chương 2: vô tình

Sửa một tí nhé:33
________

Nhưng không ai dám báo cảnh sát, bất chợt tên đàn em của hắn bước lại gần thì thầm: đã tìm thấy Rindou, hiện cậu ta đang chuẩn bị lên xe rời đi cùng với một người phụ nữ

buông tên đàn ông lạ mặt kia ra, túm lấy chiếc điện thoại trên tay đàn em để xem vị trí của Rindou, à chưa ra khỏi đây, hắn nhìn chiếc điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm, chạy vụt ra khỏi quán bar

Kia rồi

Rindou vẫn đang đứng trước cửa xe chuẩn bị bước vào nhưng không được rồi, Sanzu từ đâu chạy lại nắm chặt tay cậu, hắn không nói gì như người mất hồn vậy?

Đau

Rindou khẽ thốt lên làm hắn hoàn hồn lại! Hắn luống cuống buông tay cậu ra, Rindou nhìn chằm vào hắn một lúc, hắn không nói gì chỉ cúi đầu xuống, nó làm cậu phát bực, cậu đã định quát vào mặt hắn nhưng

tách tách

máu từ tay hắn nhỏ giọt xuống, cậu thấy vậy liền dẹp bỏ cái suy nghĩ kia, tay vỗ vào vai Sanzu, cậu thở dài: này mày đánh ng...

Chưa nói hết câu thì một giọng nói trong xe Rindou vang lên: ah~oppa à xong chưa á~ Ayari chờ lâu lắm luônnn~~

Cô thò đầu ra cửa xe, một người phụ nữ tóc nâu, đồng tử xanh, công nhận là đẹp thật còn cả cái cặp bưởi chà bá kia nữa. hai má cô phụng phịu giận dỗi chỉ tay về phía Rindou, cậu thấy vậy thì chỉ nói với Sanzu một ba câu liền xoay người về phía Ayari, cậu xoa lấy đầu cô, rõ ràng cười nói với cô ta rất vui vẻ thế tại sao trước mặt Sanzu cậu lại chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn ghen với cô ả kia thật đó...

Vùuu

Chậc!
Hắn đang chìm trong vòng suy nghĩ mênh mang thì cậu đã phóng xe đi rồi. Đá mạnh vào cây cột phía trước, rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói với Rindou, muốn ngăn cản cậu, muốn nói với cậu đừng đi!!! Nhưng tại sao trước mặt cậu thì mồm hắn lại không mở được vậy? Trách làm sao được chứ, người gọi Rindou vào bar là hắn, người cho Rindou chơi thuốc cũng là hắn, ngay cả người kêu Rindou đi tìm gái vẫn là hắn? Vậy thì nói gì được nữa...


Thuốc Sanzu cho cậu là thuốc kích dục, hôm nay nhân dịp thằng Ran dẫn gái về nhà thì hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đè cậu ra dduj, nhưng tan tành hết rồi.

Khoảng một vài phút sau hắn liền nhớ đến một chuyện?
trước khi đi Rindou có nói với hắn cái gì nhỉ?

Tay mày chảy máu rồi kìa, liệu mà đi băng bó đi lần sau nổi điên thì kiếm chỗ nào vắng vắng mà đánh! Bọn cảnh sát lại thì rắc rối đấy.

Chậc
Không hiểu sao nghĩ lại những lời cậu dặn hắn lại tự cười thầm? Đây là tự mình vừa đấm vừa xoa à?

Không biết nữa

Hắn chỉ biết quá khứ, hiện tại hay tương lai thì hắn đều thích cậu, Rindou.

khách sản xxxx

Ánh nắng từ ban công chiếu vào gương mặt Rindou, nhíu mày, cậu khẽ mở mắt, như một thói quen cậu nhìn xung quanh căn phòng rồi mới bật dậy

Bừa bộn thật

Quần áo văng tứ tung cả lên! Cậu nghĩ không lẽ do mình nhịn nhiều quá hay sao mà đêm qua lại kích động như vậy

ah

Cậu xoa xoa thái dương, không nghĩ nhiều nữa đâu, đau đầu quá. Đứng dậy nhặt bộ quần áo bị vứt trên sàng, cùng lúc đó Ayari cũng tỉnh giấc, thấy vậy cậu định rời đi thì bị cô kéo lại, Rindou hất tay cô ra: cô không ngủ nữa sao?

Ayari không trả lời cậu ngay, cô với lấy gói thuốc ở đầu giường, châm lửa lên, cô hít vào thở ra một làng khói xám xịt rồi mới vừa cười vừa trả lời câu hỏi của Rindou: tôi mà ngủ nữa thì cậu định bỏ đi nữa sao? Cậu lại định dùng xong liền vứt bỏ à?

Rindou bước lại gần cô, cậu cúi đầu xuống giựt lấy điếu thuốc Ayari đang hút dở, vứt nó xuống sàn cậu giẫm lên vài cái liền chỉ tay vào người cô, như đang khinh bỉ đấy: vậy cô muốn như nào?

Rindou nhấn mạnh từng chữ lên mặt cô, nói thật thì Ayari thích cậu lắm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã thấy Rindou chính là gu mình rồi, cứ ngỡ sau lần đó sẽ không bao giờ gặp lại cậu nhưng người tính không bằng tác giả tính, biết làm sao mà cô lại gặp cậu ở quán bar chứ

Quay về tối hôm qua

Đây là lúc Sanzu nói với Rindou đi vào phòng hắn chuẩn bị, lúc này cô đã thấy cậu rồi, mừng rỡ vì cuối cùng cũng gặp lại cậu. nhân cơ hội này cô liền đi theo Rindou, cứ nghĩ chỉ cần làm kẻ bám đuôi là được nhưng Rindou tinh mắt lắm, cậu đã phát hiện ra cô lâu rồi, cậu xoay người lại nhìn chằm chằm vào Ayari: cô đi theo tôi làm gì?

Ah bị phát hiện rồi, cô đi lại vỗ vào vai Rindou: cậu nhớ tôi chứ? Là cô gái lần trước bị cậu chơi lên bờ xuống ruộng đây~

Ayari cứ nghĩ cô phải giải thích nhiều lần thì Rindou mới chịu nhớ ra cơ đấy nhưng cậu không cần, một lần là đủ rồi: vậy cô tìm tôi là muốn làm nữa à? Đúng lúc tôi đang cần.

Cái gì cơ? Cô sốc nặng, ngỡ là phải tốn nhiều thủ đoạn lắm mới lại lên giường được với cậu ai ngờ tác giả lại giúp cô như vậy, đương nhiên là Ayari đồng ý, vui còn không kịp ấy mà, cô còn chủ động đặt phòng khách sạn.

Và mọi chuyện là như vậy.

Quay về hiện thực

Ayari mặt dày nắm lấy tay Rindou lần nữa, cô cố mọi cách giữ cậu lại: đây là lần thứ hai cậu ngủ với tôi rồi đấy? Cậu không định chịu trách nhiệm với tôi sao?

Rindou nheo mắt! Cau mày lại, từ trước đến nay đã có ai nhắc đến hai chữ "trách nhiệm" với cậu?: đó là do cô tự tìm tới mà? Với lại tôi cũng đưa tiền cho cô còn gì?
Tôi không muốn ở đây phí thời gian với cô

Rindou không để cho cô nói tiếp liền ném tấm thẻ lên người cô, cậu đóng mạnh cửa bước ra ngoài

Đi rồi...

Mặt Ayari thất thần, cô cười khổ: thì ra cái lúc ở trước mặt tên tóc hồng kia chỉ là giả vờ thôi sao?

Trước cửa khách sạn

Chậc
Rindou đá mấy cục đá ven đường, cậu thầm nghĩ mấy hôm nay cậu bị gì mà gặp xui xẻo miết thế không biết, cậu không hiểu mình tạo nghiệp ở đâu mà giờ phải khổ vậy này.

Đang sầu đời thì một chiếc xe ở đâu chạy tới phóng về phía Rindou, may là né được, không thì toang cái mạng này, cậu nhíu mày lên, kiểm tra túi quần, không mang theo súng sao? Hên cho cái tên đó đấy chứ, nếu cậu có súng liền bắn bể sọ hắn. Rindou đi tới gõ vào cửa xe vài cái, màng kính hạ xuống

Sanzu?

END CHAP 2
___________

Chap này cho Ran ra chuồng gà tí chap sau bù lại=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro