Chương 4: Ngủ chung

"à bị phát hiện rồi" - Hana

Hana đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, ả đi đến trước mặt Ran, vòng tay qua cổ gã cảm thấy Ran không đẩy mình ra ả liền nói liên tiếp những gì xảy ra tối qua, ả than vãn với Ran những lần gã thúc vào như muốn phá nát ả ngay cả những lần cả hai hôn lấy nhau ả kể với Ran rằng gã đã khen tiếng rên của ả thật quyến rũ và còn chơi đùa với cặp ngực cô, Hana cứ lẩm bẩm bên tai gã những câu từ tục tĩu nhưng Ran chả hề có phản ứng vì nó không có cái gì đúng sự thật! Mặc dù say xỉn nhưng Ran nhớ rất rõ mình chưa hề chạm vào ả ta, Ran nhớ mang máng thì ả có cởi đồ trước mặt gã ngay khi Hana bò lên giường Ran thì gã kịp đánh vào sau gáy Hana khiến ả bất tỉnh ngay sau khi đó gã liền chạy tới phòng em trai mình nhưng tiếc thay Rindou không có ở đây! Xuân dược quá mạnh khiến Ran bất tỉnh trên giường Rindou!

Nóng
Khó chịu
Rindou

Đó là ba từ cuối cùng Ran có thể nghĩ đến, mùi hương quen thuộc từ chiếc giường ngủ của em trai mình, Ran nắm lấy ga giường Rindou, gã đưa tấm chăn cậu vẫn thường đắp lên ngửi, chỉ có thể nghĩ đến em rồi tự xử.

Ran thiếp đi lúc nào không hay, ngay sau khi tỉnh dậy gã đi ra khỏi phòng Rindou, đến phòng khách thì đã thấy ả Hana ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại, có lẽ ả không nhớ chuyện gì xảy ra đâu. Ran đi đến chỗ ả, Hana ngước mặt lên nhìn Ran chưa kịp nói câu gì thì đã bị gã đuổi đi thẩm chí còn mắng ả. Tầm lúc Rindou gặp Sanzu trước khách sạn thì lúc đó Ran đang đi tìm cậu, đó là những gì gã nhớ được!

Còn Hana ả không nhớ chuyện xảy ra nên cho rằng Ran đã ngủ với ả, mặc dù bị đuổi đi nhưng ả vẫn ngồi lì trong xe hơi mình đậu cách nhà Haitani không xa, Ran biết rõ tâm tư của ả nhưng đây không phải lúc!

Quay về hiện thực

Ran đẩy ả ra, gã lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho tên đàn em mình đến đưa Hana về, những tên đàn em Ran nhanh nhẹn lắm vừa gọi xong đã có người đến, ả chưa kịp định hình được những gì đang xảy ra thì đã bị kéo đi, ả la hét ồn ào, vùng vẫy phản đối kịch liệt còn không ngừng chửi những tên kéo mình đi: "này bọn mày có biết tao là ai không hả? Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao, RAN NÓI GÌ VỚI BỌN NÓ ĐI RAN...RAn...Ran"

Ran xoay người đi lên phòng, khóa chặt cửa lại gã nằm phịch xuống giường, để tay lên trán

Phiền thật
Nhớ Rindou quá...

Ngay bây giờ gã rất muốn gặp em trai mình mặc dù vừa mới cách xa chưa được bao lâu. Ran đi đến gần bức tường, áp tay lên nó, rõ ràng cách nhau chỉ có một bức tường nhưng sau gã lại cảm thấy xa cách như vậy nhỉ? hay là bây giờ đập bức tường này đi? Ran cảm thấy suy nghĩ của mình rất hợp lý nhưng hợp lý với gã thôi chứ Rindou như nào thì chúng tôi không biết.
Ran bước đến gần ban công, bỗng dưng trong đầu gã hiện lên một ý nghĩ khá là thú vị

Không biết biểu cảm của Rindou như nào nhỉ?

Phòng Rindou

Còn về phần Rindou sau khi lên phòng thì cứ ngồi trên bàn xử lí đống tài liệu Mikey giao, mặc dù có nghe vài tiếng động lạ, nhưng Rindou chả để tâm tới, cậu nghĩ chắc thằng anh mình làm gì dưới đó thôi với Rindou cũng lười xuống kiểm tra à phải nói là không rảnh! Miễn thằng Ran nó không đốt nguyên cái nhà này là được.

Vùuu

Làn gió nhẹ thổi vào, Rindou nhìn xung quanh một lúc liền đi đến chỗ ban công, cậu nhìn vào nó một lúc thầm nghĩ không lẽ mình quên khóa cửa ban công sau?, cậu kéo rèm ra kiểm tra

"Ran?"

Rindou ngây người một lúc liền hiểu ra thằng anh mình leo vào đường nào. Thú thật thì phong Ran và phòng cậu nằm cạnh nhau, cả hai phòng đều có một cái ban công, khoảng cách giữa bàn công phòng Ran và phòng cậu không xa lắm nhưng nó lại quá sức với người thường, nhưng thằng anh cậu thì khác, Rindou cá chắc là thằng Ran nó nhảy qua đây mà!! Ôi trời ông tướng ơi! Đây là tầng hai đó!! Lỡ mà trượt chân té phát thì toang cái mạng già thằng anh này rồi. Nhưng mà suy nghĩ của Ran thì lại trái ngược với cậu, gã không muốn làm phiền cậu nên chỉ định đứng đây nhìn một lúc liền đi thôi nhưng tiếc thay Rindou tinh mắt quá làm gã còn chưa ngắm đủ.

Rindou chỉ tay về phía Ran, mặt cậu nhăn nheo hiện rõ vẻ khó chịu! Cậu tặc lưỡi một cái liền bảo: "này Ran! Sao anh không đi cửa chính mà leo vào đây làm gì? Có biết nguy hiể..."

Chưa kịp để Rindou thốt hết câu Ran liền lấy tay bịt miệng cậu lại! Tay còn lại ôm vào eo cậu, gã áp sát mặt mình vào Rindou thì thầm bên tai cậu: "đừng nói nữa Rindou! Cho anh ôm một lát thôi"

Nói là một lát vậy đấy chứ thằng anh cậu làm gì mà nó giữ lời!!

Phịch

Đấy đúng như Rindou nghĩ! Chưa gì mà Ran đã đè cậu ra giường!! Ơ khoang? Ran định làm gì? Vì cái suy nghĩ đó mà mặt cậu đỏ bừng lại nhưng ôi không Rindou ơi!!! cậu nghĩ một đằng thì Ran làm một nẻo, gã ngủ rồi! ừ gã ngủ đè lên người cậu? Rindou rất muốn đẩy gã ra vì cậu còn phải xử lí tài liệu chất đống trên bàn kia nhưng nhìn mắt anh mình thâm vầng thế kia cậu lại không nỡ...

Lần này thôi đấy

Sau khi Ran ngủ được một lúc thì Rindou cũng bắt đầu thiếp đi, hai anh em ôm nhau ngủ như thế này giống lúc còn bé thật, lúc đó Ran cũng đè lên Rindou ngủ như này

Hoài niệm thật đấy

6h 14'

Không hiểu sao hai anh em này ngủ trâu thế không biết, làm một giấc đến gần tối cơ mà! Ngủ quên luôn cả ăn uống? Nể thật.

Mắt Rindou khé mở, cậu lấy tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh một lúc tìm kính mình

Nặng thật ấy

Rindou cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, Cậu nhìn xuống phía dưới

Ran?

À cậu lại quên mất còn có thằng anh mình ngủ cùng, Rindou nhìn chằm chằm vào Ran bất giác cậu lại lấy tay xoa nhẹ mặt gã! Ran cau mày đột nhiên phát lên tiếng "ứm" làm Rindou giật mình rút tay lại! Cậu lấy tay che đi sự xấu hổ trên mặt, một lúc sau thấy Ran không có động thái gì Rindou liền lấy lại bình tĩnh, Cậu đẩy nhẹ Ran ra bật chợt hành động đó làm gã tỉnh dậy!! Ran mặt dày ôm chặt lấy eo Rindou, nhưng rồi...

Rắc rắc!!

Tiếng bẻ khớp vang lên liên tục trong căn phòng kia, chỉ thấy Rindou đang thay lại đồ còn Ran thì nằm ôm tay mình giãy đành đạch trên sàn! À không nói chắc ai cũng biết thằng Rindou nó làm gì anh mình rồi, trách nó sao được do thằng anh đó quấn lấy nó thôi với đây cũng không phải lần đầu Rindou bẻ khớp Ran.

Sau khi thay lại bộ đồ mới, Rindou liền nhìn về phía Ran, cậu chỉ thẳng tay vào mặt gã hét lớn: " BÂY GIỜ ANH MUỐN LẾT RA KHỎI PHÒNG HAY ĐỂ EM ĐÁ RA?"

Ran nghe xong liền rén tự mình bò ra còn thầm mắng chửi Rindou

Nhóc vô tâm

Cạch
Ting ting

Tiếng đóng cửa cùng với tiếng tin nhắn vang lên cùng lúc, Rindou lấy điện thoại ra kiểm tra

Lại là Sanzu sao?

Sanzu: "Rindou ơi Rindou, mày đi ăn tối với tao nhaaa! Haizz lần này mày không từ chối được đâu tao đã đặt nhà hàng rồi"
Hắn nhắn còn kèm theo icon nhếch mép cuối câu, Rindou cười thầm nhắn lại "ừ" vâng chỉ có một từ Ừ thôi nhưng nó lại khiến Sanzu vui giãy đành đạch đấy.

À hay gọi Ran đi cùng nhỉ?

END CHAP 4

Bật mí chap sau: Ayari xuất hiện? Ran và Sanzu hợp tác? Nhưng mà hợp tác về cái gì mới được?

Trên 50 view lên liền chap sau (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro