Kẻ đội mồ
Cố gắng để sống, cố gắng nắm lấy hạnh phúc nhưng sau mọi cố gắng là tuyệt vọng nằm sâu trong lòng đất, xác của tôi.
Tôi không biết tại sao mình còn đứng đây nhìn về bia mộ đó, rõ ràng là tôi đã xém gặp người thầy giáo vĩ đại nhất thế giới Koro sensei mà giờ lại đứng trên không khí nhìn về mộ của mình.
Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại chết, thì đơn giản nói vậy thôi chứ không đơn giản chút nào, haiz, tôi bị chính người thầm thương trộm nhớ ra tay sát hại. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Tôi nhất quyết tìm câu trả lời, nhưng trước tiên tôi phải xác định mình là gì?
Tôi không phải ma vì cơ thể tôi có thể chạm được người và con người cũng có thể nhìn thấy tôi. Tôi cũng không phải người vì tôi có thể đi xuyên đồ vật và bay lơ lửng nếu tôi muốn. Tôi không pháp sư hay vampire, cũng không phải Ghoul vì tôi có thể ăn được bình thường, chẳng phải zombie, yomu, titan, akuma hay bất cứ sinh vật kì lạ gì tôi xem trong anime manga. Điều đó là tất nhiên rồi, "đời đâu như anime" câu nói ám ảnh bất cứ một Otaku nào, kể cả tôi. Nhưng, giờ tôi không quan tâm nữa ,tôi phải tìm ra thân phận của mình.
À mà quên, tôi chưa giới thiệu, tên tôi là... hứa giữ bí mật nhé, tên tôi là Jingokudai Shiki. Cái tên này là do tôi tự đặt...à không thứ trong tôi đặt, tôi chẳng biết nó là gì nhưng có vẻ nó là con người thật của tôi. Tên mà 2 con người trước đây tôi gọi là cha và mẹ là Ayuto Tenshi , tôi ghét cái tên này."Tenshi" thiên thần ư, không biết tại sao họ lại đặt như vậy, hay ý họ tôi là một thằng con gái. Lớn lên trong sự nhút nhát thì có nghĩa là ẻo lả sao? Ở trường tôi bị lũ bạn khốn kiếp gọi là ***, chắc ai cũng biết rồi. Cuộc đời khốn nạn của tôi trôi qua khi cô bạn gái phản bội và giết tôi, mọi người biết không trong giây phút sinh mạng đó tôi đã cười, nụ cười của ** **** , chưa đến lúc nói ra điều đó đâu, cũng may là tôi chết đúng ngày tổng kết nên việc nộp đơn đi học lại không có gì khó khăn
Trở lại hiện tại, bây giờ tôi đang dùng trên giả xin vào một cửa hàng gần nhà cũ của tôi. Kể từ khi tôi chết ngôi nhà đó bị niêm phong vì không chủ sở hữu, tôi dùng khả năng của mình để đi xuyên qua nó lúc không ai để ý, mà thật ra là chẳng có ai vì lũ Quila thường bén mảng tới con hẻm vô nhà tôi làm mọi người xung quanh nghĩ chổ đó có ma nên không ai đặc chân tới, xung quanh đó còn có rất nhiều mộ nhưng tôi lại thấy thích như thế hơn tuy lũ Quila hơi rắc rối.
Hiện tôi đang vừa đi học vừa đi làm, hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi tại trường cũ ngôi trường rất nhiều người từng mơ ước, học viện Kibou no Hikari, ôi cái tên nó làm tôi phát óc, cái gì mà "ánh sáng của hy vọng", toàn lũ tạp chủng, lần này quay lại tôi sẽ cho chúng hưởng thụ "Sự trả thù của kẻ đội mồ".Đợi đi lũ khốn ta về rồi đây.
À mà để tránh nghi ngờ của bọn chúng tôi phải thay đổi ngoại hình khác với trước kia, thay đổi một chút thôi không nhiều cho lắm
Tôi chỉ đổi kiểu tóc và màu mắt, sửa dáng đi , làm mặt lạnh, xong.
Ah, mong chờ quá, sắp đi học lại rồi, sẽ có nhiều điều thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro