chương 11: Bắt Gặp
Anh em Haitani trên đường dọn dẹp xác chết, một tia sáng lóe lên trong mắt Rindou, chỉ vài giây trước! Ánh mắt cậu dường như va vào một thứ gì đó, cảm thấy bất an cậu liền bảo Ran vứt bừa cái xác, sau khi xong xuôi thì hai anh em đi đến nơi đậu xe khi nãy, thứ kỳ quặc kia lại lần nữa xuất hiện, biết ngay có điều chẳng lành cậu quay sang nói với Ran, chưa dứt câu thì một cây dao lao thẳng đến cậu, do phản xạ nhanh nên nó chỉ kịp để lại một vết sướt nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu nổi điên lên, Ran kéo cậu lại, gã biết tên phi dao vào Rindou vẫn ở gần đây, bây giờ mà lộ ra sơ hở thì cả hai đứa lên bàn thờ ngồi.
gã với cậu đi vào xe, đi thẳng phía trước có một khu rừng, hai anh em lao thẳng vào nó, Ran đậu xe ở đấy.
Trên cành cây có tiếng cãi vả vang lên liên hồi
đồng bọn của tên kì lạ kia cảm thấy hai người đã đi xa liền quát vào mặt hắn: " địt mẹ mày bị ngu à? Mục tiêu của chúng ta là tên đầu tím tóc ngắn cơ mà? Mày nhắm vào thằng tóc dài làm gì?"
Nam nhân biết mình nhắm sai mục tiêu những vẫn ngoan cố: "hai thằng đó là anh em thì giết thằng nào trước chẳng được? Huống hồ nó chỉ bị xước tí?"
....
Hai tên nam nhân lo chú tâm cãi vả mà không biết Haitani brother đã đứng đó khi nào, đúng vậy, đậu chiếc xe xong thì hai anh em chạy đường vòng vào, đứng cách nơi hai tên nam nhân không xa nhưng kẻ trên cây người dưới đất nên cả hai có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà tên nam nhân thốt ra, Rindou biết tên kia nhắm đến là Ran chứ không phải mình liền bất an lại thêm bất an.
Ran cười mĩm, gã cầm khẩu súng lục Beretta 92 lên bắn thẳng vào chiếc lá trên cành khiến nó rơi ngay mặt tên nam nhân, cảm thấy có người đến nam nhân liền nhìn xuống thì bằng, một viên kẹo đồng đã cướp đi mắt phải thân yêu kia.
Tên còn lại cũng biết cái gì gọi là sợ liền phóng từ cây này qua cây kia để chạy trốn.
Nam nhân bị cướp đi mắt phải đau đớn giãy giụa không thôi, đã vậy còn ngã từ trên cây xuống, Ran thương cho tấm thân bi đát này liền lấy đi mắt bên trái cho đủ đôi đủ cặp.
Rindou thắc mắc đi đến cạnh anh trai cất tiếng: "anh không đuổi theo tên còn lại à? Còn cả tên này nữa? Anh định giết nó hả? Không định đem về tra hỏi thêm sao?"
Ran tủm tỉm: "Rindou hỏi nhiều quá anh không biết nên trả lời cái nào"
"Nói chung...."
"Chỉ cần có kẻ làm trầy xước khuôn mặt của em thì nó không đáng sống"
Rindou không tin nổi! Tại sao gã có thể thốt lên những lời như vậy mà khuôn mặt vẫn tươi cười thế kia? Hay thần kinh gã có vấn đề à?
"Làm gì tùy anh, tôi không muốn bẩn tay"
Ánh mắt Ran bắt gặp hình xăm trên gáy tên nam nhân liền vẫy tay gọi Rindou, cậu đi đến ngồi xổm xuống, đúng là thứ hình xăm này khiến cậu ngạc nhiên hết lần này đến lần khác: "cùng một tổ chức sao?"
Ran hơi nhướn mày, tay gã lướt nhẹ lên vết xước trên mặt cậu: "có lẽ chúng ta sắp phải đối đầu với một thứ có vẻ khủng khiếp nhỉ?"
"Em sẵn sàng chưa Rindou?"
Cậu im lặng, cậu cầm chặt lấy tay Ran áp vào mặt mình: "tay anh ấm quá Ran"
Gã cắn chặt môi dưới, ánh mặt gã hiện lên vẻ dâm tà, không biết gã có suy nghĩ đồi trụy gì với đứa em trai duy nhất của của mình đây?
Chết tiết! Cương mất thôi
***
AKimitsu đứng trước cửa nhà Sanzu, y đảo mắt qua lại như thể vơ vét toàn bộ thứ mà ánh mắt xanh thẳm có phần lạnh lùng lại có phần ngây ngô của y bắt gặp.
Cảm thấy xung quanh không có gì bất thường y liền nhập một dàng mật khẩu rồi mở cửa tự nhiên đi vào như thể đã quá quen thuộc với việc này,
Akimitsu gõ cửa phòng Sanzu nhưng chẳng có hồi âm y liền đẩy nhẹ cửa một mạch đi vào
Sanzu chật vật đứng dậy nhưng không thành, nhờ cú đấm của ai đó mà hắn bất tỉnh một chỗ, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nhưng tự nghĩ lại thì cũng do hắn mà ra
thấy Akimitsu hắn liền mừng rỡ lên giống như nhìn thấy tia hy vọng có thể giải thoát cho hắn lúc này. Vỗ vỗ sàn Sanzu kiêu ngạo nói "lại đây nhanh địt mẹ bố mày đau sắp chết rồi"
Akimitsu nhìn một vòng căn phòng bừa bộn của hắn, chả khác gì chuồng heo, ánh mắt y qua vào cái giường đầy thứ nhớp nháp đã đổ nát, cùng với mấy thứ hỗn độn trên sàn và cả cái mặt bầm tím của Sanzu thì y cũng đoán được đại khái mọi chuyện, y nghĩ nơi này vừa xảy ra một trận hỗn chiến, chắc hẳn là tên điên này đã chọc vào một vị mỹ nhân hung dữ nào đó chăng?
Akimitsu đi đến, trừng mắt nhìn xuống Sanzu đang ngồi chật vật trên sàn, y nói với chất giọng có phần lạnh lùng: "không có nổi một cái ghế sao?"
Sanzu hơi ngơ ra một chút rồi lại giở giọng: "à tao quên mất, sao có thể để một thằng khẩu súng cũng không nhấc lên nổi như mày ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo này chứ."
Trong mắt Akimitsu hiện lên một tia khinh bỉ, y là một bác sĩ riêng của Phạm Thiên, vốn là một bác sĩ nhỏ tuổi tài năng nên phải có tương lai sáng lạng nhưng y lại bị Phạm Thiên bắt cóc về làm bác sĩ cho họ, tất nhiên không phải làm không công, họ trả cho y rất nhiều tiền mỗi tháng chỉ cần y không ôm hy vọng phản bội hay chạy trốn thì y vẫn còn tự do của riêng mình, Akimitsu cảm thấy sống như vậy cũng không quá nhàm chán liền đồng ý, tính cho đến hiện tại cũng được vài tháng y đến làm cho Phạm Thiên rồi, mặc dù thời khắc y xuất hiện cũng được gọi là hiếm hoi, chỉ khi thành viên cốt cán trong Phạm Thiên bị thương thì y mới đến, nhưng tiền công thì vẫn cứ trả đều đều. Hôm nay Akimitsu theo lời Kokonoi đến chữa trị cho Sanzu, thật sự y ghét cay ghét đắng cái tên thần kinh này, nếu như y tiêm thuốc độc cho hắn mà không bị Phạm Thiên giết thì hay rồi, làm liền ấy chứ nhưng y còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Một lúc sau Akimitsu khử trùng cho Sanzu rồi lại băng bó cho hắn, xong công việc y liền rời đi không dấu vết. Sanzu lướt điện thoại tìm tòi một hồi liền đặt một chiếc giường vững chắc nhất có thể, đủ để hắn làm cả tuần không sập, xong lại nhàm chán không có việc gì làm, hắn nghĩ hay bây giờ gọi cho em nào đến chơi với hắn nhỉ? Dù gì hắn cũng nhiều bạn gái vậy mà, lựa bừa một em đến, hắn ngồi trên sofa chờ mãi cuối cùng cô em kia cũng đến, một em gái tầm 18 tuổi, mái tóc nâu ngắn tầm vai, đôi chân dài miên man cùng với bộ ngực siêu khủng liền đập vào mắt Sanzu, nhưng với cái tình trạng của hắn hiện tại chỉ sợ là không cứng nổi mất, chủ yếu hắn gọi cô em này đến để làm osin cho hắn.
Sanzu gằn giọng quát "sao bây giờ mới quát cái mặt cô tới hả? Tôi tưởng cô chết trên đường đến đây luôn rồi chứ? Biết tôi đói lắm không?"
cô gái chỉ cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sanzu, nhưng có thể nhìn rõ cô đang run rẩy
Sanzu chửi tục một câu liền quát tiếp "rồi bộ không biết đi nấu gì cho tôi ăn hả? Cần tôi phải nói nữa sao?"
Cô chạy thục mạng tới bếp, trong tủ lạnh đầy ấp Sơn Hào Hải Vị, cô nhanh chóng làm bừa một vài món đơn giản đem ra.
để lên bàn trước mặt Sanzu, sau đó run giọng cố gắng ngượng nói "tình trạng của ngài bây giờ.... Có cần tôi đút cho không ạ?"
Sanzu cười trừ một cái "bộ nhìn tôi giống người tàn tật tới nổi cái thìa cũng không nhấc nổi lắm sao?"
Cô gái rơi vào im lặng, một lúc sau chuông cửa nhà vang lên, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy chán ghét "Mở cửa! Mở cửa, Rindou để quên điện thoại ở đây rồi, tao đến lấy hộ nó!"
Là giọng của Ran, cô gái nắm chặt hai tay run rẩy nhìn Sanzu đang ăn thoải mái cô liền hiểu ra, hắn chỉ tay về phía cái kệ tủ bên cạnh, cô lật đật lấy điện thoại ra chạy xuống lầu mở cửa đưa cho Ran, nhưng không chỉ một mình Ran mà còn Rindou đi theo cùng.
END CHƯƠNG 11
sủi lâu quá rồi nhỉ=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro