3.Cùng xem phim nhé?
Dự báo thời tiết trên tivi bảo năm nay sẽ rét sớm hơn, tuyết vì thế mà cũng sẽ rơi sớm. Cái thời tiết lạnh thấu tâm can này rất thích hợp để chôn sâu trong chăn, làm ổ trong đó.
Kì nghỉ đông vẫn còn hai tuần nữa mới bắt đầu và vì thế Takemichi vẫn phải đi học. Dù cậu muốn ngủ thêm lắm nhưng có một lý do để cậu dậy sớm mỗi ngày, đó là anh hàng xóm đáng ghét của cậu.
Haiz..khỏi nói thêm đi, Takemichi từ khi được người ta tặng đồ ăn sáng cho mỗi ngày thì từ biệt cơm nhà ngoan ngoãn mà ăn hết đồ người ta mua cho, lâu lâu còn bảo anh cùng lên sân thượng để cùng cậu ăn sáng thay vì ngồi chen chúc ở canteen nữa, sáng nào cũng chờ người ta tới kêu cửa để đi học, xong reng chuông là cùng sánh bước bên nhau để về, ở bên nhau như hình với bóng, hai người họ hoà hợp tới mức mà người ta nhìn vào tưởng là một đôi đang yêu nhau đằm thắm lắm cơ.
Vì sao mà Takemichi cưng ngoan ngoãn đi cùng Ran như vậy hả? Thì chính là vì Takemichi hiện tại là đang rất rất thích Ran đó
"Oi Michi cưngggg..trời lạnh lắm luôn á, em nỡ để anh chờ lâu như vậy hả?"
Takemichi vừa xỏ giày vào đi ra ngoài là gặp được khuôn mặt hớn hở của Ran.
Không phản bác được việc bên ngoài đang rất lạnh, bằng chứng cho việc đó là mỗi câu nói của Ran thốt ra đều kèm thêm một làn khói, trên người anh lại chẳng khoác gì nhiều, đúng là tự hành hạ mình mà.
"Vậy thì đừng chờ em nữa đồ ngốc này"
Đi đến bên anh, cậu lấy từ trong cặp ra chiếc khăn choàng màu đỏ rượu to sụ ra, sau đó nhẹ nhàng vắt qua cổ cho anh. Quá trình hơi khó khăn vì cậu không cao bằng Ran, thấp hơn anh hẳn một cái đầu, suốt quá trình phải nhón chân lắm mới khoác được cho anh đàng hoàng.
Có lẽ là do lạnh, cũng có lẽ là do hành động của nhóc con này, nên mặt và cổ Ran đều đang đỏ lên,miệng không ngừng cười toe toét khi được crush quan tâm chăm sóc như vậy. A..dính em hơn tháng trời đúng là không uổng phí công sức anh mà.
"Hông hông..Ran muốn chờ Michi cơ"
Cậu nghe vậy phụt cười. Đúng là đô vô liêm sỉ. Sao anh có thể nói những lời đường mật đó với cậu trong khi cậu đang ngại muốn xỉu vì phải chủ động quan tâm anh cơ chứ. Con người này đáng bị đánh đòn.
"Đi thôi, đồ ngốc"
Hai người cùng sánh bước bên nhau đến trường. Khung cảnh lãng mạn ban nãy vừa hay lọt hết vào mắt của ba mẹ Michi, họ thầm cảm thán về độ "đẹp trai chai mặt" của Ran và độ "cứng rắn" của con trai mình.
"Cua cho nó đổ đi Ran ơi, mẹ không thể để vụt mất đứa con trai ngoan như con đâu"-tiếng lòng của người mẹ nào đó bị con trai từ ăn cơm nhà.
__
"Michi ơi"
"Hử?"
Vẫn là địa điểm quen thuộc mỗi sáng, sân thượng của trường, Takemichi đang nhai miếng bánh mỳ được Ran đưa cho trả lời anh một cách đàng hoàng nhất có thể
"Chủ nhật này anh sang nhà em được không?"
Ran như thiếu nữ thẹn thùng mà quay mặt đi chỗ khác, hai ngón trỏ liên tục chạm vào nhau, mặt từ từ đỏ lên
Nhìn được một màn này Takemichi không khỏi bị sặc. Nếu không phải là vì đang nhai mớ bánh mỳ trong miệng thì Takemichi đã cười ha hả lên rồi. Ôi trời ơi, anh chàng sao đỏ mới ban nãy còn la hét ing ỏi rằng thằng này mặc áo quần không đúng quy định, thằng kia mang giày không bỏ quai sau,..vậy mà bây giờ như một con rùa nhỏ mà ngại ngùng làm Takemichi thật sự KHÔNG NHỊN ĐƯỢC CƯỜI.
Thấy khuôn mặt vì cười mà sặc của Takemichi, Ran thật sự giận đến run người, xoay hẳn người qua phía khác im lặng không nói nữa. Hứ...rõ ràng người ta đang rất ngại đóooo, sao em lại cười hả Takemichi của anh?
"Haha..anh là đang dỗi hả? Hahaha..trời ơi mắc cười quá. Nghẹn mất thôi"
Takemichi nuốt vội miếng bánh mỳ xuống rồi biết điều im lặng tới dỗ dành "crush" thân hình thiếu niên đầu óc nhi đồng.
"Em không cười nữa, được chưa?"
Takemichi im thin thít. Ran thấy vậy thì quay đầu lại xác nhận rằng cậu có còn đang cười mình không. Thấy cậu không cười nữa thì uất ức nói tiếp
"Anh..anh chỉ là muốn sang nhà Michi chơi thôi.."
Takemichi hiện tại đang rất rất rất là không cưỡng lại được dáng vẻ này đáng yêu này của anh.
Michi không nhịn được mà xoa đầu Ran một cái
"Vì..?"
"Anh..anh muốn cùng em coi phim. Rindou mới mua một cái máy chiếu rất xịn, em ấy bảo cùng coi phim với người mình thích có thể làm tăng độ thiện cảm nên anh mới muổn rủ em. Em không muốn hở?"
Nói câu cuối Ran ngước khuôn mặt cún con lên mà nhìn Takemichi, hai mắt long lanh ngập nước, hai tay thì ôm lấy hai chân, miệng mím lại trông rất ư là đáng yêu luôn
Tamkemichi chính thức thua cuộc trong việc cự tuyệt khuôn mặt dụ người này
"Không không..em muốn, chủ nhật anh cứ sang đi, hài lòng chưa? Bớt mít ướt lại đi nha trời"
Cậu cười khổ mà ôm tim mình, anh ta chính là thứ cám dỗ mà cậu không bao giờ bỏ qua được.
Đạt được mục đích, Ran nhảy bổ vào người Takemichi để ôm hun coi như lời cảm ơn (?)
"Buông ra tên điên này"
Takemichi dùng hết sức bình sinh để đẩy con người này ra nhưng thất bại
"Hông hông hông, cho anh ôm chút xíu đi"
"Buông raaaaaa"
"Hônggggggggg"
"Chát"
Kết quả cho sự việc trên là Ran ôm một bên má đỏ chót ngồi ủy khuất chơi với đất với cát, còn Takemichi ngồi một bên chỉnh sửa lại cái áo bị người kia làm nhăn nheo hết cả lên.
____
24/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro