Chương 14: 2 cây 1 lỗ
Gương mặt lão hiện rõ sự biến thái, lão nhìn chăm chăm vào mông Rindou, rồi lại chầm chậm mở khóa quần cậu xuống.
Sanzu phía này dường như không còn kiềm chế được bản thân nữa rồi, hắn cầm đĩa thức ăn lao đến đập thẳng vào đầu lão già kia, lão thét lên một tiếng chói tay liền ôm cái đầu chảy máu ròng rã của mình.
Kakuchou thông báo cho Ran qua bộ đàm "Ran Ran!! Mày có nghe không"
Sau khi nhận được câu trả lời của Ran y liền nói tiếp "Mikey thấy không yên tâm nên đã cử Akimitsu đến rồi, ở đây nhiều camera mày phải cận thận, nếu để lọt vào thì không chỉ mày mà cả băng sẽ bị liên lụy, bây giờ Akimitsu đã đến rồi, chỉ cần chờ nó hack thành công vào các camera giám sát ở đây thì mày mới có thể hành động!"
Ran bên này đã tìm thấy số phòng mà Sanzu nói, gã nhìn vào một đám vệ sĩ to lớn đứng trước cửa rồi lại nhìn vào camera được gắn khắp mọi nơi, gã tạch lưỡi nói nhỏ vào bộ đàm "rõ rồi!"
Bỗng trông phòng 419 phát ra những tiếng thét, tiếng va đập nặng, đám vệ sĩ luống cuống người thì nghĩ chắc lão già kia chơi mạnh bạo quá thôi người thì lại bảo đó là tiếng thét của lão ta mà, những tên vệ sĩ ở đây đặt sự an toàn của chủ nhân lên hàng đầu nên đã xông thẳng vào, cùng lúc đó Kakuchou thông báo đến "được rồi, thành công rồi!! Các thiết bị camera giám sát ở đây điều sập hết rồi!"
Mồ hôi trên người Ran đổ xuống như mưa, chắc hẳn gã đã kiềm chế sự lo lắng của mình xuống hết mức có thể, vừa nghe xong âm thanh của Kakuchou phát ra từ bộ đàm gã như điên xông ra đá vào tên định mở cửa, tên kia lăn đùng ra, những tên còn lại đều nhào vào Ran cùng lúc.
Sanzu cầm trên tay chiếc ghế gỗ đập vào đầu lão già kia liên tiếp, từ lúc nào lão đã không còn hét lên được nữa, chỉ biết lão nằm yên một chỗ mặc hắn làm gì thì làm, Sanzu hết dùng ghế rồi lại bình hoa, chỉ cần thứ gì nằm trong tầm tay thì hắn đều không bỏ qua!
Ran đã xử lý xong đám vệ sĩ, trên người gã toàn là máu, đương nhiên là không phải máu của gã, Ran đá thẳng vào cánh cửa xông vào, cảnh tượng đầu tiên gã chứng kiến chính là cảnh em trai mình nằm trên giường bất động tiếp đến ánh mắt gã dừng lại ngay trên người lão già kia, phần đầu của lão đã bị Sanzu đập cho không còn hình dạng người, hộp sọ đều đã lòi ra hết bên ngoài, máu me tung tóe, Ran chạy vào nắm lấy tóc Sanzu kéo hắn xuống khỏi người lão già kia, gã tặc lưỡi mắng "mẹ nó thằng ngu này!"
thân thể Sanzu rung lên liên hồi, hắn nắm chặt hai tay mình miệng lẩm bẩm "tên kh..ốn nà..y dám làm bẩn người Rindou!! Rindou Rindou Rindou, khô..ng th..ể nà o !!"
Ran buông hắn ra "tên điên!!"
Gã ôm Rindou chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc Sanzu ngồi lẩm bẩm ở đây, đơn giản vì gã biết tên này điên rồi, chờ hắn tỉnh táo lại thì cũng biết thân chạy khỏi đây thôi.
Ran vừa chạy vừa nói qua bộ đàm "ổn cả rồi!"
Lúc này cả Kakuchou và Akimitsu mới được thở phào nhẹ nhõm.
Kokonoi cũng đã giám sát những tên dưới trướng Shigeru vận chuyển xong, những chiếc trực thăng chở hàng cấm đã cất cánh đi trước chỉ còn một chiếc còn lại để đưa ba người kia đi thôi, Ran nói với Kokonoi không cần chờ nữa, gã tự biết cách thoát khỏi đây, cứ thế Kokonoi lên chiếc trực thăng cuối cùng đi về căn cứ trước.
Ran cảm thấy Rindou không ổn liền tìm bừa một phòng xông vào, gã đặt em trai mình xuống, đặt tay lên trán cậu "nóng quá! Không lẽ sốt?"
Mặt Rindou đỏ ửng, cậu mơ màng mở mắt ra, đồng tử cậu co lại "nóng~ nóng quá Ran ơii~"
Ran nhìn kĩ lại, gã tặc lưỡi nghiến nhẹ răng "con mẹ nó lão già kia thế mà cho thằng bé uống thuốc kích dục!"
Rindou ngồi dậy ôm cổ Ran, gã như đứng hình vài giây, khuôn mặt gã cũng đỏ bừng từ lúc nào, gã khẽ nói nhỏ bên tai Rindou "này Rindou! nếu em cứ tiếp tục như vậy...anh không chắc sẽ không làm gì đâu~"
Rindou cắn nhẹ vào cổ Ran, gã rên lên một tiếng liền nắm lấy hai tay cậu đè lên giường, tim gã đập loạn nhịp từ lúc nào mà quần gã cũng nhô lên "em thấy chưa Rindou? vì em mà nó lên rồi~ nên là Rindou ta đây phải chịu trách nhiệm với thứ này a~"
Rindou không nói gì, ánh mắt cậu cứ mơ mơ màng màng, Ran ngồi trên giường còn Rindou quỳ dưới sàn, cậu kéo khóa quần Ran xuống, chiếc cự vật to lớn bật ra đập thẳng vào mắt cậu, Rindou nuốt nước bọt, trong ánh mắt có vài phần lo lắng, cậu nắm lấy thứ to lớn kia, hôn lên nó một cái rồi bắt đầu liếm mút.
Ran đang tận hưởng cơn phê thì phía cánh cửa đột nhiên mở ra, phía sau nó là khuôn mặt Sanzu như bùng nổ, hắn nhìn Rindou dưới sàn đang cố liếm mút thứ kia của Ran.
Ran không bất ngờ lắm, gã biết tên này đã sớm cày định vị trên người Rindou rồi, Ran nhẹ giọng "mày cũng muốn đúng không?"
Vốn gã không muốn san sẻ Rindou cho ai nhưng với tên điên này nếu không nói vậy thì hắn sẽ làm ầm ĩ lên cho xem.
Sanzu tặc lưỡi, hắn kéo Rindou ném lên giường, Ran hơi giận vì chưa được bắn ra, Sanzu kéo quần cậu xuống, cố gắng nới lỏng nơi kia, còn Ran thì vẫn tiếp tục công việc của mình, gã đi đến để cự vật to lớn vào lại miệng Rindou.
Sau khi nới lỏng xong Sanzu cũng móc cự vật ra nhét vào cúc hoa có phần hồng hào kia. Cả hai nơi đều bị lấp đầy khiến Rindou vừa sướng vừa đau, Sanzu thúc vào Ran cũng thúc vào cùng lúc, cổ họng cậu như rách ra.
Ran dùng tay xoa nắn nhũ hoa đang cương cứng kia, xong lại nhéo mạnh khiến người Rindou rung lên, gã cúi người xuống cắn vào chiếc má đang đỏ ửng của Rindou, xong một lượng tinh dịch nóng ẩm được phóng vào cổ họng cậu, cậu cố gắng nuốt hết đống tinh dịch, Ran nâng cầm cậu lên hôn đắm đuối, đôi môi đỏ mọng bị gã chiếm đống, chiếc lưỡi linh hoạt của gã tìm cách chui vào trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến khi mà Rindou sắp hết hơi thì gã mới buôn tha cho môi cậu, Sanzu thấy vậy liền ghen tức không thôi, hắn cũng muốn hôn Rindou, đôi môi cậu như có ma lực khiến hắn thèm thuồng, nhìn đôi môi ấy bị một tên đàn ông khác xâm chiếm cũng khiến hắn nổi vài cộng gân xanh trên mặt.
Sanzu phóng ra một lượng tinh dịch nóng hổi, hắn phóng nhiều đến mức tinh dịch tràn ra khỏi cúc hoa, trông như thác nước ấy nhỉ, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt cũng khiến hắn cương lên nữa, Ran bên này nhịn đã lâu, gã đẩy Sanzu ra "đến lượt tao!"
Nhưng Ran ơi tên điên này làm sao có thể rộng lượng như anh chứ, sau khi gã đâm vào trong Rindou thì Sanzu cũng đưa cự vật mình vào, Ran hoảng hốt mắng hắn " địt con mẹ mày lần này đến lượt tao mà??"
Sanzu nhìn đểu gã một cái "thì sao?"
Rindou mơ màng " a ah~ rá ch sẽ rá..ch mấ...t"
Cúc hoa nhỏ chứa đến hai cự vật to lớn cùng lúc, hai thứ to lớn kia dập liên tục vào, đến khi cúc hoa nhỏ quá sức chịu đựng liền rỉ máu, mùi máu tươi cộng thêm mùi tinh dịch nồng nặc hòa lẫn vào nhau, hai người trên bị dục vọng che mù mắt, người dưới thì liên tục kêu than, đến khi cả hai bắn ra thì vẫn chẳng có ai để ý đến cúc hoa bị rách.
Ba người họ lăn lộn một đêm, cho đến khi Ran tỉnh lại thì đã chẳng thế thấy Rindou đâu, chỉ còn Sanzu nằm dưới sàn.
Ran kéo chăn ra thì phát hiện có vết máu đỏ chót, đồng tử gã co lại, mặt mày gã xanh xao hết cả lên, gã vội vã mặc bừa bộ quần áo, ánh mắt Ran qua vào chiếc đồng hồ định vị trên tay Sanzu, gã thấy hắn ta vẫn còn chưa tỉnh liền chôm lấy chiếc đồng hồ, Ran nhìn vào nó tìm vị trí Rindou "quay về căn cứ trước rồi sao?"
Gã thở phào một hơi, em trai gã an toàn là được rồi.
Sau khi Sanzu mở mắt ra liền phát hiện mình được đưa về từ khi nào rồi, hóa ra là do Ran bỏ mặc hắn ở khách sạn, nhưng may mắn thay Kakuchou cảm thấy bất an nên đã cho người đi tìm hắn
"Địt, hóa ra là thế! Còn tưởng tên kia tốt bụng đưa tao về"
Sanzu nghiến răng chửi tục một hơi.
END CHƯƠNG 15
cho các nàng ăn chay nhiều rồi nay bồi bổ tí nhé (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro