này nên chỉ làm cho xong cái việc Mikey giao.

Còn Akimitsu thì vẫn đang đi qua đi lại hình như là chờ ai đó

"hello còn sống không mấy phờ ren"

Ran to giọng bước vào, ánh mắt gã cứ dán chặt vào Akimitsu.

Rindou đi theo phía sau gã, nhưng cậu không thô lỗ như vậy, ai lại mới gặp mà đã hỏi chuyện sống chết của người ta ngoài thằng anh 'yêu dấu' đó đâu.

Akimitsu chạy đến cạnh Rindou, hai người chào nhau bằng cái ôm nhẹ, xong Ran lại cứ  nhìn chằm chằm vào họ, Cậu nghĩ anh mình đang ghen nên nhanh chóng buôn cậu nhóc kia ra hỏi sang chuyện khác

"Sau hôm nay không thấy thằng Sanzu vậy?"

"Chắc bận chịch rồi"

Kokonoi tính toán xong liền đáp lại lời Rindou, hắn đưa quyển sổ cho Mikey,

"Ồ, tổn thất nhiều nhỉ"

Kokonoi nghe cũng hiểu ý hắn liền vẫy Rindou lại, hắn đưa súng cho cậu: "làm đi, thằng kakuchou nó ghét việc này"

Rindou cầm thẳng cây súng lục lên, bắn bốn viên nhẹ nhàng vào hai tay hai chân nam nhân, tiếng hét rõ đau đớn vang lên khiến cậu cũng điếc tai, khi nãy cậu quên lấy gì nhét vào miệng nó.

Cậu đi lại chĩa thẳng khẩu súng vào họng nam nhân, vẫn kiên trì tra hỏi hắn nhưng tên đó vẫn cứng đầu ngậm chặt mồm, Rindou lại điên lên: "tao cảm thấy cái miệng mày vô dụng quá nhỉ? Hay để tao cắt đi chiếc lưỡi bé xinh này nhé?"

Mikey: "...."
Ran: "...."
Koko: "...."
Akimitsu: "...."

Gương mặt tươi cười kia của cậu làm Kakuchou có phần cảm thấy bất an, nhưng lại chả có ai ra ngăn cản, mọi người đều tỏ vẻ rằng đều đó rất nỗi bình thường, chắc hẳn trong số những người ở đây chỉ mỗi Kakuchou còn tình người.

"Này Rindou mày cứ từ từ cái đã, lỡ sau này miệng hắn lại có ích thì sao?"

Ran chán ngáy phải chờ đợi, liền muốn kết thúc nhanh chóng: "Nhanh lên Rindou, hôm nay là sinh nhật con thằn lằn nhà mình đó"

Cậu xoay người lại quát vào mặt Ran: "địt mẹ anh, sinh nhật tôi anh không nhớ lại đi nhớ sinh nhật con thằn lằn? Anh muốn chết à?"

Mikey nhảy xuống khỏi thanh sắt đi về phía Rindou, vẫn gương mặt vô cảm ấy hắn cướp lấy khẩu súng của cậu, bắn thẳng vào đầu tên nam nhân kia khiến máu nó dính đầy lên mặt hắn: "vô vị."

Mikey rời khỏi căn cứ, mọi người cũng hiểu mà tự động giải tán, chỉ còn anh em Haitani ở lại dọn bãi chiến trường.

"Đcm sau em lại ôm nhóc kia hả Rindou?"

"Thì sao? Bộ ôm crush anh nên anh ghen à?"

"Không"

"?"

"Dạo này em lạnh nhạt với anh lắm, vậy mà sáng nay lại ôm nhóc kia? Em có thấy bất công với anh không?"

"Không, mà nếu có thì sao? Chả lẽ tôi lại phải ôm anh à?"

"Yess, Rindou thông minh quá cho 1 like"

"Địt mẹ anh"

END CHƯƠNG 10

hay là chương 20 End nhỉ mọi người? Tôi tính để chương 30 hả end cơ mà bí quá 🗿

Kết He hay Se thì chưa xác định được đâu=)) còn nhiều bất ngờ lắm, mấy cô chuẩn bị tâm lý đi nhó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro