Chương 19: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Mặc dù bệnh cảm của Rindou vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cách cậu chiến đấu thật sự không thể đùa được đâu! Đến Ran cũng phải công nhận rằng em trai gã thật rất rất giỏi, đúng là đáng tự hào mà~

không mất nhiều thời gian hai anh em đã nhanh chóng giết sạch bọn chúng, Ran biết sẽ nhanh có người tới nữa thôi nên gã kéo Rindou theo chôm chiếc xe của chúng, dù gì nhiệm vụ lấy thông tin và giết tên cầm đầu của cả hai đã hoàn thành nên cũng chẳng còn lý do gì ở đây chiến đấu với bọn chúng.

Hai anh em phóng xe ra khỏi khu bỏ hoang, ngỡ rằng yên ổn cả thôi thế mà phía sau họ là một hàng xe màu đen sang trọng đuổi theo, cả hai biết đây chắc chắn không phải xe cảnh sát mà hẳn là xe của một tổ chức nào đó muốn giết hai người, dù gì người muốn lấy mạng họ cũng không ít.

Hai người đã nhanh chóng đến khu đô thị, nơi tấp nập người qua lại thế nhưng một hành dọc xe đen đó vẫn không ngừng đuổi theo họ, Rindou cảm thấy bất an liền đẩy Ran khỏi vị trí lái, cậu lái hết tốc lực, lạng lách qua lại, dù gì khả năng lái xe của Ran ở những nơi đông người như thế này thật sự không ổn, có khi lại tông người khác mất, Rindou vụt qua từng người một, những người đi bộ liền dựng hết tóc gáy

"Mới có cơn gió lượt qua sao?"

Một người phụ nữ mặc váy đang đi trên đường thì xe của hai anh em chạy đến, tốc độ quá nhanh khiến váy cô ta bị hất ngược lên

"Aaaaaaaa biến thái" - cô nắm lấy váy la lớn

một gia đình ba người nọ, người bố đang kể cho con trai nghe về câu chuyện siêu nhân tốc độ, cậu con trai liền nói: "bố ơi hình như đằng xa kia cũng có siêu nhân tốc độ!"

người mẹ liền cười dịu dàng: "siêu nhân chỉ có trong phim thôi c.."

chưa nói hết câu thì một tia chớp vụt qua ba người, đúng thế! chính là xe của anh em Haitani, cậu con trai mắt sáng rực: "là siêu nhân!! Siêu nhân đó mẹ ơi"

Bố mẹ cậu bé liền cứng đờ người chẳng nói chẳng rằng câu nào.

Rindou nhìn qua gương chiếu hậu, đúng như cậu đoán, ở những nơi tấp nập người thế này thì bọn chúng sẽ nhanh chóng mất lợi thế, mà điểm mạnh của cậu chính là lạng lách qua từng người nên mấy thứ này đối với cậu quá nỗi dễ dàng.

Thế nào đâu Rindou ơi làm gì có chuyện đơn giản như thế? Bọn chúng không dùng xe đuổi theo được thì dùng trực thăng!

Từng tên trên chiếc trực thăng bắt đầu đuổi theo xả đạn vào xe họ, Ran cảm thấy chẳng lành, gã hỏi Rindou: "em có thể trụ được đến bao lâu?"

Rindou tặc lưỡi: "em cũng chẳng biết!! Đm sao cuối năm rồi mà xui thế không biết!"

Một vài viên đạn đã bắn trúng xe họ, chiếc xe nhanh chóng bốc khói lên, chắc hẳn nó cũng chẳng chịu được bao lâu đâu, sẽ nhanh chóng nổ tung thôi!!

một tên trên trực thăng chuẩn bị bắn vào Ran nhưng xui thế mà bắn hụt! Viên đạn bay trúng bả vai Rindou, cậu cố hạ giọng xuống, tay nắm chặt vai mình để cầm máu.

Ran thấy em mình bị trúng đạn thì tái mét mặt mài, chẳng từ gì miêu tả được biểu cảm của gã hiện tại! Nó như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, gã bế em trai lên chạy thật nhanh đến một nhà hàng nọ, những người bên trong nhà hàng liền mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu nổi chuyện gì, nhân viên và bảo vệ thì đang cố ngăn cản Ran nhưng khi thấy gương mặt đáng sợ của gã những tên đó liền chẳng dám hó hé câu nào. Ran bấm thang máy đến tầng cao nhất, gã vẫn ôm chặt Rindou trong tay chạy lên sân thượng.

Cùng lúc đó cũng một vài chiếc trực thăng khác hạ cánh xuống, những tên to con mặc vest đen xăm trổ đầy mình bước xuống.

Ran nhìn xuống phía dưới, ai ai cũng đang chờ đón tới khoảng khắc năm mới, giờ là 23h 58' chỉ còn hai phút nữa thôi! Nhìn gương mặt vui vẻ của những người phía dưới khi đang chờ đón màng bắn pháo bông còn hai người thì lại đang đối mặt với tử thần!

Một người phụ nữ thân hình nóng bỏng đi ra, cô đến gần Ran: "Đưa Rindou đây! Rồi tôi sẽ thả anh đi."

Ran hơi bất ngờ, chẳng phải cô ta là Yuna sao? Tại sao cô ta lại đến New York? Và quan trọng hơn sao cô lại muốn Rindou? hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Ran.

Yuna nhìn thấy vết thương trên vai Rindou thì mặt cô liền đen sầm xuống, một tên to con lôi tên đã bắn trúng Rindou tới, Yuna cầm lấy khẩu súng lục trong tay, *bằng* viên đạn bay xuyên qua sọ hắn, cô nói với gương mặt lạnh băng: "tao kêu mày bắn thằng đầu tím tóc ngắn cơ mà?"

Ran dường như đã hiểu ra một số vấn đề, cô ta thích Rindou, nhưng lại theo kiểu điên cuồng! cô ta muốn giết gã để chiếm lấy Rindou? Xin lỗi nhưng em trai gã thì chỉ có thể là của gã mà thôi!!

Tiếng đếm ngược phía dưới bắt đầu vang lên: " 5 4 3 2 1!!! Chúc mừng năm mới!!!!!"

Ran ôm chặt lấy Rindou thả mình vào không trung, cùng lúc đó là màng bắn pháo hoa hoành tráng, hai anh em thả mình rơi tự do dưới sự chứng kiến của mọi người, nhưng họ chỉ để tâm đến sự đẹp đẽ của pháo hoa thôi? Ai lại quan tâm tới hai người đang ngã từ trên tầng 52 xuống đâu?

Ran nói với Rindou đang bất tỉnh: "chúc mừng năm mới!"

Yuna chạy vụt đến, cô nhìn xuống phía dưới, gương mặt tái mét đến mức nhìn chẳng còn giọt máu nào, tâm trí cô bắt đầu rối bời: "không! Không được!! Rindou!? Rindouuu, tôi phải cứu Rindou!!"

Nói rồi cô định nhảy xuống nhưng bị những tên đàn ông to con ngăn lại

"Cô chủ! Cô chủ đừng dại dột thế chứ?! Cô có chuyện gì thì chúng tôi biết nói sao với lão đại đây?"

Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, giọt lệ chào năm mới sao? Nghe cũng hay đó chứ?

Bùm một tiếng, cả hai ngã xuống tạo ra một tiếng động không nhỏ, những người xung quanh bắt đầu đi đến xem thử, người thì gọi cấp cứu người thì xem tình hình cả hai, một ông lão đi đến, lão nhìn vào một lúc liền nói: "cô nương tóc tím dài thì không sao nhưng người tóc ngắn thì lại có vấn đề rồi đấy! có vẻ tên này đang cố gắng bảo vệ cho cô nương kia nên đã liều mạng lấy thân mình ra...haizz không biết có cứu nổi không"

Một hàng xe đen nhánh chạy đến, Yuna nhảy xuống khỏi xe, nhìn thấy tình hình hiện tại cô liền ngã khụy xuống: "Rin...Rindou?"

Cô hét lớn: "chúng mày ở đó làm gì? Mau cứu Rindou! Rindou... Hức..hức"

Cô vừa nói nước mắt vừa tràn ra khóc nức nở: "Rindou mà bị gì...thật sự..thật sự..."

Những tên đàn ông to con nghe theo lời Yuna nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.

***

Yuna lục được điện thoại trong túi áo Rindou, hình như có ai đó gọi đến, nhìn tên gợi nhớ là 'kỳ nhông hồng" nên cô nghĩ chắc người nhà cậu, cô bắt máy vẻ mặt vẫn thờ ơ: "ai?"

Sanzu từ đâu dây bên kia nói với chất giọng có phần hơi hoảng: "Rindou? Sao tao thông báo qua bộ đàm của Ran với mày đều không được vậy? Bọn mày có chuyện gì à? Hiện tại thì nhờ công của bọn mày mà tụi tao đã khá thuận lợi trong việc vượt biên, nhưng vấn đề là vẫn chưa thấy hai đứa mày đến nơi đã hẹn!?"

Nghe đến bộ đàm Yuna liền liếc sang hai cái thiết bị nào đó đã bể nát bét, chắc đó gọi là bộ đàm nhỉ?

Cô cũng đáp lại lời Sanzu: "tôi không phải Rindou!"

Sanzu với vẻ mặt khó hiểu: "cái gì? v-vậy giờ Rindou ở đâu?"

Yuna: " bệnh viện NewYork-Presbyterian, phòng cấp cứu số 151."

Sanzu cứng đờ ra, hắn làm rơi cả điện thoại: "c-cái? cấp cứu???!!"

Yuna vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu: "ừ."

nói rồi cô tắt máy.

Sau 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa có ai ra khỏi phòng cấp cứu, cô chỉ biết cầu nguyện cho Rindou bình an.

Tình cảm của Yuna là một kiểu tình yêu trói buộc, cô yêu Rindou! Yêu điên cuồng! nhưng cô lại không biết cách thể hiện nó ra? Cô chọn cách giết chết những người xung quanh Rindou để cậu vĩnh viễn thuộc về mình! Cô muốn giam cầm cậu lại!! Nếu cậu bỏ trốn cô sẽ bẻ hai chân cậu ra ăn để cậu chỉ phải lệ thuộc vào cô? Nhưng bây giờ Yuna thật sự hối hận rồi! Hóa ra cô không nên làm vậy, chỉ vì thứ tình cảm điên rồ của mình mà ảnh hưởng đến người mình thương thì có đáng không? đáng ra cô phải chết oách đi cho rồi, như vậy Rindou sẽ hạnh phúc hơn đúng chứ?

2 tiếng sau bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng bên ngoài thì lại nháo nhào lên, Sanzu đến từ lúc nào đây? khuôn mặt hắn vội vàng lắm, như thể muốn nhanh chóng ôm lấy Rindou vào lòng vậy? Và cả Hana? Sao cô ta lại ở đây?

Sanzu kéo cổ áo Yuna: "Rindou? Rindou đâu? Đm lỡ có chuyện gì xảy ra với Rindou? Mẹ nó!!"

Hana kéo lấy tay áo Yuna: "chị ơi Ran sao rồi? anh ấy không sao chứ?"

Yuna đẩy nhẹ Hana ra, cô vung nắm đấm thật mạnh lên mặt Sanzu: "giờ này là lúc cậu làm loạn lên à? cậu tưởng tôi không lo sao?"

Hana ngồi khụy xuống nức nở: "hic... Chẳng phải chị bảo chỉ cần em diễn với chị thì chị sẽ không động đến Ran sao? Chị còn nói sau này nếu chị có được Rindou còn em sẽ được ở bên cạnh Ran sao? Chị trả lời đi!! Hức hức..."

Sanzu đơ mặt: "hai người? Chị em?"

Sanzu lấy lại tình thần: "chết tiệt đây không phải lúc quan tâm chuyện này!!"

Lúc sau bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Sanzu, Yuna liền chạy đến hỏi tình hình Rindou, còn Hana cũng chẳng vừa gì liền kéo kéo áo bác sĩ hỏi về Ran.

Bác sĩ cười nhẹ: "cậu tóc tím dài thì không sao rôi, chỉ là trúng đạn ở bả vai với chân bị thương thôi"

Hai người liền nở ra nụ cười rồi thở phào.

Hana: "bác sĩ ơi vậy còn Ran?"

END CHƯƠNG 19

Chuẩn bị đi các nàng ơi sắp khóc rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro