Chương Sáu: Thôn An Kỳ (1)

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.

Haitani Ran: Khôi Cốc Lan

Haitani Rindou: Khôi Cốc Long Đảm

__________________

Xuân cùng người bạn kia bước xuống xe.

Đó là một vùng quê hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn cây với cây, sương mù thì dày đặc bao quanh.

Ngôi làng nằm trong rừng, gần dưới chân núi. Muốn đến thì đi bộ ít nhất cũng ba mươi phút. Đối với Xuân, điều này cũng chẳng gì khó, nó đi nhiều quen rồi nên chẳng có gì lạ.

"Hai người là người mới tới?" Một giọng nói nam từ đằng sau lưng Xuân khiến nó quay đầu lại. Đập vào mắt nó là một người con trai trẻ, tầm mười tám - hai mươi tuổi, có dáng người cao, mang một khuôn mặt đẹp như tượng tạc và điều quan trọng nhất là mái tóc dài đen vàng được bím lại vô cùng ấn tượng.

Trong thoáng chốc, Xuân có cảm giác thích chàng trai này.

Chàng trai xách đồ bước tới chỗ Dương, vui vẻ chào hỏi:

"Chào. Tên tôi là Lan. Khôi Cốc Lan. Còn anh là Dương?"

Cậu bạn kia gật đầu lia lịa, vui vẻ chào hỏi, khoác vai Lan một cái để thể hiện sự thân thiết. Anh lia mắt về chỗ Xuân, cười mỉm chào, một nụ cười khác với khi nãy.

"Cậu là?"

"Tam Đồ Xuân Thiên Dạ là tên tôi."

"Chà, họ của cậu nghe hay thật đấy." Lan xoa đầu Xuân, khen ngợi về họ của nó. Sự thân thiết quá mức như thế này khiến Xuân có cảm giác khá khó chịu. Nó bỏ tay của anh đặt lên trên đầu mình ra, nhanh chóng cảm ơn để không bị mất lòng.

Anh ta dẫn Xuân và Dương về thôn. Theo như lời kể, trong thôn chỉ có khoảng bốn người trẻ. Đó là Lan, em trai anh - Long Đảm, và một đôi vợ chồng mới chuyển đến. Muốn ra thị trấn thì có con đường riêng, đường mà mình đang đi là đường tắt, tuy vậy nó khá nguy hiểm.

Đâu ai biết được mình sẽ gặp những vấn đề gì đâu? Thôn An Kỳ nổi tiếng mê tín những vấn đề tâm linh, hủ tục nên hay đồn đoán khu rừng này có những thứ không tốt. Cá nhân, Lan và cả em trai anh tuy sinh ra và lớn lên ở đây nhưng không tin chúng.

Những hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn như âm hôn, trộm xác của người khuất, chính quyền thì không để ý tới nhiều.

Xuân thì nghe cho có. Nó nghĩ vấn đề này chắc sẽ không dây vào mình quá nhiều đâu.

"Tới nơi rồi." Lan cất tiếng.

Vừa đi vừa nói vậy không ngờ tới nhanh thật. Mới nói vài ba câu thôi mà.

Thôn An Kỳ trong mắt Xuân giống tưởng tượng của nó. Khá nhiều mùi nhang, nhiều người già, trung niên, và những căn nhà một tầng tróc xương, mái nhà đôi chỗ bị hỏng và Ăng - ten tivi cũ kỹ.

Vừa đến, ai cũng ra chào mừng.

Mọi người có vẻ chú ý Xuân hơn, ai cũng nắm tay hớn hở chào mừng, đặc biệt là người trưởng làng - ông Khôi.

Đó là ông nội Lan, mọi người thường gọi là ông Khôi. Ông nổi tiếng chuyên về các loại bùa phép và trấn yểm, ngay cả bà cụ Lãnh thôn bên cũng ít đọ lại được.

Xuân phải ở nhà riêng với Dương, không ở chung. Nhà nó ngay bên cạnh nhà của Lan, em trai anh ta hiện tại không có nhà. Nghe bảo xuống thị trấn mua ít đồ cùng hai vợ chồng trẻ mới đến.

Nó bước vào nhà mới. Có một cái giường đơn, một cái bàn để vài đồ dùng lặt vặt, một tủ quần áo và thêm một số thứ khác. Nhà tắm và nhà vệ sinh thì ở sân sau.

Xuân nằm phịch xuống giường, chân tay duỗi ra như thể rất mệt mỏi. Nó nghĩ ở cái nơi xa xôi hẻo lảnh như này cũng không tệ, người dân cũng thân thiện, còn gặp được những người trẻ như mình.

Khá tuyệt đấy chứ?

Nhưng điều làm Xuân hiếu kì nhất là cái nơi nó được ông Khôi sắp xếp cho để ở. Bên trong nhà sạch sẽ như được lau dọn từ trước, các thiết bị như điện, tivi còn mới.

Cứ như nó được sắp xếp sẵn từ trước. Còn ông Khôi trông rất quen, cứ như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

___________

Zoe: Mong mọi người thích ạ, huhu. Sủi lâu quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro