Quyển 6 (C101- C110)

CHƯƠNG 101: Hang động địa ngục

  Diệp Tưởng đương nhiên không biết mình đã có biến hoá gì.

Nhưng là, «Hầu tước» lại biết.

Sau NG, y phát hiện, khí tức tử vong trên người của Diệp Tưởng đậm hơn trước vô số lần.Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng mà 1 quỷ sai trong thời kỳ trưởng thành nên có. Khí tức tử vong,hoặc cũng có thể nói là âm khí, mà con người nếu như còn sống khí tức dương cương mới là khí tức chủ đạo.Cho dù có cấy ghép hạt giống quỷ hồn vào trong người hoặc là trở thành quỷ sai cũng không thể có chuyện âm khí lại chiếm quyền của dương khí được. Ấy là càng chưa nói tới việc sau khi NG âm khí trong người của Diệp Tưởng còn tăng thêm mấy lần.

«Hầu tước» đương nhiên cũng không khó đưa ra kết luận : sở dĩ Diệp Tưởng có biến hóa như vậy là do hắn đã từng tiếp xúc qua « Tiêu bản ác ma » trước khi NG xảy ra. Tử vong khí tức trên người hắn có thể không phải đã có sẵn lúc tham gia vào bộ phim này mà có thể là khi hắn đi vào nhà của Kỷ Nhất Chu mới có. Bởi vậy, chuyện kịch bản sửa đổi, « thiết kế » ra 1 nhân vật nam thứ chính Chu Tử Vinh đi cùng với Kỷ Nhất Hàng và Tạ Văn Âm tới nhà của Kỷ Nhất Chu cũng có thể hiểu được. Bởi vì, Chu Tử Vinh, cũng tức là Diệp Tưởng, bắt buộc phải tới nhà của Kỷ Nhất Chu!

Điều khó tin là thông thường sau khi NG thì tất cả những cảnh đã quay trước NG sẽ bị xoá bỏ.Ngoại trừ việc vé chuộc cái chết bị trừ hay được thưởng bị « nuốt » luôn, các trạng thái khác đều được « reset », cho dù diễn viên đã chết từ đầu màn cũng có thể sống lại. Nhưng sau khi NG thì những biến hoá trên người của Diệp Tưởng vẫn được giữ lại.Chuyện thế này gần như chưa hề có tiền lệ.Ngoại trừ việc diễn viên thông qua việc sống lại nhờ ng có thể chuyển hoá thành quỷ sai ra thì những phân cảnh đã được quay trước khi NG thường sẽ không ảnh hưởng đến những phân cảnh sau NG. Còn lời giải thích tốt nhất cho việc vì sao lại như vậy thì không cần phải nghi ngờ gì nữa : đó là vì chuyện này có liên quan đến « Ác ma ». Chỉ có « Ác ma » thần bí khó lường mới có thể kết hợp với thể chất của quỷ sai [ do diễn viên chết đi sống lại nhờ NG] mà không cần quan tâm tới quy tắc NG. Nghĩ tới thiên phú vô cùng yêu nghiệt của Diệp Tưởng thì rõ ràng Diệp Tưởng là 1 quỷ sai tiến hoá theo 1 con đường hoàn toàn khác. Bởi vì « Ác ma » có 1 tác dụng đặc biệt cho việc Diệp Tưởng tiến hóa nên hắn mới có thể trở thành khách mời của bộ phim [ Tiêu bản ác ma ].

«Hầu tước» tập trung gần như toàn bộ linh giác để quan sát Diệp Tưởng. Loại biến hoá này sẽ thay đổi trạng thái của Diệp Tưởng ra sao, có lợi hay gây hại tới trận doanh Khu Ma vẫn là điều khó nói. « Ác ma » thật sự là quá mức thần bí, mà sự tiến hoá của quỷ sai cũng tồn tại không ít bí ẩn. Hai điều này nếu như kết hợp với nhau thì không loại trừ khả năng Diệp Tưởng sẽ trở thành 1 diễn viên gần giống như vật chủ của « Ác ma ». Nếu là như vậy thì «Hầu tước» nhất định phải nghĩ cách diệt trừ hắn trước khi hắn kịp trưởng thành... nguồn .

Biến hóa trên người của Diệp Tưởng khiến cho người ta phải kinh hãi. Hình tượng của Diệp Tưởng bắt đầu biến hoá 1 cách đáng sợ. Khi «Hầu tước» dùng linh giác tra xét Diệp Tưởng,hắn cũng nhìn thấy hình tượng khủng bố của Diệp Tưởng trong tấm gương trang điểm.Rõ ràng chỉ có gương và đôi mắt của linh môi sư là có thể nhìn ra được bộ dạng này của Diệp Tưởng. Trước mắt, trừ Diệp Tưởng ra thì chưa có vị quỷ sai nào trong 5 vị quỷ sai còn lại có biến hoá đáng sợ như vậy!

Người đàn ông này sẽ trở thành kẻ thù hay đồng minh trở thành chuyện có ý vị sâu xa. « Hầu tước » trước khi có thể kết luận 1 diễn viên có tiềm lực phi phàm như Diệp Tưởng có gây hại cho trận doanh Khu Ma hay không tạm thời vẫn để hắn sống sót. Trong giai đoạn này, « Hầu tước » vẫ tập trung quan sát Diệp Tưởng là chính.Shirley và Mạc Niệm Sinh cũng được « Hầu tước » hạ lệnh tập trung quan sát Diệp Tưởng.

Cũng giống như ban đầu,bọn họ lại đi tới khu Tân Bắc mở rộng,sau đó « hội họp » với Ryu Seon Mi. Sau đó dưới sự dẫn đường của Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi, bọn họ lại đi tới hang đá kia. Bởi vì tình tiết đã diễn ra 1 lần rồi cho nên không khí không có vẻ khẩn trương như trước nữa.Mọi người có vẻ tương đối thoải mái.

Chỉ có 1 người là ngoại lệ. Đó là «Hầu tước».

Trong chuyến lên núi lần này,hắn có 1 cảm giác hoàn toàn khác. Lúc này trên cơ bản hắn đã khôi phục tới ngưỡng cao cấp linh môi sư rồi nên phạm vi tìm kiếm của linh giác đã được mở rộng,hơn nữa còn càng thêm nhạy bén. Khác với trung cấp linh môi sư, cao cấp linh môi sư có thể nhận cảnh báo tử vong sớm hơn và cũng có sự nhạy bén hơn trong việc tra xét vong hồn lệ quỷ rất nhiều. Lại càng không cần nói, «Hầu tước» ngoại trừ là cao cấp linh môi sư sư thì y còn có thân phận là 1 khu ma sư.

Trước khi NG,khi tới ngọn núi này, tuy y cũng có 1 cảm giác ghét cay ghét đắng đến từ huyết mạch,nhưng lần thứ 2 lên núi,cảm giác của y lại hoàn toàn khác. Cảm giác căm ghét đạt tới ngưỡng đỉnh điểm,hơn nữa năng lực linh môi còn cảnh báo cho y biết rằng ngọn núi này vô cùng nguy hiểm.Nếu lên núi y có thể sẽ gặp nguy hiểm trí mạng! Nhất là càng tới gần hang đá đó thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn!

Biến hoá duy nhất giữa lần lên núi trước khi NG và sau khi NG cũng chỉ có một : đó là Diệp Tưởng ! Như vậy rõ ràng sự khác biệt giữa 2 lần lên núi chắc chắn là do Diệp Tưởng gây ra! Âm khí đậm đặc trên người hắn không chỉ khiến hắn trở thành thế này mà thậm chỉ còn khiến cho tình tiết có sự biến hoá rất lớn.

Diệp Tưởng cũng lấy làm kinh ngạc. Lý do rất đơn giản :bởi vì trong khi tới gần hang đá trên núi,hắn phát hiện tự dưng mình lại được thưởng 1000 tấm vé chuộc cái chết ! Nhưng rõ ràng là hắn còn chưa làm gì, thế mà không biết vì sao tự nhiên hắn lại được thưởng? Chuyện này thông thường chỉ xảy ra khi diễn viên ngăn chặn sự tập kích của quỷ hồn và đuổi đi chúng,hoặc là cứu sống diễn viên vốn phải chết. Hắn bây giờ chỉ đi cùng mới người tới hang đá thôi,vì sao tự nhiên lại kiếm được thêm 1000 tấm vé chuộc cái chết vậy ! Phải biết rằng đây là 1 bộ phim kinh dị khó, muốn kiếm 1000 tấm vé chuộc cái chết nào có dễ dàng gì !


Diệp Tưởng cũng không ngốc.Hắn lập tức đoán ra ngay tình tiết đã bị thay đổi. Thế nhưng, chỉ có mình hắn được thưởng 1000 tấm vé chuộc cái chết hay là tất cả mọi người đều được thưởng 1000 tấm vé chuộc cái chết? Nếu tất cả mọi người đều được thưởng thì chẳng có gì,nhưng nếu chỉ có mình hắn được thưởng thì chuyện lại có ý vị sâu xa . Hắn không chút do dự, đem tin tức này thông báo cho các diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19.

Rất nhanh, Mạc Niệm Sinh liền gửi trả lời:
-«Hầu tước» ra lệnh sau đây cậu phải làm việc theo mệnh lệnh của ngài.

1 đoạn tin tức lấp lửng thế này khiến Diệp Tưởng có chút bất mãn với «Hầu tước». Tốt xấu gì thì mọi người cũng đã đóng chung với nhau mấy ngày rồi, nếu nói ban đầu họ còn chưa hiểu về hắn, cần phải quan sát hắn một phen ; thì sao bây giờ họ lại tỏ thái độ như hắn là người ngoài vậy? Cho dù có đề phòng cũng không cần phải làm ra mặt như vậy chứ? Hắn vốn không biết, trạng thái của hắn bây giờ khiến bất cứ ai cũng không thể nào không đề phòng hắn được.

«Hầu tước» tuy hạ lệnh cho Mạc Niệm Sinh, Shirley quan sát Diệp Tưởng, nhưng y cũng không có nói cho bọn họ lý do. Điều này khiến cho 2 người sinh nghi.Thậm chí ngay cả người vốn có chút đồng cảm với Diệp Tưởng như Shirley cũng nhìn hắn với 1 ánh mắt có đôi chút không tốt. Nhưng nàng cũng không hiểu vì sao Diệp Tưởng lại đột nhiên được thưởng thêm 1000 tấm vé chuộc cái chết.Tình tiết chẳng lẽ lại thay đổi gì rồi?

Tất cả mọi chuyện chỉ có Diệp Tưởng và đám người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 biết ; còn Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi lại hoàn toàn không biết gì cả. Chu Trần Dục vẫn cứ đi trước dẫn đường. Cứ như vậy, bọn họ lại 1 lần nữa xuất hiện trước hang đá.

Lúc này đây, cảnh báo nguy hiểm trong linh giác của «Hầu tước» đã đạt tới mức đỉnh điểm.Điều này có ý nghĩa, nếu như thật sự đi vào sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện thương vong.

Lần này, «Hầu tước» vẫn đi ở phía trước. Mạc Niệm Sinh vội vàng nói:
-Nhất Hàng......

-Để mình đi trước,mọi người đi sau nhé !

Vốn là Mạc Niệm Sinh đã chuẩn bị xung phong đi dò đường.Hắn cũng có lòng tin với năng lực bảo mệnh của mình. Nhưng «Hầu tước» lại lựa chọn xung phong đi trước khiến Mạc Niệm Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc.Chẳng lẽ hang đá này lại nguy hiểm đên độ «Hầu tước» phải tự mình dẫn đội sao? Phải biết rằng «Hầu tước» thường sẽ vì để đạt được mục đích nào đó mà lựa chọn hy sinh những diễn viên khác nên nếu như « Hầu tước » cần,Mạc Niệm Sinh cũng sẽ không do dự. Nhưng trước mắt «Hầu tước» lại quyết định đi trước để đối đầu với rủi ro.

Lý Tín Lăng cũng chú ý tới biến cố lần này.Trong lần quay phim trước, Mạc Niệm Sinh rõ ràng là người đi đầu,nhưng hiện tại «Hầu tước» lại là người đi vào đầu tiên! Tuy rằng lần quay phim đầu tiên đã chứng tỏ trong hang động không có nguy hiểm gì, nhưng «Hầu tước» cũng không cần phải đi trước chứ? Chẳng lẽ đã có biến cố gì đó? Nhưng Lý Tín Lăng cũng nghĩ không ra đã xả ra biến cố gì mà lại cần «Hầu tước» tự mình mở đường ! Lúc nà nhận được tin tức của Chu Trần Dục:
-Tín Lăng, cẩn thận đấy ! Xem chừng có biến rồi !

Diệp Tưởng cũng ý thức được tình hình có chút không ổn. Không chỉ dừng lại ở việc «Hầu tước» đi trước mở đường, thậm chí Mạc Niệm Sinh và Shirley còn một trước một sau kẹp hắn ở giữa chuẩn bị đi vào trong sơn động. Hai người này một là «Ảnh pháp sư», một là «Lam nhãn ma nữ».Hai người làm vậy là để đề phòng mình,để tránh có biến hoá xảy ra sao?

Diệp Tưởng thực sự mới ý thức được vấn đề bất hợp lý. Đột nhiên đạt được 1000 tấm vé chuộc cái chết, «Hầu tước» bỗng nhiên quyết định tự mình đi trước mở đường.Việc Mạc Niệm Sinh cùng Shirley kẹp hắn ở giữa chắc chắn cũng xuất phát từ mưu kế của «Hầu tước».Tất cả mọi thứ đủ chứng minh 1 chuyện : nguyên nhân của việc tình tiết biến hoá lớn đến như vậy nằm trên người của Diệp Tưởng! Nhưng Diệp Tưởng cũng không hiểu.Thực lực của hắn trong bộ phim kinh dị này yếu đến đáng thương, lại chỉ là nhân vật nam thứ chính, năng lực quỷ sai cũng không có bất cứ tiến triển gì,sao lại có thể ảnh hưởng tới đại cục được? Nhưng chuyện này cũng khiến hắn cảnh giác.Hắn nhất định phải sử dụng được gông bắt quỷ cho dù có chuyện gì xảy ra!

Lúc này, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Đôi mắt của Lý Tín Lăng giàn giụa sát ý khi nhìn cửa hang. Hắn quyết định đi theo «Hầu tước» vào hang ! Luận thực lực, thì không có ai ở đây, trừ « Hầu tước » có thể sánh được với hắn ! Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi « yếu » hơn đành phải bám theo sau.

Vì thế, «Hầu tước» là người đầu tiên đi vào trong động! Lý Tín Lăng là người thứ 2! Tiếp đó, là Mạc Niệm Sinh, Diệp Tưởng cùng Shirley......

Sau khi đi vào trong hang, Diệp Tưởng chưa cảm thấy biến hoá gì ngay.

Thế nhưng,cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt.Ngay sau đó Diệp Tưởng bắt đầu phát hiện 1 điều bất thường.

Bởi vì...... hang động này rõ ràng dốc xuống bên dưới! 


CHƯƠNG 102: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp

  Biến hoá bất thình lình khiến không ai kịp đề phòng!

- Chuyện gì thế này?

- Là chỗ này! Đúng là chỗ này rồi!

Chu Trần Dục hô lớn:

- Đây không phải là nơi mà ngày đó chúng ta gặp chuyện sao?

- Vậy...... Chúng ta làm sao đây? Có quay lại được không?

Hiển nhiên lúc này bọn họ đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu đi xuống, không ai dám đảm bảo không có chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng nếu không xuống thì có lẽ bọn họ sẽ bỏ qua manh mối quan trọng nào đó.

Mọi người cũng không do dự lâu, bọn họ đều là những người đóng qua cả chục bộ phim kinh dị rồi, phần lớn đều là diễn viên hạng một nên bọn họ đều biết sợ hãi không thể giải quyết được vấn đề. Nếu muốn tiếp tục sống sót thì bọn họ bắt buộc phải đi xuống! Phải biết rằng trong số họ, có ai là không có vật bị nguyền rủa đâu. Điều này cũng chứng tỏ mọi người đều có được năng lực bảo mệnh nhất định. Huống chi, còn có «Hầu tước» ở đây! Nếu «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19, «Hầu tước» đã đi đầu mở đường mà còn không dám đi tới nữa thì sau này làm sao còn há miệng nói đóng cái gì mà phim kinh dị chân thực?

- Sao cái hang này tự nhiên lại trở thành như vậy nhỉ?

Mạc Niệm Sinh là người đầu tiên lên tiếng:

- Chẳng lẽ nó thật sự dẫn xuống « Địa ngục »?

- Chắc là một kiểu đường hầm không gian bị nguyền rủa thôi.

Chu Trần Dục trả lời bằng một giọng vô cùng trầm ổn:

- Dù sao nếu đã đến bước này thì chúng ta cần phải xuống dưới xem sao. Có khi chúng ta lại tìm được chút manh mối nào đó.

- Nhất Hàng, anh thấy sao? Chúng ta phải xuống bên dưới thật à?

Shirley vẫn có chút do dự. Nàng thấy nếu xuống dưới đó mà nàng còn phải kiêm thêm việc bảo vệ cho Diệp Tưởng, nàng cũng không có lòng tin có thể bảo vệ được hắn, thậm chí nếu không tốt có khi lại gây ra NG nữa.

Nhưng «Hầu tước» còn chưa trả lời Shirley thì một âm thanh đã vang lên một cách đột ngột.

- Tôi...... muốn xuống dưới đó xem thử.

Ánh mắt mọi người đều tập trung tới người vừa nói ra câu đó.

Diệp Tưởng!

Bởi vì là cái hang này quá tối và hẹp nữa nên bọn họ cũng không thấy rõ nét mặt của Diệp Tưởng lắm. Nhưng Chu Trần Dục lại cảm thấy giọng điệu của Diệp Tưởng khi nói câu này vô cùng kỳ quái, hơn nữa, không biết vì lý do gì mà trong lòng hắn có một cảm giác quen quen rất mãnh liệt.

- Tôi........ muốn xuống dưới xem thử.

Hiện tại Chu Trần Dục bỗng nhiên hiểu ra cảm giác quen quen đó là thế nào!

Giọng điệu của Diệp Tưởng khi nói câu này chẳng phải là rất giống Kỷ Nhất Chu sao?

Trên thực tế, ngay từ ban đầu Trần Dục đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Tối hôm đó người đầu tiên đưa ra đề nghị muốn đi tới nơi tận cùng của lòng hang là Kỷ Nhất Chu, mà cũng chỉ có Kỷ Nhất Chu là nghe được những tiếng kêu la thảm thiết của những vong hồn ở « Địa ngục ». Cũng chỉ có Kỷ Nhất Chu là cố sống cố chết muốn mang cái xác kia về để chế tác thành « Tiêu bản ác ma »!

Rõ ràng là Kỷ Nhất Chu có một điểm gì đó khác với người bình thường nên y mới bị « Ác ma » nguyền rủa. Nếu nói y có một điểm gì chung với bá tước Wallace cách đây sáu thế kỷ thì không lẽ Diệp Tưởng cũng có đặc điểm này sao?

Giọng điệu của Diệp Tưởng rõ ràng là có chút không bình thường. Tất cả mọi người đều nghe ra được. Khi hắn nói chuyện thì trong giọng nói của hắn không mang theo bất cứ một tình cảm gì cả! Tiếng động đó có vẻ lạnh lẽo và khô cứng giống như phát ra từ một cỗ máy vậy!

Nhưng bản thân Diệp Tưởng lại không cảm nhận được chuyện này!

- Tử Vinh.

«Hầu tước» lập tức quay đầu lại rồi hỏi:

- Cậu nói cậu muốn xuống bên dưới sao?


- Đúng vậy. Mình phải xuống dưới đó xem thử!

Giọng nói của hắn vẫn có vẻ khô cứng và không có chút tình cảm gì.

«Hầu tước» nói:

- Vậy thì xuống thôi.

- Nhất Hàng! Phải xuống thật sao?

Mạc Niệm Sinh cũng hỏi một câu. Đương nhiên, không phải là Niệm Sinh hắn sợ đi xuống bên dưới. Nhiều nơi còn đáng sợ hơn thế này hắn đã đi qua rồi, sao lại phải sợ nơi này? Hắn nói câu này là để phù hợp với hành vi logic của nhân vật "Diệp Tuấn Hà" mà thôi. Nếu hắn không chút do dự quyết định đi xuống thì có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Về phần Shirley thì Nhất Hàng đi nơi nào thì nàng cũng đi nơi đó. Nhưng nàng cũng hỏi một câu với giọng rất quan tâm:

- Đúng vậy, Nhất Hàng! Nếu đi xuống dưới đó thì chưa biết chừng sẽ có nguy hiểm.

«Hầu tước» nhìn xuống bên dưới rồi chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn.

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con.

Hiển nhiên, trong tình cảnh này thì chuyện đi xuống là tất nhiên rồi!

Nhưng Diệp Tưởng dường như đã không còn ý thức được chuyện gì khác. Sau khi đi vào trong hang đá, hắn không còn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn làm một việc. Đó là...... đi xuống bên dưới......

Đi xuống dưới đó......

Hiện tại rõ ràng Diệp Tưởng đã bị con đường địa ngục này hấp dẫn.

«Hầu tước» tiếp tục cất bước đi về phía trước. Ai cũng biết nếu như «Hầu tước» đã nói như vậy thì chứng tỏ không thể thay đổi được nữa. Lý Tín Lăng thì là kiểu người nếu bạn càng ngăn y lại thì y lại càng muốn làm, lại càng không nói tới việc «Hầu tước» đã đi xuống trước rồi. Trong tình huống như vậy, cho dù ở trước mắt là một đám lệ quỷ, Lý Tín Lăng hắn cũng dám cười to ba tiếng bám sát theo sau!

Tiếp đó, Shirley, Diệp Tưởng, Mạc Niệm Sinh cũng đi theo. Lộ Nhã, Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi có năng lực bảo mệnh hơi yếu hơn những người khác nên cả ba người đều có chút do dự. Nhưng Lộ Nhã là người yêu của Diệp Tuấn Hà nên nếu Mạc Niệm Sinh đã đi xuống thì nàng cũng phải đi xuống. Lý Tín Lăng là 'chồng' của Ryu Seon Mi nên Ryu Seon Mi cũng không thể chỉ biết lo cho cá nhân mình. Về phần Chu Trần Dục thì rõ ràng y cũng chẳng thể lưu lại chỗ này một mình vì như vậy là quá nguy hiểm.

Vì thế, cả đám người không ai quay đầu mà cứ thế đi xuống bên dưới. Bọn họ đương nhiên đều biết, chuyến này chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Thậm chí rất có thể sẽ có người phải chết ở chỗ này. Thế nhưng, bọn họ cũng không còn lựa chọn khác. Nếu bây giờ không liều mạng thì đến tối mai, tất cả bọn họ đều sẽ phải chết! Nhất là kết cục của những diễn viên có thực lực yếu hơn như Lộ Nhã, Chu Trần Dục không cần phải bàn cãi. «Hầu tước», Lý Tín Lăng có lẽ còn một vài tuyệt chiêu nên may ra còn có chút cơ hội sống sót, nhưng bọn họ gần như chắc chắn phải chết! Nếu không phá giải được nguyền rủa thì bộ phim lần này cũng chẳng khác với những bộ phim kinh dị khó phá giải bao nhiêu! truyện copy từ .

Đương nhiên, trong cảm nhận của mọi người thì nếu nói ai là người dễ chết nhất thì người đó chính là Diệp Tưởng, nhưng Diệp Tưởng lại chỉ lo đi về phía trước. Hắn cảm giác được, hắn cần phải xuống. Chỉ khi đi xuống bên dưới thì hắn mới có thể tìm thấy một vật gì đó!

Lúc này, Shirley cùng Mạc Niệm Sinh rõ ràng đều đã nhận ra Diệp Tưởng chắc chắn có liên quan đến biến hoá của hang động! Hắn kiếm được 1000 tấm vé chuộc cái chết chắc chắn là do hang động này!

Đại gia mở di động để chiếu sáng. Đương nhiên, ánh sáng cũng không sáng lắm, nhưng mấy chiếc di động cùng chiếu chung vào một chỗ thì bọn họ vẫn có thể miễn cường nhìn thấy phía trước. Giống như Chu Trần Dục đã kể, càng đi xuống bên dưới, độ dốc của con đường càng lúc càng lớn! Điều này chứng tỏ cái hang này chính là cái hang mà Chu Trần Dục đã kể!

Tới lúc này, cái hang càng lúc càng rộng ra, nên bọn họ cũng không cần phải chen chúc một chỗ mà có thể đi song hành với nhau. Người đi đầu tiên vẫn là «Hầu tước» và Lý Tín Lăng. Đi sau hai người là Mạc Niệm Sinh và Shirley một trái một phải, ở giữa là Diệp Tưởng. Diệp Tưởng đã trở thành một nhân tố bất ổn định. Sau này Chu Trần Dục cũng phát hiện ra chuyện này nên y thông báo chuyện này cho Lý Tín Lăng.

Đi thêm một lúc nữa thì hang động đã mở rộng hơn. Đến lúc này, cho dù tất cả mọi người đi dàn hàng ngang cũng thừa sức. Độ cao của hang cũng tăng lên. Lòng hang giống như một con rắn không ngừng uốn éo cắm xuống bên dưới. Dựa theo cách nói của Chu Trần Dục [ Triệu Hợp Thông ] thì sau này khi bọn họ phải bò xuống bên dưới, bọn họ trông thấy một cái xác treo ở đó. Cái xác này sau này được Kỷ Nhất Chu chế tác thành 'Tiêu bản ác ma'.

Nếu bọn họ tiếp tục đi xuống thì bọn họ sẽ nhìn thấy thứ gì?

Cùng lúc đó, sau khi NG, Ân U Liên lại một lần nữa lấy quyển sách dày cộp kia xuống khỏi giá sách, sau đó lật tới trang nào đó, sau đó tiến hành phiên dịch.

Ân U Liên cũng không hề cảm thấy mất kiên nhẫn với việc phải làm cùng một việc hai lần. Nàng mở quyển sách ra,s au đó phủi bụi bám trên đó rồi đặt lên bàn. Khi mở tới một trang sách, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn tới bức ảnh của bá tước Wallace trong trang sách đó. Trong thời Trung Cổ còn chưa phát minh ra máy ảnh nên hội hoạ là phương pháp duy nhất ghi lại dung mạo của một người. Trước đó bởi vì Ân U Liên vội vàng phiên dịch quá nên nàng cũng không mấy chú ý tới bức ảnh.

Căn cứ theo những gì giới thiệu trong sách, bá tước Wallace là một người có trình độ khá cao trong phương diện mỹ thuật, âm nhạc. Mà vào thời Trung Cổ, người có tài năng trong lĩnh vực này thường sẽ sử dụng năng lực này phục vụ cho tôn giáo. Kỹ thuật vẽ tranh của bá tước Wallace cũng khá là xuất sắc. Ít nhất Ân U Liên thấy bá tước Wallace cũng không kém họa sĩ nổi danh Van Gogh là mấy. Đương nhiên, cho dù tài năng hội họa của bá tước Wallace có cao siêu đến mấy thì trong thời kỳ Trung Cổ, khi mà quyền lực của toà thánh lớn hơn tất cả, một người có dính dáng đến « Ác ma » không thể nào được vinh danh.

Trong bức tranh, bá tước Wallace có vẻ rất đẹp trai, vầng trán cũng tương đối cao và rộng, nhưng đôi mắt của y lại được vẽ hơi quái dị. Ánh mắt của y nhìn có vẻ thất thần, hơn nữa y cũng để râu. Tay phải của bá tước Wallace nâng lên khá cao. Có lẽ vì y vẽ lại hình tượng của chính mình phản chiếu từ trong gương nên tay phải y lúc ấy mới được nâng lên như vậy. Lúc này, Ân U Liên không khỏi chú ý tới tay của bá tước Wallace.

Trên ngón giữa tay phải của bá tước Wallace có đeo một chiếc nhẫn. Bức hoạ này được vẽ một cách cố ý nhằm tôn lên chiếc nhẫn này.

Chiếc nhẫn này...... Có điểm gì đó đặc biệt sao?

Lúc này, đám người «Hầu tước», Diệp Tưởng tiếp tục đi xuống bên dưới.

«Hầu tước» mở toàn bộ linh giác xuống bên dưới để điều tra độ sâu của cái hang. Nhưng tin tức phản hồi cho thấy cái hang này còn sâu hơn những gì mà « Hầu tước » tưởng tượng rất nhiều. Khi linh giác của « Hầu tước » chạm phải lớp đá núi trong lòng hang, y cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào ở phía trước cả.

Rốt cuộc khi đi tới đây, mọi người cũng phát hiện có những chỗ gồ lên khỏi mặt đất. Bọn họ phát hiện nếu muốn đi xuống bên dưới thì bọn họ phải bò xuống. Lúc này muốn đi như bình thường xuống bên dưới là chuyện không thể.

Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Có «Hầu tước» và Lý Tín Lăng đi trước mở đường, lại có linh giác tra xét của «Hầu tước», mọi người dù vẫn có chút sợ hãi nhưng họ cũng yên tâm hơn nhiều. Mọi người không ai đừng lại mà tiếp tục bò xuống dưới.

Đúng lúc này, Lý Tín Lăng, Shirley, Mạc Niệm Sinh...... đương nhiên, kể cả Diệp Tưởng đều nhận được tin tức do «Hầu tước» gửi đi:

- Cẩn thận đoạn đường kế tiếp. 


CHƯƠNG 103: Đường hầm không thể

 Sáu chữ này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng phát lạnh!


«Hầu tước» tuy nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Mạc Niệm Sinh và Shirley đều hiểu rõ nếu «Hầu tước» đã nói "Cẩn thận" thì tuyệt đối sẽ không phải là dọa suông. Rõ ràng thể chất linh môi của «Hầu tước» đã điều tra được điều gì đó!

Lý Tín Lăng sau khi nhận được tin tức bèn chuẩn bị sẵn sàng. Sát khí tràn ngập trong mắt hắn. Mạc Niệm Sinh theo bản năng nhìn thoáng bóng của mình để sẵn sàng điều động quỷ ảnh bất cứ lúc nào. Shirley cũng bắt đầu xoa tay. Trong những diễn viên nữ của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19, nàng còn nổi danh hơn "Thiên Diện nữ" Yoon In Hee mấy phần. Nếu "Thần y" Meiko là người ngoài lạnh trong nóng thì Shirley lại là người giỏi che dấu sát tính của nàng.

Diệp Tưởng cũng nhận được tin tức của «Hầu tước», nhưng hắn lại không nghĩ đến chuyện chuẩn bị sử dụng thể chất quỷ sai của hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: Xuống phía dưới! Tiếp tục xuống phía dưới! Hắn căn bản không ý thức được trạng thái của hắn hiện nay đã chẳng khác Kỷ Nhất Chu là mấy.

Đúng lúc này, bọn họ phát hiện ánh sáng từ di động bắt đầu trở nên mờ và tối dần. Bóng đen phía dưới như miệng của quái thú đang há ra chỉ chực nuốt sống những người rơi vào miệng của nó. Nếu phía bên dưới là « Địa ngục » thực sự thì cho dù bọn họ có chuẩn bị kỹ cỡ nào cũng không đủ.

Kể cả «Hầu tước» cũng phải cực kỳ cẩn thận! Cho dù là khu ma sư đi chăng nữa chỉ cần xâm nhập « Địa ngục » thì kết cục chắc chắn sẽ là tử vong!

Hiện tại nhìn bóng tối ở bên dưới, ai nấy cũng bắt đầu run rẩy.

Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai truyền đến:

- Không, không...... Tôi muốn trở về, tôi muốn trở về!

Người hét lên câu này rõ ràng là Lộ Nhã! Cô gái này lại yếu ớt đến vậy, khi không được mọi người quan tâm đến sự tồn tại của nàng [ lần nào « Hầu tước » và Mạc Niệm Sinh cùng Shirley cũng chỉ để ý tới Diệp Tưởng còn Lộ Nhã thì tự sinh tự diệt] thì chỉ có chết. Tuy nàng là diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19, nhưng nàng lại chưa đóng qua hai phần của serie [ Gia tộc Nitemare ]. Nàng chỉ dựa vào một vật bị nguyền rủa và sự che chở của những diễn viên khác mới có thể sống đến ngày hôm nay! Nhưng lúc này do quá sợ hãi nên không biết vì sao nàng lại mất đi lý trí!

Nàng hiện tại không định leo xuống nữa mà định bò lên!

- Lộ Nhã! Em sao vậy?

Mạc Niệm Sinh ngẩng đầu nhìn Lộ Nhã!

Lộ Nhã lại làm như không nghe thấy. Nhưng trong lúc nàng bò lên trên, không biết thế nào mà nàng lại không nhịn được quay đầu nhìn xuống dưới!

Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy gì bên dưới đó cả, nhưng đôi mắt nàng vẫn mở lớn. Bóng tối bên dưới trong mắt nàng giống như đang di chuyển và có vẻ rất thâm sâu..... Giống như tử vong đang kêu gọi nàng......

Hiện tại, Lộ Nhã bỗng nhiên buông tay!

Chuyện này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người! Hành vi của nàng lúc này chẳng khác nào tự sát!

Tiếp đó người nàng lăn xuống phía dưới! Là người yêu của Lộ Nhã nên Mạc Niệm Sinh là người đầu tiên phản ứng! Hắn lập tức kéo dài bóng của mình để kéo lấy bóng của nàng trên lớp đá núi!

Thế nhưng trong chớp mắt xảy ra một chuyện rất đáng sợ.

Quỷ ảnh vừa bắt được bóng của Lộ Nhã thì nó lại lập tức buông ra!

Nguyền rủa phục hồi?

Đây là suy nghĩ duy nhất của Mạc Niệm Sinh vào lúc này!

Người của Lộ Nhã tiếp tục lăn xuống bên dưới! Không bao lâu Lộ Nhã đã bị bóng tối nuốt chửng!

- Lộ Nhã!

Mạc Niệm Sinh nhìn vào nơi bóng tối sâu thẳm kia, rồi rống lên một tiếng thê lương!

Rốt cuộc, người hy sinh đầu tiên trong [ Tiêu Bản Ác Ma ] đã xuất hiện.

Mạc Niệm Sinh cũng nhanh chóng thu hồi quỷ ảnh! Tiếp đó hắn phát hiện, nguyền rủa không hề phục hồi! Hay nói cách khác, nguyên nhân của việc hắn mất đi quyền điều khiển của quỷ ảnh đến từ nguyền rủa ở nơi sâu thẳm của bóng tối!

Nguyền rủa của « Ác ma »!

Hiện tại tâm trí của «Ảnh pháp sư» lạnh đi hơn phân nửa. Quỷ ảnh là tuyệt chiêu bảo mệnh của y. Vào lúc nguy hiểm nhất, hắn có thể đổi chỗ bóng của mình và thân thể, sau đó đem bóng của mình dấu ở một nơi âm u nào đó. Mặc dù vẫn có hạn chế về mặt thời gian, song chỉ cần một tích tắc thôi là Mạc Niệm Sinh hắn có thể sống sót rồi! Nhưng vừa nãy hắn lại mất đi quyền điều khiển quỷ ảnh! Nếu vậy chẳng phải nguyền rủa này thậm chí còn có thể khiến cho quỷ ảnh giết chính hắn hay sao?


Cả đám diễn viên hạng một khi nhìn thấy cảnh này ai nấy cũng đều cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, vật bị nguyền rủa là điều kiện căn bản để bọn họ tạo tạo lập thế đứng cho mình, cũng là năng lực giúp bọn họ sống sót trong những bộ phim kinh dị có độ khó cao. «Ảnh pháp sư» đại danh đỉnh đỉnh lại mất đi quyền điều khiển vật bị nguyền rủa của mình! Vậy năng lực của họ khá hơn sao? Phải biết rằng «Ảnh pháp sư» có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh, mà trừ một số ít vật bị nguyền rủa loại không gian và thời gian thuộc vật bị nguyền rủa loại đặc thù ra thì vật bị nguyền rủa loại ký sinh hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong top ba loại vật bị nguyền rủa. Ngay cả quyền điều khiển vật bị nguyền rủa loại ký sinh cũng mất, vậy những diễn viên nắm trong tay vật bị nguyền rủa loại đặc thù hoặc loại đuổi quỷ phải làm sao để sống sót đây?

Hơn nữa, điều đáng sợ là tất cả mọi người đều nhìn rõ không phải Lộ Nhã trượt chân ngã xuống mà khi nàng quay đầu nhìn xuống bên dưới, nàng giống như bị trúng tà buông tay để mình ngã xuống! Phải biết rằng lòng hang ở chỗ này không dốc đến mức thẳng đứng nên cho dù buông tay ra cũng sẽ không có chuyện ngã chết. Họ vẫn có cơ hội chộp được những chỗ lồi ra khác. Lộ Nhã hoàn toàn có vẻ như muốn tự sát. Nhưng không ai cho rằng nàng định tự sát. Như vậy lúc đó, nàng cũng giống như Diệp Tưởng: bị rơi vào trạng thái "không bình thường"!

Mất quyền điều khiển vật bị nguyền rủa, ngay cả ý chí của bản thân cũng bị ảnh hưởng! Những diễn viên vốn bừng bừng sĩ khí khi thấy «Hầu tước» và Lý Tín Lăng đi trước mở đường đột nhiên cảm thấy sợ hãi! Bọn họ vốn đã đoán bộ phim kinh dị này rất khó rồi, nhưng không ngờ bọn họ vẫn đánh giá sai về nó! Bộ phim này chỉ còn nửa bước nữa là được xếp vào hàng ngũ những bộ phim kinh dị không thể giải rồi!

Bọn họ rõ ràng muốn lên cũng không được mà muốn xuống cũng không xong! Phải biết rằng vừa rồi do Lộ Nhã quá sợ hãi muốn trèo lên nên mới gặp kết cục như vậy. Điều đó chẳng phải muốn nói với bọn họ rằng nếu bọn họ muốn trèo lên thì kết cục của bọn họ cũng vậy sao? Nhưng nếu cứ tiếp tục bò xuống thì chẳng phải bọn họ sẽ thực sự xâm nhập vào "Địa ngục » sao? Bọn họ có còn cơ hội để sống sót không?

Lúc này tình cảnh của bọn họ cũng giống như tình cảnh của đám người Miyazaki Meiko, Nam Cung Tiểu Tăng khi bước vào con đường vong hồn trong bộ phim [Con đường vong hồn]: đều là muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong!

- Lộ Nhã, Lộ Nhã!

Mạc Niệm Sinh hô khàn cả cổ khóc lóc đầy thảm thiết. Nhưng thật ra hắn cũng chỉ than thở một chút về cái chết của Lộ Nhã mà thôi. Trong phim kinh dị, diễn viên bỏ mạng vô cùng nhiều. Lòng của hắn đã sớm chết lặng từ lâu. Thế nhưng hắn đang đóng vai Diệp Tuấn Hà – người yêu của Lộ Nhã. Hắn đương nhiên phải khóc lóc gào rú một hồi khi thấy Lộ Nhã chết thảm. Hắn hiện tại phải tưởng tượng người ngã xuống bên dưới là Meiko mới thành công chảy ra mấy giọt nước mắt, nếu không có lẽ sẽ gây ra NG.

- Chúng ta mau đi xuống đi! Có lẽ cô ấy vẫn còn sống......

- Không thể nào......

Shirley cũng ứa ra nước mắt:

- Chỗ này cao như vậy, cho dù lòng hang chỉ thoai thoải thôi nhưng nếu ngã xuống dưới thì chắc chắn sẽ khó lòng sống sót.....

Đây là sự thật. Trong phim truyền hình, có rất nhiều nhân vật lăn từ trên núi cao xuống mà không chết. Rõ ràng là bốc phét! Thường thức vật lý vứt cho chó gặm hết cả rồi sao? Huống chi lấy độ sâu của cái hang này, cho dù Lộ Nhã có là một trong Thập Bát Đồng Nhân của chùa Thiếu Lâm cũng chẳng thể nào sống nổi khi lăn xuống bên dưới!

Phản ứng của Diệp Tưởng lại vô cùng quái dị. Hắn chẳng có cảm giác gì khi nhìn Lộ Nhã lăn xuống bên dưới cả. Chu Trần Dục nếu không giữ chặt lấy hắn thì có lẽ hắn đã tiếp tục bò xuống rồi. Chu Trần Dục cảm thấy thực lực của Diệp Tưởng này vô cùng thần bí. Nếu có thể kết giao được với hắn thì y đã kết một mối thiện duyên trong tương lai cho «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 18.

Lý Tín Lăng nhìn bóng tối bên dưới rồi quay ra nhìn « Hầu tước» và hỏi:

- Làm sao bây giờ?

Lý Tín Lăng cũng không phải là kẻ thô lỗ ngu ngốc. Ngay cả chuyện diễn viên mất quyền điều khiển vật bị nguyền rủa cũng xảy ra mà nếu diễn viên còn không quan tâm cứ cắm đầu bò xuống bên dưới thì đó không phải gọi là dũng cảm nữa mà đó phải gọi là muốn chết. Lý Tín Lăng cũng không định bỏ xác lại trong bộ phim này, cho nên y mới quay ra hỏi ý kiến của « Hầu tước ».

Trước mắt, nếu không thể sử dụng vật bị nguyền rủa mà còn tiếp tục muốn bò xuống bên dưới thì tất cả bọn họ sẽ rất có thể phải bỏ mạng ở chỗ này!

Nhưng Diệp Tưởng vẫn không quan tâm đến chuyện đó. Y vẫn không ngừng giãy ra muốn bò xuống bên dưới. Kết quả là Chu Trần Dục phải cùng Mạc Niệm Sinh đứng ra chặn hắn lại.

«Hầu tước» chỉ nói đúng một câu.

- Tiếp tục đi xuống đi.

Khả năng bò lên trên bị bỏ qua vì rõ ràng đó là một suy nghĩ ngu xuẩn, nhưng đứng yên một chỗ cũng không được vì như thế lại càng tệ. Trong [Con đường vong hồn], Miyazaki Meiko cũng vì đứng yên một chỗ mà càng bị kéo vào sâu hơn. «Hầu tước» đương nhiên cũng hiểu chuyện này. Đứng yên một chỗ là tự mình tìm chết. Do đó con đường sống sót duy nhất của bọn họ là tiếp tục bò xuống.

Bọn họ chẳng còn cách nào hay hơn!

- Nhất Hàng!

Shirley càng lúc càng do dự:

- Chúng ta thật sự phải xuống dưới đó sao?

Nếu tiếp tục đi xuống thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Shirley tự hỏi, nàng cũng chẳng có ưu thế đặc biệt gì khi đem nàng ra so sánh với Mạc Niệm Sinh cả. Ngay cả Mạc Niệm Sinh cũng mất quyền điều khiển quỷ ảnh thì tình hình của nàng có lẽ cũng chẳng khá hơn! Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi lại càng không cần phải nói. Tuy rằng nàng cũng biết, đứng yên một chỗ cũng chẳng khác tự sát bao nhiêu, nhưng hiện tượng mất quyền khống chế vật bị nguyền rủa khiến người vẫn phải dựa vào vật bị nguyền rủa để sống sót như nàng chẳng còn bao nhiêu tự tin nưa.

Lúc này, nàng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Diệp Tưởng. Trong những lúc như vậy, ưu thế của linh môi sư và quỷ sai được thể hiện vô cùng rõ ràng. Nhất là quỷ sai bởi vì bọn họ sống sót mà không dựa vào vật bị nguyền rủa, cộng thêm việc năng lực có thể tiến hoá nên chưa biết chừng ngoại trừ «Hầu tước» ra thì chỉ có Diệp Tưởng có thể được năng lực bảo mệnh thực sự. Đương nhiên, cũng là có thể mà thôi. Shirley cho rằng người đàn ông này rất khó để sống sót sau bộ phim kinh dị [ Tiêu bản ác ma] này.

- Văn Âm.

«Hầu tước» quay đầu lại, sau đó nhìn nàng bằng một ánh mắt dù có biến cố xảy ra cũng không sợ hãi. Y chỉ nói đúng ba chữ:

- Đi theo anh.

Nếu không phải Shirley đang đóng vai người yêu mình thì «Hầu tước» cũng lười chẳng muốn nói ra câu này. «Hầu tước» chưa bao giờ lặp lại một mệnh lệnh tới hai lần.

Shirley tự nhiên biết, nàng không thể tiếp tục kháng lệnh vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đợi nàng trở về rạp chiếu phim, khổ hình của tên biến thái Kim Cực Thọ kia đang chờ nàng. Dù sao có Meiko ở đó nên chỉ cần giữ cho nàng vẫn còn một hơi thở, Meiko sẽ lại cứu sống nàng. Cuối cùng, nàng đành phải phục tùng thôi. Mạc Niệm Sinh đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này. Huống chi Lộ Nhã đang ở dưới đó nên hắn không thể nào không xuống.

Lý Tín Lăng thấy «Hầu tước» làm như vậy nên hắn đoán y cũng có tính toán của riêng mình do đó hắn cũng xuống theo. Đoàn người......cứ tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn...... 


CHƯƠNG 104: <<Bất tử tu la>> Lý Tín Lăng

  Hiện tại tuy ai cũng biết tiếp tục đi xuống sẽ càng lúc càng nguy hiểm, nhưng «Hầu tước» đã ra lệnh rồi nên mọi người cũng chẳng thể vi phạm. Huống chi, mọi người đều biết «Hầu tước» chính là cao cấp linh môi sư, nên y cũng không dựa dẫm hoàn toàn vào vật bị nguyền rủa. Mọi người đành phải giao tính mạng của bản thân vào trong tay «Hầu tước».

Mạc Niệm Sinh lúc này vẫn khóc rống lên không ngừng. Đối với một người luôn vô tình và lãnh khốc như hắn thì chỉ khi nghĩ tới Meiko, hắn mới có thể khóc được. Shirley vẫn thấp thỏm bất an. Nàng cảm thấy độ khó của bộ phim kinh dị này chẳng kém những bộ phim kinh dị không thể phá giải là bao, cảm giác sợ hãi không thể nào ức chế được bủa vây lấy nàng. Ryu Seon Mi và Chu Trần Dục cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Sắc mặt của Seon Mi lúc này càng lúc càng tái đi, toàn thân không ngừng run rẩy.

So ra thì Chu Trần Dục có vẻ khá khác biệt. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm nhưng hắn vẫn tập trung suy nghĩ. Tuy rằng hắn cũng không biết Diệp Tưởng đã kiếm được 1000 tấm vé chuộc cái chết, nhưng hắn cũng chú ý tới một chuyện. Theo lý thuyết thì tình tiết bọn họ xâm nhập vào hang động này vốn không có trong kịch bản gốc, thế nên bọn họ phải bị trừ vé chuộc cái chết mới phải. Nhưng cho tới bây giờ, vé chuộc cái chết của họ vẫn không có bất cứ một sự thay đổi nào! Chu Trần Dục cũng gửi tin tức cho Lý Tín Lăng để y tập trung chú ý một phen.

Diệp Tưởng có lẽ là người quái dị nhất trong số tất cả mọi người khi cứ leo một cách máy móc xuống bên dưới giống như có thứ gì đang thu hút hắn vậy. Phải biết rằng độ dốc của lòng hang đã càng ngày càng lớn nên việc leo xuống trở nên rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì bọn họ có thể rơi xuống bên dưới bất cứ lúc nào! Nếu thật sự ngã xuống bên dưới thì vật bị nguyền rủa cũng vô dụng. Kết cục của Lộ Nhã chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa, độ dốc có xu hướng càng lúc càng lớn thêm nên chưa biết chừng sẽ có một lúc nào đó lòng hang sẽ vuông góc với mặt đất ở bên dưới! Thế nhưng khi bò, Diệp Tưởng chỉ quan tâm đến việc bò sao cho nhanh chứ không quan tâm đến tính an toàn. Những người khác đều sợ hắn sẽ ngã xuống! Nhưng cũng vì như thế nên Diệp Tưởng thậm chí còn ngang ngửa với «Hầu tước»! Trong hoàn cảnh này, Mạc Niệm Sinh và Shirley cũng lực bất tòng tâm!

Hiện tại, tất cả mọi người đều sợ tới mức thần hồn nát thần tính, coi cây cỏ thành bóng của quỷ hồn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có sự việc đáng sợ nào đó xảy ra. Trong tình trạng không thể sử dụng bất cứ vật bị nguyền rủa gì thì bọn họ cũng chẳng khác người thường là bao. Ngay cả quỷ hồn trong phim kinh dị tương đối dễ cũng có thể giết họ!

Bỗng nhiên, «Hầu tước» cảm ứng được linh lực của y cũng chỉ kéo dài thêm được khoảng 500 mét là cực hạn, cảm giác run rẩy chợt truyền tới!

Mạc Niệm Sinh và Shirley nhận được tin tức của «Hầu tước».

Phía dưới khoảng 500 mét..... Có thứ mà «Hầu tước» cũng không thể tra ra!

Đương nhiên điều này cũng do tinh thần của «Hầu tước» cũng mới chỉ khôi phục đến mức vừa đủ để kích hoạt thể chất cao cấp linh môi, do đó nhiều lần sử dụng linh giác đã tạo thành một gánh nặng không nhỏ lên tinh thần của y. Tuy vậy mọi người cũng đề cao cảnh giác.

Quá trình ngưng đọng sát ý tràn ngập trong đôi mắt khiến đôi đồng tử của Lý Tín Lăng cũng xảy ra biến hoá. Tiếp đó, Lý Tín Lăng lấy ra hai hạt xí ngầu. Khi y vừa lấy ra hai hạt xí ngầu thì tất cả những diễn viên xung quanh gần như ngừng thở! Ngoại trừ «Hầu tước» ra thì ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía hai hạt xí ngầu đó!

Vật bị nguyền rủa nổi tiếng nhất của Lý Tín Lăng!

- Xem vận may lần này thế nào!

Lý Tín Lăng tung hai hạt xí ngầu lên không trung, sau đó tóm lấy rồi từ từ mở bàn tay ra.

Hai hạt xí ngầu một đen một đỏ có vẻ vô cùng ma quái! Lúc này hạt xí ngầu màu đen đổ một nút, hạt xí ngầu màu đỏ đổ bốn nút.

- Vừa sinh..... Bốn.

Lý Tín Lăng nói đến đây bèn cất đi hai hạt xí ngầu.

Hai hạt xí ngầu nhìn có vẻ đơn giản này lại khiến rất nhiều người phải sợ hãi! Hơn nữa, hai hạt xí ngầu này thoạt có vẻ giống như là vật bị nguyền rủa loại đặc thù, nhưng Lý Tín Lăng lại tuyên bố đây là vật bị nguyền rủa loại ký sinh hàng thật giá thật! Chỉ có một mình Lý Tín Lăng là có thể sử dụng hai hạt xí ngầu này! Số nút trên hạt xí ngầu màu đen có ý nghĩa gì chỉ có bản thân Lý Tín Lăng biết mà thôi! Còn số nút trên hạt xí ngầu màu đỏ có ý nghĩa gì thì tất cả mọi người đều biết! Xí ngầu màu đỏ đổ bao nhiêu nút thì có nghĩa là có bấy nhiêu người phải chết! Xí ngầu đen và xúc sắc đỏ phải sử dụng cùng nhau mới có hiệu lực! Cứ mỗi mười giây sử dụng thì chỉ được phép thảy đúng một lần, hơn nữa chỉ có mình Lý Tín Lăng là có thể thảy xí ngầu. Nhưng có vẻ như «Hầu tước» dựa vào đôi mắt của linh môi sư đã nhận ra sau khi xí ngầu được thảy sẽ xuất hiện thứ gì, nhưng «Hầu tước» vẫn giữ im lặng. Rõ ràng là y không nói gì để tránh cho tên gian tế biết được ý nghĩa của hạt xí ngầu đen.

Đương nhiên, xí ngầu đỏ đổ ba nút chứng tỏ sẽ có ba người chết. Nhưng Lý Tín Lăng có thể dùng thể xác của mình để chết thay cho ba diễn viên đó.

- Mọi người chờ một lát rồi hẵng xuống.

Lý Tín Lăng mở miệng .

Mọi người nín thở chờ đợi.

Không lâu sau, con mắt bên phải của Lý Tín Lăng bỗng bắn ra rất nhiều máu! Sau đó cơ nhục ở phần má bên trái bắt đầu thối rữa trông rất đáng sợ!

Chết thế diễn viên đầu tiên!


Nhưng Lý Tín Lăng lại không thèm để ý. Trái lại y còn lè lưỡi ra liếm máu bắn ra. Không lâu sau, con mắt của y lại cục cựa rồi phục hồi như cũ. Sau đó, xương cốt trong người Lý Tín Lăng truyền đến những tiếng vỡ vụn, khiến phần thân trên gập về phía sau! Sau một hồi cơ thể hắn lại khôi phục như cũ. Rồi từ lồng ngực của hắn bắn ra một vòi máu, tim hắn bị nổ tung và biến thành một khối bầy nhầy của máu và thịt!

Toàn thân Lý Tín Lăng bị máu nhuộm đỏ sẫm. Đám người ở bên cạnh cũng không ngừng hô lớn vì sợ hãi. Nhưng rất nhanh trái tim hắn lại khôi phục lại như bình thường. Rõ ràng nguyên nhân là do hai hạt xí ngầu ma quái kia.

Nếu hắn không không dùng thể xác của mình để thay thế thì sẽ có ba diễn viên phải bỏ mạng. Cũng chính bởi vì có được năng lực khủng bố như vậy nên Lý Tín Lăng mới dám nói chuyện với giọng hống hách như vậy.

Hai hạt xí ngầu đỏ và đen là vật bị nguyền rủa nổi danh của « Bất tử Tu La » đại danh đỉnh đỉnh của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 18!

Kỳ thật Lý Tín Lăng cũng cảm thấy rất mệt. Nếu xí ngầu đổ được sáu nút thì hắn mới có lời, nhưng kết quả là xí ngầu đỏ đổ được ba nút còn xúc sắc đen chỉ được một nút! Phải biết rằng Lý Tín Lăng tuy rằng khôi phục nhưng hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều. Sau khi thân thể khôi phục như cũ thì y sẽ càng ngày càng suy yếu, thậm chí thể chất của y có thể còn yếu hơn cả thể chất của một người bình thường. Nếu không, hắn chẳng phải thực sự có được thân thể bất tử sao? Nói cho cùng thì hắn cũng đang đánh bạc, nhưng kết quả lý tưởng nhất là xí ngầu đen đổ sáu nút, xúc sắc đỏ đổ một nút.

Cũng chỉ vào những lúc nguy hiểm thế này thì Lý Tín Lăng mới lấy ra xài xí ngầu đen và xúc sắc đỏ!

Hiện tại ngay cả Diệp Tưởng cũng đứng lại nhìn Lý Tín Lăng với vẻ ngây ngốc. Vừa rồi, khi hắn đưa mắt nhìn vào hạt xí ngầu đỏ kia, hắn cảm thấy toàn thân như bất động.

Lý Tín Lăng biết rõ hai hạt xí ngầu này đáng sợ thế nào. Cho dù là hắn nhưng nếu khống chế không tốt hai hạt xí ngầu này thì thật sự sẽ có nguy hiểm xảy ra. Phải biết rằng nguyền rủa của hai hạt xí ngầu này tác động trực tiếp lên người hắn do đó khi xí ngầu đỏ dựa báo số người phải chết, Lý Tín Lăng có thể chết thay họ. Do đó hai hạt xí ngầu này thật ra thuộc về vật bị nguyền rủa loại ký sinh, vì chúng sử dụng chính thể xác của hắn làm vật hiến tế, để sinh ra nguyền rủa!

Mọi người đều im lặng chờ đợi Lý Tín Lăng xem hắn tính ra được kết quả thế nào.

Cuối cùng, Lý Tín Lăng đột nhiên nhíu mày.

- Mau lên.

Hắn quay đầu lại nói với mọi người:

- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Chỉ có năm phút đồng hồ thôi!

Đại gia có vẻ vừa vui vừa buồn. Vui vì vật bị nguyền rủa của Lý Tín Lăng thật sự có tác dụng, còn buồn vì thời gian chỉ có năm phút đồng hồ, thế mà bọn họ phải bò vượt qua một khoảng cách là 500 mét! Phải biết rằng, năm phút đồng hồ thừa đủ để vượt qua khoảng cách 500 mét trên đất bằng. Nhưng lúc này lại khác. Bọn họ phải bám vào vách đá một cách cẩn thận mới dám leo xuống, do đó tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong một phút có thể leo được xuống 100 mét hay không cũng đã là vấn đề rồi!

Nhưng bọn họ chỉ biết cố thôi chứ chẳng thể làm sao hơn. Cũng may mà ngoại trừ Lý Tín Lăng ra thì còn có « Hầu tước» ở đây. Đến lúc đó nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, y có thể « tank » cho bọn họ một chút!

- Đi thôi.

«Hầu tước» không chút do dự, tiếp tục bám vào vách đá bò xuống dưới. Những người khác cũng bám sát theo sau. Vật bị nguyền rủa của Lý Tín Lăng rất đáng sợ nên mới có thể tạo cho bọn họ một cơ hội sống sót chứ còn vật bị nguyền rủa của bọn họ chẳng thể thu được hiệu quả này. Nhưng y cũng chỉ kéo dài cho bọn họ thêm năm phút đồng hồ thôi. Nếu xí ngầu đỏ mà đổ sáu nút thì không biết phải làm thế nào?

Lúc này, không ai có chút do dự. Nhưng càng bò xuống bên dưới, bọn họ càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Phải biết rằng ở bên dưới là khu vực giao thoa của hai loại lực lượng vô cùng khủng bố. Nguyền rủa của « Địa ngục » đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Không ai dám cam đoan trong năm phút đồng hồ mình có thể an toàn vượt qua khu vực 500 mét đầy nguy hiểm này.

Trong đầu mọi người nếu dùng một chữ để hình dung thì phải nói là mau, hai chữ thì là mau hơn, ba chữ thì là mau hơn nữa!

Diệp Tưởng là người nhanh nhất trong số họ. Nhưng đúng lúc này phần gờ lồi ra khỏi vách đá dưới chân của Diệp Tưởng bỗng nhiên vỡ vụn, khiến Diệp Tưởng bước hụt ngã xuống bên dưới! Hắn vội vàng đưa tay với lấy những gờ đá xung quanh nhưng vì quá vội vàng nên hắn chẳng kịp tìm thấy phần gồ lên nào cả!

Trong nháy mắt, tay của «Hầu tước» đột nhiên vươn ra nắm lấy cánh tay của Diệp Tưởng! Diệp Tưởng cũng vì thế mà không trượt xuống bên dưới nữa.

«Hầu tước» cũng không nói gì thêm. Đợi Diệp Tưởng bám lấy một gỡ đá, y buông tay tiếp tục leo xuống bên dưới.

Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này.

«Hầu tước»......rõ ràng rất coi trọng Diệp Tưởng! Lý Tín Lăng vì ở ngay gần đó nên y là người thấy rõ ràng nhất. Ngay khi Diệp Tưởng trượt chân thì «Hầu tước» đã phản ứng rất nhanh, bằng không « Hầu tước » sẽ không kịp tóm lấy tay của Diệp Tưởng. Điều này cũng chứng tỏ «Hầu tước» rõ ràng là rất để mắt đến Diệp Tưởng. « Hầu tước » đã chuẩn bị ra tay cứu viện hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng mọi người cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Hiện tại họ cần phải mau chóng xuống bên dưới. Bọn họ cần phải tận dụng thời gian năm phút mà hai hạt xí ngầu của Lý Tín Lăng tranh thủ cho họ để vượt qua khu vực nguy hiểm đó! 


CHƯƠNG 105: Bóng hình ấy

  Thật ra trước khi «Hầu tước» đưa tay bắt lấy tay của Diệp Tưởng thì y cũng đã nghĩ tới năm, sáu phương án dự phòng rồi. Chung quy lại thì « Hầu tước » cũng chưa được nghe ai trong số năm quỷ sai đã từng rơi vào trạng thái tương tự như trạng thái của Diệp Tưởng lúc này. Diệp Tưởng lúc này khá giống với những người được cấy ghép hạt giống của quỷ, thậm chí là vật chủ ác ma vẫn còn nhiều điều huyền bí. Trận doanh Khu Ma đã nghiên cứu từ rất lâu phương pháp phá giải chuyện cấy ghép quỷ hồn vào người và rất nhiều loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh khác nhau. Cho dù tình huống của Diệp Tưởng thuộc về kiểu nào, chỉ cần có bất cứ vấn đề nào xảy ra, «Hầu tước» cũng có biện pháp không cần sử dụng thể chất linh môi mà vẫn phòng tránh được việc Diệp Tưởng « lây truyền » nguyền rủa cho y. Chung quy cũng vì thể chất linh môi ngại nhất là việc tiếp xúc với linh thể.

Thế nhưng, tình huống xấu nhất vẫn không phát sinh. Diệp Tưởng cứ hùng hục bò xuống bên dưới. Hình như phát hút chết vừa rồi chẳng khiến hắn bận tâm. Rõ ràng là tình trạng của hắn còn quái dị hơn cả tình trạng lúc trước của Kỷ Nhất Chu. «Hầu tước» còn cần phải quan sát thêm tình trạng của Diệp Tưởng. Trong thế giới của phim kinh dị thì điều đáng sợ nhất chính là không biết. Thế nhưng, điều có thể tận dụng nhất cũng là không biết gì.

Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất hai phút. Trong linh giác của «Hầu tước» thì khu vực nguy hiểm kia càng lúc càng gần. Mỗi người đều hít sâu một hơi. Bọn họ đang chuẩn bị xuất ra vật bị nguyền rủa mạnh nhất của mình. Trước mắt tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng lên người của «Hầu tước».

Nhưng khác với những người khác, Mạc Niệm Sinh và Shirley đều hiểu rõ rằng «Hầu tước» tuy mạnh nhưng y tuyệt đối không phải là thần nhân bách chiến bách thắng. Rất nhiều những lời đồn đại ở bên ngoài về«Hầu tước» đã được thổi phồng sai lệch với sự thực. Đây là tâm lý sùng bái một cách mù quáng của kẻ yếu với kẻ mạnh. Không cần nói tới phim kinh dị không thể phá giải mà ngay cả phim kinh dị khó thôi thì « Hầu tước » cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ không chết. Bằng không rạp chiếu phim sẽ chẳng để y đóng những bộ phim kinh dị có độ khó thấp hơn phim kinh dị siêu khó. Cho dù «Hầu tước» có năng lực bảo mệnh rất mạnh, nhưng chuyện cứu giúp tất cả mọi người cùng một lúc là chuyện không thể. Có thể làm được chuyện này trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » thì có lẽ chỉ có một người - An Nguyệt Hình. Tuy rằng họ không cam tâm chút nào nhưng bọn họ buộc phải thừa nhận một điều...... An Nguyệt Hình còn đáng sợ hơn «Hầu tước» gấp nhiều lần.

- Á!

Đúng lúc này, bởi vì quá nóng vội bò xuống bên dưới nên Shirley cũng trượt chân! Mà người gần với nàng nhất là Mạc Niệm Sinh lại không thể ra tay giúp vì quỷ ảnh đang giai đoạn cooldown! Cũng may là nàng kịp bám được vào một hòn đá gờ lên khỏi vách đá,nhưng lúc này hai chân nàng đang treo lơ lửng trong không trung. Hiện tại, độ dốc của lòng hang đã sắp đạt tới phương thẳng đứng với mặt đất. Có lẽ không lâu sau thì lòng hang sẽ vuông góc với mặt đất thật. Đến lúc đó chỉ riêng việc ngã xuống bên dưới đã đủ lấy mạng bọn họ rồi! Ở đây lại không có dây bảo hiểm, hơn nữa bọn họ không phải là dân leo núi chuyên nghiệp. Mức độ nguy hiểm càng lúc càng tăng!

«Hầu tước» đưa tay về phía Shirley nói:

- Văn Âm! Nắm lấy tay anh này!

- Nhất...... Nhất Hàng......

Lúc này, Diệp Tưởng làm như không thấy những gì mà Shirley gặp phải. Theo lý thuyết thì Chu Tử Vinh do hắn thủ vai yêu say đắm Tạ Văn Âm nên hành động như vậy của hắn chắc chắn sẽ gây ra NG. Nhưng trên thực tế lại không có NG. Tình tiết vẫn cứ tiếp tục phát triển.

Sau khi bắt được phần gờ ra của vách đá, lại nắm lấy tay của «Hầu tước», Shirley mới khẽ thở phào. Nàng luôn có một lòng tin mạnh mẽ với «Hầu tước». Chỉ cần có y ở bên cạnh, nàng tin chắc nàng sẽ không có việc gì. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn yêu «Hầu tước». Chỉ là tình yêu đó đơn thuần chỉ là một tình yêu đơn phương của nàng mà thôi.

Lúc này, trong đầu mọi người truyền đến tin tức của «Hầu tước»:

- Còn khoảng 150 mét nữa.

- 150 mét!

Nhanh!

Thế nhưng, thời gian cũng trôi rất nhanh. Nhìn đồng hồ trên di động thì bọn họ chỉ còn chưa tới hai phút! Nhưng nếu mạo hiểm đẩy nhanh tốc độ thì rủi ro của việc ngã xuống bên dưới sẽ càng lúc càng cao!

Mọi người đều có vẻ khẩn trương, ngay cả việc hít thở mạnh cũng không dám. Với đám diễn viên hạng một như bọn họ thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bọn họ phải trải qua tình huống như vậy, nhưng cái chết lại tới gần như vậy khiến bọn họ cũng phải cảm thấy khủng bố.

Diệp Tưởng vẫn là người bò nhanh nhất. Dần dần , hắn thậm chí còn bỏ xa «Hầu tước».

Cho nên, khoảng cách giữa Diệp Tưởng và mấy người ở phía trên càng lúc càng lớn. Nếu nhìn như vậy thì có lẽ hắn là người đầu tiên vượt qua khu vực nguy hiểm kia cũng chưa biết chừng. Nhưng đổi lại thì hắn bò nhanh như vậy cũng khiến cho rủi ro gặp tai nạn cũng cao hơn nhiều. Với khoảng cách như vậy thì có vẻ chỉ có một mình Mạc Niệm Sinh có thể cứu hắn nếu như hắn xảy ra chuyện. Mà quỷ ảnh của Mạc Niệm Sinh còn đang trong giai đoạn cooldown nên dù hắn có liều sử dụng thì rủi ro mất quyền khống chế quỷ ảnh cũng rất lớn. Nhưng đổi lại ở khoảng cách này nếu muốn giết Diệp Tưởng thì rất nhiều vật bị nguyền rủa có thể làm được.

Diệp Tưởng đã hoàn toàn mất đi tri giác. Hắn đã sớm quên chuyện phải thể hiện trước mặt của «Hầu tước», quên luôn cả việc mình đang đóng phim kinh dị, cả «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 cũng quên nữa, thậm chí...... ngay cả hình bóng mỹ lệ chiếm cứ trái tim hắn cũng dần trở nên mơ hồ......

Là ai thế nhỉ?

Diệp Tưởng vẫn cảm giác trong ký ức của hắn có một hình bóng nào đó vô cùng quan trọng. Nhưng tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Hắn chỉ biết là mình cần phải đi xuống bên dưới. Chỉ thế thôi! Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất giúp hắn có thể chống lại ý nghĩ đó chính là nghĩ ra xem bóng hình ấy là ai. Hắn cứ cảm giác mình rất yêu bóng dáng này. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ấy là trong lòng hắn lại trào dâng hy vọng và hạnh phúc. Nhưng sao hắn lại không nghĩ ra đó là ai nhỉ?

Là ai? Người này là ai vậy?

Lúc này, ở «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13.

Ôn Vũ Phàm trồi lên khỏi bể bơi, sau đó bỏ xuống kính bơi. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt. Đằng sau nàng cũng có một cái bóng khác trồi lên khỏi mặt nước. Đó là Bạch Vũ Sóc.

- Sao vậy?

Vũ Sóc nhìn Ôn Vũ Phàm rồi hỏi:

- Em đang lo lắng cho Diệp Tưởng sao?

- Dạ.

Ôn Vũ Phàm tỏ ra bất an. Nàng quay đầu lại rồi hỏi:

- «Hầu tước» chắc là một diễn viên rất lợi hại đúng không chị? Anh ta có thể bảo vệ cho anh Diệp Tưởng không?


- Thực lực chân chính của «Hầu tước» thế nào vẫn còn là bí ẩn.

Vũ Sóc cười khổ nói:

- Chị cũng chưa có cơ hội gặp mặt anh ta. Nhưng có thể trở thành một trong những diễn viên có danh vọng nhất trong 20 tầng «Rạp chiếu phim địa ngục» thì thực lực của «Hầu tước» chắc chắn không cần nghi ngờ. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra trong phim kinh dị. Phim kinh dị khó với Diệp Tưởng thực sự là một cơn ác mộng. Trước kia chị chỉ đóng qua có đúng một bộ phim kinh dị khó [Oán linh bất tử]. Lần đó phải dựa vào sự đoàn kết của rất nhiều rạp chiếu phim mà chị mới may mắn sống sót.

Nói đến này, nàng tiếp tục bơi tới phía trước:

- Trong lòng em đang nhớ đến cậu ấy nên chắc em không có tâm tư bơi lội đâu! Chúng ta lên bờ đi.

- Dạ!

Hai cô gái leo lên bờ. Vũ Phàm vẫn cảm thấy rất lo cho Diệp Tưởng. Nàng đón lấy chai nước khoáng do Vũ Sóc chuyền qua mà không mở ra uống. Dù sao Diệp Tưởng cũng là người có ân cứu mạng cho nàng, hơn nữa hắn còn tặng nàng cả vật bị nguyền rủa. Nói thật thì nàng cảm thấy bản thân rất vô liêm sỉ khi đã không thể đón nhận tình cảm của Diệp Tưởng lại mặt dày nhận vật bị nguyền rủa của hắn. Thậm chí ngay cả việc hoàn trả lại số vé chuộc cái chết mà Tiêu Mộng Kì đã cho nàng vay nàng cũng không làm được.

Điều này làm Vũ Phàm cảm thấy rất bất lực.

- Chị Vũ Sóc này......

Vũ Phàm ôm chặt chai nước khoáng vào trong lòng:

- Em muốn trở thành quỷ sai giống như anh Diệp Tưởng. Em muốn ít nhất bản thân cũng không cần ai bảo vệ, mà tự mình có thể bảo vệ cho mình.

- Diễn viên nào cũng sẽ phải trải qua giai đoạn như em bây giờ.

Vũ Sóc rất hiểu suy nghĩ của Vũ Phàm.

- Làm quen với việc phải đóng trong phim kinh dị chân thực vốn là chuyện không dễ dàng. Tố chất tâm lý của em thật ra cũng không hề yếu. Trước kia, khi mà rạp chiếu phim của chúng ta còn yếu ớt hơn bây giờ, tâm trạng của chị lúc đó còn tồi tệ hơn em nhiều. Tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, nhưng chúng ta cần phải trưởng thành. Giai đoạn đó là một giai đoạn rất quan trọng mà chị đã từng trải qua. Nhờ có nó mà chị mới có thể sống sót tới ngày hôm nay.

Nói đến đây, nàng bỗng bước tới rồi ôm Vũ Phàm vào lòng.

- Em phải nhớ em không phải chỉ có một mình. «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 bây giờ là chiến hữu của em mà sau này cũng vậy. Chị và mọi người sẽ cũng nhau sống đến ngày rời khỏi « Địa ngục » này. Trước lúc đó em không nên vội vàng từ bỏ hy vọng. Diệp Tưởng chắc cũng hy vọng nhìn thấy em như vậy.

Cái ôm của Vũ Sóc khiến lòng của Vũ Phàm cảm thấy rất ấm áp.

Từ khi còn nhỏ nàng vẫn mong có thể có được cảm giác này, nhưng rốt cuộc nàng lại không có. Trong cái gia đình lạnh lẽo đó, nàng chưa bao giờ nhận được một cái ôm ấp áp nào. Thế nhưng, trong thế giới địa ngục tàn khốc này, nàng đã thực sự được cảm nhận nó.

- Anh Diệp Tưởng nhất định sẽ sống trở về chứ chị?

Vũ Phàm không khỏi chảy ra hai hàng lệ nóng.

- Phải cầu nguyện thôi em.

Vũ Sóc ngẩng đầu lên rồi nói:

- Trong cái địa ngục này, điều mà chúng ta có thể làm là cầu nguyện các vị thần linh.

Lúc này trong thế giới của [ Tiêu Bản Ác Ma ], bóng dáng ấy trong đầu hắn dần dần trở nên rõ ràng hơn lên. Bóng dáng đó bắt đầu tranh chấp với ý niệm muốn đi xuống bên dưới.

Đi xuống...... Đi xuống......

Dù thế nào cũng phải đi xuống......

Nhưng cái bóng dáng thân quen đó......

Thời gian chỉ còn lại một phút đồng hồ .

Diệp Tưởng cách rìa của khu vực nguy hiểm chỉ còn chưa đầy 30 mét! Đám người «Hầu tước» cũng cách nơi đó không đến 40 mét!

Lòng ai nấy cũng nóng như lửa đốt. Họ chỉ hy vọng sớm mau chóng vượt qua khu vực này!

Đúng lúc này thì bóng dáng ấy đã hiện ra một cách rõ ràng!

Vũ Phàm......

Diệp Tưởng rốt cuộc đã nhớ ra cái tên này. Nàng và Vũ Sóc đang cầu nguyện cho hắn sống trở về trong «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13!

Hắn rốt cuộc đã nhớ lại!


CHƯƠNG 106: Kéo dài hơi tàn

  Ba chương hôm qua, hôm nay và ngày mai

Diệp Tưởng đã tỉnh lại.

Hắn đang làm gì? Vì sao hắn lại muốn bò xuống bên dưới?

- Tử Vinh!

Shirley ở phía trên hô vọng xuống:

- Cậu bò chậm một chút! Bò nhanh vậy nguy hiểm lắm!

- Tử Vinh!

Mạc Niệm Sinh cũng hô lớn.

«Hầu tước» nhìn Diệp Tưởng rồi hỏi:

- Tử Vinh! Cậu đã tỉnh lại rồi sao?

«Hầu tước» đã phát hiện Diệp Tưởng khác với lúc trước. Sắc mặt hắn đã trở nên nhân tính hoá, hơn nữa tốc độ cũng dần chậm lại. Điều này chứng tỏ Diệp Tưởng đã khôi phục thần trí.

- Đừng dừng lại, Tử Vinh!

Sau đó Shirley hô lên:

- Thời gian không nhiều! Chỉ còn chưa tới một phút nữa thôi!

Lúc này lòng Shirley quả thực nóng như lửa đốt. Hiện tại, bọn họ chỉ còn cách rìa của khu vực nguy hiểm chưa đầy 50 mét, nhưng thời gian còn chưa tới một phút đồng hồ. Nếu không băng qua được khu vực nguy hiểm đó thì bọn họ phải làm sao? «Hầu tước» cũng không thể nào cứu hết tất cả mọi người!

Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.

Mạc Niệm Sinh đã chuẩn bị sử dụng quỷ ảnh. Hắn hơi nghiêng người để bóng của mình có thể kéo dài hơn, hơn nữa cũng liên tục dùng điện thoại để chiếu rõ bóng của mình. Shirley thì đặt tay lên vòng tay xương người chuẩn bị lấy ra vật bị nguyền rủa. Biệt hiệu «Lam nhãn ma nữ» của nàng khiến người ta cho rằng vật bị nguyền rủa của nàng là đôi mắt, nhưng trên thực tế sở dĩ nàng được đặt biệt hiệu như vậy là vì đôi đồng tử của nàng có màu xanh lá mà thôi. Nàng không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh; Ryu Seon Mi cũng chỉ có một vật bị nguyền rủa loại đặc thù. Nàng ta lúc này cũng cắn răng chuẩn bị sử dụng bất cứ lúc nào; Chu Trần Dục thì liều mạng nghĩ xem có cách nào giải quyết vấn đề mất quyền điều khiển vật bị nguyền rủa hay không. Bọn họ không ai có vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Nếu không thì bọn họ cũng chẳng cần khẩn trương như vậy làm gì. Tầm quan trọng của vật bị nguyền rủa hệ thời gian được thể hiện một cách rõ ràng nhất ở thời điểm này. Chỉ có «Hầu tước» và Lý Tín Lăng là còn tương đối bình tĩnh.

Sau khi Diệp Tưởng tỉnh táo lại, hắn cẩn thận đọc qua những tinh tức mà những diễn viên khác đã gửi cho hắn. Lúc này hắn mới hiểu hoàn cảnh của mình. Tuy rằng hắn đã tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng chỉ tỉnh táo được một lúc mà thôi. Bởi vì trong đầu hắn không ngừng truyền tới mệnh lệnh phải đi xuống bên dưới. Giống như đây là ý chí của chính linh hồn hắn, nên không phải chỉ dựa vào nghị lực là có thể chống cự được. Linh hồn là một khái niệm vô cùng thần bí. Nó là một cái gì đó trên tầm cả tư tưởng và tinh thần của con người.

Diệp Tưởng rõ ràng ý thức được bản thân bị thứ gì đó ở bên dưới kêu gọi rất mãnh liệt. Không ai biết được thứ ở nơi tận cùng của cái hang động tối tăng này đáng sợ thế nào. Hắn đã ý thức được, 1000 tấm vé chuộc cái chết chắc chắn là do hắn đã «kích hoạt » tình tiết để nó diễn ra. Khai thác những tình tiết mới không có trong kịch bản có thể thu được rất nhiều vé chuộc cái chết. Phần thường cho hành động đó cũng không ít hơn việc cứu diễn viên. Nhưng vì sao tình tiết như vậy lại xuất hiện? Hơn nữa......Quan trọng là vì sao đoạn tình tiết này lại được khởi động bởi hắn chứ? Hắn không phải là nhân vật nam thứ chính có vận mệnh bi đát sao?

Thế nhưng bây giờ thời gian quá cấp bách nên Diệp Tưởng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Trước mắt, hắn cần phải tập trung suy nghĩ cách để sống sót. Phải biết rằng hắn hiện tại nếu chỉ có thể phóng ra được xiềng xích bắt quỷ thì hắn căn bản không thể sống được. Thời gian mà Lý Tín Lăng tranh thủ cho họ mới là hy vọng sống sót lớn nhất! Cũng may mà hắn cách rìa của khu vực nguy hiểm đó cũng không xa!

Hai mươi mét...... Mười mét......

Lúc này, mọi người đều cố gắng bò xuống nhanh nhất có thể. Bọn họ đều khẩn trương tới cực hạn. Hiện tại thà ôm rủi ro ngã xuống bên dưới cũng phải đẩy nhanh tốc độ. Nói thật thì bọn họ phần lớn đều dựa dẫm vào vật bị nguyền rủa để sống sót. Tố chất thân thể của bọn họ cũng chẳng hơn người thường là bao, không giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền ảo, động một cái là chạy nhanh hơn viên đạn, đi mây về gió. Nếu thực sự ngã xuống bên dưới thì bọn họ sẽ bị nguy hiểm vô cùng. Lúc này sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc.

Lý Tín Lăng nhắc nhở mọi người: Còn 30 giây cuối cùng!

Diệp Tưởng rốt cuộc đã tới rìa của khu vực nguy hiểm!

Khu vực này khiến cho nhịp tim của bất cứ ai cũng đập liên hồi như trống đánh. Diệp Tưởng là người đầu tiên vượt qua nó nên hắn cũng khẽ thở phào. Không lâu sau thì, «Hầu tước» cũng tới, sau đó là Lý Tín Lăng, tiếp đến là Mạc Niệm Sinh.

Shirley, Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi còn chưa tới!

Thẳng thắn nói mà nói thì cho dù có vượt qua khu vực nguy hiểm cũng không có nghĩa là sẽ an toàn. Khoảng cách với nguyền rủa chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng lúc này bọn họ cũng chẳng biết làm sao hơn, cứ tránh xa khu vực đó chừng nào tốt chừng ấy. Diệp Tưởng cũng dốc toàn lực bò xuống bên dưới. Da tay trong lòng bàn tay hắn tróc ra, máu me chảy ra bê bết, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.

Mau...... Mau...... Mau!

Thời gian chỉ còn lại hai mươi giây!

Lúc này, ba người Shirley cũng đã vượt qua khu vực nguy hiểm. Bọn họ tiếp tục bò xuống bên dưới.

Mọi người ai nấy cũng đều khẩn trương tới cực hạn. Chỉ cần hai mươi giây qua đi thì vật bị nguyền rủa của Lý Tín Lăng sẽ mất đi hiệu lực. Khi đó thứ cực kỳ khủng bố trong cảm ứng của «Hầu tước» sẽ xuất hiện!

Nhưng 20 giây có thể bò thêm được bao xa?

- Á!

Ryu Seon Mi trượt chân té xuống. Cũng may mà nàng vừa lúc bấu vào được một khối đá lồi ra. Lý Tín Lăng vội vàng ngẩng đầu lên hỏi:

- Xuân Hoa, em không sao chứ?

Cũng may mà La Hách Thành do Lý Tín Lăng thủ vai vốn tương đối ích kỷ cho nên việc kéo giãn khoảng cách với Ryu Seon Mi cũng không gây ra NG.

- Cũng......tốt......


Toàn thân Ryu Seon Mi đầm đìa mồ hôi lạnh . Nàng sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nhưng chỉ khựng lại một chút thôi đã trôi qua hai, ba giây rồi. Seon Mi tiếp tục bò xuống tiếp. Lúc này nàng tỏ ra rất hối hận. Nếu sớm biết sẽ phải leo núi thì nàng đã đi giày thể thao rồi. Nhưng hiện tại nàng đang đeo giày da, hơn nữa gót giầy đã có dấu hiệu sắp gẫy đến nơi rồi. Nàng thực sự rất lo khi đó nàng sẽ phải vứt đi đôi giầy. Đến lúc đó nàng phải bò xuống với đôi chân chỉ có mỗi đôi vớ!

Còn mười giây cuối cùng.

Trước mắt thì người cách khu vực nguy hiểm đó gần nhất là Ryu Seon Mi, sau đó là Chu Trần Dục, Shirley, Mạc Niệm Sinh, Lý Tín Lăng, cuối cùng mới là «Hầu tước» và Diệp Tưởng. Lúc này «Hầu tước» và Diệp Tưởng đã gần như bò ngang nhau.
Mười...... Chín...... Tám...... Bảy...... Sáu......

Ryu Seon Mi ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì nàng cũng không có cách nào có thể đoán ra vị trí khu vực nguy hiểm đó ở đâu. Lúc này hai chân nàng run lên, một dòng chất lỏng âm ấm chảy theo chân nàng xuống đất. Thời gian đã càng lúc càng gần, nhưng nàng cũng không biết nàng cách xa nơi đó được bao nhiêu.

Năm......

Bốn......

Ba......

«Hầu tước» mở linh giác bao trùm toàn bộ khu vực nguy hiểm đó. Khi thời gian vừa tới, y sẽ lập tức kích hoạt thể chất linh môi. Tinh thần y đã khôi phục đến ngưỡng đủ để kích hoạt tể chất cao cấp linh môi rồi. Năng lực sau khi được kích hoạt của thể chất trung cấp minh môi tuyệt đối không thể sánh được với năng lực sau khi kích hoạt của thể chất cao cấp linh môi sư. Những người khác cũng chuẩn bị lấy ra vật bị nguyền rủa mạnh nhất của họ!

Lúc này, người yếu nhất chính là Diệp Tưởng. Sử dụng xiềng xích bắt quỷ ở cự ly xa thế này là chuyện không thể. Còn gông bắt quỷ thì hắn lại chưa sử dụng tốt được.

Hai......

Mọi người đều như nín thở.

Một!

Đúng lúc này, ánh sáng phát ra từ di động của họ tắt ngóm! Mọi người ngay lập tức lấy ra vật bị nguyền rủa của mình! «Hầu tước» kích hoạt năng lực linh môi!

Ngay khi «Hầu tước» kích hoạt năng lực linh môi, Diệp Tưởng – người đứng gần với y nhất, cảm thấy thân thể đều giống như bị đóng băng, ý thức của bản thân hắn gần như biến mất, linh hồn hắn giống như bị hút cả ra ngoài! Ngay cả với người còn sống mà năng lực linh môi còn có ảnh hưởng lớn đến như vậy thì quỷ hồn sẽ còn bị ảnh hưởng lớn đến thế nào!

Tiếp, hắn bỗng nhiên cảm giác được «Hầu tước» nắm lấy tay hắn! Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy tay «Hầu tước» đang đeo bao tay!

- Nhất Hàng!

Trong nháy mắt, Shirley phát ra tiếng thét thảm thiết! Những người còn lại cũng phát ra những tiếng thét thê lương!

Bọn họ đều phát hiện, vật bị nguyền rủa của bọn họ thậm chí còn nguyền rủa chính họ!

Phải biết rằng Shirley là nữ nhân vật chính, cũng chính là người mà Kỷ Nhất Hàng hay « Hầu tước » phải bảo vệ!

Trong chớp mắt, Shirley bỗng cảm giác được cỗ khí tức khủng bố kia rời khỏi nàng.

«Hầu tước» cảm giác được cỗ khí tức âm lãnh thuộc về thế giới của người chết kia đã rút đi.

«Hầu tước» thả tay của Diệp Tưởng ra. Tay kia của y lại nắm lấy tay của Shirley.

Di động lại chiếu ra ánh sáng.

«Hầu tước» nhìn Shirley. Lúc này Shirley vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng hoảng sợ nhìn bốn phía rồi nói:

- Em...... Em.....

Trong tầm mắt của nàng, nàng nhìn thấy bốn bộ xương trắng hếu đang treo lơ lửng trên vách đá!

Bốn người họ đã chết rồi!

Chỉ có Diệp Tưởng và Shirley được «Hầu tước» cứu là còn sống!

- Không...... Không thể nào......

Shirley gần như không dám tin vào mắt mình.

Nếu không phải bởi vì «Hầu tước» sử dụng đôi bao tay kia, hơn nữa trước đó còn kích hoạt năng lực của cao cấp linh môi sư, chỉ sợ Shirley cũng sống không được!

Thế nhưng, Lý Tín Lăng và Mạc Niệm Sinh đều phải bỏ mạng sao? Không thể nào!

Đúng lúc này, bỗng nhiên nàng chú ý tới một bộ xương trong đó dần dần biến thành màu đen. Sau đó từ vách đá ở phía sau « chui » ra một cái bóng hình bộ xương. Bóng của bộ xương đó dần dần chuyển thành một bóng người!

Mạc Niệm Sinh!

Lúc này Mạc Niệm Sinh thoạt nhìn giống như một người da đen, còn bộ xương « đen » kia dần dần « nhập » lên vách đá và biến thành bóng của hắn! Đổi chỗ giữa bản thể và bóng là năng lực bảo mệnh mạnh nhất của "«Ảnh pháp sư»"! Mạc Niệm Sinh vốn tưởng rằng sẽ chết lần này nhưng cuối cùng hắn lại may mắn sống sót. Nhưng điều khiến Diệp Tưởng không hiểu là theo lý thuyết thì quỷ ảnh của Mạc Niệm Sinh còn đang trong giai đoạn cooldown mà! Chẳng lẽ khi nguyền rủa kia chiếm quyền khống chế của quỷ ảnh, nó cũng loại trừ luôn rủi ro nguyền rủa phục hồi?

Mà lúc này, một bộ xương khác cũng động đậy! Bộ xương này xem ra là Lý Tín Lăng!

Shirley sợ ngây người. Biến thành bộ xương rồi mà còn có thể động đậy được sao? Lý Tín Lăng cũng đâu phải là "Khô lâu vương" Triệu Không Ảnh đâu!

Rất nhanh, cơ nhục bắt đầu sinh trưởng trên bộ xương đó. Mạch máu, nội tạng, cũng tự động sinh ra. Quá trình này khiến « người xem » sợ hãi vô cùng. Khi cơ nhục hoàn toàn bao phủ lấy bộ xương thì làn da bắt đầu xuất hiện.

Kỳ thật Shirley đã xem thường Lý Tín Lăng. Đừng nói là biến thành một bộ xương, cho dù tất cả tế bào trên người của Lý Tín Lăng bị huỷ diệt, chỉ cần có hai hạt xí ngầu kia, hắn sẽ có thể sống lại!


CHƯƠNG 107: Tác dụng của kỹ năng diễn xuất

  Phần lớn những diễn viên hạng một thuộc top đầu đều có những năng lực bảo mệnh mạnh đến khó tin. Nếu không họ cũng chẳng sống được đến giờ. Cho nên, không chỉ «Hầu tước» mà ngay cả Shirley và Mạc Niệm Sinh cũng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi. Thế nhưng Diệp Tưởng thì khác. Với hắn thì vật bị nguyền rủa hệ thời gian đã là năng lực bảo mệnh mạnh nhất rồi. Nhưng nhìn một diễn viên dù đã chỉ còn lại mỗi bộ xương cũng có thể tái tạo da thịt và các cơ quan nội tạng để sống lại khiến hắn phải trợn tròn mắt.

Có thể xem y là con người nữa không?

Thẳng thắn mà nói thì năng lực bảo mệnh đáng sợ như vậy chỉ cần nhìn qua là đoán ra ngay là do vật bị nguyền rủa loại ký sinh tạo thành. Nhưng tư liệu về những vật bị nguyền rủa loại ký sinh của những diễn viên hạng một không phải là tư liệu mà « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 có thể mua được. Hơn nữa vật bị nguyền rủa loại ký sinh tuy có thể khiến cho diễn viên có được năng lực bảo mệnh mạnh mẽ, nhưng đổi lại khi nguyền rủa phục hồi thì sinh mạng của diễn viên sẽ chịu uy hiếp rất lớn. Tình trạng của Tiêu Mộng Kì là một ví dụ để minh chứng tốt nhất.

Diệp Tưởng đã trở thành quỷ sai nên hắn đã được định sẵn là không thể sử dụng vật bị nguyền rủa, kể cả loại ký sinh. Cho nên, muốn có được sinh mệnh lực khủng bố như Lý Tín Lăng trong tương lai là chuyện không thể, trừ phi class quỷ sai có thể khiến thể chất của diễn viên tiến hóa tới trình độ đó. Nhưng chuyện đó với Diệp Tưởng còn quá xa xôi. Có thể sống sót sau bộ phim kinh dị này hay không cũng là vấn đề rồi. Hắn cũng không biết hắn có còn cơ hội để hâm mộ năng lực bảo mệnh của Lý Tín Lăng hay không.

Lúc này, sau khi Lý Tín Lăng khôi phục lại, hắn thở hổn hển sau đó nhìn bộ xương của Chu Trần Dục bằng một đôi mắt tràn ngập sát ý !

- Xuân Hoa...... Xuân Hoa đã chết rồi sao?

Ngoài miệng tuy rằng Lý Tín Lăng cảm thấy kích động trước cái chết của Ryu Seon Mi, nhưng trên thực tế Lý Tín Lăng lại cảm thấy thương cảm với cái chết của Chu Trần Dục. Hắn thật ra sớm biết Chu Trần Dục nếu chỉ dựa vào vật bị nguyền rủa hiện nay của hắn thì khả năng sống sót sẽ rất thấp. Cho nên Chu Trân Dục luôn đóng vai một quân sư giúp Lý Tín Lăng hắn bày mưu tính kế. Nhưng con người ấy nay đã xuống suối vàng rồi.

Lúc này, Lý Tín Lăng đưa mắt nhìn «Hầu tước». Vừa rồi hắn để ý thấy vật bị nguyền rủa của Ryu Seon Mi đã không còn. Nàng còn chưa có vòng tay xương người nên chắc vật bị nguyền rủa đã lọt vào tay của «Hầu tước». Chung quy lại nếu để vật bị nguyền rủa ở bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm nếu như nguyền rủa sẽ phục hồi. Chu Trần Dục vẫn mang vòng tay xương người nên chắc là vật bị nguyền rủa của hắn đang ở trong vòng tay. Phỏng chừng là sau khi hắn phát hiện hắn mất quyền điều khiển vật bị nguyền rủa, hắn lập tức đặt nó trở lại vào trong vòng tay xương người.

Nay Trần Dục đã chết, nên vật bị nguyền rủa của hắn chính là di vật quan trọng nhất, do đó Lý Tín Lăng không thể để nó thất lạc ở bên ngoài. Vì thế hắn bò lên để tháo xuống vòng tay trên người bộ xương của Chu Trần Dục rồi đeo lên tay mình. «Hầu tước» đương nhiên cũng không ngăn cản. Y sẽ không đến mức hạ mình để tranh giành vật bị nguyền rủa của Chu Trần Dục làm gì. Mạc Niệm Sinh và Shirley đương nhiên lại càng không dám không để Lý Tín Lăng vào trong mắt để đi lấy chiếc vòng tay xương người này. Diệp Tưởng thì không thể sử dụng vật bị nguyền rủa, nên hắn lại càng không để ý.

Sau khi tháo xuống vòng tay xương người xong, hắn ôm bộ xương của Ryu Seon Mi. Những lúc như thế này mà không có cảnh khóc thì chắc chắn sẽ NG. Cảnh khóc là một bài kiểm tra mà phần lớn diễn viên đều không thể vượt qua. Tỷ lệ NG xuất hiện sau cảnh này vô cùng lớn. Cho dù là diễn viên chuyên nghiệp thì họ cũng thường phải chuẩn bị một thời gian trước khi diễn cảnh khóc. Sau khi đã chuẩn bị hòm hòm thì họ mới thông báo cho đạo diễn là ok để bắt đầu quay. Với kiểu người như Lý Tín Lăng thì có lẽ chuyện này sẽ còn khó khăn hơn. Nếu hắn không chảy ra được giọt nước mắt nào thì chắc chắn sẽ NG.

Lý Tín Lăng ôm chầm lấy bộ xương của Ryu Seon Mi phải được một lúc mới ứa ra được một giọt nước mắt nơi khoé mắt. Tuy rằng như vậy là quá ít, nhưng ít ra cũng coi là có.

- Xuân Hoa......

Kỳ thật trong tình huống như vậy, cho dù có gào khóc thảm thiết cũng còn chưa đủ. Nếu Diệp Tưởng là đạo diễn thì hắn chắc chắn sẽ hô NG khi thấy diễn viên chỉ són ra được vài giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng thì Lý Tính Lăng cũng khóc được nên đại khái cũng coi như đạt. Chung quy lại thì phim kinh dị chân thực cũng không có yêu cầu quá cao về kỹ năng diễn xuất. Khóc được là được rồi. Bằng không, 99% những « diễn viên » ở đây còn chưa học qua một khoá dạy về kỹ năng diễn xuất nào trong thực tế nên muốn yêu cầu họ phải diễn xuất một cách hoàn hảo là chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng điều này khiến cho Diệp Tưởng nghĩ đến một chuyện. Phương Lãnh đã từng nói với hắn rằng trong phim kinh dị không thể phá giải, yêu cầu về kỹ năng diễn xuất sẽ khá cao. Tiêu chuẩn xét NG cũng sẽ trở nên khắt khe hơn. Phim kinh dị không thể phá giải sẽ không kéo diễn viên mới vào đó. Những diễn viên có thể đạt chuẩn diễn viên hạng một đều là người có khá nhiều kinh nghiệm trong việc diễn xuất. Có đôi khi trình độ diễn xuất thế nào còn đóng vai trò quyết định. Chẳng may kỹ năng diễn xuất của bạn quá kém, cảnh quay sẽ bị xét không đạt và NG xuất hiện. Nghe nói trong phim kinh dị không thể phá giải, ba lượt NG cũng là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc diệt đoàn. Cũng chính vì như thế, Phương Lãnh và Vũ Sóc đều có ý để Đổng Ỷ Lam mở « lớp » giảng dạy về kỹ năng diễn xuất cho họ. Trong tương lai khi cần, những kỹ năng này có thể giúp bọn họ giữ được mạng sống. Đương nhiên chuyện này để sau hẵng nói.

- Anh La, mong anh hãy nén bi thương.

«Hầu tước» cởi ra bao tay sau đó cất vào trong vòng tay xương người.

- Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được.

Diệp Tưởng đương nhiên cũng hiểu chuyện này. Công thần lớn nhất giúp hắn và những người khác thoát khỏi tai nạn không phải là «Hầu tước» thì không còn ai khác. Nếu không phải y kích hoạt thể chất cao cấp linh môi sư, Diệp Tưởng phỏng chừng Mạc Niệm Sinh và Lý Tín Lăng cũng không nhất định sống được [ kỳ thật Lý Tín Lăng nhất định sẽ sống sót].

Lý Tín Lăng gật đầu, tháo kính ra rồi lau đi giọt lệ nơi khoé mắt:

- Tôi hiểu.


Kế tiếp, hắn cầm lấy hai bộ xương trắng hếu kia...... để vào trong vòng tay xương người!

Diệp Tưởng cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Xương cốt của con người cũng có thể bỏ vào trong vòng tay xương người được sao? Lúc trước hắn biết, không thể bỏ vật sống vào vòng tay xương người . Cũng chính vì thế diễn viên cũng không thể có ý định tránh nạn bằng vòng tay xương người. Nhưng hắn không ngờ sau khi chết thì xác của diễn viên có thể cất được vào trong vòng tay xương người! Nghĩ lại chắc Lý Tín Lăng hy vọng đem theo di cốt của Chu Trần Dục, sau đó tìm một nơi để an táng, nhân tiện hắn cũng đem theo hài cốt của Ryu Seon Mi đi luôn. Người Trung Quốc luôn chú trọng tới việc « nhập thổ vi an » (người chết được nhắm mắt khi chôn xuống đất). Bọn họ chết quá thê thảm. Nếu ngay cả xương cốt cũng bị bỏ lại nơi này thì thực đáng thương. Nếu có thể tìm một nơi tốt để an táng thì có lẽ vong hồn của họ sẽ được ngủ yên. Nhưng xương cốt chỉ có thể mai táng trong thế giới phim kinh dị được thôi. Nếu đem về rạp chiếu phim thì thi thể sẽ tự động bị rạp chiếu phim hút vào, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Muốn đem xác của diễn viên trở về thế giới hiện thực để an táng là chuyện không thể.

Lúc này Diệp Tưởng không khỏi suy nghĩ: nếu hắn chết có ai sẽ mai táng cho hắn không? Nhưng khi ngẫm lại thì những người đã chết trước đó như Thạch Thanh Tú, Vu Thần, Hầu Thiên Bạch......không biết họ có được chết toàn thây hay không? Bọn họ không biết có được ngủ yên sau khi chết hay không?

Nghĩ đến đây, lòng của Diệp Tưởng chợt trĩu nặng.

- Đi thôi!

«Hầu tước» không nói gì thêm mà tiếp tục bò xuống dưới. Cái chết của hai diễn viên cũng chẳng khiến y có một chút xíu kích động gì. Mạc Niệm Sinh và Shirley đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng tiếp tục bò xuống dưới.

Không khí trở nên vô cùng nặng nề. Bọn họ thậm chí cũng không muốn nói gì cả, giống như ai cũng muốn lảng tránh cục diện tồi tệ hiện nay. Ngoại trừ «Hầu tước» và Lý Tín Lăng ra, sinh mạng của những diễn viên khác đều yếu ớt như ngọn nến trong gió.

Diệp Tưởng cũng cảm thấy áp lực nặng nề đang đè nặng trong lòng hắn. Những năng lực bảo mệnh của hắn hiện nay đều biến thành trò cười cả. Tuy rằng «Hầu tước» vừa rồi đã cứu vớt hắn, nhưng hắn cũng không thể nào dựa dẫm mãi vào «Hầu tước» được. Cảm giác bất lực và sự khủng hoảng chiếm trọn lòng hắn. Bóng ma của cái chết cứ lởn vởn trước mắt hắn. Lúc này hắn cảm thấy mình còn bất lực hơn rất nhiều so với lúc ban đầu khi bị kéo vào trong [Xe khách khủng bố]!

Nhưng đúng lúc này, sự sợ hãi trước cái chết và cảm giác bất lực bị xoá tan bởi một ý niệm đến từ linh hồn hắn: Đi xuống, đi xuống thôi...... Đi xuống để tìm đến thứ đó!

Lý trí và tư tưởng hắn lại một lần nữa bị chiếm cứ bởi suy nghĩ đó. Trong chớp mắt, vẻ mặt uể oải và tuyệt vọng của hắn dần dần biến thành một gương mặt cứng đờ và khô khốc như một cỗ máy. Trước khi hoàn toàn bị mất đi tri giác, lý trí nói cho hắn biết tình hình của hắn lúc này giống hệt như Kỷ Nhất Chu lúc trước. Chẳng lẽ hắn cũng giống như Kỷ Nhất Chu, tìm thấy một cái xác, sau đó chế tác cái xác đó thành một « Tiêu bản ác ma » thứ hai? Thế chẳng phải là những tình tiết ban đầu sẽ được lặp lại sao? Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì ý niệm "Đi xuống bên dưới" đã chiếm trọn óc hắn!

Kỳ thật, không chỉ Diệp Tưởng mà Mạc Niệm Sinh và Shirley cũng đều có ý nghĩ như vậy. Còn «Hầu tước» đang nghĩ cái gì thì có lẽ cũng chỉ có mình y biết. Bản thể của « Tiêu bản ác ma » nếu không ở trong nhà của Kỷ Nhất Chu thì khả năng lớn nhất là nó ở nơi tận cùng của cái hang này. Nếu thật sự là như vậy thì càng đi xuống bên dưới, bọn họ sẽ càng gần với cái chết hay sao? Mạc Niệm Sinh lúc trước vô cùng tự tin với năng lực bảo mệnh của mình, nhưng lần này hắn biết, nếu là «Hầu tước» không kích hoạt thể chất linh môi sư thì hắn chắn chắn sẽ không thể sống được. «Hầu tước» cũng chỉ mới hồi sức thôi, lần sau y có cứu kịp hắn hay không cũng là vấn đề rất lớn!

Niệm Sinh phỏng chừng, [Con đường vong hồn] chắc cũng đã kết thúc rồi. Không biết Meiko có trở lại hay không.

Cùng lúc đó......

« Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19.

Đám người Nam Cung Tiểu Tăng, Miyazaki Meiko trở về sau tai nạn trong [Con đường vong hồn]!

Bọn họ lần này tuy không thể nói là trở về trong thắng lợi nhưng ít nhất Nam Cung Tiểu Tăng cũng có thể nắm giữ hình cụ thứ bốn --"Vô Gian chi Môn", coi như là trong cái rủi có cái may. Lần này có tới hai diễn viên bỏ mạng là Yoon In Hee và Jack. Mọi người còn có thể chấp nhận cái chết của Jack vì chủ yếu bọn họ cũng chỉ mất đi chiếc di động liên lạc vượt không gian thôi. Thế nhưng cái chết của Yoon In Hee khiến mọi người cảm thấy vừa kinh vừa sợ.

- Anh nói là Triệu Không Ảnh có thể còn chưa chết sao?

Kim Cực Thọ liếc mắt nhìn Nam Cung Tiểu Tăng. Trong đôi mắt hắn giàn giụa vẻ khát máu.

- Ha ha, cũng tốt! Lần sau gặp hắn, tôi nhất định phải đem bộ xương của hắn trở về để nghiên cứu và chế thành vật bị nguyền rủa của riêng tôi!

Nói tới đây, Kim Cực Thọ liếm môi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo và âm u.

Miyazaki Meiko cũng không nói gì thêm mà chạy thẳng ra khỏi phòng chiếu phim tới phòng chiếu phim thứ chín, nơi công chiếu bộ phim [ Tiêu Bản Ác Ma ]. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đến Mạc Niệm Sinh mà thôi!

Khi nàng chạy đến phòng chiếu phim số chín, ở hàng ghế sopha phía trước phòng chiếu phim cũng có một số diễn viên đã ngồi sẵn ở đó. Không lâu sau đám người Nam Cung Tiểu Tăng, Trần Ngũ Sinh, Kim Cực Thọ, cùng với Ieno cũng tới.

Đôi mắt của Meiko dán chặt vào cửa của phòng chiếu phim. Đáng tiếc là nàng không thể đi vào bên trong. Không biết Mạc Niệm Sinh thế nào rồi.


CHƯƠNG 108: Cộng hưởng

  - Meiko!

Những diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 đang tập trung trước cửa phòng chiếu phim cũng nhìn thấy Meiko.

- Bộ phim còn bao nhiêu lâu nữa thì kết thúc?

Meiko hỏi một người đàn ông trung niên tóc vàng người nước ngoài đang đứng gần cửa.

- Chắc còn khoảng một tiếng.

Người kia trả lời.

- Một giờ? Không thể nào. Bộ phim [Tiêu bản ác ma] không phải chỉ chiếu muộn hơn [ Con đường vong hồn ] có 30 phút thôi sao?

- Thời lượng phim được kéo dài.

Người đàn ông trung niên người nước ngoài lắc đầu nói:

- Không biết vì sao bộ phim bỗng nhiên kéo dài thêm thời lượng. Chắc là trong phim đã xảy ra đột biến gì đó.

- Có khi nào là vì diễn viên khách mời Diệp Tưởng kia không? truyện copy từ .

Nam Cung Tiểu Tăng nghe xong bèn hỏi với giọng nôn nóng.

- Tôi cũng không biết Nam Cung ạ.

Lúc này, Kim Cực Thọ đi tới trước mặt người đàn ông trung niên ngoại quốc kia rồi nói:

- Sorg, có thuốc lá ngon ở đấy không? Lúc đóng phim chẳng có cơ hội thưởng thức hương vị của thuốc lá.

- Có...... Có.

Người đàn ông trung niên tên Sorg kia vội vàng móc ra từ trên người một gói thuốc lá rồi đưa cho Kim Cực Thọ. Người đàn ông tên Kim Cực Thọ này chẳng khác gì « Ác ma ». Trong rạp chiếu phim gần như không ai là không sợ hắn cả.

- Lửa đâu?

Sau khi rút ra điếu thuốc, Kim Cực Thọ trừng mắt nhìn y với vẻ lạnh lùng. Sorg run lên vì sợ vội vàng móc ra bật lửa châm thuốc la cho Kim Cực Thọ.

- Đúng là thuốc lá trong rạp chiếu phim vẫn ngon hơn.

Kim Cực Thọ hút một hơi sau đó phả khói thuốc vào mặt của Sorg. Sắc mặt của Sorg có vẻ rất khó coi.

- Thêm nửa giờ sao.....

Kim Cực Thọ bỗng nhiên cầm chặt tay của Sorg sau đó vặn mạnh! Cánh tay của Sorg bị Kim Cực Thọ vặn gẫy!

Tiếng kêu thảm thiết của Sorg vang vọng bên ngoài phòng chiếu phim!

- Anh làm gì vậy Kim Cực Thọ!

Đám diễn viên xung quanh tức giận gầm lên. Cảm đám người lần lượt móc ra vật bị nguyền rủa. Nam Cung là người phản ứng nhanh nhất, liền xông tới quát lên với vẻ giận dữ:

- Kim Cực Thọ, anh điên rồi sao! Bỏ Sorg ra!

Sorg hiện tại thét lên đầy thảm thiết, còn Kim Cực Thọ đưa tay vặn lại rồi nói:

- Yên tâm! Bởi vì y hút thuốc quá nhiều khiến cho làn da trở nên rất yếu! Có đem lột da y cũng chẳng thú vị gì. Chút đau đớn ấy còn chẳng bằng 1% trình độ những hình phạt của tôi. Thêm nửa giờ nữa sao? Không ai tới báo cho chúng ta biết! Xem ra các người cũng chẳng mấy quan tâm đến sự sống chết của «Hầu tước» nhỉ!

- Không...... Không phải...... Xin tha cho tôi......

Sorg lúc này không dám dùng vật bị nguyền rủa để phản kháng. Y biết "Hình phạt sư" Kim Cực Thọ là người vô cùng tàn nhẫn. Nếu y dám phản kháng thì hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn!

Người đàn ông này là thằng điên mà!

- «Hầu tước» vẫn đang truy tìm nội gián. Xem ra nội gian chắc đang nằm trong số các người rồi?

Kim Cực Thọ nói xong bèn đưa mắt nhìn mấy diễn viên ở gần đó. Bọn họ đều sợ tới mức hồn bay phách lạc. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt của Kim Cực Thọ cả.

- Dừng tay, Kim Cực Thọ.

Lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Kim Cực Thọ đưa mắt nhìn qua thì thấy Miyazaki Meiko đang lạnh lùng nhìn hắn. Mái tóc ngắn của nàng đã mọc dài ra lan dần xuống sàn nhà. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này cũng dùng hư vô xiềng xích quấn quanh người của Kim Cực Thọ, sẵn sàng câu đi linh hồn của Kim Cực Thọ bất cứ lúc nào!

- Hừ!

Kim Cực Thọ đẩy Sorg ngã lăn về phía của Meiko rồi nói:

- Chữa trị cho y đi. Đám người này cần phải làm vậy để chúng nhớ.

Meiko lập tức cúi người sau đó dùng « Thực Âm Chi Thủ » để chữa trị cho cánh tay đã méo mó chẳng còn ra hình dạng gì. Rất nhanh trên cánh tay của Meiko hiện ra một gương mặt âm u khủng bố. Sau đó cáng tay bị vặn xoắn kia từ từ khôi phục hình dáng, xương cốt bên trong cũng phát ra những tiếng trong trẻo như khi đang rang hạt dẻ vậy. Rất nhanh, diễn viên tên Sorg thở phào, sau đó gượng dậy nói:


- Cảm..... Cám ơn cô...... Meiko......

Ngay sau đó, bỗng nhiên một tiếng "Bụp!" vang lên.

Nam Cung Tiểu Tăng đấm thẳng một quyền lên mặt của Kim Cực Thọ. Quyền thuật của hắn là quyền thuật chính tông của Nam Thiếu Lâm, mà lực lượng của xương cốt trong người Nam Cung sớm đã vượt qua người thường.

Người của Kim Cực Thọ bị một quyền này đánh bay rồi nện thẳng vào cửa phòng chiếu phim!

- Cậu nghĩ tôi chết rồi sao Kim Cực Thọ?

Nam Cung Tiểu Tăng tức giận gầm lên:

- «Hầu tước» không ở đây nên cậu cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm à?

Điếu thuốc bay khỏi miệng của Kim Cực Thọ. Miệng của hắn cũng trào ra máu. Hắn nhổ một cái răng đẫm máu ra sàn.

- Quyền pháp sắc bén lắm......

Đôi mắt của Kim Cực Thọ giàn giụa khủng bố và lạnh lẽo, phối hợp với nụ cười dữ tợn trên môi và âm thanh giống như dân « xăng pha nhớt » của hắn khiến cho đại sảnh như lạnh đi.

- Đủ rồi!

Meiko cũng không có lòng tranh cãi với Kim Cực Thọ. Nàng rất hiểu tên này dù có tàn nhẫn đến đâu thì y cũng không thật sự định ra tay giết người. Hắn biết nàng có thể chữa trị cho cánh tay của Sorg nên hắn mới dám ra tay nặng như vậy. Đối với hắn thì việc hành hạ người khác một cách dã man chính là thú vui. Hoàn cảnh khi sống và chết chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc trong [ Con đường vong hồn ] khiến hắn cảm thấy bị kích động, cho nên hắn cần tìm một cơ hội để tra tấn người khác nhằm thỏa mãn cho dục vọng hành hạ xác chết của hắn. Cũng chỉ có người thích ngược đãi thi thể của người chết như hắn mới có thể tinh thông nhiều hình phạt đến như vậy. Chỉ cần hắn không vi phạm điều cấm kỵ của «Hầu tước» thì « Hầu tước » sẽ chẳng làm gì hắn cả. Cho tới nay, hắn cũng khống chế rất tốt việc này.

Đỡ Sorg tới ghế sô pha, Meiko nhìn Kim Cực Thọ với vẻ lạnh lùng. Nàng thấy bản chất của tên này cũng chẳng khác gì đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 cả. Nhưng việc quan trọng nhất với nàng lúc này là sự an nguy của Niệm Sinh. Chỉ cần Niệm Sinh sống sót là Meiko đã cảm thấy đủ rồi, còn những điều khác thì nàng chẳng quan tâm.

Nàng đưa mắt nhìn tới cánh cửa phòng chiếu phim. Đôi mắt nàng như muốn nhìn thấu vào bên trong......

Nam Cung Tiểu Tăng đánh Kim Cực Thọ một cú cũng không nói gì thêm. Hắn cũng hiểu không phải cứ đánh y một trận là xong. Hắn thậm chí còn biết «Hầu tước» kỳ thật cố ý dúng tung cho y phát tiết dục vọng thích ngược đãi người khác, để Kim Cực Thọ càng thêm hung tàn. Đây là đạo lý sát phạt của «Hầu tước»: chỉ khi ác hơn cả kẻ thù thì bọn họ mới biết sợ « Hầu tước ». Tiểu Tăng hiểu nếu không phải hắn tuyệt đối trung thành với « Hầu tước » cộng thêm thân phận quỷ sai mạnh nhất thì chỉ dựa vào bản tính nhân từ của hắn, «Hầu tước» sẽ chẳng coi hắn là cánh tay phải rồi.

Hiện tại tự nhiên [ Tiêu bản ác ma ] lại kéo dài thêm nửa giờ. Không biết rạp chiếu phim có ý gì? Ở đây có một khái niệm cần phải chú ý. Việc rạp chiếu phim kéo dài thời lượng của phim không có nghĩa là diễn viên phải đóng thêm thời gian. Chỉ là thời gian kịch bản bị bỏ trống sẽ rút ngắn lại. Hay nói cách khác, nửa giờ vốn là thời gian kịch bản bị bỏ trống hiện tại sẽ trở thành thời lượng thêm vào do một diễn viên nào đó khi làm ra hành vi nào đó đã vô tình khai thác tình tiết. Chuyện thế này cũng đã từng có tiền lệ. Khi chuyện này xảy ra thì rủi ro mà diễn viên gặp phải sẽ nhiều hơn, nhưng vé chuộc cái chết thưởng thêm cũng sẽ nhiều hơn. Loại chuyện này là phúc hay hoạ thật khó mà nói trước được.

Meiko cũng chỉ cần Mạc Niệm Sinh có thể trở về. Vé chuộc cái chết sau này có thể từ từ kiếm, nhưng người chết rồi dù có nhiều thế chứ nhiều nữa cũng vô dụng. Hiện nay cũng chỉ có hai cách khiến diễn viên sống lại: một là NG và hai là vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Vật bị nguyền rủa hệ thời gian phi thường hiếm có. «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 cũng không ai có vật bị nguyền rủa như vậy. Nếu khi phim kết thúc thì cái chết của diễn viên sẽ được chứng thực và không thể thay đổi được nữa. Vật bị nguyền rủa hệ thời gian không có tác dụng trong rạp chiếu phim. Cái chết của Dĩ Xuyên là một minh chứng.

Meiko lúc này cũng chỉ biết cầu nguyện.

- Xem ra tình tiết kéo dài là do bộ phim kinh dị lần này là loại phim kinh dị dòng ác ma rồi.

Kim Cực Thọ lè lưỡi ra liếm vết máu còn lưu lại trên khoé miệng với vẻ đầy hứng thú, khiến những người xung quanh không ai không nổi da gà.

- Phim kinh dị dòng ác ma?

Meiko quay đầu rồi lạnh lùng nhìn Kim Cực Thọ rồi nói:

- Anh nói cứ như anh hiểu rõ về phim kinh dị dòng ác ma lắm ấy. Xem ra này lần này anh không đi đóng bộ phim [Tiêu bản ác ma] đúng là quá phí.

Trong lời nói của Meiko thì sự châm chọc vô cùng rõ ràng.

- Không, cũng có lý lắm.

Nam Cung Tiểu Tăng nói:

- Phần lớn những bộ phim kinh dị dòng ác ma đều vô cùng thần bí. Hơn nữa chúng còn đặc biệt hơn nhiều những bộ phim kinh dị châu Á. Nếu thật sự là vậy thì có lẽ nguyên nhân của việc kéo dài lần này có lẽ thực sự do đặc điểm của bộ phim[Tiêu bản ác ma].

- Vậy trong nửa giờ này sẽ xảy ra chuyện gì?

Meiko lúc này do quan tâm quá nên bị loạn .

- Không biết nữa!

Nam Cung Tiểu Tăng nhìn cánh cửa phòng chiếu phim. Cánh cửa này ngăn cản linh giác của linh môi sư, ngay cả hư vô xiềng xích của hắn cũng không thể chui vào bên trong được. Vật bị nguyền rủa hệ không gian cũng không thể mở cửa ra được.

Trong màn ảnh trong phòng chiếu phim......

Diệp Tưởng, lúc này đã trở lại giống như trước kia, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bò xuống cho nhanh.

«Hầu tước» và Mạc Niệm Sinh lúc này cũng đều chú ý đến Diệp Tưởng. Tình huống của hắn rõ ràng là không tầm thường. Hơn nữa, «Hầu tước» cảm nhận rõ ràng rằng càng xuống bên dưới, âm khí tử vong phát ra trên người của Diệp Tưởng càng lúc càng nồng. Ngay cả người không phải linh môi sư như Mạc Niệm Sinh cũng bắt đầu cảm giác được điều đó.

Lúc này, trong đôi mắt của «Hầu tước», đầu của Diệp Tưởng đột nhiên lắc lư, sau đó biến thành một ác quỷ với khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt trũng xuống đầy khủng bố nhìn «Hầu tước» với vẻ dữ tợn!

Thế nhưng, chuyện đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau đó Diệp Tưởng lại trở lại với hình tượng vốn có.

Đúng lúc này, Mạc Niệm Sinh cũng cảm ứng được một cảm giác dị thường truyền tới từ quỷ ảnh. Lúc trước hắn đã lén « gắn » phân thân của quỷ ảnh vào trong bóng của Diệp Tưởng.

Mạc Niệm Sinh lạnh lùng nhìn Diệp Tưởng. Diễn viên này càng lúc càng khiến hắn nhìn không thấy. Rõ ràng y chỉ là một quỷ sai trong giai đoạn trưởng thành mà thôi, làm sao lại trở nên thần bí khó lường như vậy? Nếu không phải Niệm Sinh biết quỷ sai không thể dùng vật bị nguyền rủa thì hắn nhất định hoài nghi Diệp Tưởng chắc chắn là có loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh giống như hạt giống của quỷ vậy.

Đúng lúc này, đôi mặt của Diệp Tưởng đột nhiên sáng lên, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía dưới.

Lúc này, vách đá đã càng lúc càng vuông góc với mặt đất. Nguy hiểm khi leo xuống càng lúc càng lớn.

Đôi mắt của Diệp Tưởng nhìn chằm chằm tới nơi sâu nhất của bóng tối; «Hầu tước» cũng lập tức cảm giác được cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có!

Giống như......

Có thứ gì đó đang cộng hưởng với Diệp Tưởng!


CHƯƠNG 109: Dung hợp

  Rõ ràng là tình tiết đang bước vào giai đoạn cao trào.

Đám người Meiko đang đợi bên ngoài phòng chiếu phim, trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19 cũng không biết vì lý do gì mà thời lượng của phim lại kéo dài thêm nửa giờ. Cho dù là đám diễn viên trong [Tiêu bản ác ma ] cũng không biết vì sao tình tiết lại biến hoá lớn như vậy, trừ một người – «Hầu tước».

Loại biến hoá dị thường thế này không nằm trong kịch bản ban đầu. Rõ ràng là độ khó của bộ phim có xu hướng biến dị. Đương nhiên bộ phim này cũng sẽ không biến thành bộ phim kinh dị khó giải. Nguyên nhân gây ra chuyện này là Diệp Tưởng.

Bí ẩn sắp được tiếp lộ rồi!

«Hầu tước», Mạc Niệm Sinh, Shirley, Lý Tín Lăng...... cùng với Diệp Tưởng! Năm người may mắn còn sống sắp phải đối diện với thời khắc hung hiểm nhất!

- Em nói này...... Các anh có cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh không?

Lúc này, Shirley bỗng nhiên không nhịn được phải rùng mình.

«Hầu tước» nhìn qua. Y thấy toàn thân nàng run rẩy,môi cũng trở nên tím tái đi.

«Hầu tước» ý thức được nguyên nhân vì sao mà nàng cảm thấy rét run như vậy. Nguyên nhân chắc chắn là do Diệp Tưởng. Càng tiến sau vào nơi tận cùng của hang, âm khí tử vong trên người của Diệp Tưởng bắt đầu thực chất hoá. Nhưng cao cấp linh môi sư như «Hầu tước» lại không cảm thấy lạnh.

Y cởi áo đưa cho Shirley rồi nói:

-Em mặc vào đi.

Thật ra thì cái lạnh đến từ tử vong âm khí không thể nào giải quyết được chỉ bằng việc mặc thêm nhiều quần áo. Phải biết rằng do thời tiết quá lạnh nên trên người bọn họ đã mặc tầng trong tầng ngoài quần áo. Nhưng giờ họ đang ở trong hang sâu chứ không phải ở bên ngoài, làm sao lại lạnh cho được? Nhưng chuyện này chỉ «Hầu tước» biết, còn Kỷ Nhất Hàng không biết nên hắn vẫn phải đưa quần áo cho nàng mặc thêm.

Kế tiếp Mạc Niệm Sinh nói:

- Đúng vậy, Văn Âm! Mình cũng cảm thấy lạnh.....

Lấy tính cách của Mạc Niệm Sinh thì cho dù có lạnh thật thì hắn cũng sẽ cắn răng không nói gì cả. Sở dĩ hắn phải mở miệng bởi vì đầu tiên, Diệp Tuấn Hà do hắn thủ vai lại là kiểu người có tính cách hoàn toàn trái ngược với hắn [ từ vụ trêu chọc Kỷ Nhất Hàng và Chu Tử Vinh « nhặt xà phòng » trong phòng tắm đã có thể nhận ra rồi ], cho nên thấy lạnh mà vẫn cắn răng chịu đựng không phù hợp với tính cách của Diệp Tuấn Hà; thứ hai là thông qua chuyện này hắn muốn thông báo cho «Hầu tước» và Lý Tín Lăng biết không phải chỉ mình Shirley cảm thấy lạnh. Chuyện này chứng tỏ tình hình có điều bất thường vì nên biết rằng bọn họ trên người ai mà chẳng được quấn kín một lớp trang phục dầy chẳng khác gì đòn bánh tét. Ngay cả như vậy mà vẫn cảm thấy lạnh thì rõ ràng chuyện này chẳng dính dáng gì tới thể chất hay nhiệt độ không khí cả!

Hiện tại mấy diễn viên sống sót ở đây đều là diễn viên hạng một thuộc top đầu cả, tất nhiên là trừ Diệp Tưởng ra. Bọn họ đều là những diễn viên đại danh đỉnh đỉnh, không ai là hạng tầm thường cả. Hiện tại bọn họ không thể kìm lòng phải đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Nơi này không hiểu sao bỗng nhiên trở nên rét lạnh như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đang tới rất gần với thế giới của vong hồn sao?

Trước kia, Mạc Niệm Sinh cũng từng cùng «Hầu tước» tham gia đóng trong [Vùng cấm thứ 4]. Bọn họ cũng đã từng đi vào trong thế giới của người chết. Nhưng trong bộ phim đó, thế giới của người chết được xây dựng dựa theo quan điểm của châu Á về «Âm phủ », còn trong bộ phim này thì nơi đó lại là « Địa ngục » của phương Tây. Những người phương Đông như họ đương nhiên không mấy hiểu về thế giới của người chết phương Tây, do đó trong lòng họ đều cảm thấy bất an và sợ hãi.

Nhưng hiện tại bọn họ cũng không còn sự lựa chọn. Bọn họ bắt buộc phải đi xuống!

Lại bò thêm khoảng năm phút......Vách đá rốt cuộc dựng một góc 90 độ với mặt đất. Trong hoàn cảnh như vậy, việc bò xuống bên dưới chẳng khác gì đang đi trên lưỡi hái của Tử Thần! Lúc này, tay của Shirley càng lúc càng run dữ dội hơn. Nàng không dám nhìn xuống phía dưới nữa. Chẳng may mà rơi xuống bên dưới thì nàng sẽ chết chắc! Mạc Niệm Sinh cũng vậy! Vừa rồi khi sử dụng quỷ ảnh lần thứ ba [ kể cả lần đầu sử dụng trong « Con đường vong hồn »], do bị mất quyền khống chế quỷ ảnh nên nguyền rủa bị ức chế không thể phục hồi. Thế nhưng kỳ tích không thể xảy ra mãi. Nếu lúc này hắn ngã xuống thì hắn sẽ chết chắc! Lý Tín Lăng lại khá là bình tĩnh. Chỉ cần hai hạt xí ngầu kia vẫn còn nguyên vẹn thì thân thể của hắn là bất tử. Đương nhiên, nếu hai hạt xí ngầu bị phá hỏng hoặc là nguyền rủa phục hồi thì hắn cũng sẽ phải chết!

«Hầu tước» gửi tin tức cho mọi người. Ý của y rất đơn giản: bọn họ cứ tiếp tục bò xuống, không cần phải sợ hãi. Nếu họ ngã xuống thì y sẽ ra tay cứu. Sau khi nhận được tin tức thì mọi người cũng lấy làm an tâm. «Hầu tước» nếu đã nói vậy thì chắc chắn không có vấn đề. Tuy là ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng bọn họ cũng biết vật bị nguyền rủa chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là mười giây, dùng xong sẽ bước vào giai đoạn cooldown. Hay nói cách khác cho dù « Hầu tước » có thể cứu họ nhưng y cũng chỉ cứu được không nhiều! Mọi người đều rất hiểu chuyện này.

Cho nên, nếu thật sự ngã xuống thì bọn họ sẽ bị nguy hiểm rất nhiều!

Nhưng cũng may là những cục đá lồi ra khỏi vách đá cũng trở nên nhiều hơn, hơn nữa diện tích cũng trở nên lớn hơn.Chúng gần như trở thành những bậc thang, do đó bọn họ mới có thể tiếp tục bò xuống. Nếu không với những người không có kinh nghiệm leo núi như bọn họ thì phải leo loại vách đá dựng đứng thế này chẳng khác với việc đi tìm chết bao nhiêu!

Đương nhiên, cho dù là như vậy thì nguy hiểm cũng rất lớn. Lỡ như họ trượt chân ngã xuống bên dưới thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chết!

Lúc này Shirley, Mạc Niệm Sinh đều cầu nguyện mình không ngã xuống bên dưới. Tốc độ bò xuống của bọn họ đã càng ngày càng chậm. Lúc này, bọn họ đều đưa mắt nhìn Diệp Tưởng. Nếu lúc này Diệp Tưởng còn bò nhanh thì chẳng khác nào hắn đang tìm chết. Họ cũng phát hiện tốc độ của hắn cũng đang chậm lại.

Điều này khiến bọn họ phải cảnh giác.

Chẳng lẽ......

Sắp đến rồi?

«Hầu tước» lúc này mở lưới linh lực tra xét tới cực hạn. Y cảm ứng được thứ đang cộng hưởng với Diệp Tưởng đang kêu gọi hắn bò xuống bên dưới! Khi dùng linh lực tra xét, trong lòng y dâng trào cảm giác ghét cay ghét đăng đến từ huyết mạch.

Bởi vậy, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.


Thế nhưng, đúng lúc này thì thứ khiến «Hầu tước» có cảm giác ghét cay ghét đắng...... đang tiếp cận bọn họ!

Khi Diệp Tưởng đi tới, "thứ đó"cũng xông tới gần Diệp Tưởng! « Hầu tước » cũng không ngạc nhiên việc y không thể xác định vị trí chính xác của nó, nhưng «Hầu tước» có thể cảm ứng được « thứ đó » đang càng lúc càng tới gần! Chỉ sợ không lâu « thứ đó » sẽ kéo tới!

Hắn nhanh chóng thông báo tin tức này cho tất cả mọi người. Bọn họ đều có vẻ sợ hãi đến biến sắc!

Phải biết rằng vật bị nguyền rủa của bọn họ chỉ e đã không còn hiệu lực. Như vậy, người vẫn còn sức chiến đấu chỉ có «Hầu tước» và Lý Tín Lăng! Không, bọn họ thậm chí còn hoài nghi chỉ có «Hầu tước» mới có thể ứng phó được cục diện lần này!

«Hầu tước» tập trung linh lực để quan sát Diệp Tưởng, đồng thời chuẩn bị tiến hành kích hoạt thể chất linh môi sư. Đúng lúc này, khí tức tử vong của Diệp Tưởng trở nên vô cùng đậm đặc. Sắc mặt của Diệp Tưởng cũng phát sinh biến hoá.

Đôi mắt hắn trở nên đen xì! Sắc mặt cũng tái nhợt không còn chút huyết sắc!

Ánh mắt lạnh lẽo của «Hầu tước» vẫn tập trung trên người của Diệp Tưởng. Những người khác theo bản năng rời xa Diệp Tưởng.

Rất nhanh, xung quanh Diệp Tưởng chỉ còn «Hầu tước» và Lý Tín Lăng. Mạc Niệm Sinh và Shirley cách Diệp Tưởng ít nhất là mười mét.

Cảm ứng của linh giác thông báo cho « Hầu tước » « thứ đó » đang tiếp cận càng lúc càng nhanh. Mọi người gần như nín thở. Nhất là Shirley gần như không dám thở nữa.

Lúc này, Diệp Tưởng đã dừng lại không bò xuống tiếp nữa. Hắn vẫn đứng yên ở trên « bậc thang » trên vách đá. Nhưng đúng lúc đó thân thể hắn đột nhiên phóng ra xiềng xích bắt quỷ!

- Sao......

Cảnh này khiến bọn họ lấy làm sợ hãi. Chẳng lẽ Diệp Tưởng đang đóng kịch?

Những đoạn mắt xích không ngừng xuất hiện, sau đó đôi mắt của Diệp Tưởng lại trở nên có thần! Rất nhanh phía đầu của xiềng xích xuất hiện hai mảnh gông gỗ! Phàm là những người đã xem phim cổ trang Trung Hoa đều nhận ra kiểu dáng của gống gỗ. Gông gỗ và xiềng xích không ngừng kéo dài xuống bên dưới!

Gông bắt quỷ!

«Hầu tước» rốt cuộc được nhìn thấy tận hình cụ bắt quỷ của Diệp Tưởng!

Nhưng đối tượng mà gông bắt quỷ phải bắt vượt quá cực hạn của nó rất nhiều!

Rốt cuộc, trong linh giác của «Hầu tước»,"thứ đó" rốt cuộc đã tới!

Lúc này mọi người đều mở to hai mắt. Bọn họ không ai dám chớp mắt vì chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng quan trọng!

Tiếp đó, bọn họ nghe được một tiếng "Lách cách", hai mảnh gông gỗ đóng chặt vào nhau!

«Hầu tước» lúc này cảm giác được, gông bắt quỷ thực sự bắt được « thứ đó »! xem tại .

Không thể nào!

Con mắt của tất cả những người ở đây ngoại trừ «Hầu tước» ra đều sắp lòi ra khỏi hốc mắt đến nơi!

Không thể nào!

Cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn những thường thức trong lòng họ.

Chẳng lẽ...... « Tiêu bản ác ma » bị bắt rồi?

Không thể nào?

Ngay cả Lý Tín Lăng cũng ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Y còn hoài nghi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Mới có là gông bắt quỷ thôi mà! Đây chỉ là hình cụ bắt quỷ cho quỷ sai khả năng chiến đầu từ xa [thật ra cái gọi là chiến đấu từ xa cũng chỉ là một cách nói tương đối ] . Muốn bắt quỷ mà không có sự giúp đỡ của linh môi sư đã rất khó khăn rồi, còn muốn thành công bắt giữ thì......

Diệp Tưởng này rốt cuộc là nhân vật thế nào? So với hắn thì cái tên được gọi là quỷ sai mạnh nhất - Nam Cung Tiểu Tăng quả thực là đồ bỏ đi!

Chỉ có mình «Hầu tước» nhìn thấy khi hai mảnh gông gỗ đóng lại, có một cái bóng mờ màu trắng nhờ, trên người chi chít những vết bỏng giống như bị lửa thiêu! Thế nhưng, y cũng chỉ nhìn thấy cái bóng mờ đó trong nháy mắt thôi! Thế nhưng, «Hầu tước» đã ghi lại tất cả những đặc điểm của cái xác kia vào trong ký ức của y.

Y rõ ràng còn nhìn thấy trên ngón giữa trên tay phải của cái bóng mờ kia có đeo một cái nhẫn!

Lúc này Diệp Tưởng nở một nụ cười dữ tợn, cộng thêm đôi mắt đen xì của hắn khiến hắn trở nên vô cùng khủng bố!

Hiện tại hắn...... Giống như một « Ác ma » chân chính đến từ « Địa ngục »!


CHƯƠNG 110: Diệp Tưởng đối mặt với An Nguyệt Hình

  Tiếp đó, gông bắt quỷ và xiềng xích lại « chui » vào trong người của Diệp Tưởng!

Lý Tín Lăng cũng phải hít một hơi lạnh khi nhìn thấy cảnh này!

Không thể nào!

Đây có còn là quỷ sai sao? Quỷ sai có thể giam cầm quỷ hồn, nhưng làm sao có thể hút gông bắt quỷ đang giam cầm quỷ hồn vào trong người chứ? Ngay cả việc cấy ghép quỷ hồn cũng không phải làm như vậy!

Diệp Tưởng rơi vào trong một mảng ký ức hỗn độn.

- Mình...... mình đang ở đâu đây?

Diệp Tưởng hiện tại phát hiện hắn đang mặc trên người một bộ trang phục thời Trung Cổ của Châu Âu ngồi trên một chiếc xe ngựa. Cảnh tượng bên ngoài xe ngựa là cảnh tượng điển hình của Châu Âu thời Trung Cổ. Những công trình kiến trúc và giáo đường của phương Tây ở hai bên đường khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc.

Dưới chân hắn là một cái rương đen ngòm.

- Conte!
(Thưa Bá tước !)
Xe ngựa rốt cuộc dừng lại.

- Cosa c'è che non va?
(Có chuyện gì vậy ?)
Diệp Tưởng mở miệng.

Nhưng hắn không nói câu này bằng tiếng Trung mà bằng Tiếng Italia!

Cùng lúc đó......

«Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10.

An Nguyệt Hình đang ngồi trong bóng tối trong phòng y.

Đúng lúc nà mở mắt. Đôi mắt y nhìn xuyên qua các tầng không giang cách trở. Giống như y đã nhìn thấy Diệp Tưởng trong thế giới [ Tiêu bản ác ma ]!

Ngay sau đó, hắn lập tức đứng lên.

Sau đó trong phòng không còn ai cả.
Hiện tại Mộc Lam và Lý Mẫn Hà đang ngồi ăn chung một bàn trong nhà ăn. Đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng truyền tới cảm giác lạnh lẽo bèn vội vàng nói:

- Đại.....

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì y đã phun ra một búng máu! Sau đó y ngã lăn ra đất. Khuôn mặt đẹp trai của y cũng trở nên nhắn nhúm lại vì đau đớn!

Lý Mẫn Hà kinh ngạc nhìn qua đó.

An Nguyệt Hình đang đứng ở đó.

Nhưng Lý Mẫn Hà lại phát hiện, hắn rõ ràng đang đứng ở đó, nhưng nàng lại cảm giác chỗ đó chẳng có ai cả. Cảm giác vừa mâu thuẫn lại vừa quái dị!

Tiếp đó, khi Mộc Lam cố gắng ngẩng đầu lên thì y nhìn thấy bóng dáng của An Nguyệt Hình!

- Đại...... Đại nhân...... Không biết thuộc hạ đã làm sai chuyện gì......

Lúc này, những diễn viên còn lại cũng đưa mắt nhìn qua đó. Trong đó có cả Grandier, Triệu Không Ảnh, và Hoắc Thanh Lam. Nhưng trong mắt họ lại không nhìn thấy An Nguyệt Hình! Bọn họ chỉ nhìn thấy Mộc Lam có vẻ đau đớn té lăn ra đất!

- Tổ tiên đại nhân!

Grandier lập tức nửa đứng nửa quỳ nửa hành lễ nói:

- Tổ tiên đại nhân, là người sao?

Lúc này, một bóng đen lập tức chắn trước mặt của Mộc Lam. Đó là Y Mông!

An Nguyệt Hình chậm rãi đi tới trước mặt của Mộc Lam. Quần áo trên người của Y Mông rơi xuống đất, còn bên trong đó thì chẳng có gì!

Lý Mẫn Hà hiện tại không dám nhìn mặt của An Nguyệt Hình!

- Đại...... Đại nhân......

Lý Mẫn Hà phát hiện mình không thể động đậy!

- Mộc Lam.

An Nguyệt Hình cúi đầu quan sát y rồi nói:

- Ngươi khiến ta thật thất vọng.

- Đại nhân! Y Mông không nên ngăn cản ngài! Mong ngày bỏ qua cho Y Mông!

Mộc Lam quỳ trên mặt đất. Y không ngừng dập đầu.

- Xuất hiện diễn viên sẽ uy hiếp tới sự sống lại của 'ta'.

An Nguyệt Hình nói với một giọng không mang chút tình cảm nào:

- Trong một bộ phim kinh dị nào đó, diễn viên này đang trưởng thành. Không để loại diễn viên này tồn tại chính là nhiệm vụ của ngươi.

- Dạ đại nhân! Thuộc hạ đã hiểu!

- Thu thập vật bị nguyền rủa để 'ta' sống lại cùng với việc loại trừ tất cả những nhân tố gây bất lợi cho quá trình này chính là công tác của ngươi. Đây là cái giá cho việc ta ban cho ngươi tấm thân bất tử.

- Dạ......

Mộc Lam vẫn quỳ sát đất. Trước mặt An Nguyệt Hình hắn căn bản là không dám ngẩng đầu lên.

Lúc này, tất cả những diễn viên ở xung quanh đã hiểu là An Nguyệt Hình đang ở đó.

Hoắc Thanh Lam hận Mộc Lam thấu xương nên hắn đương nhiên cũng chẳng thấy thương cảm gì cho đối phương cả. Nhưng hắn không rõ vì sao Mẫn Hà lại ở bên y? Lúc này vì lo cho Mẫn Hà nên hắn định xông tới. Nhưng nhìn kết cục của Y Mông, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán!


Vị "Đại nhân" mà hắn không nhìn thấy còn đáng sợ hơn cả Triệu Không Ảnh!

Hắn lúc này chẳng những không dám đi qua mà hắn còn vô thức lùi lại mấy bước. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở Mẫn Hà chạy đi nhưng hắn lại không dám nói ra.

Lúc này, Mộc Lam gượng đứng dậy, Mẫn Hà tới đỡ hắn lên. Mộc Lam nhìn Grandier rồi nói:

- Đại nhân có lệnh, ngoại trừ Grandier và Mẫn Hà ra, tất cả mọi người đều phải rời đi.

Sao?

Hoắc Thanh Lam kinh ngạc há hốc mồm. Nhìn thấy kết cục của Y Mông, hắn thật sự rất sợ. Hắn sợ Mẫn Hà thật sự sẽ chết ở trong này! Nhưng hắn làm gì được?

Lúc này hắn cắn môi, dù có lời muốn nói nhưng hắn lại không nói ra lời. Hắn không thể làm gì cho Mẫn Hà.

Cuối cùng, chân hắn như nhũn ra. Hắn nhắm mắt lại khi phải đưa ra lựa chọn khiến hắn đau lòng. Hắn lê tấm thân của hắn rời khỏi nhà ăn. Hắn chỉ hy vọng, Mẫn Hà sẽ không sao.

Khi đi ra ngoài, Danzer cầm chai rượu lên nốc một ngụm. Cửa nhà ăn tự động đóng sập lại!

- Bọn họ có sao không?

Hoắc Thanh Lam nhìn Danzer. Dựa theo sự quan sát của hắn thì tên bợm rượu này là người dễ nói chuyện nhất.

- Không biết.

Danzer ợ một hơi, sau đó lại nốc thêm một ngụm Vodka rồi trả lời bằng một giọng lè nhè:

- Nói thật thì chúng ta thường không mấy khi được trông thấy đại nhân.

- Mẫn Hà có sao không? Không phải địa vị của nàng rất quan trọng sao?

Danzer phà một hơi ngập ngụa mùi rượu rồi nói:

- Nếu cậu lo lắng thì sao không ở lại đó?

- Anh say rồi Danzer.

Triệu Không Ảnh lạnh lùng châm chọc:

- Tên này lúc trước không phải đã từng sợ đái ra quần sao? Hắn làm sao có gan dám làm thế?

Lúc này Triệu Không Ảnh đã khôi phục lại bộ dạng giống như quỷ hút máu lúc trước.

Trong lòng của Hoắc Thanh Lam như nhỏ máu. Hắn nhìn cánh cửa đã đóng lại kia rồi bỗng nhiên quỳ xuống đất, nước mắt tứa ra như mưa. Ngày xưa, hắn và Mẫn Hà đã từng quen biết, gặp nhau rồi yêu nhau, từng cảnh tượng loé lên trong đầu hắn......

Trong thế giới của [ Tiêu bản ác ma ]......

Biến hoá dị thường của Diệp Tưởng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

- «Hầu tước»!

Shirley lập tức gửi tin tức cho «Hầu tước»:

- Mau ra tay đi! Diệp Tưởng này có lẽ là người của trận doanh Đọa Tinh rồi! Nếu không làm sau y lại quái dị như vậy? «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 chỉ e định trở thành kẻ thù của chúng ta!

Mạc Niệm Sinh coi như bình tĩnh. Hắn gửi tin:

- «Hầu tước». Cứ quan sát thêm một lúc thì thoả đáng hơn. Không nên vội vàng ra tay. Người này có thể là một quỷ sai đặc biệt. Chúng ta nghiên cứu sự tiến hoá của quỷ sai cũng đã rất lâu nhưng chưa có thu hoạch gì. Diệp Tưởng này rất đáng để chúng ta quan sát thêm một hồi.

«Hầu tước» cũng không trả lời mà tập trung linh giác phủ kín người của Diệp Tưởng.

Hiện tại khí tức tử vong trên người của Diệp Tưởng vượt xa những linh thể bình thường. Đừng nói là những cô hồn dã quỷ mà cho dù là lệ quỷ nghìn năm cũng phải « hít khói»!

Lúc này trong đầu của Diệp Tưởng xuất hiện thêm rất nhiều cảnh tượng.

- Conte!
(Bá Tước !)

Trong một dinh thự xa hoa tráng lệ, trước mắt của Diệp Tưởng là một đám bồi bàn và người hầu.

- Nei prossimi giorni farò una cosa molto importante. Nessuno mi può disturbare!
(Mấy ngày này ta có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Bất cứ ai cũng không được phép tới làm phiền ta!)

- d'accordo!
(Vâng!)

Diệp Tưởng hiện tại không thể khống chế được cơ thể mình. Hắn ngạc nhiên nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tiếp đó, hắn đi vào trong một căn phòng.

Đó là một căn phòng rất rộng. Trong phòng có rất nhiều đầu sách. Toàn bộ đều có liên quan đến tôn giáo.

Cái hòm đen kia đang đặt trong phòng. Trên hòm có ba ổ khoá. Chỉ có mình hắn có chìa khoá.

Diệp Tưởng đi tới cái hòm đen đó. Hắn đúng lúc đi ngang qua một cái gương. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy mình trong gương là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh người nước ngoài!

Không thể nào?

Đây là một đoạn ký ức mà Diệp Tưởng không hề có. Nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ hình dạng của bản thân trong gương. Sau đó, hắn đi tới trước cái hòm đó rồi lấy ra chìa khoá và mở hòm ra.

Hiện tại, Diệp Tưởng cười rất dữ tợn khiến Shirley chuẩn bị lấy vật bị nguyền rủa ra đến nơi! Nhưng Mạc Niệm Sinh đã kịp cản nàng lại. Mạc Niệm Sinh đã « cấy » một phân thân quỷ ảnh vào trong bóng của Diệp Tưởng, mà y còn chưa thu hồi nó, nên y có thể cảm giác được trạng thái của Diệp Tưởng. Nếu không phải quỷ ảnh còn đang cooldown thì hắn có thể dùng phân thân quỷ ảnh để giết chết Diệp Tưởng.

«Hầu tước» tiếp tục quan sát Diệp Tưởng. Nói thực tuy rằng cảm ứng báo cho y biết rất nguy hiểm, nhưng y vẫn chưa có linh cảm về tử vong nào. Trung cấp linh môi sư chỉ biết trước tử vong của bản thân có một giây còn cao cấp linh môi sư lại có thể linh cảm được tử vòn tới trước ít nhất là mấy phút đồng hồ. Hay nói cách khác nếu không có linh cảm tử vong thì y cũng không phải chết. Đương nhiên, loại linh cảm này không còn mấy tin cậy trong phim kinh dị không thể phá giải nhưng ít nhất trong bộ phim kinh dị khó này, « Hầu tước » cảm thấy mình có thể tham khảo được linh cảm này.

Bởi vậy, trước mắt cách làm của « Hầu tước » vẫn là quan sát. Tiếp đó y dặn Mạc Niệm Sinh và Shirley "đợi lệnh". Mệnh lệnh của «Hầu tước» là tuyệt đối. Nếu bọn họ trực tiếp kháng lệnh thì cho dù bọn họ có thể sống trở về, bọn họ cũng không thể tránh được sự trừng phạt [ Không ai muốn thử những hình phạt của Kim Cực Thọ cả]. « Hầu tước » cũng yêu cầu Lý Tín Lăng không nên tấn công Diệp Tưởng lúc này. Đương nhiên, mệnh lệnh này không mang tính cưỡng chế mà chỉ nói rõ lợi hại. Lý Tín Lăng cũng không phải đồ ngu nên đương nhiên hắn cũng hiểu ý của «Hầu tước».

Danh hiệu của « Bất tử Tu La » Lý Tín Lăng hắn không phải để trưng cho đẹp. Hắn còn chưa để vào mắt "người kia", huống chi chỉ là một diễn viên tôm tép còn chưa có danh tiếng gì như Diệp Tưởng?

Lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía họ!

Khi Diệp Tưởng ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua vô số những vách ngăn không gian truyền thẳng tới......

An Nguyệt Hình của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdị