Chương Năm: Rời đi

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
                     ________________

Bà lão mù đó nắm chặt lấy tay Xuân, giọng khẩn thiết:

"Tôi... tôi thấy trong tương lai cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chàng trai trẻ à, tuy tôi không còn nhìn thấy được dương gian nhưng còn ở thế giới âm tôi thấy rất rõ.." 

Nó nắm chặt lấy tay bà giúp bà bình tĩnh trở lại, trấn an: 

"Cháu ổn mà." 

Xuân ngập ngừng nói thêm: 

"Nếu được bà chọn giúp cháu cái trâm cài tóc nào đó cho may mắn đi." 

Bà nghe thế mừng cuống quýt, nhặt mấy cây lên xem xét thật kĩ rồi lại đặt xuống, lay hoay mãi bà lão mới chọn ra cái trâm có dây trang trí là hoa anh đào hồng. Trông có vẻ rất phù hợp với nó, một mái tóc hồng cùng trâm cài tóc hoa anh đào hồng.

"Cảm ơn bà. Cháu đi." Xuân cúi người chào bà, cầm theo trâm cài tóc và rời đi.

Ngay sau khi vừa đi, bà lão cúi mặt xuống chẹp miệng, thở dài đầy lo lắng. Bà sợ đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm.

__________________

Xuân mở cửa nhà ra, tiếng cửa sắt kêu cót két va đập vào bức tường cũ làm nó tưởng như sắp sập tới nơi rồi.

"Mệt quá. Công việc đã nhiều xong còn gặp thêm lão điên nữa. Xui như chó." Xuân nằm phịch xuống giường, chửi thề khó chịu. Mắt nó đăm đăm nhìn lên trần nhà, suy tư: "Thôi, mình bỏ quách việc ở đây đi. Lên núi sống cho nó đỡ áp lực."

Điện thoại Xuân kêu reng reng ing ỏi, cắt hết đi những dòng suy nghĩ của nó. Nó lười biếng ngồi dậy, vươn tay lấy cái điện thoại trong cặp ra nghe máy. Tưởng ai, hoá ra là thằng bạn làm chung ca với mình.

"Cái đéo gì?" Nó hỏi, một câu cụt lủn, để cho đối phương biết được nó đang khó ở đến mức nào.

"Thôi, nào bạn hiền. Làm gì căng thế. Bình tĩnh." Anh bạn kia vui vẻ chấn an, nhưng có vẻ điều này phản tác dụng thì phải.

"Nói nhanh lên, mẹ mày."

"Tao xin nghỉ việc rồi."

Xin nghỉ? Chà, bất ngờ thật. Mấy tiếng trước còn đang làm việc một cách ngon lành cành đào mà giờ đã xin nghỉ nhanh thế rồi.

"Vậy à?" Xuân hỏi lại.

"Ừ. Hay mày cũng xin nghỉ đi, tao thấy mày cũng chán ở đây rồi. Hay thôi, hai đứa mình lên núi sống? Tao có người quen ở đó. Mai mình đi luôn."

Ô? Ô, trùng hợp à? Vừa nghĩ đến cái chuyện nghỉ việc và lên núi sống thôi ai ngờ lại thật. Định mệnh à? Hay thật đấy. Cái cơ hội ngàn năm có một này, nó ngu gì không chớp lấy nó.

"Được, được luôn. Đi lúc nào cũng được. Giờ tao gọi điện cho lão sếp để xin nghỉ việc và sắp xếp đồ đạc để đi."

Có cảm giác như lấy lại năng lượng, Xuân nhảy bật khỏi giường, vươn vai sảng khoái. Cuối cùng, nó cũng thoát khỏi cái chỗ này, may thật. Có lẽ, tháng này Xuân cũng tốn tiền điện thoại kha khá, vừa gọi cho lão sếp xin nghỉ xong lại gọi cho bà Hải trả phòng, còn cuối cùng là cô Nhu về việc chuyển đến núi sinh sống. Cô cười, nhẹ nhàng nói với Xuân:

"Con sống thế nào cũng được. Miễn là hạnh phúc và an toàn con ạ."

Xuân nghe xong cảm thấy cảm thấy an tâm hơn vì ít nhất nó cũng được lời động viên, yêu thương từ người thân.

Ngày mai, là một hành trình mới. Một trang giấy mới, nó cầu mong hành trình này xuôn sẻ, không gặp nhiều bất hạnh, đau thương.

Sáng sớm hôm sau, Xuân cùng anh bạn kia đã đến điểm hẹn. Nó mang theo một cái Vali và một cái cặp vì vốn dĩ nó rất ít đồ rồi, còn anh bạn kia thì khác. Hai túi xách tay, hai va li và một cái cặp.

Quên không giới thiệu, anh bạn này tên là Thanh Dương nhưng Xuân quen gọi là TJ.

"Thoát khỏi lão đấy làm tao nhẹ hết cả đầu."

Xuân gật đầu, đồng tình với kiến của Dương.

Đợi được một lúc thì xe tới nơi. Xe khá cũ kĩ, lớp màng bọc ở ngoài xe tróc hết ra, đằng sau nát tươm, đầy rẫy những vết xước lẫn vết bẩn bám đầy trên xe. Ở trên xe có bảy người, bốn năm ba nữ, tính nó và Dương nữa là chín.

Xuân không dám ngồi ở hàng ghế sau vì trông nó rất bẩn và bừa bộn. Với cái đứa bị mắc "bệnh sạch sẽ" như nó thì đây là điều kinh khủng và ác mộng. Nên cũng chỉ đành ngồi lên hàng ghế đầu. Vừa lên xe một cái, cậu bạn kia đã đánh một giấc khò khò một cách ngon lành.

Xuân chỉ biết thở dài ngao ngán. Nó quay đầu lại, nhìn ra phía cửa sổ mà không hay biết rằng có người vẫn nhìn chằm chằm vào nó từ lúc mới lên xe.

________________
Zoe: Các bạn out shipdom hết giờ truyện càng ngày càng flop. Khók
Nhưng tớ vẫn sẽ viết tiếp cho các cậu đọc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro