Quyển 6 (C91- C100)

CHƯƠNG 91: Lưới "radar" của linh môi sư

  Điện thoại bị cúp ngang khiến mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Diệp Tưởng cũng không biết Ân U Liên đang nghĩ gì.

Hắn cũng không biết, do thể chất linh môi dần dần bình phục nên « Hầu tước » cũng mơ hồ có cảm ứng về thể chất hắc ma thuật của Ân U Liên."Tiêu bản ác ma" vẫn luôn ở bên cạnh họ.Trong 2 ngày này, nó sẽ không gây hại gì,nhưng đến tối ngày kia, tức là vào màn cuối cùng của bộ phim, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Đương nhiên, ngườii chết không phải chỉ có bọn họ mà kể cả những người có mối liên hệ chặt chẽ với bọn họ,cùng với những người có mối liên hệ chặt chẽ với những người có mối liên hệ chặt chẽ với bọn họ.
(@@ : Theo tác giả chắc chết gần hết mợ nó toàn bộ NPC trong thế giới roài)

Trước khi kịch bản của màn thứ 7 xuất hiện thì không ai biết sẽ phải làm thế nào.Nhưng trước mắt thì vấn đề quan trọng nhất lúc này là làm sao để giải quyết tình hình trước mắt cái đã.

Trời rất nhanh về khuya.

Đối với bọn họ thì đêm nay là 1 đêm đầy nguy hiểm.

Trong phòng chỉ có «Hầu tước» và Diệp Tưởng. Diệp Tưởng dám ngáy khò khò sao?

Hắn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn «Hầu tước».«Hầu tước» lúc này nằm yên không nói gì.Không biết lúc này y đang nghĩ gì?

Lúc này «Hầu tước» mở linh giác bao trùm phạm vi xung quanh. Trong không gian điều tra được không phát hiện ra « Tiêu bản ác ma ».

Tuy rằng Ân U Liên thấy được bóng đen,nhưng trong loại phim kinh dị khó thế này thì lệ quỷ hay ác ma đều là thứ không còn có thể dùng khái niệm không gian để giải thích nữa.Chúng hoàn toàn có thể xuất hiện ở 2 hoặc thậm chí nhiều nơi cùng 1 lúc. Chuyện này «Hầu tước» cũng đã gặp nhiều rồi.

Hành lang ở bên ngoài,những phòng khác,toa lét ở dưới lầu,quầy tiếp tân,vân cân..... «Hầu tước» thậm chí còn thấy được ông chủ còn đang ngủ gà ngủ gật ở quầy tiếp tân. Sau đó, « Hầu tước » còn mở rộng linh giác tới thế giới mịt mờ trong băng tuyết ở bên ngoài.

Y không thể cảm ứng được bất cứ sinh vật sống nào ở ngoài đó.Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là -10 độ C. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh,ngay cả 1 chút tiếng động cũng không có.

Linh giác của y tiếp tục được mở rộng...... Cuối cùng « Hầu tước » phát hiện phạm vi thăm dò của linh giác của y đã vượt qua 300 mét. Điều này chứng tỏ y đã không còn chỉ là trung cấp linh môi sư nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc khôi phục thành cao cấp linh môi sư cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, y có thể thực sự khoá lại vị trí của « Tiêu bản ác ma ».

300 mét, 350 mươi mét, 400 mét......Mạng lưới "radar" lấy «Hầu tước» làm trung tâm bắt đầu trải rộng ra. Lưới linh giác tra xét này không phải chỉ giới hạn ở không gian 2 chiều mà nó quét cả 3 chiều của không gian. Chỉ cần xuất hiện bất cứ linh thể này thì cảnh báo nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng «Hầu tước» không thể cảm ứng được « Tiêu bản ác ma ».

Nói cho cùng thì y cũng mới chỉ tiếp cận cao cấp linh môi sư thôi chứ chưa hoàn toàn khôi phục.[«Vùng cấm thứ 4» phần IX] khiến y bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng. «Hầu tước» bởi thế có thể đạt tới trình độ cao hơn cả cao cấp linh môi sư. Đến lúc đó,y chắc chắn có thể khoá được vị trí của « Tiêu bản ác ma ».

Khi mạng lưới tra xét đạt tới 1 km thì nó không thể mở rộng thêm nữa. Nếu tiếp tục tra xét rộng ra thì tinh thần của « Hầu tước » cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Vì thế, «Hầu tước» dừng việc tiếp tục mở rộng lưới tra xét.

Trong phạm vi lưới tra xét 3 chiều nà bắt đầu tiến hành điều tra 1 cách cẩn thận. Quá trình điều tra này thậm chí còn kiểm tra luôn cả 1 số người còn sống.Chuyện ác linh nhập lên người của con người tuyệt đối không phải là chuyện hiếm. Đương nhiên, linh môi sư càng dễ bị quỷ nhập hơn người thường.Đây là điểm yếu trời sinh của thể chất này.Nhưng thể chất của «Hầu tước» đã sớm nằm ở tầm cao hơn cả thể chất của cao cấp linh môi sư rồi, chẳng qua là vì tinh thần hao tổn quá lớn nên y không thể phát huy được năng lực của thế chất này thôi,chứ trước mắt y gần như không thể nào bị quỷ nhập được. Tinh thần của y thì còn nằm trong khoảng từ trung cấp đến cao cấp linh môi sư, chứ thể chất sớm đã vượt xa cao cấp linh môi sư rồi.
Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện « chăm sóc » một chút 3 người Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục và Diệp Tưởng. Chung quy lại thì ba người này không phải là diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19. Bọn họ có phải đã âm thầm đầu quân cho trận doanh Đoạ Tinh hay không là chuyện khó phán đoán. «Hầu tước» luôn tính tới tình huống xấu nhất của vấn đề.Y chưa bao giờ tin tưởng ai 100% cả, cho dù người đó có là cánh tay phải của y -- Nam Cung Tiểu Tăng cũng vậy. « Hầu tước » tra xét xem bọn họ có dấu hiệu gì của "hạt giống của quỷ" trong người của họ không. Trung cấp linh môi sư thông thường không thể tra xét được chuyện này vì nếu không Lý Duy Tư đã sớm bại lộ từ lâu. Nhưng nếu «Hầu tước» tiến hành điều tra thì y vẫn có thể tìm ra được 1 số manh mối.

Khi điều tra cơ thể của Diệp Tưởng, y có 1 cảm ứng rất đặc biệt. Đó là 1 cảm giác mà trước kia y hoàn toàn không có! Trước đó vì tinh thần của y bị thương nặng nên y chủ dùng được linh lực của trung cấp linh môi sư để điều tra,nên y chỉ cảm ứng được Diệp Tưởng là quỷ sai mà thôi. Nhưng khi y dùng linh giác để tập trung điều tra Diệp Tưởng thì y lại có cảm giác khác.

Đó là 1 cảm giác rất khác biệt.


Cho dù «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 cũng chẳng biết được bao nhiêu về quỷ sai.Lúc trước, « Hầu tước » cũng có gặp qua quỷ sai lợi hại nhất dưới Nam Cung Tiểu Tăng – Kanzaki Yuu của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 14, nhưng cảm giác của « Hầu tước » về họ hoàn toàn khác với cảm giác của y về Diệp Tưởng.

Đó là một loại khí tức thực sự rất gần với khí tức tử vong. Cho dù là khi Nam Cung Tiểu Tăng dốc toàn lực thì «Hầu tước» cũng chỉ cảm thấy y là 1 dạng rất gần với linh thể mà thôi, chứ tuyệt đối không giống như Diệp Tưởng.Khí tức của người sống trên người y đã hoàn toàn bị khí tức tử vong thống trị.Có lẽ chỉ mình « Hầu tước » trong giới linh môi sư mới phát hiện được chuyện này.

«Hầu tước» đã sớm biết Diệp Tưởng là quỷ sai có thiên tư trác tuyệt, nhưng trước mắt xem ra y còn là 1 quỷ sai vô cùng đặc biệt. Hay nói cách khác thì con đường tiến hoá của Diệp Tưởng khác hẳn con đường tiến hoá của đám người Nam Cung Tiểu Tăng. Nhưng con đường này cụ thể là thế nào thì không ai có thể hiểu. Nhưng cũng vì thế mà chuyện chỉ trong 1 thời gian ngắn Diệp Tưởng có thể sử dụng được gông bắt quỷ cũng có thể giải thích được.

Rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ diễn viên đến từ «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 này hoàn toàn đáng giá để « Hầu tước » dốc lực bồi dưỡng! Thậm chí, hắn còn có khả năng là 1 biến số rất lớn trong bộ phim kinh dị này.

Tiếp đó, «Hầu tước» rút linh giác khỏi người của Diệp Tưởng. Tuy rằng trên người của Diệp Tưởng còn rất nhiều điều huyền bí,nhưng trước mắt tinh thần của «Hầu tước» còn chưa khôi phục tới mức cao cấp linh môi sư nên nếu tiếp tục điều tra thì tinh thần của y cũng chỉ hao tổn thêm.Phải biết rằng, dùng linh lực để tra xét tuy không tốn vé chuộc cái chết,cũng không phải chịu quy tắc nguyền rủa giảm dần,nhưng tinh thần sẽ bị tiêu hao. Không có năng lực nào không có tiêu hao cả,chẳng qua là sự tiêu hao tinh thần của việc tra xét bằng linh lực ít hơn nhiều so với tiêu hao tinh thần khi kích hoạt linh môi. Bởi vậy, điều quan trọng lúc này là phải làm sao tìm ra được « Tiêu bản ác ma ».

Tiếp đó, «Hầu tước» thu hẹp phạm vị điều tra.Đầu tiên là ưu tiên khách sạn. « Hầu tước » tiến hành phương thức điều tra trải thảm khắp khách sạn. Đương nhiên, làm vậy sẽ khiến tinh thần y sẽ tiêu hao khá nhiều,nhưng «Hầu tước» sớm đã chuẩn bị tâm lý. Ở tình tiết kế tiếp thì chuyện quan trọng nhất là phải làm sao tìm ra được « Tiêu bản ác ma ». Nếu ngay cả việc điều tra xem nó ở đâu mà họ cũng không làm được thì bọn họ chỉ còn biết chờ chết thôi. Chỉ khi điều tra ra được nó ở đâu thì « Hầu tước » mới có thể tập hợp lực lượng của 3 rạp chiếu phim nghĩ xem làm cách nào để giải trừ nguyền rủa.

Diệp Tưởng đương nhiên không biết chuyện này.Hắn thậm chí còn không biết «Hầu tước» đang trong giai đoạn suy yếu.Hơn nữa hắn cũng không hiểu mấy về cao cấp linh môi sư. Chung quy trong 20 tầng của rạp chiếu phim thì chỉ có mình «Hầu tước» là cao cấp linh môi sư.Giá cả những thông tin liên quan đến ý cao đến rợn người.Nếu không phải bắt buộc cần phải mua thì ai sẽ mua chúng,huống chi phần lớn những thông tin này đều là thông tin giả. Cho nên,Diệp Tưởng cảm thấy ngay cả cao cấp linh môi sư như «Hầu tước» cũng không thể tìm thấy cái gọi là "Tiêu Bản Ác Ma", thì quỷ sai còn trong giai đoạn trưởng thành như hắn sẽ chịu rất nhiều áp lực nặng nề.

Mười phút trôi qua.

Kết quả điều tra của «Hầu tước» kết thúc trong thất bại.Y không thể cảm ứng bất cứ dấu vết của linh thể nào trong khách sạn.Tuy rằng y vẫn mơ hồ có cảm ứng về sự tồn tại của « Tiêu bản ác ma »,nhưng y lại không thể nào làm được chuyện xác định vị trí của nó, ngay cả vị trí đại khái của nó cũng không được. Nhưng «Hầu tước» cũng không lấy làm bất ngờ.Không thể nào xác định chính xác được vị trí của vật bị ác ma nguyền rủa. Thứ này đã có xu hướng duy tâm hoá nên lý luận không gian duy vật không thể nào xác định vị trí của nó được. Hay nói cách khác, ngay cả việc tiếp xúc với nó bọn họ cũng không làm được.

Trước mắt không thể tìm ra cái gọi là « Tiêu bản ác ma », vật bị ác ma nguyền rủa.

Vì thế, « Hầu tước » gửi tin cho Mạc Niệm Sinh ở phòng kế bên.

Trong số các diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 tham gia bộ phim này, trừ «Hầu tước» ra thì người có năng lực bảo mệnh mạnh nhất tuyệt đối là Mạc Niệm Sinh. Trước mắt, «Hầu tước» cần có người đi làm 1 thí nghiệm rồi lấy kết quả phân tích tìm ra cách tiếp xúc với «Tiêu bản ác ma ».

Sau đó không lâu Mạc Niệm Sinh chầm chậm bước đi trong hành lang. Trên tay của Mạc Niệm Sinh cầm theo 1 phích nước nóng. Bởi vì lữ điếm chỉ cung cấp nước nóng trong thời gian đã định nên hiện tại trong bình nước nóng đã không còn nước nóng, do đó họ cần phải xuống gặp ông chủ để xin.

Đương nhiên,bọn họ cũng chỉ lấy cớ như vậy mà thôi. Mạc Niệm Sinh xuất hiện do «Hầu tước» ra lệnh cho y.

Dưới ánh trăng,bóng của Mạc Niệm Sinh hiện lên rất rõ ràng.Với y thì đây là yếu tố vô cùng có lợi.

Mạc Niệm Sinh rất hiểu «Hầu tước» gọi hắn tới chắc chắn là để thu thập thêm số liệu,do đó y mới cần tới hắn đóng vai "vật thí nghiệm". Đương nhiên, Mạc Niệm Sinh không thể cự tuyệt.Trong «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19,mệnh lệnh của «Hầu tước» là tuyệt đối. Điều này được quyết định dựa trên năng lực vô cùng mạnh mẽ của « Hầu tước ».

Nhưng lúc này Niệm Sinh lại nghĩ tới mệnh lệnh của «Hầu tước» : dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải bảo vệ Diệp Tưởng.

Trong ấn tượng của Mạc Niệm Sinh, «Hầu tước» không thích nói nhiều [ đương nhiên đọc lời thoại không tính ]. Nếu có thể dùng hai chữ đã đủ giải thích thì y tuyệt đối không dùng chữ thứ 3. Mọi người đều rất hiểu phong cách của «Hầu tước ». Nếu có chuyện gì khiến y phải coi trọng thì y chỉ cần nói "Cần phải làm","Nhất định phải làm" là được . Sử dụng cả cụm "Dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất đinh phải" là chuyện vô cùng hiếm.Chỉ khi xảy ra chuyện lớn giống như tranh giành quyển sổ tay của Nitemare,y mới dùng cụm từ đó.

Quỷ sai Diệp Tưởng quan trọng đến vậy sao ? Y đáng để bọn họ dốc hết sức lực bảo vệ sao? Thiên phú dẫu có cao bao nhiêu đi nữa cũng phải sống sót mới có thể trưởng thành được. Ai biết y có đứt gánh giữa đường hay không? Trong phim kinh dị, số diễn viên xuất sắc đứt gánh giữa đường quá nhiều. Triệu Tích Lai chẳng phải cũng bỏ mạng trong [Vùng cấm thứ 4] sao?

Lúc này, Mạc Niệm Sinh đi xuống dưới lầu.Cách đó không xa là nơi lấy nước nóng.

Cái bóng của hắn vẫn ở dưới chân hắn. Hắn cũng biết, linh giác của «Hầu tước» đang tập trung trên người mình.

Cái gọi là « Tiêu bản ác ma » kia......

Liệu có xuất hiện hay không? 


CHƯƠNG 92: Xí ngầu đen và xí ngầu đỏ

  Lúc này Diệp Tưởng chẳng biết gì về hành động của Mạc Niệm Sinh cả .

Với Mạc Niệm Sinh thì loại hành vi chủ động đối đầu với nguy hiểm thế này vô cùng nguy hiểm.Cũng vì năng lực bảo mệnh của hắn quá xuất sắc nên «Hầu tước» mới dám để hắn làm vậy. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì hắn có thể đổi bản thân với cái bóng của mình.Cho dù bản thân có mất mạng,nhưng chỉ cần bóng của hắn vẫn còn thì hắn vẫn có thể tái sinh. Riêng chuyện này thì cho dù "Khô lâu vương" Triệu Không Ảnh cũng không thể so sánh với «Ảnh pháp sư» hắn.

Ở dưới lầu 1 yên tĩnh của khách sạn, Mạc Niệm Sinh tay cầm theo phích nước nóng đang cố gắng đi dọc theo cửa sổ,để bóng mình có thể chiếu rọi 1 cách rõ ràng lên bức tường. Nếu bóng hắn biến mất trong bóng đêm thì Niệm Sinh hắn sẽ vô cùng bất lợi . Đương nhiên không phải hắn không có biện pháp giải quyết,nhưng hắn cần phải giải phóng quỷ ảnh. Rủi ro nguyền rủa phục hồi khi làm như vậy cũng rất cao.

Đi tới phòng cung cấp nước nóng,Niệm Sinh đặt phích nước sau đó mở vòi. Lúc này, tất cả những bóng dáng của những thứ trong phòng đều nằm trong cảm giác của hắn.Bóng của hắn hoà mình vào trong bóng đêm 1 cách hoàn hảo,sau đó không ngừng phân thân. «Hầu tước» nằm ở trên lầu cũng đặt linh giác trên người của Mạc Niệm Sinh.

Nước rất nhanh đổ đầy bình. Nếu không có chuyện gì xảy ra và hắn lại tuỳ tiện hành động thì sẽ khó tránh sẽ không gây ra NG.Mạc Niệm Sinh đậy phích nước nóng lại, sau đó rời đi. Xung quanh vẫn không có động tĩnh gì.

Thế nhưng,không có động tĩnh gì mới là đáng sợ nhất. Mạc Niệm Sinh cũng thuộc về top trên của những diễn viên hạng 1 nên hắn cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Từ trước khi hắn lấy được quỷ ảnh thì hắn đã luôn biết thời khắc đáng sợ nhất trong phim kinh dị mà thời khắc yên tĩnh nhất.Nếu quỷ xuất hiện chỉ cần sử dụng vật bị nguyền rủa là được, binh đến thì tướng ngăn,nước dâng thì đất chặn. Nhưng nếu ngay cả việc quỷ hồn xuất hiện ở phương hướng nào cũng không biết thì vật bị nguyền rủa cũng trở nên vô dụng.

Sau khi rời đi, Mạc Niệm Sinh cố ý đi thật chậm. Hắn lúc này lựa chọn hoà mình vào trong bóng đêm. Bóng của hắn đã hoàn toàn dung hợp với bóng đen xung quanh. Với «Ảnh pháp sư» thì bóng tối là người bạn thân nhất. Khi ẩn mình trong bóng đêm thì hắn khiến người ta vô cùng khó đề phòng,cho dù rủi ro nguyền rủa phục hồi sẽ cao hơn nếu sử dụng quỷ ảnh. Nhưng hiện tại,hắn đã không có lựa chọn nào khác.Bọn họ chỉ còn có 2 ngày. Nếu 2 ngày sau mà bọn họ không thu hoạch được gì thì bọn họ chắc chắn phải chết.

Nếu đã vậy thì không bằng cầu phú quý trong nguy hiểm! Mạc Niệm Sinh là người ác với người,ác với cả mình!

Hoàn toàn hoà mình trong đêm đen. Lúc này Mạc Niệm Sinh gần như ngừng thở. Tất cả những bóng đen xung quanh đều là phân thân của quỷ ảnh. Bất cứ 1 động tĩnh nào cũng không tránh khỏi cảm giác của hắn. Hắn thậm chí còn chuẩn bị tiến hành thay thế bản thể bằng bóng của mình.

Sau khi sắp đi tới cầu thang, Mạc Niệm Sinh bỗng dừng bước.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào mà mặt trăng hoàn toàn bị che khuất.Hành lang trong hắc điếm trở nên tối đen như mực.Tất cả những bóng đen mà Mạc Niệm Sinh « gài » vào trong bóng đêm truyền đến cho hắn những cảm ứng trong không gian.Do bóng hắn đã hoàn toàn hoà mình với bóng đêm nên việc điều tra được triển khai khá dễ dàng.

Mạc Niệm Sinh bình tĩnh đặt phích nước nóng xuống đất.Chắc chắn «Hầu tước» cũng cảm ứng được hành vi của hắn. Việc hắn dừng chân chắc «Hầu tước» cũng biết.

Còn «Hầu tước» sau khi cảm ứng được Mạc Niệm Sinh đã đứng lại,y cũng cảm giác được phía trước mặt hắn mơ hồ có 1 cảm giác khiến y rất bất an.

Nhưng, «Hầu tước» rõ ràng cảm giác được mặc dù y có cảm giác này, nhưng thứ khiến y có cảm giác đó lại không ở khách sạn này.

« Tiêu bản ác ma" đang ở 1 không gian mà y không với tới được.

Mạc Niệm Sinh lại không cảm giác được gì ở nơi phía trước tối tăm đó.

« Tiêu bản ác ma » không ở chỗ này. Bản thể của nó chắc phải ở rất xa chỗ này.

Loại vật bị nguyền rủa có dính dáng tới « Ác ma » này hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến khái niệm không gian duy vật. Mạc Niệm Sinh nhấc chân từ từ bước tới phía trước.

Có thể nói lúc này là lúc mà hắn lo lắng nhất. Đương nhiên, có sự giám thị của «Hầu tước», cộng thêm năng lực bảo mệnh của chính mình nên Mạc Niệm Sinh có lòng tin có thể giữ được mạng của hắn.Hơn nữa chuyến này hắn có thể còn kiếm thêm được không ít vé chuộc cái chết nữa. Nhưng, tính toán cũng chỉ là tính toán, còn hiện thực là hiện thực.Cho dù tính toán có chuẩn xác đến đâu cũng luôn tồn tại 1 sự chênh lệch nhất định với thực tệ. Huống chi, « Ác ma » là thứ thần bí nhất trong phim kinh dị. Có quá nhiều điều mà diễn viên không biết về chúng.Cho dù Niệm Sinh có thể đổi chỗ giữa bản thể và bóng của hắn nhưng hắn không dám hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể thoát chết khi hoàn toàn hoà mình vào trong bóng đêm.

Càng đi tới, Mạc Niệm Sinh chuẩn bị sẵn sàng đổi chỗ giữa hắn và bóng đen bất cứ lúc nào.Thế nhưng đúng lúc này,hắn bỗng nhiên dừng lại 1 cách bản năng!

Hắn cảm giác được đến,quỷ ảnh đang lui về phía sau!

Quỷ ảnh lại lui về phía sau!

Hắn chỉ gặp qua chuyện này trong [ Gia tộc Nitemare ] ! Lần đó là lần mà bọn họ cùng giáo đoàn Đọa Tinh tranh giành 3 pho tượng không đầu. Quỷ ảnh sau khi tiếp xúc với ba pho tượng đó bèn lùi lại 1 cách bản năng!

« Tiêu bản ác ma » rốt cuộc là thứ gì?

Mạc Niệm Sinh, bắt đầu ý thức được, hắn hình như vẫn quá khinh thường bộ phim kinh dị ! Bởi vì nó chỉ là phim kinh dị khó,mà nó và bộ phim kinh dị siêu khó [Gia tộc Nitemare ] còn có 1 sự chênh lệch không nhỏ về độ khó cho nên hắn vẫn luôn có suy nghĩ "Cho dù có đáng sợ thế nào cũng không thể đáng sợ hơn « Ác ma » trong [ Gia tộc Nitemare ]".

Khinh địch là điều tối kỵ ! Khi nhớ tới lời dặn dò của «Hầu tước», Mạc Niệm Sinh đột nhiên ý thức đực hắn lần này quá tự đại rồi!

« Tiêu bản ác ma » này lại có thể sánh ngang với ba pho tượng không đầu điêu khắc ác ma có địa vị cao!

Mạc Niệm Sinh bắt đầu lui lại. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình không thể động đậy được !


Không phải là hắn không thể động đậy được mà đó là cái bóng của hắn ! Tuy rằng bóng của hắn đã hoàn toàn hoà nhập vào bóng đêm nhưng Mạc Niệm Sinh lại cảm ứng được bóng của mình bị thứ gì đó bắt được ! Mạc Niệm Sinh khác với người khác ở chỗ bóng của hắn cũng chính là mạng của hắn.Cho dù thân thể hắn bị nổ thành tro, chỉ cần bóng của hắn vẫn còn thì hắn vẫn có thể sống lại. Nhưng chỉ cần bóng của mình bị nguyền rủa thì bản thể của hắn cũng bị ảnh hưởng 1 cách trực tiếp. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Mạc Niệm Sinh. Trừ phi hắn tự mình bỏ đi quyền sở hữu của quỷ ảnh.

Lần này Mạc Niệm Sinh lại bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình.

"Tiêu bản ác ma" còn đáng sợ hơn cả 3 pho tượng không đầu kia! Bộ phim này sở dĩ được xếp vào những bộ phim kinh dị khó là vì có lẽ còn tồn tại 1 cách nào đó có thể khắc chế nó mà thôi. Nếu tìm không thấy được cách giải quyết thì bộ phim kinh dị lần này cũng chẳng khác bộ phim kinh dị khó phá giải bao nhiêu!

Lúc này, Mạc Niệm Sinh chỉ cảm thấy bóng của mình bị kéo tới phía trước! Không gian của 2 bên hoàn toàn khác nhau, nhưng nó có thể kéo bóng của hắn vào trong bóng đêm!

Hai chân của Mạc Niệm Sinh cũng di chuyển 1 cách vô thức về phía trước!

Lúc này Mạc Niệm Sinh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là bỏ quyền sở hữu quỷ ảnh ! Như vậy hắn có thể sử dụng vật bị nguyền rủa khác để giữ mạng ! Hoặc hắn phải trông chờ vào sự cứu viện của «Hầu tước»!

Quỷ ảnh là tuyệt chiêu lớn nhất của Mạc Niệm Sinh. Hắn được người ta gọi là "«Ảnh pháp sư»" cũng là vì tuyệt chiêu này. Nếu hắn vứt bỏ quỷ ảnh thì hắn sẽ không còn là thành viên chủ lực của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 nữa, thậm chí hắn còn bị đánh trượt khỏi danh sách những diễn viên hạng 1. Nhưng hắn hiện tại căn bản không còn sự lựa chọn nào khác! Thân thể hắn đang không ngừng bị kéo tới phía trước!

Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ mãnh liệt vang lên,sau đó có 1 bàn tay tóm lấy người của Mạc Niệm Sinh.Sau đó 1 bóng người xuất hiện bên cạnh hắn.

Người đó chính là Lý Tín Lăng !

Nhưng hiện tại bộ dạng của y vô cùng khủng bố!

Hai con mắt của y lòi ra khỏi hốc mắt đến hơn 10 cm,máu tươi chảy ra đầm đìa, đầu hắn hoàn toàn gẫy lìa ra.Cổ và đầu hắn chỉ dính với nhau bằng 1 lớp da và 1 chút thịt rất mỏng! Nhưng y vẫn đứng đó!

Lúc này, trên tay y cầm hai hạt xí ngầu. Một hạt xí ngầu màu đen và 1 hạt xí ngầu màu đỏ. Mặt trên của xí ngầu đỏ là 1 nút,còn mặt trên của hạt xí ngầu đen là 2 nút.

Ánh trăng rốt cuộc lại chiếu xuống mặt đất. Bóng của Mạc Niệm Sinh lại xuất hiện 1 cách rõ ràng trên tường.

Lúc này, bộ dạng của Lý Tín Lăng đã trở lại bình thường! Hai hạt xí ngầu kia cũng bị hắn cất đi !

Mạc Niệm Sinh đã được y cứu giúp trong hoàn cảnh chỉ mành treo chuông!

Lúc này sau lưng Mạc Niệm Sinh ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Dù sao trước mặt của Lý Tín Lăng,hắn cần phải giữ lấy chút tôn nghiêm cho «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19.

-Anh La,cám ơn anh !
Mạc Niệm Sinh nhìn y rồi hỏi:
-Anh có sao không ?

-Đừng hỏi nhiều.
Lý Tín Lăng lạnh lùng nhìn phía trước.

Linh lực của «Hầu tước» cũng tốt,mà cảm giác truyền tới từ bóng đen của Mạc Niệm Sinh cũng được, cả hai đều không truyền tới bất cứ cảm ứng nào. Lúc này đã không tìm thấy bất cứ 1 dấu hiệu nào về sự xuất hiện của « Tiêu bản ác ma». Giống như nó chưa hề có mặt ở đây vậy.

« Tiêu bản ác ma » rốt cuộc là thứ gì ?Bản thể của nó đang ở chỗ nào ?

Nhưng thực lực của Lý Tín Lăng còn đáng sợ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Mạc Niệm Sinh. Hắn cần phải thừa nhận rằng suy nghĩ muốn dùng quỷ ảnh để uy hiếp y của hắn là 1 trò cười.Người đàn ông này đúng là thâm sâu khó lường. Khó trách y lại tự tin dám nói liên minh với «Hầu tước».Cùng may là y sẵn lòng đầu quân cho trận doanh Khu Ma.Như vậy cũng ít nhiều bù đắp cho việc Ấn Thuỷ Thiên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7 đầu quân cho trận doanh Đọa Tinh.

Lúc này, đám người «Hầu tước», Diệp Tưởng cũng đi xướng dưới lầu.

-Chuyện gì xảy ra vậy? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
«Hầu tước» nhìn Lý Tín Lăng cùng Mạc Niệm Sinh rồi hỏi.

-Nhất Hàng.
Mạc Niệm Sinh vội vàng nói:
-Vừa rồi khi mình xuống lấy nước đã xảy ra 1 số việc rất lạ !

Diệp Tưởng lúc này cũng chú ý Lý Tín Lăng. Khi nhìn y hắn không khỏi run rẩy toàn thân.
Đây là « Tu La » Lý Tín Lăng đầy đáng sợ. Cũng chính vì như thế, nên ngay cả trận doanh Đọa Tinh cũng rất muốn lôi kéo y. Cũng chính vì như thế nên dù hắn muốn kết minh với trận doanh Khu Ma, 2 bên có vị trí ngang hàng nhau nhưng «Hầu tước» cũng vẫn đáp ứng sẽ quyết định điều đó sau khi chứng kiến thực lực của y. Trước mắt thì cho dù Shirley hay Mạc Niệm Sinh đều cho rằng «Hầu tước» rất có thể sẽ đáp ứng lựa chọn kết minh cùng Lý Tín Lăng. Chung quy nếu để 1 nhân tài xuất sắc như vậy lại chạy tới giúp An Nguyệt Hình thì trận doanh Khu Ma bọn họ sẽ phải chịu 1 tổn thất rất lớn.

Tuy rằng Mạc Niệm Sinh vẫn còn sống nhưng tình cảnh vừa rồi đã chứng minh được bộ phim kinh dị lần này còn đáng sợ hơn sự tưởng tưởng của họ rất nhiều.

Hai ngày.

Trong 2 ngày này bọn họ phải làm thế nào?   


CHƯƠNG 93: Vận mệnh của nhân vật nam thứ chính

  Từ những gì mà Mạc Niệm Sinh đã trải qua, bọn họ có thể xác định 1 điều.

Tuy rằng tiếng là bọn họ phải 2 ngày sau mới chết nhưng không có nghĩa là trong 2 ngày này bọn họ chắc chắn sẽ không chết. 1 trong những điều kiện gây ra cái chết của bọn họ chính là dùng vật bị nguyền rủa để thử tiếp xúc với « Tiêu bản ác ma ».

Hay nói cách khác, nếu bọn họ thử tiếp xúc với « Tiêu bản ác ma" thì cho dù thời hạn 2 ngày còn chưa tới thì bọn họ vẫn sẽ bị giết chết! Sau khi chuyện này được xác đinh, con đường phía trước của bọn họ sẽ trở nên gian nan hơn.

Phải biết rằng trước mắt bọn họ còn chưa có đối sách để hoá giải nguyền rủa.Nếu cứ để thời gian trôi qua thì tới lúc đó bọn họ chỉ còn cách đối mặt với « Ác ma ». « Ác ma » là thứ vô cùng thần bí .Mặc dù bọn họ đều là người của trận doanh Khu Ma, nhưng không có đối sách nào là tuyệt đối đảm bảo khi phải đối mặt với « Ác ma ». Huống chi nói 1 cách tương đối thì đám người Lý Tín Lăng, Tây Môn Khả Lệ cũng không có vật bị nguyền rủa nào có thể khắc chế « Ác ma ».

Nhưng so sánh với đám người này thì chắc chắn Diệp Tưởng là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Tuy rằng «Hầu tước» đã ra lệnh bọn họ cần phải bảo vệ cho Diệp Tưởng, nhưng lúc mà nguy hiểm đe doạ mạng sống của diễn viên,khi bản thân họ còn chưa lo xong cho mình thì bọn họ chưa chắc đã có thể hy sinh bản thân để bảo vệ hắn. Diệp Tưởng chỉ là 1 nhân tài có thiên phú phi phàm thôi chứ còn chưa phải là quỷ sai đã cứng cáp rồi.Tương lai thế nào chẳng ai biết được.Không ai dám cam đoan hắn sẽ tiếp tục sống sót trong bộ phim kinh dị tiếp theo. Cho nên,người có khả năng bỏ mạng cao nhất chắc chắn là hắn.

Bản thân Diệp Tưởng vô cùng hiểu rõ chuyện này.Cho nên bằng mọi giá,hắn phải tìm ra đối sách để đối phó với chuyện này trong 2 ngày [ bây giờ còn chưa đến 48 tiếng ]. Hắn cần phải dựa vào nội dung kịch bản kế tiếp và kết hợp với lực lượng của 3 rạp chiếu phim để tìm ra cách.

Trước khi có đối sách chu đáo thì tạm thời cần phải án binh bất động.

Đêm nay, Diệp Tưởng dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ nổi. Nhưng hắn cũng biết, giấc ngủ trong phim kinh dị là một thứ vô cùng xa xỉ. Có cơ hội ngủ ngon mà lại lãng phí là 1 hành vi vô cùng ngu xuẩn. Bởi vậy, hắn cố gắng nghĩ cách ru ngủ bản thân. Nhưng phải mãi đến 3 giờ sáng hắn mới chợp mắt được. Nhưng chỉ được có 3 tiếng sau là hắn bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Ở trong ác mộng, hắn mơ thấy bản thân rơi vào nơi tận cùng của « Địa ngục », bị vô số khủng bố ác quỷ vong linh cắn xé......Cơn ác mộng này khiến hắn chỉ nghĩ tới thôi mà đã run lên vì sợ rồi. Ở trong giấc mơ, lúc đó hắn đã trong hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng.

Khi hắn tỉnh lại cũng chỉ mới 6 giờ sáng. Bầu trời bên ngoài vẫn tối om như mực. Trên cửa sổ đóng 1 lớp băng khiến người bên trong không nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Trong phòng lúc này cũng tối om. «Hầu tước» có vẻ còn đang ngủ.

Diệp Tưởng thở dài. Hắn vô cùng hâm mộ đám người «Hầu tước». Chung quy lại thì bọn họ đều là diễn viên hạng 1,do đó năng lực bảo mệnh của họ vô cùng phi thường.Mặc dù trong bộ phim kinh dị khó thế này nhưng bọn họ vẫn có cơ hội sống sót.Còn hắn thì đi 1 bước là lo 1 bước, mạng sống của hắn lại yếu ớt đến mức đáng thương. Hắn bây giờ cũng vẫn không hiểu cho dù hắn có thể nắm giữ gông bắt quỷ, nhưng tiềm lực của hắn cũng chẳng có thể phát huy được chút xíu tác dụng trong bộ phim kinh dị này. Hắn có năng lực gì để sống sót trong bộ phim kinh dị này đây?

Đây là câu hỏi lớn nhất của Diệp Tưởng kể từ khi biết mình phải tham gia [Tiêu bản ác ma].

Gió lạnh buốt xương thỉnh thoảng quét qua cửa sổ. Diệp Tưởng ngồi dậy.Hắn chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình,sau đó bắt đầu đọc kịch bản của màn thứ 7.Hắn hy vọng mình có thể kiếm được 1 số tin tức mới thông qua việc đọc nội dung kịch bản.

Hắn chỉ mất nửa giờ để đọc xong kịch bản. Thật ra tốc độ đọc sách của Diệp Tưởng cũng không chậm.Hắn sở dĩ bỏ nhiều thời gian ra như vậy là vì hắn còn phải bỏ công phân tích từng câu từng chữ trong lời kịch,ngay cả 1 chút tin tức cũng không dám bỏ qua. Phải biết rằng, tất cả lời kịch là nơi chứa đựng những thông tin quý giá. Diệp Tưởng hắn không dám bỏ qua được.

Khi đọc hết kịch bản,sắc mặt của hắn cũng có chút biến hoá.

Rốt cuộc đã xuất hiện người chết.

Nếu tổng hợp nội dung của kịch bản màn thứ 7 thì đại khái có thể chia làm 2 bộ phận.


Bộ phần đầu tiên chủ yếu tập trung trên người của Ân U Liên. Nội dung kịch bản cập nhật thân phận thật của Ân U Liên là hậu duệ của hắc ma thuật sư. Ân U Liên thủ vai 1 người con lai,cha của nàng là người Đức,ông nội là hắc ma thuật sư, bà nội là người Rumani. Nghe ra lai lịch của nàng có vẻ khá « trâu bò ». Kế tiếp thân phận của nàng sẽ mang lại cho bọn họ rất nhiều thông tin.

Trong thế giới phim kinh dị, lịch sử phát triển của tôn giáo phương Tây cũng khá giống với trong thực tế. Thế nhưng hắc ma thuật sư lại hiểu về ác ma hơn thế lực Cơ Đốc giáo. Trong thế giới này,thế lực Khu Ma cũng không mạnh như trong [ Gia tộc Nitemare ]. Ngược lại, hắc ma thuật sư kể từ thời Trung Cổ đã phát triển và lan rộng ra khắp nơi. Hay nói cách khác, bọn họ không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ thế lực của trận doanh Khu Ma.Đây là điểm bất lợi của bọn họ. Nhưng ít ra bọn họ cũng có chút manh mối cũng như hy vọng để đối phó với « Tiêu bản ác ma ». Điều này cũng khiến Diệp Tưởng bớt lo âu. Phải biết rằng, nếu trong kịch bản cũng không cung cấp bất cứ biện pháp nào, Diệp Tưởng cũng không biết phải làm sao.Khi đó hắn chỉ còn biết dựa hết vào «Hầu tước».

Trong phần thứ 2,hắn phát hiện đất diễn của nhân vật Chu Tử Vinh do mình thủ vai rất nhiều, trong đó phần lớn đều miêu tả về tình cảm mà hắn dành cho Tạ Văn Âm. Căn cứ theo nội dung kịch bản mới,hắn phát hiện Chu Tử Vinh vừa lên đại học đã thích Tạ Văn Âm rồi. Nhưng hắn cũng không có đủ can đảm để thổ lộ với Tạ Văn Âm. Đến năm thứ 2,khi hắn có dũng khí để làm chuyện đó thì Văn Âm lại nói cho hắn biết rằng nàng đã thích người bạn thân nhất của hắn – Kỷ Nhất Hàng. Nội dung phần này vô cùng sến súa.Nếu bỏ đi những tình tiết khủng bố thì rạp chiếu phim hoàn toàn có thể dựa trên nội dung này quay 1 bộ phim thần tượng 20 tập nói về tình yêu đôi lứa. Đương nhiên,bộ phim này không phải phim thần tượng,cho nên phần tình yêu tình báo cũng chỉ điểm xuyết cho bộ phim thêm chút màu sắc mà thôi.Diệp Tưởng chắc chắn Chu Tử Vinh sẽ trở thành 1 nhân vật bi kịch. Kiểu nhân vật "nam thứ chính" thế này nếu đóng trong phim thần tượng thì may ra đến cuối phim còn thể sống khoẻ, chứ còn trong phim lấy đề tài thảm hoạ hoặc phim khoa học viễn tưởng hoặc là trong phim kinh dị, thì có trên 50% là sẽ « ngỏm củ tỏi».

Rõ ràng là nhìn thế nào thì phần tình tiết này cũng đang đẩy Diệp Tưởng vào chỗ chết. Nó chứng tỏ 1 sự thật rằng hoặc là hắn phải tiến hoá,nếu không hắn sẽ mất mạng.Không có bất cứ 1 con đường nào khác để đi.Thế nhưng Diệp Tưởng hiện tại vẫn chưa thể sử dụng được gông bắt quỷ. Chẳng lẽ hắn phải đợi tới lúc ngàn cân treo sợi tóc giống như trong[ Trở về ] thì hắn mới có thể sử dụng được gông bắt quỷ sao? Nếu là như thế thật thì hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.Nếu không cẩn thận, có lẽ hắn sẽ chết không có chỗ chôn thây! Diệp Tưởng cũng không hy vọng bản thân sẽ rơi vào bước đường này.

Nhưng xem ra bây giờ hắn cũng chẳng có cách nào khác,cứ đi 1 bước xem 1 bước vậy.

Tiếp đó, Diệp Tưởng mặc thêm quần áo sau đó đi tới phòng vệ sinh bé như cái lỗ mũi để vệ sinh cá nhân. Đêm qua hắn ngủ không ngon chút nào. Trong gương,đôi mắt hắn lúc này thâm quầng giống hệt như gấu trúc. Sau khi rửa mặt xong, hắn xoa mặt.

Tối ngày mai......Đúng vậy,tối ngày mai sẽ quyết định xem hắn còn sống hay sẽ phải chết. Hoặc là rơi vào « Địa ngục », trọn đời không được siêu sinh; Hoặc là sống sót thành công trở về «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13. Vừa nghĩ tới «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13, khuôn mặt lỹ lệ của Ôn Vũ Phàm lại thoáng hiện ra trong đầu hắn.Chỉ cần nghĩ đến nàng là trong lòng hắn cũng cảm thấy chút ngọt ngào. Hắn thật sự thích Ôn Vũ Phàm.Nàng là niềm an ủi lớn nhất của hắn kể từ khi bước chân vào «Rạp chiếu phim địa ngục».

Sau khi rửa mặt, Diệp Tưởng lấy lại tinh thần. Dù sao trong 2 ngày cuối cùng này,hắn cần phải nắm bắt thật tốt hy vọng,cho dù nó có phần hơi mơ hồ. Diệp Tưởng không có sự lựa chọn nào khác.

Rời khỏi phòng vệ sinh, hắn phát hiện «Hầu tước» cũng đã rời giường, hơn nữa cũng mặc quần áo xong xuôi.

-Nhất Hàng?

«Hầu tước» nhìn Diệp Tưởng. Y lúc này đang đeo đồng hồ.

-Tử Vinh, cậu nhanh lên 1 chút.

-À được.....

Đám người vội vùng ăn qua loa trong khách sạn. Đêm qua, Chu Trần Dục cũng kiếm đại 1 phòng để ngủ. Thẳng thắn mà nói thì nơi thế này có ngủ cũng chẳng thoải mái,cả đồ ăn cũng không ngon lành gì.Nhưng dù sao mọi người cũng chẳng muốn ăn thịt,nên mấy chiếc bánh bao chay lại hợp với khẩu vị của họ.

Sau 1 đêm,tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Mọi người đều mặc rất kín và ấm,có mũ len,găng tay, khăn quàng cổ, áo lông. Nhưng cho dù là vậy, khi đi ra ngoài,bọn họ vẫn cảm thấy khá lạnh. Chỉ có «Hầu tước» và Lý Tín Lăng là có vẻ không có việc gì, giống như rét lạnh chẳng ảnh hưởng gì tới họ vậy.

Lúc này, Diệp Tưởng cũng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Shirley. Shirley cũng biết, nhân vật nam thứ chính do Diệp Tưởng thủ vai vẫn luôn yêu thầm nàng. Cho nên, Diệp Tưởng cũng cố gắng biểu hiện ra điều đó. Hơn nữa, Shirley cũng là 1 cô gái khá đẹp.Có lẽ nàng có chút không bằng Ôn Vũ Phàm , nhưng tính cách của nàng lại rất đáng yêu,cộng thêm dáng người của nàng cũng khá « ngon » nên Diệp Tưởng hoàn toàn hiểu vì sao Chu Tử Vinh vì sao biết rõ người Tạ Văn Âm thích không phải là mình nhưng hắn vẫn yêu nàng đến như vậy.

Trên 1 số tuyến đường huyết mạch thì hình như từ lúc rạng sáng đã có công nhân làm nhiệm vụ dọn dẹp tuyết để bảo đảm quá trình giao thông được thông suốt.Tiếp sau đây,nơi đầu tiên mà họ phải đi là ngọn núi sâu trong khu Tân Bắc mở rộng. Xí nghiệp chế biến thực phẩm đã bị tiền làm cho mờ mắt kia có lẽ đã không còn ở trong sơn động đó nữa. Bọn chúng rất hiểu cái đạo lý không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Bọn chúng có lẽ cũng cảm thấy bọn chúng đã ở nơi này quá lâu,cũng nên đến lúc phải « dọn ổ » đi chỗ khác.

Lần này, bọn họ muốn tới nơi đó để tìm thử cái cửa hang đã xuất hiện lúc trước. Với những thành viên của trận doanh Khu Ma thì có lẽ chuyến đi lần này sẽ giúp họ thu thập được manh mối gì đó. Tuy rằng trong nội dung kịch bản gốc,bọn họ sẽ chẳng thu được kết quả gì,nhưng trong nội dung kịch bản thường sẽ không đề cập đến việc nhân vật sử dụng vật bị nguyền rủa vì vật bị nguyền rủa thường không được nhắc tới trong những tình tiết quan trọng.

Hiện tại, đoàn người cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường. 


CHƯƠNG 94: Hang núi

  Lúc này,mọi người ngồi xe bus di tới khu Tân Bắc mở rộng. Bởi vì trên xe có điều hòa,nên cái lạnh cũng được xua tan bớt. Diệp Tưởng cũng có thể thở phào.

Thôn họ Tào cũng cách khu Tân Bắc mở rộng không quá xa nên chẳng bao lâu bọn họ đã tới đó rồi.

Sau khi xuống xe,nhìn những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, Lý Tín Lăng nhìn Chu Trần Dục rồi hỏi:
-Anh có nhớ đường đi không?

-Có chứ. Hơn nữa, cô Dương cũng sẽ gặp chúng ta ở đó.

Tiếp đó, đoàn người không dừng lại dù chỉ 1 giây mà lập tức thẳng tiến đi tới đó.Phải biết rằng lúc này 1 phút 1 giây đối với bọn họ đều vô cùng quan trọng, nên bọn họ không thể nào lãng phí nó được. Chuyện phải làm trong ngày hôm nay chắc chắn cũng không ít.

Lúc này, Diệp Tưởng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Shirley. Căn cứ vào kịch bản gốc, Chu Tử Vinh vô cùng quan tâm tới an nguy của Tạ Văn Âm,tuy rằng chính bản thân Chu Tử Vinh cũng khó bảo toàn. Thậm chí, trong lòng Tử Vinh còn thoáng có chút căm ghét Kỷ Nhất Hàng.Hắn cảm thấy nếu người mà Văn Âm lựa chọn năm đó là mình thì sẽ không có chuyện bọn họ phải tới nhà của anh trai Nhất Hàng, sau đó bị hứng chịu nguyền rủa. Nhưng bởi vì Tạ Văn Âm yêu Kỷ Nhất Hàng, nên căn bản Tử Vinh cũng không thể trút toàn bộ trách nhiệm lên mình của Kỷ Nhất Hàng.

-Văn Âm.
Diệp Tưởng đến bên cạnh Shirley rồi khẽ nói:
-Cậu đừng sợ ! Trong 2 ngày này, mình và Nhất Hàng, nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu. Nhất định đấy !

Diệp Tưởng lúc này cũng cố gắng biểu hiện 1 ánh mắt nồng nàn tình cảm.Tuy rằng kỹ năng diễn xuất nét mặt cũng chẳng kiếm thêm được cho hắn chút vé chuộc cái chết nào, nhưng càng diễn xuất tốt bao nhiêu thì rủi ro NG sẽ càng thấp bấy nhiêu.

-À...... Cám ơn cậu, Tử Vinh.
Shirley kéo tay của «Hầu tước» mà không để ý tới Diệp Tưởng. Tạ Văn Âm hoàn toàn đặt hết hy vọng được cứu thoát lên người của Kỷ Nhất Hàng chứ không phải là Chu Tử Vinh.

Lúc này, Mạc Niệm Sinh vỗ vai của Diệp Tưởng rồi khẽ nói:
-Bỏ đi Tử Vinh! Cậu nên nghĩ cho mình trước thì hơn.

-Mình biết rồi...... Tuấn Hà.

khi bọn họ đi đến chân núi, bọn họ đã nhìn thấy từ xa nữ diễn viên thủ vai vợ của La Hách Thành [ do Lý Tín Lăng thủ vai], Ryu Seon Mi. Ryu Seon Mi sau khi nhìn thấy bọn họ cũng đi tới.

-Xuân Hoa !
Đây là lần đầu tiên Lý Tín Lăng gặp Ryu Seon Mi, nhưng hắn phải đóng giống như hai người lâu ngày mới được gặp nhau.Hắn chạy tới ôm lấy nàng rồi nói:
-Trong khoảng thời gian này em ở đâu vậy ?

Ryu Seon Mi vỗ vai hắn rồi nói:
-Xin lỗi anh,Hách Thành...... Là em đã liên luỵ tới anh và con.

-Tiểu Xuân đâu? Con nó thế nào rồi?

Tây Môn Khả Lệ của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 15 nếu cũng tham gia thì nàng sẽ trở thành 1 thành viên chủ lực của bọn họ.Nhưng 1 cô bé như em rõ ràng không nên đi theo Dương Xuân Hoa tới đây.

-Em tạm thời gửi con ở nhà mẹ đẻ. Chúng ta nhất định phải bảo vệ con nó.
Ryu Seon Mi là 1 diễn viên mới gia nhập vào tập thể.Nhưng diễn viên này cũng chẳng có chút tên tuổi gì.Nàng không giống như Tây Môn Khả Lệ khi được biết tới như 1 thủ lĩnh nhỏ tuổi nhất lãnh đạo một rạp chiếu phim. Nhưng trong thời điểm này,dù chỉ cần có thêm 1 phần lực lượng cũng vô cùng quan trọng với bọn họ.

Ryu Seon Mi là một diễn viên người Hàn Quốc.Nàng là 1 diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 15. Thực lực của nàng vẫn còn cách 1 khoảng không nhỏ để đạt tới mốc diễn viên hạng 1. Trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » thì chỉ có 3 diễn viên người Hàn Quốc là nổi tiếng nhất : Seo Jun Sang, Park Tae Sang và Yoon In Hee. Người mà Ryu Seon Mi sùng bái nhất là "Thiên Diện nữ" Yoon In Hee. Ryu Seon Mi cảm thấy rất đáng tiếc khi lần này nàng phối hợp diễn xuất với «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 nhưng lại không thể nhìn thấy Yoon In Hee.

-Anh Triệu đây đã nói cho anh biết những chuyện mà em đã gặp phải trong thời gian này.
Lý Tín Lăng ôm chầm lấy Ryu Seon Mi:
-Em đừng nói gì cả.Anh biết trong khoảng thời gian này em cũng rất vất vả.Là anh có lỗi với em.Sau này hãy để anh bảo vệ cho em.

Đương nhiên,nói thì nói vậy nhưng trên thực tế,ở tình tiết cuối cùng của màn thứ 7, Lý Tín Lăng và Ryu Seon Mi cùng nhau bỏ mạng!

Lý Tín Lăng là người vô cùng tự tin,thậm chí phải nói là tự cao. Luận về sự sĩ diện thì ngay cả « Tuyết Chi Nữ Vương » Thành Tuyết Tùng cũng không thể so sánh với hắn.Hắn cũng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần mình sẽ phải bỏ mạng trong kịch bản rồi.Lần này không chắc là lần nguy hiểm nhất,nhưng chắc chắn nó là lần ma quái nhất . Đương nhiên, cho dù là vậy thì Lý Tín Lăng cũng rất có lòng tin. Hắn tin tưởng mình sẽ không chết.

-Để anh giới thiệu cho em nhé. xem tại .
Lý Tín Lăng chỉ vào «Hầu tước» đứng ở phía sau rồi nói:
-Vị này là em trai của Kỷ Nhất Chu – người mà em luôn muốn tìm kiếm.

-Xin chào chị !
«Hầu tước» đi tới trước mặt Ryu Seon Mi.
-Tôi đã nghe anh Triệu đây nói hết những gì mà các anh chị đã trải qua cùng với anh trai tôi.Để để phòng, tôi vẫn muốn hỏi chị 1 câu. Những gì mà anh Triệu đã kể thật sự là những gì mà anh chị đã trải qua sao?

-Đúng vậy.

Ryu Seon Mi không chút do dự trả lời:
-Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Chúng tôi có lẽ chỉ còn sống chưa được tới 2 ngày.Nhưng dù chúng tôi có tìm kiếm thế nào cũng không thấy anh trai cậu đâu cả.

-Anh trai tôi lúc này sống chết không rõ.Tôi cũng chẳng thể tìm ra anh ấy. Hơn nữa, số di dộng của anh ấy lại được tổng đài thông báo là không tồn tại,nên cho dù chúng ta có tới tìm Công Ty Điện Tín để nhờ họ hỗ trợ định vị nơi tín hiệu di động được phát đinh cũng vô dụng. Tuy rằng tôi đã tới Sở Cảnh Sát địa phương để báo án,nhưng bọn họ không cho rằng vụ án này thuộc về vụ án mất tích.Họ cũng chỉ ghi lại hồ sơ mà thôi.

-Đám cảnh sát này đúng là chỉ biết sống dựa vào tiền thuế của dân !
Ryu Seon Mi nghiến răng nghiến lợi nói.
-Vậy cậu cũng không thể tìm thấy anh trai cậu sao? Anh trai cậu ngoài cậu ra không còn bạn bè thân thích gì à?

-Quan hệ xã hội của anh tôi khá hẹp.Ngày thường ngoại trừ những lúc đi làm ra thì gần như anh ấy rất ít tiếp xúc với ai.Quang năm suốt tháng anh ấy chỉ biết làm lụng mà thôi,ngay cả tôi cũng chẳng gặp được anh ấy mấy lần cả.Tôi cũng đã điện họi hai người bạn đồng nghiệp ở xí nghiệp điện lực của anh ấy,nhưng ngay cả 1 chút thông tin cũng không có.

-Sao lại như vậy......
Ryu Seon Mi cắn ngón tay cái, đôi đồng tử khẽ xoay chuyển.Nàng nói:
-Cậu tin được bao nhiêu phần trăm tất cả mọi chuyện?

-Trên cơ bản thì tôi tin hết tất cả những gì mà anh chị kể.

-Tôi nói cho cậu biết là cậu nên bỏ hai chữ 'cơ bản' đó đi. Đó là lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho cậu đấy.

-Tôi sẽ ghi nhớ.

-Này này !
Shirley bỗng nhiên đưa hai tay chống nạnh rồi nhìn Ryu Seon Mi nói:
-Khuyên cái gì mà khuyên! Nói cho cùng thì chuyện này không phải do các anh chị gây ra sao ? Nếu không phải các anh chị làm loại việc thiếu đạo đức này,sau đó dụ dỗ cả anh trai của anh Nhất Hàng thì làm sao chúng tôi bị liên luỵ chứ ! Chị nên xem thái độ của chị thì hơn!

Diệp Tưởng vội vàng đi tới chặn Shirley và Ryu Seon Mi lại rồi nói:
-Bỏ đi Văn Âm. Lúc nay so đo xem trách nhiệm thuộc về ai cũng chẳng nghĩa lý gì đâu.Việc mà chúng ta cần làm lúc này là nghĩ xem phải làm thế nào để sống sót thì hơn !

Shirley « nổi giận đùng đùng » nói:
-Nhưng mình tức lắm ! Bọn mình không phải bị họ liên luỵ hay sao !

-Cô nói không sai.
Ryu Seon Mi hạ mình nói:
-Chuyện này quả thật tôi cũng có 1 phần trách nhiệm. Nhưng anh trai của cậu Nhất Hàng đây là do anh Triệu đưa tới,tôi cũng chỉ vừa mới nhận công việc này thôi. Các cô cậu sống trong nội thành nên chắc không hiểu.Những người có xuất thân là nông dân như chúng tôi muốn kiếm được 1 công việc cho ra hồn thực sự rất khó. Lúc trước nếu không phải vì khu Tân Bắc mở rộng được xây dựng biến những mảnh đất bao đời làm nông của cha ông chúng tôi thành những nhà máy xí nghiệp thì tôi đã có thể tiếp tục làm nông rồi. Người như tôi không có bằng cấp gì,chuyện gì cũng không biết làm,muốn kiếm 1 công việc đứng đắn thật sự rất khó khăn.

-Được rồi ! Đừng nói nữa !
Chu Trần Dục đứng ra hoà giải:
-Nói tóm lại thì để tôi và cô Dương dẫn mọi người tới hang đá đó đã.Cứ tới đó rồi nói tiếp.

-Vậy anh chị dẫn đường đi !
«Hầu tước» nói.

-Được !

Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi tuy chưa hề tới cái hang đá kia nhưng đường đi nước bước thế nào thì hai người đều được kịch bản chỉ dẫn 1 cách chi tiết.Bọn họ hoàn toàn có thể dẫn đường cho đám người «Hầu tước».

Vì thế, cả đám người kéo lên núi.

Lại 1 lần nữa đi lên ngọn núi này, trong lòng của Diệp Tưởng cũng yên tâm không ít. Lúc này đây, bên cạnh hắn có rất nhiều diễn viên, có thủ lĩnh của trận doanh Khu Ma-- «Hầu tước», có thủ lĩnh của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 18 --Lý Tín Lăng cùng 1 đám diễn viên hạng 1 khiến áp lực của Diệp Tưởng cũng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên,tất cả chỉ là tạm thời. Đợi đến khi tình tiết tiếp tục phát triển thì gánh nặng đè nặng lên vai cả đám diễn viên sẽ nặng thêm. Đến lúc đó cũng không biết còn có mấy người còn có thể quan tâm đến hắn.

Trước mắt, Diệp Tưởng muốn nghĩ xem cái hang đó có thể nào tồn tại « Tiêu bản ác ma » hay không. Bản thể của « Tiêu bản ác ma » vốn có thể xuất hiện ở 2 nơi này nhất : một là hang đá đó, hai là nhà của Kỷ Nhất Chu. Hai nơi này bọn họ bắt buộc phải kiểm tra. Lúc này quần cường hội tụ (kẻ mạng đi cùng kẻ mạnh), cho dù hang đá đó có thật sự là đầm rồng hang hổ thì bọn họ cũng có thể xông vào 1 phen. Diệp Tưởng cũng không trông cậy vào việc lực lượng của 1 mình hắn có thể ngăn được sóng dữ.Chỉ cần ở những giây phút quan trọng, hắn có thể giúp đỡ được phần nào thì hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ngọn núi này lúc này đã bị tuyết trắng phủ kín. Tuyết đóng trên mặt đất khiến đường đi trở nên khó đi hơn.Khi đặt chân xuống, bọn họ còn phải tìm cách rút chân lên khiến thể lực tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng Diệp Tưởng hy vọng mau chóng đi tới hang đá đó,nhưng không phải cứ muốn đi mau là đi được. Cuối cùng, Diệp Tưởng còn rớt lại đằng sau cả Mạc Niệm Sinh và Lộ Nhã. Điều này khiến Diệp Tưởng cảm thấy rất bất an về biểu hiển của hắn trước mặt «Hầu tước». Thế nhưng, hắn cũng đành chịu. Chung quy thì vật bị nguyền rủa cũng không thể nào làm tan được tuyết !

-Vẫn còn chưa tới sao ?

Trong kịch bản phim đương nhiên sẽ không mô tả quá trình lên núi, mà phân cảnh này trong phim cũng được lược qua. Nhưng diễn viên vẫn cứ phải đóng. Do đó bọn họ phải đi hết thời gian bao lâu thì Diệp Tưởng cũng không biết.

-Còn 1 đoạn nữa thôi.
Chu Trần Dục quay ra nhìn Diệp Tưởng đã bị bỏ lại khá xa rồi nói:
-Cậu nhanh chân lên 1 chút.

Diệp Tưởng cũng chỉ biết cắn răng......

Khoảng chừng hơn 10 phút sau thì bọn họ đứng lại dưới 1 triền núi.Chu Trần Dục chỉ vào 1 hang động nhỏ ở chỗ đó rồi nói:
-Ở bên trong đây !

Rốt cuộc...... đã tới rồi ! 


CHƯƠNG 95: Bộ sách thời Trung Cổ

  Linh lực của «Hầu tước» đã xâm nhập vào trong hang động.

Hiện tại, từ nơi tận cùng của cái hang này truyền tới 1 khí tức khiến huyết mạch của « Hầu tước » cảm thấy căm ghét 1 cách bản năng. Tuy rằng không có cảnh báo về nguy hiểm, nhưng hiện tại nghĩ lại khi mà y bắt đầu lên núi thì y đã có cảm ứng rồi. Hang động này trước kia đã từng nối với « Địa ngục » nên cho dù bây giờ nó đã không còn kết nối nữa nhưng linh môi sư như « Hầu tước » vẫn cảm nhận được khí tức còn lưu lại.

-Cái hang này quả thực rất kín đáo.
«Hầu tước» cúi người nhìn vào bên trong hang.
-Quả thực là không dễ bị phát hiện.

Cái hang này nằm ở 1 vùng lõm bên dưới sườn núi.Bình thường chẳng có người nào qua lại chỗ này cả.Bản thân cửa động cũng không lớn,xung quanh cỏ dại lại mọc um tùm, thế nên nếu như không chú tâm tìm kiếm thì có lẽ rất dễ dàng bỏ qua nó. Hơn nữa nơi này trước đó còn làm địa điểm sản xuất của xí nghiệp thực phẩm bị tiền làm cho mắt nên chắc chắn còn có người canh gác, nên nơi này càng trở nên khó phát hiện.

Bởi vì cửa động tương đối hẹp nên tất cả mọi người không thể vào cùng 1 lúc được, do đó bắt buộc phải vào lần lượt theo thứ tự. Thứ tự thế nào cũng cần phải được bàn bạc vì trong kịch bản cũng không gò ép 1 thứ tự có sẵn. Do đó phải xem xem ai vào trước ai vào sau. Theo lý thì «Hầu tước» đi ở phía trước là không có vấn đề,nhưng Mạc Niệm Sinh lại là người xung phong:
-Để tôi vào trước cho !

Lúc này là cơ hội tốt nhất để biểu đạt lòng trung thành. Nếu thực sự để «Hầu tước» làm tiên phong dò đường còn bọn họ thảnh thơi đi ở phía sau thì chẳng phải là họ không coi « Hầu tước » vào mắt sao? Chuyện này không phải là chuyện nhỏ vì người đi đầu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.Đến lúc đó thì người đó sẽ phải « tank » đợt tấn công đầu tiên để người phía sau có thể có sự chuẩn bị. Tuy rằng trong kịch bản gốc thì chuyến thám hiểm lòng hang cũng không có nguy hiểm,nhưng thế sự khó liệu. Hoàn toàn tham khảo kịch bản cũng không phải là 1 cách làm khôn ngoan. Mạc Niệm Sinh có thể chuyển đổi bản thể với cái bóng của mình bất cứ lúc nào,nên hắn đảm nhiệm vai trò tiên phong thám thính những nơi âm u thế này là thích hợp nhất. Bởi vậy, «Hầu tước» cũng không phản đối.

Về phần Diệp Tưởng.Cho dù hắn có muốn thể hiện thế nào trước mặt của «Hầu tước» thì hắn cũng sẽ không chủ động xin làm tiên phong.1 quỷ sai trong giai đoạn trưởng thành như hắn có bao nhiêu phân lượng thì chính hắn là người biết rõ nhất.Hắn mà làm tiên phong thì chẳng khác nào đi nạp mạng. Trong kịch bản gốc cũng không thấy có vấn đề gì cả, nhưng ai dám dùng nó để tham khảo chứ?

Mạc Niệm Sinh vào trước, tiếp đó là «Hầu tước», Diệp Tưởng. Shirley...... Cả đám người bắt đầu đi vào trong hang.

Cái hang này lúc đầu hơi hẹp chỉ có 1 người có thể đi vào, nhưng từ từ lòng hang cũng mở rộng ra.Sau này khi bọn họ dùng đèn pin soi ra khung cảnh xung quanh thì bọn họ phát hiện lòng hang dù có hơi gập gềnh nhưng diện tích thực sự khá lớn. Hơn nữa, trong hang còn có 1 cửa động khác và vô vàn lỗi rẽ nên đường đi có chút phức tạp. Dựa vào sự dẫn đường của Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi [ đúng hơn là từ tuyến đường được kịch bản chỉ dẫn trong đầu],bọn họ bắt đầu đi theo 1 lối rẽ.

Trên đường đi thì Diệp Tưởng cũng giống như trước kia là trung tâm của đội ngũ.Lúc này, Mạc Niệm Sinh cũng cố sức giữ 1 khoảng cách gần nhất với Diệp Tưởng.Y có lòng tin nếu như Diệp Tưởng gặp nguy hiểm thì y có thể nhanh chóng cứu hắn.Shirley cũng ở cách đó không xa. Diệp Tưởng càng chắc chắn hai người đang bảo vệ hắn.Nếu đã như vậy thì hắn cũng yên tâm hơn nhiều.

Không nhàn hạ như Diệp Tưởng, «Hầu tước» dùng linh giác tra xét toàn bộ hang động. Cho dù có sử dụng phương thức tra xét rải thảm nhưng y vẫn không tra ra được chút manh mối nào. Nếu bản thể của « Tiêu bản ác ma » không có ở đây thì nơi mà nó có thể nằm ở đó nhất chính là nhà của Kỷ Nhất Chu.

Trong hang vẫn còn không ít rác rưởi bị bỏ lại,cùng với cả lòng heo thối rữa cùng 1 số dụng cụ. Cùng đi vào bên trong thì không gian lại càng tối hơn.Cũng may là bọn họ đông người, hơn nữa họ còn có ưu thế biết trước được tình tiết trong kịch bản nên Diệp Tưởng cũng không sợ lắm.

-Các anh cũng phải bỏ công sức lắm mới tìm ra được cái hang này ấy nhỉ !
Diệp Tưởng nhìn Chu Trần Dục rồi nói:
-Càng đi vào bên trong thì tôi càng cảm thấy nó càng giống 1 hang trời.

-Chính là chỗ này.

Rốt cuộc, sau khi đi qua 1 lối rẽ thì bọn họ đã tới nơi sâu nhất trong hang. Từng khối đá núi chồng lên nhau từng lớp từng lớp trước mặt họ. Rõ ràng đây là 1 cảnh tượng vô cùng bình thường.

Khi nhìn những khối đá núi «Hầu tước» dám chắc chắn cảm giác ghét cay ghét đắng do những thứ này gây ra. Nhưng «Hầu tước» dám chắc chắn nơi này đã không còn thông xuống « Địa ngục » nữa rồi vì bằng không cảm giác ghét cay ghét đắng này sẽ trở nên mãnh liệt hơn nhiều,ngay khi tới gần hang động thì « Hầu tước » đã phải có cảm giác đó rồi mới đúng .


-« Tiêu bản ác ma »...... không ở đây sao?
Diệp Tưởng vội vàng hỏi «Hầu tước»:

-Nhất Hàng !Cậu có cảm ứng được gì không ?

-Không.
«Hầu tước» đi qua sau đó cúi người rồi chạm vào lớp đá núi ở phía trước.

Lúc này, một đoạn hình ảnh vô cùng mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn.

Cao cấp linh môi sư chỉ cần tiếp xúc với người hoặc vật gì thì họ có thể thấy được những cảnh tượng trong quá khứ. Tinh thần của «Hầu tước» lúc này đã sắp khôi phục tới ngưỡng cao cấp linh môi sư nhưng y vẫn còn chưa thực sự đạt đến chuẩn cao cấp linh môi sư, cho nên cảnh tượng mà y nhìn thấy vô cùng mơ hồ. Nhưng như thế đã là quá đủ rồi.

Hang động màu đen......

Cái hang động này không ngừng nghiêng xuống bên dưới......

Trước mắt y cũng chỉ nhìn được đến đó.Nhưng nơi sâu nhất của « hang động màu đen» này khiến lòng căm thù của «Hầu tước» đạt tới đỉnh điểm.

« Địa ngục ».

Nơi này quả thực đã từng thông xuống « Địa ngục ».

Có lẽ « Địa ngục » ở nơi này không giống như trong [ Gia tộc Nitemare ] nhưng với 1 người có được huyết thống khu ma sư cao quý nhất như «Hầu tước» thì y cũng có thể cảm ứng được.

« Địa ngục » so với « Ác ma » còn thầm bí hơn rất nhiều. Trong lịch sử có rất nhiều người có ý muốn miêu tả ra cảnh tượng « Địa ngục ». Dante thậm chí còn từng miêu tả qua cảnh tượng « Địa ngục » trong trường khúc [ La divina commedia ]. Thế nhưng, bọn họ cũng chưa thực sự tiếp xúc qua « Địa ngục ». Chuyện này là đương nhiên, bởi vì tất cả những thứ có dính dáng tới « Ác ma » như âm thanh,hình ảnh,chữ viết,vân vân... đều trở thành vật bị nguyền rủa. « Địa ngục » được miêu tả trong những trường khúc thơ ca như [ La divina commedia] tuyệt đối không phải là « Địa ngục » chân chính bởi vì nếu không bản thân trường khúc[ La divina commedia] đã trở thành vật bị nguyền rủa rồi. Đương nhiên, chuyện này chỉ được thiết lập bằng thế giới quan của bộ phim [ Gia tộc Nitemare ].
(Thông tin về « La divina commedia » : )

Đúng lúc này, ở thành phố Thiên Dương,trong 1 căn biệt thự cách khu Tân Bắc mở rộng chừng 6 cây số.

-À......Chắc là nơi này rồi......

Đây là 1 phòng sách lớn đến mức khiến người ta phải chậc lưỡi. Giá sách ở nơi này cao tới 5-6 mét,số đầu sách ở nơi này nhiều không đếm xuể. Trong phòng này có đặt một số bộ máy móc đơn sơ, mô hình Địa Cầu và dụng cụ dùng trong chiêm tinh cỡ lớn.Đồng thời trong đó còn có không ít những bản mô phỏng các tác phẩm kinh điển của những tác giả thời Trung Cổ.

Ân U Liên lúc này đang đứng trên thang và tìm từng đầu sách trên giá sách. Lúc này nàng buộc túm tóc ra sau,mắt đeo 1 cặp kính. Nhưng cho dù là vật thì cỗ khí tức ma quái trên người nàng vẫn toả ra dày đặc khiến người ta không dám tới gần.Nhưng chuyện này cũng khó trách, vì bản thân khuôn mặt của nàng cũng chính là 1 gương mặt quỷ.

-À,tìm được rồi !

Nàng tìm được 1 đầu sách dày không kém quyển từ điển là bao.Quyển sách này cũ đến mức trang giấy đã đổi sang màu vàng khè, bụi bặm bám đầy. Chữ viết trong đó đều là chữ Latin. Tiếng Latin vốn là chỉ là tiếng của vùng Lazio ở nước Ý.Nhưng trong lịch sử bởi vì sự khuếch trương của đế chế Roma cùng với việc truyền bá của Đạo Cơ Đốc, nên cuối cùng tiếng Ltin được toà thánh Rome sử dụng làm ngôn ngữ chính để truyền bá ra ngoài. Do đó phần lớn những đầu sách viết về tôn giáo đều được viết bằng tiếng Latin. Toà thánh Vatican hiện nay cũng đang sử dụng tiếng Latin.

Ân U Liên vốn cũng chẳng hiểu tiếng Latin, nhưng sau khi ký ức của nàng thức tỉnh,nàng lại thu được năng lực nghe và đọc hiểu tiếng Latin.

Nàng mở quyển sách ra đọc. Sau đó...... nàng đã tìm được nội dung mà nàng muốn kiếm !


CHƯƠNG 96: Bá tước Wallace

  Mở bộ sách này ra,sau đó phủi đi tro bụi bám trên đó,Ân U Liên cũng không khỏi cảm thấy váng đầu trước 1 trang sách chi chít chữ Latin. Nếu không phải kịch bản báo trước cho nàng số trang thì cho dù có cho nàng lật cả ngày thì Ân U Liên cũng chưa chắc đã tìm ra được nội dung cần kiếm.

Nàng lấy quyển sách đó xuống, sau đó ngồi xuống rồi đặt cuốn sách lên bàn.

Nói thật thì trong căn biệt thự này,Ân U Liên tìm thấy 2 vật bị nguyền rủa có thể sử dụng được và vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của ai. Hiển nhiên đây là 1 sự bổ sung về thực lực cho người mà thực lực tổng hợp còn quá yếu như Ân U Liên.Loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra trong kịch bản. Hai vật bị nguyền rủa yêu cầu người muốn sử dụng nó phải có thể chất hắc ma thuật,nên nàng cũng chẳng thể cho ai khác thuê,lại càng không nói tới chuyện bán.

-Chính là chỗ này.

Sau khi lật tới 1 trang nào đó,Ân U Liên bắt đầu đọc kỹ nội dung của trang sách đó.

-Chuyện mà đám người Kỷ Nhất Hàng gặp phải......và chuyện này......

Quyển sách này là 1 quyển sách về tôn giáo thời Trung Cổ được lưu truyền từ thế hệ của ông nội của Ân U Liên.Trong sách chủ yếu ghi lại sự bùng phát của đại dịch cái chết đen* ở thời đó và hoạt động của 1 số giáo đồ ngoại đạo,cùng với 1 phần bí mật về lịch sử của « Ác ma » được Mật giáo ghi lại. Phần lịch sử này không thể tìm thấy trong sách giáo khoa chính quy.
(Cái chết đen : hay còn gọi là bệnh dịch hạch.Thông tin thêm tại : )

Nội dung trang sách mà nàng đang đọc kể về thế kỷ XIV sau Công Nguyên, khi mà Giáo Hoàng Clêmentê VI còn tại vị. Giáo hoàng Clêmentê VI là giáo hoàng của hội Bênêđictô vào năm 1342 sau Công Nguyên [ Hội Bênêđictô là 1 dòng tu ẩn của Thiên Chúa]. Quyển sách này vốn chỉ dành cho người trong giáo hội công giáo đọc nhưng không biết vì sao tổ tiên của Ân U Liên lại lấy được nó. Ân U Liên có thể từ trong 1 bộ sách dày chừng 2000 trang này sàng lọc ra được tin tức này chứng tỏ nàng vô cùng lợi hại .
(Thông tin thêm về giáo hoàng Clêmentê VI : )

Tin tức được ghi lại quá lộn xộn,trong đó có rất nhiều phần đề cập tới nội dung tôn giáo nên Ân U Liên hoàn toàn không hiểu. Nàng chỉ cố gắng sàng lọc những tin tức có giá trị cho mình. Hơn nữa nàng còn phiên dịch phần nội dung viết bằng chữ Latin đó ra tiếng Trung sau đó viết ra giấy. Đương nhiên trình độ phiên dịch của nàng cũng không tốt mấy. Rất nhiều người dù học tiếng Anh rất tốt cũng chưa chắc có thể phiên dịch đúng ý của đoạn văn cần chuyển ngữ.Nói cho cùng cũng vì ngôn ngữ của 2 bên khác nhau nên chắc chắn luôn tồn tại 1 rào cản.

Đối với Ân U Liên mà nói thì đọc văn bản tiếng Trung vẫn thoải mái hơn những ngôn ngữ khác. Sau khi ghi lại những tin tức có giá trị ra giấy thì Ân U Liên đọc qua 1 lần.

-Năm 1348 sau Công nguyên, trước đêm diễn ra lễ Phục Sinh, Bá tước Wallace thuộc tầng lớp quý tộc Italia đột nhiên mất tích. Bá tước là 1 tín đồ thành kính của toà thánh lúc đó nên lúc ấy việc bá tước khiến cho toà thánh Roma rất chú ý. Vì thế, toàn thánh phái giám mục Samuel tiến hành điều tra về vụ mất tích của bá tước Wallace.

-Bá tước Okocimski Wallace sinh năm 1325 trong 1 vọng tộc nổi danh ở Roma.Cha mẹ ông cũng từng là tín đồ của giáo hội công giáo,nhưng hai người không may đã bỏ mạng vào năm 1328 do đại dịch cái chết đen. Khi còn nhỏ thì bá tước Wallace đã kế thừa của cha mình, cũng từng có mối liên hệ rất mật thiết với toà thánh Roma [ trong văn bản gốc mô tả cực kỳ rườm rà về gia tộc Wallace.Đoạn văn nêu trên đã được Ân U Liên cắt bỏ bớt]. Trước khi mất tích thì bá tước Wallace từng là tín đồ tích cực nhất của giáo hội, thanh danh lan xa.

-Căn cứ theo những gì được biết thì trước khi mất tích,bá tước Wallace đã từng tới biên giới giữa Pháp và Italia. Sau khi trở về thì bá tước mang theo 1 chiếc rương màu đen kỳ quái. Sau đó hành động của bá tước bắt đầu trở nên khách thường,thường xuyên đóng cửa không ra ngoài,thậm chí còn không tiếp bất cứ người lạ nào.Ông tuyên bố mình'Có một việc rất quan trọng phải làm'. Trong đoạn thời gian đó,giám mục Samuel đã từng gặp bá tước Wallace 1 lần.

-Đại khái mấy tuần sau,bá tước Wallace đột nhiên mất tích 1 cách thần bí. Thông qua việc tra hỏi những người hầu trong phủ bá tước,thì theo lời khai của họ,lúc ấy bá tước nhốt mình trong phòng,không ăn không ngủ không biết làm cái gì. Nhưng bá tước lại cho không ít người chuyển rất nhiều công cụ từ trong phòng ra ngoài.Những công cụ kia...... toàn bộ đều là những công cụ dùng để chế tác tiêu bản!

-Sau khi điều tra phòng riêng của bá tước Wallace, giám mục Samael vô cùng khiếp sợ.Ông lập tức trình báo chuyện này cho toà thánh Roma,thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng biết chuyện này. Từ đó, phủ của bá tước Wallace hoàn toàn bị niêm phong không cho ai đi vào.Tất cả những người trong phủ đều bị cách ly.Toà thánh tuyên bố với bên ngoài rằng bá tước Wallace đã mất do đại dịch cái chết đen.

Châu Âu đã từng bị đại dịch cái chết đen tàn phá.Gần như cứ 10 người thì có 1 người chết do cái chết đen. [Decameron] được nhà văn nhà thơ Giovanni Boccaccio sáng tác trong bầu không khí khủng bố của đại dịch cái chết đen. Bởi vậy sau khi toà thánh đưa ra lý do này,người ta lập tức tránh xa phủ bá tước Wallace,không còn ai dám hỏi han tới chuyện của bá tước Wallace cả. Nhưng cái chết đen chỉ là cái cớ do toà thánh đưa ra mà thôi còn nguyên nhân thật sự được ghi lại trong quyển sách này.

-Kết quả là bốn ngày sau,giám mục Samuel vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Không chỉ như vậy,mà tất cả những người bị cách ly do dính dáng tới bá tước Wallace cũng đều biến mất. Toà thánh tuyên bố tất cả bọn họ đều chết do mắc phải bệnh dịch hạch.Không có bất cứ ai nghi ngờ gì với tuyên bố này của toà thánh cả. Sau đó, phủ của bá tước Wallace bị lửa thiêu rụi.

Nhìn từ mọi khía cạnh thì câu chuyện đã được ghi chép này rất giống với chuyện xảy ra hiện nay. Kỷ Nhất Chu, giống như bá tước Wallace còn Kỷ Nhất Hàng trở thành giám mục Samael thứ 2. Hai câu chuyện xảy ra ở 2 đại lục khác nhau,hơn nữa thời gian cũng cách nhau đến 6 thế kỷ nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Khó trách thủ lĩnh của trận doanh Khu Ma -- «Hầu tước» lại được mời tham gia đóng bộ phim kinh dị này.

Gập cuốn sách lại, Ân U Liên cất tờ giấy mà nàng ghi lại những tin tức quan trọng vào trong người.Những tin tức trong quyển sách này cũng chỉ ghi lại được tới đây. Sáu thế kỷ đã trôi qua,người dính dáng tới việc này do bị cách ly 1 cách toàn diện nên mới ngăn chặn được nguyền rủa bùng phát.Thật ra thì loại nguyền rủa này còn đáng sợ hơn cả cái chết đen nữa.

Hiện tại...... Ân U Liên cần phải tập trung với đám người «Hầu tước».


Trước mắt phải xem Lý Tín Lăng và Ryu Seon Mi có trụ được tới khi màn thứ 7 kết thúc không.

Trong núi sâu của khu Tân Bắc mở rộng.

«Hầu tước» nhìn thấy những cảnh tượng xảy ra từ rất lâu trên khối đá núi này,nhưng y vẫn chẳng thu hoạch được gì. Phương thức cảm ứng bằng việc tiếp xúc với vật thể này không cần trả vé chuộc cái chết để sử dụng, nhưng tinh thần sẽ bị tiêu hao , chỉ là ảnh hưởng của nó sẽ không rõ ràng như quy tắc nguyền rủa giảm dần.

Diệp Tưởng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối với kết quả trước mắt. Tuy rằng kết quả đã được định sẵn trong kịch bản,nhưng ngay cả việc bọn họ gắng công bỏ sức cũng chẳng thay đổi được gì cũng khiến Diệp Tưởng có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định. Trước khi bị kéo vào trong bộ phim kinh dị này, Vũ Sóc đã từng lặp lại nhiều lần với hắn rằng trong bất cứ tình huống nào thì hắn cũng không được vội vàng kết luận, hơn nữa cũng không được bảo thủ với những suy nghĩ chỉ dựa trên những ấn tượng ban đầu mà nhất đinh phải quan sát hoàn cảnh xung quanh 1 cách cẩn thận. Vũ Sóc là người rất chú trọng đến chi tiết.Mà trong phim kinh dị thì chi tiết nhiều khi có thể quyết định đại cục.

Bởi vậy, Diệp Tưởng tiến hành quan sát 1 cách cẩn thận hoàn cảnh xung quanh.Hắn không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất. Phải biết rằng, hiện nay cho dù chỉ là 1 mang mối nhỏ nhất cũng có khả năng xoay chuyển càn khôn.

Nhưng dù Diệp Tưởng có tìm thế nào thì hắn cũng chẳng thu hoạch được gì.Trong phim truyền hình thường hay có kiểu khi tới quan sát hiện trường thì đột nhiên nhân vật X nào đó nhìn thấy 1 cái tàn thuốc,hoặc 1 sợi tóc hay là 1 mảnh vải nào đó, sau đó đột nhiên trong đầu loé lên linh quang,khiến chân tướng hoàn toàn hiện lên.Nhưng trong thực tế không có nhiều manh mối có sẵn như vậy chỉ chờ anh đi tìm kiếm.Đây là phim kinh dị chứ không phải game online đâu nhé các bạn trẻ !

Nhưng Diệp Tưởng cũng lấy lại tinh thần. Manh mối làm sao dễ kiếm như vậy? Tuy thế phim chắc chắn cho bọn họ 1 cơ hội sống sót.Việc mà bọn họ phải làm là nắm bắt lấy cơ hội này. Lúc này Diệp Tưởng tuy không dám nói là lạc quan với tương lai,nhưng bên cạnh hắn còn có rất nhiều người tài ba, nên chỉ cần có cơ hội sống sót,hắn nhất định sẽ liều mạng. Diệp Tưởng có 1 ưu điểm rất mạnh : đó là khả năng điều chỉnh tâm lý rất tốt.Nếu không lúc ban đầu trong [Xe khách khủng bố] , hắn cũng không thể nào chỉ vừa tiến vào thế giới của phim king dị đã nhanh chóng tìm hiểu quy tắc,sau đó suy nghĩ để tìm ra phương thức sống sót.

Hắn cũng không biết rằng lúc này, «Hầu tước», Mạc Niệm Sinh và Shirley đang cùng nhau trao đổi tin tức trong đầu.

-«Hầu tước» !
Shirley vội vàng nói:
-Chúng ta phải làm sao đây? Xem tình hình thì dự đoán của chúng ta về bộ phim này đã sai lệch hoàn toàn so với thực tế.Bộ phim kinh dị lần này rất có khả năng trong lúc tình tiết phát triển được đôn lên làm phim kinh dị khó phá giải!

Mạc Niệm Sinh cũng nói: nguồn .
-Thuộc hạ cũng đồng ý với cách nói của Shirley.Vốn thuộc hạ tưởng rằng bộ phim kinh dị này cũng chỉ là bộ phim kinh dị khó mà thôi,nhưng ai dè tình hình lại phát triển 1 cách ma quái như vậy. Ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao « Hầu tước »?

Hai người đều tỏ ra rất nôn nóng. Nói cho cùng thì mặc dù năng lực bảo mệnh của bọn họ cũng rất mạnh, nhưng bởi vì đánh giá ban đầu của bọn họ về bộ phim kinh dị này chệch hàn toàn so với thực tế nên vật bị nguyền rủa được họ mang theo cũng chỉ đủ để đối phó với phim kinh dị khó thôi. Nếu sớm biết khó khăn lại cao như vậy thì bọn họ đã thuê nhiều vật bị nguyền rủa hơn rồi. Nhưng ngẫn lại thì [Tiêu bản ác ma] cũng được trình chiếu cùng 1 giờ với [ Con đường vong hồn] nên bọn họ cũng không thể mang theo nhiều vật bị nguyền rủa được.

Bọn họ đều đang chờ đợi mệnh lệnh của «Hầu tước». Đối với bọn họ thì «Hầu tước» là niềm hy vọng của bọn họ.

Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã nhận được tin tức của "Hầu tước ''.

-Phán đoán sai về độ khó của phim kinh dị là trách nhiệm của tập thể. Nhưng ta vẫn chưa xuất tuyệt chiêu. Các người hiện tại cứ dựa theo kịch bản mà diễn, cố gắng tránh gây ra NG để lưu lại cho mình 1 con đường sống.

-Vậy ngài có đối sách gì chưa?
Shirley không giống như Mạc Niệm Sinh.Nàng là kiểu người thẳng như ruột ngựa.

Nàng lại gửi 1 tin tức mới:
-Nói cho cùng thì người đàn ông tên Diệp Tưởng này có điểm gì đặc biệt mà ngài muốn chúng em phải bảo vệ hắn vậy? Hắn chỉ là 1 quỷ sai trong thời kỳ trưởng thành mà thôi,ngay cả gông bắt quỷ còn không có [ Shirley cũng không biết Diệp Tưởng đã có được gông bắt quỷ] nên anh ta căn bản chỉ là bia đỡ đạn ! Nói tóm lại nếu ngài có kế hoạch gì thì mong ngài nói cho bọn em biết với......

-Các người chỉ cần đợi lệnh là được. Kế tiếp đừng gửi tin tức mới cho ta nữa !
«Hầu tước» trả lời rất ngắn gọn.

Câu nói này của « Hầu tước » khiến lòng của Shirley trở nên nặng nề.

Với sự hiểu biết của nàng về «Hầu tước» thì nếu y nói như vậy thì chứng tỏ y tạm thời chưa tìm được đối sách chu toàn. Độ khó của bộ phim kinh dị này vượt quá sự phán đoán của bọn họ,khiến ai nấy cũng đều cảm thấy bất an.

Cái gọi là "Tiêu bản ác ma"......

Rốt cuộc là thứ gì?


CHƯƠNG 97: Ma nữ chi đồng(Đồng tử của ma nữ)

 Khác biệt lớn nhất giữa phim kinh dị có thể phá giải và không thể phá giải là việc trong phim kinh dị có thể phá giải, chỉ cần tìm ra phương pháp chấm dứt nguyền rủa thì diễn viên có thể khiến bộ phim sớm đóng máy. Thế nhưng, nếu tìm không thấy phương pháp này, thì khác biệt giữa chúng cũng không quá rõ ràng.


Diệp Tưởng rất hiểu điều này.

Trước mắt thì trong kịch bản của màn thứ 7,nội dung mà Ân U Liên điều tra được trong cuốn sách thời Trung Cổ kia trở thành hy vọng cuối cùng của bọn họ. Kịch bản chắc chắn sẽ không thể nào vô duyên vô cớ an bài 1 tình tiết như vậy.Sáu thế kỷ trước,chuyện gì đã xảy ra sau khi bá tước Wallace chế tác «Tiêu bản ác ma » có thể trở thành hy vọng mới của bọn họ.

Trong khi bọn họ rời khỏi hang động, Ân U Liên gọi điện thoại tới. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lúc này nàng vẫn lựa chọn gọi cho Diệp Tưởng. Theo lý thuyết thì tất cả mọi người đều đã đưa số cho nàng, nên đối tượng đầu tiên mà nàng nên gọi tới phải là «Hầu tước» mới phải. Nhưng nàng lại gọi điện cho Diệp Tưởng. Điều này khiến những người còn lại quay mặt nhìn nhau. Nghĩ tới chuyện lúc trước Ân U Liên cũng đặc biệt quan tâm tới Diệp Tưởng,trong đầu họ không khỏi xuất hiện 1 suy nghĩ hoang đường : Chẳng lẽ cô gái này đã động lòng xuân với anh chàng diễn viên của«Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 rồi? Cho dù có xảy ra tình yêu sét đánh đi chăng nữa thì cũng quá nhanh thì phải!

Nhưng chỉ có Ân U Liên biết được nguyên nhân. Cảm giác gần gũi 1 cách khó hiểu với Diệp Tưởng có lẽ có quan hệ rất lớn với thể chất hắc ma thuật của nàng. Chính bởi vì thể chất này nên nàng mới thấy thân thiết với hắn đến thế. Chẳng lẽ thể chất này vốn dĩ rất gần gũi với thể chất quỷ sai hay sao ? Trên thực tế, tình huống như vậy cũng không phải là không xuất hiện.Giống như vật chủ của « Ác ma » căm ghét giá chữ thập 1 cách khó hiểu, người mang huyết thống khu ma cũng căm hận « Ác ma » từ trong xương cốt. Bởi vì thể chất và huyết thống mà diễn viên cũng xuất hiện 1 phản ứng yêu ghét bản năng với 1 thứ nào đó.

Nhưng theo lý thì thế chất hắc ma thuật phải rất gần gũi với « Ác ma » mới phải. Thế nhưng Diệp Tưởng căn bản không phải là vật chủ của « Ác ma » vì nếu không «Hầu tước» chắc chắn sẽ là người đầu tiên cảm ứng được. Vậy thì vì sao nàng lại có cảm giác thân thiết với Diệp Tưởng như thế lại trở thành chuyện có ý vị sâu xa .

Cho nên, Ân U Liên rất hy vọng có thể nghe được tiếng của Diệp Tưởng.

Sau khi bắt máy, Diệp Tưởng hỏi:
-Alô, Ân U Liên phải không?

-Là mình đây, Chu Tử Vinh ! Mình vừa tìm được 1 số tư liệu rất quan trọng cần phải gặp các cậu.

-Tư liệu quan trọng sao? Vậy cậu ở đâu ?
Diệp Tưởng đương nhiên biết cái gọi là tư liệu quan trọng là gì.

Ân U Liên đang đứng trước 1 buồng điện thoại công cộng.
-Mình hiện tại đang trên đường đến khu Tân Bắc mở rộng.Các cậu chờ mình ở đó nhé.

Sau khi nàng cúp máy thì xe bus cũng vừa lúc đi tới.

Sau khi lên xe,nàng chọn 1 vị trí trống không ai ngồi rồi ngồi xuống.Lúc này nàng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt nàng có thêm hai vật bị người chết nguyền rủa nên theo lý thì cơ hội sống sót của nàng phải cao hơn mới phải. Nhưng có vẻ bởi vì thể chất hắc ma thuật thể chất mà Ân U Liên vừa thu được nên nàng lại cảm thấy lòng mình lạnh đi.Một linh cảm đầy tuyệt vọng tự nhiên xuất hiện.

Hắc ma thuật sư có vẻ như cũng tinh thông bói toán,dự báo cát hung. Hơn nữa họ còn được biết tới bởi sự tinh tường về thuật chiêm tinh. Trong nhà của Ân U Liên cũng có không ít dụng cụ có liên quan đến chiêm tinh thuật. Nhưng nàng còn chưa có hiểu biết gì về thuật chiêm tinh. Nói lại thì hình như thật trùng hợp khi trong phim [ Con đường vong hồn], Nam Cung Tiểu Tăng cũng thu được quyển sổ tay trong đó có chép lại thuật bói toán do Lâm Quảng Hải truyền thụ,còn Ân U Liên gần như cũng cùng 1 thời gian thu được quyển sổ tay ghi chép về thuật chiêm tinh của phương Tây. Đương nhiên,cho dù là bói hay là chiêm tinh cũng chỉ là năng lực dự đoán tương lai mà thôi.Chúng không thể có năng tuyệt đối biết trước tưng lai như quyển sổ tay của Nitemare. Hơn nữa,muốn học tập cũng cần 1 khoảng thời gian nhất định. Nhưng bản thân thể chất hắc ma thuật đã có năng lực linh cảm về cát hung ở 1 trình độ nhất định rồi.Đương nhiên nó không thể nào chính xác như thuật chiêm tinh được.

Khi xe càng đi tới khu Tân Bắc mở rộng,người trên xe càng lúc càng ít. Nên biết rằng nhiệt độ ở vùng ngoại thành lạnh hơn nội thành rất nhiều,hơn nữa các biện pháp giải quyết tránh ách tắc giao thông cũng không mấy thoả đáng nên có 1 số con đường còn bị tuyết đóng rất dày.Cho nên 1 người bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không tới khu Tân Bắc mở rộng vào lúc này, hơn nữa lúc này xe vừa mới đi qua đỉnh núi.

Cuối cùng, trên xe bus chỉ còn lại có 5 người, đó là tính cả Ân U Liên.Nếu cộng thêm tài xế thì là 6 người.

Bởi vì cái lạnh nên cửa số lúc này đã kết 1 lớp băng khá dày.Bác tài phải bật chế độ gạt nước để lau đi lớp băng tuyết bám trên cửa kính xe để đảm bảo cho tầm nhìn được thông suốt.

Tới trạm trước trạm khu Tân Bắc mở rộng 1 trạm,4 người còn lại trên xe đều đã xuống xe.Trên xe chỉ còn lại bác tài và Ân U Liên.

Tiếp đó, tài xế quay đầu nhìn lại. Khu Tân Bắc mở rộng vốn là trạm cuối cùng,nên y tưởng rằng tất cả mọi người đều đã xuống xe rồi.

Tiếp đó,trên xe vang lên tiếng thông báo: "Kính thưa quý khách,trạm tiếp theo và cũng là trạm cuối cùng là trạm khu Tân Bắc mở rộng,mong các vị chuẩn bị sẵn sàng."

Xe 1 lần nữa nổ máy.

Ân U Liên cũng đưa tay tựa lên đầu gối rồi chống cằm,tiếp tục chờ xe chạy tới trạm cuối.Hoàn cảnh xung quanh bị tuyết nhuộm trắng xoá,bầu trời cũng trở nên mờ mịt,ngay cả 1 chút ánh nắng le lói cũng không có.
Rốt cuộc đã tới trạm khu Tân Bắc mở rộng. Sau khi tài xế dừng xe, Ân U Liên cũng đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này, tài xế lại có vẻ ngạc nhiên nhìn Ân U Liên.

-Sao vậy chú?
Ân U Liên hỏi.

-Không......
Bác tài xế gãi đầu rồi nói:
-Vừa rồi khi tôi quay đầu nhìn lại thì phát hiện còn có cô và 1 người ngồi sau cô còn chưa xuống xe mà......Sao bây giờ chỉ còn mỗi mình cô thôi vậy?

Bác tài vừa nói xong thì Ân U Liên lập tức xông tới giữ tay của bác tài rồi nói:
-Chú vừa nói gì thế?

-Cô......Cô làm sao vậy...... Tôi nhìn thấy sau lưng cô thấp thoáng 1 bóng người.Nhưng tôi cũng không nhìn rõ lắm,chắc là tôi bị mờ mắt ấy mà.....


Ân U Liên lập tức nhìn về phía hàng ghế phía sau của nàng !

Chỗ đó trống không. Đôi đồng tử của nàng lập tức chuyển thành màu đỏ như máu!

Đôi đồng tử màu đỏ máu khiến Ân U Liên có vẻ vô cùng ma quái. Bởi vì nàng đưa lưng về phía bác tai nên y mới không phát hiện ra điều bất thường.Nếu không chắc chắn y sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán.

Ghế ngồi sau lưng Ân U Liên vẫn không có ai cả,dù Ân U Liên đã sử dụng cặp mắt đỏ như máu.

Nàng tiếp tục biến đôi mắt trở nên đỏ hơn,giống như máu có thể chảy ra từ đôi mắt nàng bất cứ lúc nào!

Đây là tình tiết không có trong kịch bản.Xem ra tình tiết cũng đã phát sinh biến hóa. Đôi mắt của Ân U Liên lúc này đã trở nên đỏ thẫm,nên nàng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Trước mắt,việc quan trọng nhất của bọn họ là phải tìm ra bản thể của « Tiêu bản ác ma » đang ở chỗ nào. Nó vẫn bám theo bọn họ 1 cách quỷ mị,thoắt ẩn thoắt hiện,nhưng họ lại không thể nắm được tung tích của nó.Nếu như không tìm thấy nó thì bọn họ chẳng làm được gì tiếp theo cả.

-Cô này......thật sự có người ở phía sau cô sao? Vậy người đó đâu?
Tài xế nhìn lưng của Ân U Liên rồi nói:
-Có phải người ta trốn dưới ghế ngồi không ?Cô có cần tôi giúp cô xem xét bên dưới không?

Cuối cùng, đôi mắt của Ân U Liên phóng xạ ra 2 luồng sáng màu đỏ chiếu vào phía dưới ghế xe!

Nhưng ngay sau đó, người nàng bị 1 cỗ lực lượng đẩy bay sau đó va vào cửa kính xe ! Cũng may là nàng không bị thương,nhưng hiện tại 1 con mắt của nàng đã bị mù !

Đương nhiên,con mắt đó cũng chỉ bị mù tạm thời. Chỉ cần chút thời gian thì nàng sẽ khôi phục lại thị lực vốn có.Nhưng trong nháy mắt Ân U Liên quả thực đã nhìn thấy cái gì đó,dù ở trên ghế chẳng có thứ gì. Nàng đã nhìn xuyên qua xe bus tới 1 nơi rất xa.

Chỗ đó chính là nơi mà bản thể của « Tiêu bản ác ma » đang ở đó !

Chỉ cần tìm được chỗ đó,họ sẽ có cách sống qua bộ phim kinh dị này!

Ân U Liên nở 1 nụ cười lạnh. Tuy trong 1 giây phút ngắn ngủi,nàng chỉ có thể nhìn thấy được 1 cái bóng rất mờ,nhưng thế cũng đã đủ rồi. Điều đó hoàn toàn đáng giá !

Nàng đứng dậy.Đúng lúc này có 1 bàn tay đưa ra đỡ nàng dậy.

-Nhìn thấy gì không ?
Người đó rõ ràng là «Hầu tước».Y thông qua kịch bản gửi tin cho nàng.

-Thấy được một ít cảnh tượng mờ mờ.

Khi «Hầu tước» đỡ Ân U Liên dậy,bác tài cũng có vẻ mơ mơ màng màng.Bởi vì y cũng không nhìn thấy rõ ràng cậu thanh niên vô cùng đẹp trai này xuất hiện thế nào!

Khi « Hầu tước » đỡ nàng xuống xe thì cả đám người Diệp Tưởng cũng đang chờ sẵn ở trạm xe bus.

-Ân U Liên,cậu không sao chứ?
Đám người Shirley, Diệp Tưởng đi tới hỏi thăm.

Trước mắt, rõ ràng là sự sống chết của nàng là điều mà mọi người quan tâm nhất.Phải biết rằng nàng là nhân vật quan trọng có ảnh hưởng tới những tình tiết sau này.

Tiếp đó, mọi người tập trung trong 1 nhà hàng ở gần đó.

Trong kịch bản gốc thì sau đó mọi người sẽ tới nhà của Kỷ Nhất Chu để thăm dò 1 phen. Nhưng căn cứ vào cái bóng mờ mà Ân U Liên nhìn thấy thì rõ ràng bản thể của « Tiêu bản ác ma » tuyệt đối không phải ở trong nhà của Kỷ Nhất Chu.

Theo lý mà nói thì từ những tình tiết trước mắt thì « Tiêu bản ác ma » có khả năng ở 2 nơi nhất : 1 là cái hang đá trên núi, 2 là nhà của Kỷ Nhất Chu.Nếu cả 2 nơi cũng đều không phải thì nó rốt cuộc ở chỗ nào?

Lý Tín Lăng cũng không mấy tin Ân U Liên nên hắn vẫn hy vọng có thể đến nhà của Kỷ Nhất Chu xem xét 1 hồi. Phải biết rằng hai bên dù sao cũng là 2 rạp chiếu phim khác nhau nên lòng đề phòng cũng phải có. Ai biết được trong số những người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 này có gian tế của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 gài vào hay không.

Nhưng so ra thì những tin tức mà Ân U Liên mang đến còn quan trọng hơn nhiều.

-Thời Trung Cổ sao ?
Lý Tín Lăng nhìn những gì được ghi chép trong cuốn sổ tay mà nhíu mày nói:
-Chuyện xảy ra ở 1 thời đại xa xôi như vậy...... thật sự có liên quan tới chuyện mà chúng ta đang gặp sao?

-Dù chỉ là manh mối nhỏ nhất thì chúng ta cũng không được bỏ qua.
«Hầu tước» cẩn thận đọc tờ giấy chép tay.

Shirley biết thật ra ngôn ngữ mà «Hầu tước» thông hiểu nhất là tiếng Latin.Những ai muốn nghiên cứu về lịch sử của châu Âu thời Trung Cổ đều bắt buộc phải học tiếng Latin.Cho dù là bản thân « Hầu tước » hay là Adam do y thủ vai cũng đều khá thông thuộc ngôn ngữ này. Thế nhưng, Kỷ Nhất Hàng do « Hầu tước » thủ vai lần này lại không biết tiếng Latin,ngay cả tiếng Anh cũng chỉ biết đọc viết. Nếu không để « Hầu tước » phiên dịch 1 văn bản bằng tiếng Latin thì chắc chắn kết quả thu được sẽ còn tốt hơn Ân U Liên rất nhiều.

Nhưng Shirley cũng không nghĩ đến thật ra vừa rồi khi « Hầu tước » đỡ Ân U Liên dậy thì hắn đã cảm ứng được ký ức của nàng qua việc tiếp xúc thân thể với nàng.Cho nên « Hầu tước » cũng đã thấy nội dung của quyển sách mà nàng đã đọc.Tuy rằng cảnh tượng trong ký ức của Ân U Liên cũng không đầy đủ,nhưng trong khoảng thời gian « Hầu tước » đỡ Ân U Liên dậy thì y cũng đã đọc lướt qua đoạn văn bản đó !


CHƯƠNG 98: Con tàu Aston

  -Hắc ma thuật sư?

-Phải ! Tuy cha mình chỉ muốn làm 1 người bình thường nhưng ông nội mình thật là hắc ma thuật sư. Có lẽ chuyện này sẽ rất khó tin,nhưng sự thật là vậy.

Ân U Liên đem thân thế của nàng nói cho mọi người biết.

-Ngại quá......
Shirley gãi đầu rồi hỏi với giọng "nghi hoặc":
-Hắc ma thuật sư là gì?

-Đại khái là ngững người liên lạc với « Ác ma » sau đó mượn lực lượng của « Ác ma » để nguyền rủa 1 người hoặc 1 vật nào đó. Cũng có người gọi họ là hắc vu sư nữa. Thời Trung Cổ là giai đoạn phát triển nhất của hắc ma thuật sư. Gia tộc của mình nếu xét trong thời Trung Cổ cũng là 1 gia tộc hắc ma thuật tương đối có tiếng. Nhưng nghe nói cha mình bị ông nội đuổi khỏi nhà,khiến ông không thể không đến Châu Á,sau đó ông định cư ở Trung Quốc, rồi sau này quen với mẹ mình.

-Thế à? Vậy có cách nào giải quyết vấn đề mà chúng mình đang gặp phải không?

-Nếu có điều phải nói thì......

Ân U Liên nhìn «Hầu tước» tờ giấy trong tay của « Hầu tước » rồi nói:
-Căn cứ vào lịch sử ghi lại vào 6 thế kỷ trước thì những chuyện mà bá tước Wallace từng trải qua cũng rất giống với những gì anh trai của Kỷ Nhất Hàng từng trải qua.

-Nhưng điều này chứng tỏ cái gì chứ?
Người đặt vấn đề là Diệp Tưởng:
-Mình chưa nhìn thấy mối liên hệ gì cả.

-Không ! Chúng rất có giá trị tham khảo.
«Hầu tước» để tờ giấy kia lên bàn để mọi người đều có thể nhìn rõ rồi nói:
-Lúc ấy, toà thánh tuyên bố vì bọn họ đã nhiễm phải bệnh dịch hạch nên mới cách ly tất cả người trong phủ bá tước,nhưng phải 4 ngày sau mới thiêu huỷ phủ của bá tước Wallace.Điểm này rất đáng chú ý.

Đây không phải là lời thoại trong kịch bản !

Diệp Tưởng ngẩn ra. Trong kịch bản cũng chỉ mấy thông tin đơn giản này.Không lẽ ngay khi đọc tờ giấy thì «Hầu tước» đã có suy nghĩ này rồi?

Diệp Tưởng mặc dù không thông minh bằng «Hầu tước», nhưng hắn cũng có thể coi là 1 người tương đối thông minh nên hắn lập tức bắt đầu ý thức được chuyện này. Trong thời Trung Cổ, toà thánh Roma với những "giáo đồ ngoại đạo" biết sử dụng hắc ma thuật không hề nương tay. Phải biết rằng đừng nói là hắc ma thuật sư mà ngay cả người không tin vào Cơ Đốc giáo cũng sẽ bị họ thiêu sống ! Nếu vậy thì vì sao phải bốn ngày sau bọn họ mới thiêu huỷ nhà cửa của bá tước Wallace?

Hay nói cách khác chẳng phải họ có thể giải thích nó thế này:

-Trong '4 ngày' đó, bọn họ không thể nào thiêu huỷ đi căn nhà của bá tước Wallace.Đây là suy đoán của tôi.

« Hầu tước » vừa nói ra câu này thì tất cả mọi người đều im lặng

-Ý cậu là......
Lý Tín Lăng nhướng mày, nói:
-Là nhà của Kỷ Nhất Chu?

-Phải !

Ý của «Hầu tước» thế nào quá rõ ràng.

Trong kịch bản gốc, kế tiếp bọn họ sẽ đi tới nhà của Kỷ Nhất Chu. Kết quả là ở đó, La Hách Thành và Dương Xuân Hoa sẽ chết thảm. Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ cũng không thể khẳng định bản thể của « Tiêu bản ác ma » có ở đó hay không.

Nhưng nếu suy đoán của «Hầu tước» được thành lập,thì sở dĩ toà thánh Roma phải đợi đến 4 ngày sau mới thiêu huỷ nhà của bá tước Wallace vì trong 4 ngày đó,bọn họ không thể tới gần chỗ đó ! Bản thế của « Tiêu bản ác ma » đang ở nhà của Kỷ Nhất Chu sao? Nhưng chuyện này lại không trùng khớp với những gì mà Ân U Liên nhìn thấy.

Thế nhưng, ít nhất cũng có 1 việc mà họ có thể chắc chắn : bọn họ bắt buộc phải tới nhà của Kỷ Nhất Chu thêm 1 lần nữa.

Đi tới đó thêm 1 lần !


Phải biết rằng tuy trong kịch bản, chỉ có Lý Tín Lăng và Ryu Seon Mi bỏ mạng nhưng trên thực tế thì trong lúc quay phim,tình tiết sẽ phát triển thế nào là chuyện không thể đoán trước được !Đến lúc đó ai sống ai chết phải xem vật bị nguyền rủa và phúc đức của người đó ra sao!

-Nói tóm lại thì mình bắt buộc phải tới nhà của anh trai mình 1 lần.
Hầu tước» nói đến đây bèn đưa mắt nhìn Chu Trần Dục và Dương Xuân Hoa.

-Đương nhiên chuyến này có thể sẽ rất nguy hiểm nên nếu có người muốn ở lại ,mình cũng không ngăn cản. Nhưng anh Triệu và cô Dương,hai người bắt buộc phải đi cùng tôi 1 chuyến.Hai vị không đứng ra ngăn cản anh trai tôi mang cái xác đó về nên hai vị cũng chịu 1 phần trách nhiệm.

-Tôi biết.
Chu Trần Dục thở khẽ rồi nói:
-Tôi sẽ đi cùng cậu !

-Tôi......
Ryu Seon Mi bỗng nhiên lắc đầu nói:
-Tôi...Chúng ta cần phải đi tới đó sao ? Có cần thiết như thế không?

-Em sẽ đi với anh,Nhất Hàng !
Shirley ôm tay của «Hầu tước» rồi nói:
-Dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng phải đi cùng anh !

Shirley đã nói thế rồi thì Diệp Tưởng biết, hắn cũng không thể không đi. Nếu hắn nói không đi thì chắc chắn sẽ gây ra NG. Phải biết rằng, cho dù ở vào trong thời khắc tồn vong này,Chu Tử Vinh vẫn rất quan tâm tới sự sống chết của Tạ Văn Âm nên hắn chắc chắn sẽ phải đi.
(Nghĩa của từ tồn vong : )

Mạc Niệm Sinh nói:
-Mình cũng đi nữa, Nhất Hàng !

-Cậu không cần đi, Tuấn Hà.
«Hầu tước» nói 1 câu không có trong kịch bản.

-Nhưng mà......

Kế tiếp, «Hầu tước» cũng không có nói gì thêm. «Hầu tước» vốn là người như vậy.Y sẽ không bao giờ giải thích gì thêm.Điều mà y cần là sự phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của y.Người dưới không ai được phép nghi ngờ mệnh lệnh của y cả. Ngay cả người như Kim Cực Thọ cũng tuyệt đối không dám tỏ ra bằng mặt mà không bằng lòng với «Hầu tước». «Hầu tước» nếu nói hắn "đừng đi", vậy thì hắn tuyệt đối không được phép đi.

Mạc Niệm Sinh cho rằng, «Hầu tước» làm vậy chắc chắn vì mục đích đề phòng lỡ có chuyện gì không may có thể giữ sức bên ta.Nếu có chuyện gì xảy ra, đám người Shirley, Lý Tín Lăng bỏ mạng, nhưng chỉ cần Mạc Niệm Sinh còn sống thì họ vẫn còn hy vọng. Phải biết rằng,nếu «Hầu tước», Shirley và Lý Tín Lăng đều không có mặt thì Mạc Niệm Sinh có thể coi là người có sức chiến đấu mạnh nhất[ đương nhiên, không tính Tây Môn Khả Lệ còn chưa lên sân khấu]. Đương nhiên,vẫn còn một nguyên nhân khác : có lẽ là vì Mạc Niệm Sinh đã sử dụng qua quỷ ảnh, hơn nữa quỷ ảnh của hắn cũng suýt nữa thì mất.

Nếu Mạc Niệm Sinh không đi thì Lộ Nhã có đi hay không cũng không sao cả. Chung quy lại nếu so sánh nàng với những diễn viên nổi danh khác thì Lộ Nhã thật sự là 1 nhân vật không mấy quan trọng, có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến đại cục.Nếu Ryu Seon Mi đi thì Lý Tín Lăng cũng nhất định phải đi.

Bởi vậy, đoàn người tới nhà của Kỷ Nhất Chu gồm có «Hầu tước», Diệp Tưởng, Shirley, Lý Tín Lăng, Ryu Seon Mi và Chu Trần Dục. Trong những người này, thì người có tác dụng lớn nhất chính là «Hầu tước» cùng Lý Tín Lăng – hai vị thủ lĩnh của 2 rạp chiếu phim. Đương nhiên Shirley cũng có thể giúp đỡ ở 1 trình độ nhất định. Nhưng suy xét đến lần này bọn họ phải đối mặt với vật bị ác ma nguyền rủa nên « Hầu tước » thân là khu ma sư mới là chủ lực. Còn Diệp Tưởng, Ryu Seon Mi và Chu Trần Dục lại rất dễ gặp nguy hiểm. Nhất là Diệp Tưởng, vì đến lúc đó nếu như Shirley gặp nguy hiểm đếm tính mạng,hắn phải là người hy sinh thân mình để bảo vệ nàng.Nếu hắn không làm vậy sẽ gây ra NG.

Điều này đẩy Diệp Tưởng vào bước đường cùng !

Hắn không còn sự lựa chọn nào khác!

Nhưng có không ít điều trong những gì ghi chép về bá tước Wallace khiến Diệp Tưởng để ý. Người này......cho dù có nhìn dưới góc cạnh nào cũng quá giống Nitemare.

Y và Nitemare sống ở 2 thời kỳ rất gần nhau, đều thuộc vào thời Trung Cổ.Hơn nữa cả 2 người đều có dính dáng tới toà thánh Roma.Chẳng qua Nitemare là nhân viên thần chức, còn bá tước Wallace chỉ là 1 tín đồ Thiên Chúa giáo. Hai người đều bị « Ác ma » dụ dỗ nên sa ngã.Chỉ có điều ảnh hưởng của Wallace tới toà thánh Roma thua xa Nitemare mà thôi.

Loại bối cảnh rất tương đồng giữa 2 nhân vật này khiến Diệp Tưởng cảm thấy rất bất an.Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Điểm trùng hợp giữa 2 nhân vật này không chỉ dừng lại ở đó.

Một điểm rất quan trọng là lúc ấy giám mục Samael cũng bị trù rủa. Chuyện này khiến người ta liên tưởng đến đức cha Normanda và con tàu Aston trong chuyến đi biển cuối cùng bị hắc ma thuật nguyền rủa phải vĩnh viễn quanh quẩn trên Biển Chết.

Đây là tình tiết trong [Gia tộc Nitemare phần II] mà Phương Lãnh và Vũ Sóc đã từng kể cho Diệp Tưởng. Đức cha Normanda và giám mục Samuel khá giống nhau.Cả hai đều là những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn trong toà thánh.Đức cha Normanda lúc ấy được toà thánh Roma vô cùng coi trọng.Đức cha có thể trở thành hồng y của giáo khu Roma.Đồng thời, ông còn có liên hệ vô cùng mật thiết với tổ tiên của gia tộc của nhân vật chính -- Hầu tước Adam do « Hầu tước » thủ vai [ Gia tộc Khu Ma của Adam vẫn luôn là tín đồ trung thanh của Thiên Chúa giáo.Cái tên Adam cũng là cái tên của con người đầu tiên do Thượng Đế sáng tạo ra – Adam trong Kinh Cựu Ước, phần đầu của « Thánh Kinh » ].


Trong lịch sử của nhân loại,thế kỷ XV là thời kỳ phát triển rực rỡ của đại hàng hải khi liên tiếp xuất hiện những nhà đi biển lừng danh như Christophe Columbus, Michelle Magellan, Vasco de Gama,Bartolomeu Dias, Marco Polo,vân vân và vân vân, mở ra thời kỳ cách mạng về hàng hải. Năm 1542 sau Công nguyên, đoàn người do toà thánh Roma phái đi gồm có Nitemare, đức cha Normanda cưỡi con tàu Aston thông qua con đường biển mới khai phá đi tới những quốc gia chưa được biết tới để tiến hành truyền giáo. Kể từ khi cuộc chiến Thập Tự Chinh nổ ra tới nay, Châu Âu tỏ ra vô cùng hào hứng với việc truyền báo đạo Cơ Đốc.Lúc ấy, thân phận của Nitemare vốn là 1 hồng y của toà thánh Roma, hơn nữa y còn có thể thăng nhiệm trở thành hồng y giám mục. Điều khiến Nitemare sau này trở thành vị hắc ma thuật sư đáng sợ nhất trong lịch sử của Châu Âu thời Trung Cổ chính là con tàu Aston.

Trong chuyến đi biển của con tàu Aston đã xảy ra chuyện gì thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Sau chuyến đi đó chỉ còn có mỗi một mình tổ tiên của Adam là còn sống trở về. Không ai biết ông đã nói gì với giáo hoàng của toà thánh Roma lúc đó là Giáo Hoàng Paul III.Ngay cả tới thời của toà thánh Vatican sau này thì tư liệu đó cũng vẫn bị niêm phong. Chỉ là, phải mấy thế kỷ sau thì con tàu Aston mới lại xuất hiện.Gần như không ai trong số những người nhìn thấy con thuyền ma khủng bố này may mắn sống sót. Đức cha Normanda cùng với tất cả thuyền viên trên con thuyền đều đã biến thành vong linh vĩnh viễn vật vờ trên biển. Sau đó, trong thế kỷ XXII, khi mà bộ phim [ Gia tộc Nitemare phần II] được khởi quay, con thuyền ma Aston lại 1 lần nữa xuất hiện trên Thái Bình Dương! Tấm ảnh chụp về con thuyền đó đang nằm trong tay của «Hầu tước» Adam ! Nghe nói pho tượng điêu khắc ở mũi con tàu Aston cũng là một vật bị người chết nguyền rủa. Con thuyền Aston sau này đã trở thành con tàu ma khủng bố chuyên dẫn độ người chết !

Điều đáng lưu ý là sự kiện con tàu ma Aston xảy ra vào năm 1542, còn bá tước Wallace Bá Tước,giám mục Samuel và đám người có liên quan biến mất vào năm 1342 năm. Chênh lệch giữ 2 thời điểm...vừa đúng 200 năm!

Trong lịch sử lần đầu tiên mà «Tiêu bản ác ma » xuất hiện cùng với chuyến đi của con tàu Aston cách nhau đúng 200 năm. Ở thế kỷ XXI, cả hai thứ đáng sợ này cùng nhau xuất hiện!

Diệp Tưởng không thể không cho rằng 2 thứ này có mối quan hệ mật thiết nào đó !


CHƯƠNG 99: Lần đầu "Hầu tước" ra tay

  Kỳ thật, Diệp Tưởng cũng không biết trận doanh Khu Ma lúc này cũng đang đoán mò.

Tuy rằng «Hầu tước» được coi là khu ma sư mạnh nhất và thân phận này còn cao quý hơn cả thân phận cao cấp linh môi sư của y,nhưng như những gì đã nói, «Ác ma» thật sự quá mức thần bí.Hiểu biết và tư liệu của diễn viên về chúng thực sự quá ít. Không chỉ là bộ phim [ Gia tộc Nitemare ] mà tất cả những bộ phim dòng ác ma khác cũng như vậy. Phải biết rằng, « Ác ma » trong phim kinh dị của rạp chiếu phim hoàn toàn khác với truyền thuyết tôn giáo,hoặc là hình tượng của « Ác ma » trong những tiểu thiết game online hoặc là anime, do đó diễn viên không thể lấy những tư liệu này để tham khảo [ thí dụ như cái gọi là « Địa ngục thất quân chủ » (gồm có : Lucifer,Samuel, Beelzubub,Azazel,Abadon,Beliel,Mastema) chỉ là những nhân vật được thiết kế trong game và anime « Beelzebub » của Nhật Bản mà thôi]. Phải biết rằng biên kịch của những bộ phim kinh dị này không phải là con người nên không thể có chuyện « biên kịch » lại sử dụng tư duy của con người để tạo nên tiểu sử của chúng. Tuy rằng phần dụ dỗ con người và bán đứng linh hồn này cũng khá giống với những gì mà con người biết về « Ác ma »,nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. « Ác ma » trong «Rạp chiếu phim địa ngục» là thần bí nhất, và đáng sợ hơn bất cứ lệ quỷ vong hồn nào.

«Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 của « Diệp Tưởng » lại chẳng hiểu biết được bao nhiêu về « Ác ma », thậm chí trong số đó còn có không ít những tin tức rất khó phân biệt là thật hay giả. Nếu nói rạp chiếu phim nào hiểu thấu đáo nhất về « Ác ma » thì chắc chắn đó là « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10. Nhưng bọn họ không bán ra bất cứ tư liệu gì đề cập tới « Ác ma » ra ngoài. Bởi vậy, trong lúc giao dịch thông tin,có rất nhiều những tin tức hỗn tạp có liên quan đến « Ác ma » được bán ra, các diễn viên đều khẳng định tin tức của mình là thật,nhưng phần lớn trong số này lại là giả.

Bộ phim kinh dị này cũng vậy. « Ác ma » ở trong bộ phim này là thế nào,cái gọi là « Tiêu bản ác ma » ra sao lại càng khó nói. Cho tới hiện nay bọn họ đều chưa thực sự nhìn thấy hình tượng của « Tiêu bản ác ma »,nên cũng không biết thi thể bò ra từ « Địa ngục » kia truyền lại ý chí gì của « Ác ma » để Kỷ Nhất Chu phải chế tác cái xác đó thành tiêu bản.Từ những gì mà Ân U Liên ghi chép lại thì hình như « Tiêu bản ác ma » đã tồn tại từ thời Trung Cổ. Chuyện này có lẽ không chỉ diễn ra 1 lần trong kể từ đó tới 6 thế kỷ sau đó.

Chỉ là, có 1 điều có thể khẳng định. Đó là trong phim kinh dị dòng ác ma , tất cả những « Ác ma » đều có 1 hoặc 1 số điểm chung. [ Gia tộc Nitemare ] là bộ phim kinh dị duy nhất hiện nay là phim kinh dị không thể giải. Trong bộ phim kinh dị này, thế lực Khu Ma không cách nào chống lại được Nitemare. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả những lời tiên đoán của y từ từ được thực hiện. Còn ngoài ra thì phần lớn những bộ phim kinh dị dòng ác ma đều là những bộ phim kinh dị khó. Số lượng của loại phim kinh dị này thật ra khá ít vì «Rạp chiếu phim địa ngục» vẫn ưu tiên trình chiếu phim kinh dị Châu Á hơn.

Diệp Tưởng cũng có không ít hiểu biết về mặt này. Hắn cảm giác được sự khẩn trương của đám người«Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19. «Hầu tước» vẫn có vẻ vô cùng lãnh khốc,khuôn mặt chẳng có tình cảm gì cả. Shirley và Lý Tín Lăng thì có vẻ đề phòng như sắp gặp kẻ thù truyền kiếp. Phải biết rằng người cực kỳ kiêu ngạo như Lý Tín Lăng mà phải đề phòng như vậy đã đủ chứng minh rằng ngay cả y cũng không dám chắc có thể nghịch chuyển được kết cục của kịch bản! Y mặc dù có lòng tin vào bản thân,nhưng y không phải là người mù quáng và lạc quan đến ngu ngốc. Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi cũng chẳng khác gì tốt thí. Họ không thể nào so sánh được với đám người của «Hầu tước» và Lý Tín Lăng. Nhưng bởi vì tình tiết viết như vậy nên bọn họ phải cắn răng làm theo.

6 người cuối cùng trở lại căn nhà nằm ở tầng 6 của khu chung cư của « quý ngài » Kỷ Nhất Chu.

Lúc này, Diệp Tưởng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lớp băng dính trên cánh cửa sổ đã bị xé đi hết.Tiểu khu này vẫn có vẻ không hề có chút sức sống và yên tĩnh đến đáng sợ như lúc đầu tiên mà họ đến.

«Hầu tước» lấy ra chìa khóa mở cánh cửa chống trộm rồi đi vào trong. Mọi người cũng đi vào theo. Mắt của Diệp Tưởng vẫn nhìn theo Shirley 1 cách chăm chú.Điều mà hắn phải làm là phải bằng mọi giá bảo vệ Shirley, cho dù chuyện đó vượt ngoài khả năng của hắn. Shirley cũng biết chuyện này,nhưng nhiệm vụ mà nàng nhận được là phải bảo vệ Diệp Tưởng.

«Hầu tước» đi vô cùng nhanh.Đám người ở phía sau đương nhiên cũng phải nhanh chân bám theo sau.

Diệp Tưởng đọc lại kịch bản 1 lần nữa. Hắn ghi nhớ những điều sẽ diễn ra tiếp sau đây. Có được ưu thế biết trước được tình tiết, hơn nữa còn có thể phối hợp hành động với đám người «Hầu tước» nên hắn vẫn có cơ hội sống sót. Đương nhiên, nếu tới lúc quan trọng mà đám người Lý Tín Lăng lôi hắn ra làm tấm chắn thì hắn gần như chết chắc rồi. Phải biết rằng trong mắt của Lý Tín Lăng thì Diệp Tưởng là cái loại tốt thí nhất trong các loại tốt thí. Hắn yếu đến mức khó tin trong mắt y.

Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa căn hộ số 603.

Đút chìa khoá vào ổ khoá,sau đó cửa được mở ra.

Lại một lần nữa......đi tới nơi này.

«Hầu tước » đang từng bước khôi phục tới ngưỡng cao cấp linh môi sư nên lần này «Hầu tước» có cảm ứng tương đối rõ ràng.Khi tay của y chạm qua mấy đồ dùng trong nhà thì cảnh tượng trong ký ức hiện ra trong đầu y.

Y nhìn thấy "anh trai"y, Kỷ Nhất Chu.

Hình ảnh của đoạn hồi ức này được « tua » rất nhanh. «Hầu tước» cũng bằng tốc độ nhanh nhất ghi lại tất cả những cảnh tượng đó,hơn nữa còn sàng lọc ra những thông tin hữu ích nhất.

Đêm tối.

Kỷ Nhất Chu đầm đìa mồ hôi cõng chiếc túi da rắn trở về nhà. Trong túi là cái xác mà hắn mang về từ trong cái hang tối đen như mực kia. Sau khi hắn mang nó về nhà,hắn mang nó đặt lên trên giường ngủ.

Trong mấy ngày kế tiếp, Kỷ Nhất Chu vẫn cứ đợi bên cạnh cỗ thi thể đó. Bộ dáng của hắn không ngừng biến hóa. Hai mắt lờ đờ vô thần, quầng thâm ở dưới mắt càng lúc càng sẫm,mặt bắt đầu trở nên hốc hác.Cuối cùng, người hắn chỉ còn da bọc xương. Thế nhưng,sắc mặt của hắn lại càng lúc càng trở nên đáng sợ. Có đôi khi, sắc mặt của hắn còn dữ tợn tới mức không ai dám coi hắn là con người nữa.

Cảm giác này rất khó hình dung.

Bá tước Wallace ở 6 thế kỷ trước và Kỷ Nhất Chu bây giờ rất giống nhau. Tuy rằng không biết bá tước Wallace tìm thấy cái xác đó ở đâu,nhưng rõ ràng bắt đầu từ lúc tìm thấy nó,y đã bắt đầu chế tác « Tiêu bản ác ma ».

Thế nhưng, trong ký ức,phần nội dung quan tọng nhất nói tới quá trình chế tác « Tiêu bản ác ma » lại không nhìn thấy.

«Hầu tước» biết rất rõ đoạn ký ức đó vượt quá sức chịu đựng của tinh thần của y. Phải biết rằng tất cả những hình ảnh có liên quan đến ác ma đều có thể trực tiếp trở thành nguyền rủa.Cho dù «Hầu tước» có huyết thống khu ma sư, nhưng muốn nhìn được loại hình ảnh như vậy cũng rất khó khăn. Muốn dùng máy ảnh để chụp lại hình thể của « Ác ma » là chuyện gần như không khả thi [ bởi vậy có thể thấy được tấm ảnh chụp thân ảnh của « Ác ma » kia của Lý Mẫn Hà quý giá thế nào]. Quan trọng là «Hầu tước» trước mắt còn chưa khôi phục lại trạng thái của cao cấp linh môi sư, cho nên việc đọc lại cảnh tượng ký ức cũng khiến tinh thần của y chịu áp lực rất lớn.

Khi mọi người đều đi vào trong nhà thì cửa đóng 1 cái "Rầm !" ! Đương nhiên, cho dù bạn có biết trước chuyện này thì bạn cũng không thể tới giữ cửa được vì chung quy lại thì nhân vật của bạn cũng không thể nào biết trước được chuyện này để mà giữ cửa.

«Hầu tước» nhìn qua toàn bộ phòng. Lúc này, linh giác của y bắt đầu bao trùm cả căn phòng và tiến hành lục soát.

Tiếp đó, đôi mắt của y nhìn tới 1 nơi.

Nơi đó......là phòng ngủ!


«Hầu tước» lập tức cất bước, Shirley và Diệp Tưởng cũng theo sát theo sau ! Diệp Tưởng không dám đi cách «Hầu tước» quá 2 mét! Phải biết rằng với hắn thì căn phòng này còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ!

Sau khi đi vào phòng, ánh mắt của «Hầu tước» tập trung nhìn tới trung tâm của căn phòng.

Trong đoạn mở đầu,bóng đen đó xuất hiện ở chỗ đó.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Diệp Tưởng chú ý tới một việc !

Đó là những bức rèm trong cửa sổ đã bị kéo xuống !Nhưng vừa rồi ở dưới lầu, bởi vì băng dán đã bị xé mất, nên hắn có thể nhìn thấy rõ rèm che cửa sổ đã được vén lên! Thế nhưng bây giờ nó lại bị phủ xuống!
Đúng lúc này, Diệp Tưởng đưa mắt nhìn quá «Hầu tước»....Y phát hiện trên tay của «Hầu tước» đang đeo 1 đôi găng tay bằng da màu đen!

Chỉ cần liếc mắt 1 cái là Lý Tín Lăng đã nhận ra đôi găng tay này chính là 1 vật bị nguyền rủa khiến «Hầu tước» được biết đến!

Sau khi đeo xong đôi găng tay, «Hầu tước» bước tới 1 bước !

«Hầu tước» không ngờ lại tiến tới ! Điều này khiến Diệp Tưởng có vài phần kinh ngạc ! Y hoàn toàn không đóng theo những gì mà kịch bản yêu cầu !

«Hầu tước» đưa hai tay chộp tới không gian phía trước! Đúng lúc đó,toàn bộ căn phòng trùm trong bóng tối !

Hiện tại Shirley lập tức hô lớn :
-Nhất Hàng !

Diệp Tưởng chỉ cảm thấy 1 luồng khí tức tử vong nồng đậm quét tới ! Hắn muốn phóng ra xiềng xích bắt quỷ nhưng động tác hắn lại quá chậm! Lúc này, hắn phát hiện tay của mình đang bị tay của Shirley kéo lấy!

Nhưng không còn kịp rồi.

Tay Shirley đã lỏng ra.

Diệp Tưởng liền bị kéo vào trong bóng đêm. Trong không gian, mơ hồ có 1 bóng đen xuất hiện trước mắt hắn không xa. « Y » đang xông tới chỗ hắn......
Thế nhưng, ngay sau đó cảnh tượng « đứng hình ».

Tiếp đó, Diệp Tưởng đột nhiên ngồi dậy khỏi giường!

Nơi này......

Hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra đây là căn phòng trọ trong khách sạn kia !

NG !

Vì sao lại NG?

Diệp Tưởng hoàn toàn không hiểu ! Theo lý thuyết thì sẽ không có NG mới phải!

Hắn vội vàng xem xét vé chuộc cái chết của mình,nhưng hắn lại không phát hiện mình bị trừ đi ba lần thù lao danh nghĩa ! Nếu vậy thì người gây ra NG là ai?

Nhưng rõ ràng nếu không phải có lần NG này thì Diệp Tưởng tuyệt đối không thể nào còn sống được.Sau khi « Hầu tước » mang theo đôi găng tay rồi xông tới thì sau đó xảy ra chuyện gì?

Diệp Tưởng không khỏi đưa mắt nhìn sang bên cạnh.«Hầu tước» lúc này có vẻ còn đang ngủ say.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại NG? Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?Vì sao tất cả bọn họ đều phải đối diện với cái chết, giống như họ đã vô tình chọc vào tổ của bầy ong vò vẽ ?

Đúng lúc này, «Hầu tước» bỗng nhiên mở mắt.

Khi hắn đem linh giác quét qua người của Diệp Tưởng,hắn cảm giác được khí tức tử vong của Diệp Tưởng còn đậm đặc hơn lúc trước. Khí tức tử vong đó dần dần chiếm trọn cả bầu không khí trong phòng.

« Hầu tước » có thể đưa ra 1 kết luận.

Khí tức tử vong của Diệp Tưởng chỉ đặc thêm khi hắn tiếp xúc với « Tiêu bản ác ma ».

Rõ ràng...... « Tiêu bản ác ma » này có ảnh hưởng rất lớn tới Diệp Tưởng. Cũng vì lý do này mà y mới trở thành khách mời của bộ phim « Tiêu bản ác ma »!


CHƯƠNG 100: Dị biến của Diệp Tưởng

  Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Tưởng cũng tìm ra được nguyên nhân của lần NG này.

Người gây ra NG rất có thể là Shirley. Lý do đương nhiên rất đơn giản : phải biết rằng lúc ấy khi căn phòng chìm trong bóng đêm,Shirley đưa tay nắm lấy tay của Diệp Tưởng để bảo vệ hắn. Nhưng nên biết rằng Tạ Văn Âm do Shirley thủ vai toàn tâm toàn ý yêu Kỷ Nhất Hàng. Trong lúc Kỷ Nhất Hàng gặp nguy hiểm tới tính mạng mà nàng lại đi cứu Chu Tử Vinh thì rõ ràng là không hợp lý chút nào.Phải biết rằng tình hình lúc ấy của Kỷ Nhất Hàng còn nguy hiểm hơn Chu Tử Vinh rất nhiều. Đương nhiên, trên thực tế, « Hầu tước » thân là 1 khu ma sư,nên khả năng sống sót của y cao hơn nhiều so với vị quỷ sai « nửa nạc nửa mỡ » của chúng ta. Shirley rất có thể đã nhận được mệnh lệnh của «Hầu tước» khi nàng ra tay bảo vệ hắn.

Thế nhưng, Diệp Tưởng cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn «Hầu tước».

«Hầu tước» là loại nhân vật nào ? Chẳng lẽ y không dự đoán được chuyện này xảy ra hay sao ? Diệp Tưởng không cho là vậy. Diệp Tưởng cũng biết chắc chắn rằng «Hầu tước» cũng hiểu nhất rõ chuyện Tạ Văn Âm dành cho Kỷ Nhất Hàng 1 tình cảm nồng nàn.Khi Kỷ Nhất Hàng định tới nhà của « anh trai » mình -- Kỷ Nhất Chu, cho dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng khi Kỷ Nhất Hàng nói rằng nàng có thể không cần phải đi theo,nhưng Tạ Văn Âm vẫn dứt khoát lựa chọn đi theo. Nếu « Hầu tước » sắp đặt cho Shirley bảo vệ chính mình thì chẳng lẽ y lại không nói thêm 1 câu "Trừ phi bản thân «Hầu tước» gặp nguy hiểm ra"? Huống chi, lúc ấy «Hầu tước» đeo lên tay đôi găng tay kia sau đó bèn tự mình ra tay, thậm chí còn chẳng yêu cầu Shirley và Lý Tín Lăng thử trước! Sau đó, Shirley cũng vì thế mà gây ra NG !

Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Đó là việc «Hầu tước» phủ quyết kiến nghị chủ động xung phong đi giết giặc của của Mạc Niệm Sinh. Phải biết rằng trong trường hợp đó, nếu người ra tay cứu Diệp Tưởng là Diệp Tuấn Hà mà không phải là Tạ Văn Âm thì chắc chắn sẽ không gây ra NG . «Hầu tước» lại dùng 1 phương thức trái ngược ! Mục đích của y chẳng lẽ là.....

Y quyết định cố ý gây ra NG sao? Thế nhưng, nếu cố ý gây ra NG thì phải trả đến 10 lần thù lao danh nghĩa,nên « Hầu tước » mới cố ý lợi dụng biện pháp này, khiến cho Shirley không thể không làm ra hành động có rủi ro gây ra NG rất cao,khiến cho NG xuất hiện. Nguyên nhân khiến «Hầu tước» phải làm như vậy cũng không khó đoán. Ngay cả 1 khu ma sư như « Hầu tước » cũng không có lòng tin có thể đối phó được «Tiêu bản ác ma » do đó y mới mượn cơ hội NG lần này để thu thập tin tức của « Tiêu bản ác ma » và thử sử dụng vật bị nguyền rủa để đối phó với « Tiêu bản ác ma » xem kết quả thế nào. Nếu làm như vậy thì cho thành công hay thất bại, chỉ cần NG 1 cái là tất cả lại quay trở lại với điểm khởi đầu. «Hầu tước» gần như chẳng phải mất gì mà có thể thu được thông tin quan trọng. Đương nhiên,cái giá phải trả là Shirley cũng vì như thế mà bị trừ đi 3 lần thù lao danh nghĩa.Thế nhưng «Hầu tước» có lẽ cảm thấy rất đáng giá khi làm như vậy.
Diệp Tưởng không dám nói suy đoán này chính xác 100%, thế nhưng nếu thật sự là như thế,thì lời đồn đại «Hầu tước» là người lãnh khốc vô tình thực sự không sai. Để đạt được một mục đích mà ngay cả người trong rạp chiếu phim của y cũng bị y «chơi xỏ »! Tổn thất đến 3 lần thù lao danh nghĩa khiến Shirley gặp rất nhiều bất lợi. Cơ hội sống sót của nàng cũng vì thế mà giảm đi ! Cách làm của « Hầu tước » là vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng, Diệp Tưởng cũng biết,nếu muốn nói tới tàn khốc, thì bản thân thế giới địa ngục này chính là nơi tàn khốc nhất. Đến bây giờ đã có bao nhiêu người phải chết trước mặt hắn rồi? Huống chi, đây là chuyện nội bộ của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19, Diệp Tưởng cũng không rảnh can thiệp. Chỉ cần «Hầu tước» có thể giúp hắn sống trở về «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 là được rồi.Những chuyện khác hắn cũng không cần quan tâm làm gì.

Chuyện này nếu nhìn dưới 1 góc độ khác thật ra còn là 1 chuyện tốt. Ít nhất, hắn tin «Hầu tước» chắc chắn đã nắm giữ được thông tin quan trọng nào đó. Y cũng nên công bố câu trả lời cho câu hỏi ''« Tiêu bản ác ma » có ở trong nhà của Kỷ Nhất Chu không?'' Chỉ cần tìm được bản thể thì lúc đó bọn họ sẽ còn hy vọng.

Kết quả là kịch bản của màn thứ 7 phải quay lại thêm 1 lần nữa. Hay nói cách khác Diệp Tưởng lại phải tới ngọn núi sâu trong khu Tân Bắc mở rộng thêm 1 lần nữa.

Khi tập trung ở dưới lầu, Diệp Tưởng đặc biệt chú ý tới sắc mặt của Shirley. Nhưng điều khiến Diệp Tưởng bất ngờ là sắc mặt của Shirley lại khá bình thản. Diệp Tưởng không khỏi hoài nghi không biết mình có đoán lầm hay không. Không lẽ người gây ra NG là 1 người khác? Hay phải nói là tố chất tâm lý của ấy vị diễn viên hạng 1 này vô cùng tốt,ngay cả việc tổn thất 3 lần thù lao danh nghĩa cũng không để tâm?

Diệp Tưởng đâu biết được sau khi gây ra NG, Shirley đã ý thức được «Hầu tước» cố ý làm vậy. Nhưng nàng cũng không quá để tâm tới chuyện này.Ngay từ đầu «Hầu tước» đã nói với đám diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 rằng nếu muốn sống sót thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, và sẵn lòng để hắn tuỳ ý muốn sắp xếp thế nào cũng được. Tất cả mọi người, kể cả Shirley đều đã tuyên thệ trung thành với «Hầu tước» nên không ai dám làm trái mệnh lệnh của «Hầu tước», cho dù mệnh lệnh đó có hàm ý muốn họ hy sinh. «Hầu tước» không giải thích chuyện này với nàng cũng là điều bình thường.Nếu nàng biết trước chuyện này mà còn cố ý làm thì đó sẽ là cố ý NG, mà lúc đó thì Shirley phải trả đến 10 lần vé chuộc cái chết.

«Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 thật ra cũng chẳng khác quân doanh là bao. Mọi người đều biết, quân nhân không được phép có ý chí của bản thân.Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn họ rồi.Cũng bởi vì quân nhân phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên giống như những cỗ máy nên quân đội mới có thể thành hình, mới có thể trở thành 1 sư đoàn dũng mãnh thiện chiến, trong chiến tranh có thể công thành giết địch. Đối với 1 tướng quân thì binh lính chính là quân cờ, mà nếu không có quân cờ thì làm sao có thể bày binh bố trận được? Nói 1 cách tương đối thì hình thức quản lý của Phương Lãnh có xu hướng hơi lý tưởng hóa.Cách làm của «Hầu tước» kỳ thật rất phù hợp cho việc đóng loại phim kinh dị chân thực tàn khốc này.Ít nhất «Hầu tước» đã làm giảm tỷ lệ tử vong của rạp chiếu phim là chuyện không cần bàn cãi. Cũng vì hiểu điều này nên mọi người mới lựa chọn đi theo «Hầu tước ».Trong [ Con đường vong hồn ], tất cả các diễn viên đều tuân theo sách lược cố ý NG để giành lấy quyển sổ tay. Không có hy sinh mà muốn giành thắng lợi là chuyện không khả thi.


Shirley hiện tại chỉ muốn biết một điều : sự hy sinh của nàng có giá trị hay không. Bởi vậy tại trong lúc ăn điểm tâm,nàng vội vàng thông qua kịch bản gửi tin tức cho «Hầu tước»:

-Chuyện thế nào rồi ngài « Hầu tước »? Lúc ấy trong phòng bỗng nhiên trở nên tối tăm, rồi sau đó xảy ra NG.Có chuyện gì xảy ra sau đó không?

Kỳ thật, không riêng gì Shirley mà Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục cũng gửi tin hỏi. Đối với bọn họ thì tình hình lúc đó thật sự rất quái dị.Lúc ấy sau khi «Hầu tước» đeo lên đôi bao tay, phòng lập tức trở nên tối om,sau đó thì NG ! Điều này khiến cho Lý Tín Lăng vốn đã chuẩn bị khá nhiều tuyệt chiêu không có cơ hội sử dụng! Chu Trần Dục vốn là 1 nhân vật thuộc hình thức « quân sư » nên hắn tuyệt đối không tin NG là do ngẫu nhiên!

Diệp Tưởng kỳ thật cũng muốn hỏi, nhưng «Hầu tước» gần như chưa khi nào đưa cho hắn 1 câu trả lời thuyết phục cả. Chuyện này khiến Diệp Tưởng hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của «Hầu tước».Diệp Tưởng dám khẳng định « Hầu tước » cố ý làm vậy, còn nguyên nhân vì sao thì có lẽ lý do lớn nhất là vì y vẫn còn cảnh giác với Diệp Tưởng nên y không hy vọng hắn biết quá nhiều.Hoặc còn 1 khả năng khác chính là, Diệp Tưởng thật sự là quá yếu, cho nên hắn cũng chẳng cần phải biết quá nhiều.

Thế nhưng,Diệp Tưởng để ý tới 1 chuyện. Đó là trong khi ăn «Hầu tước» vẫn nhìn hắn 1 cách chăm chú.Bởi vì trên gương mặt của «Hầu tước» vĩnh viễn không nhìn thấy bất cứ 1 tình cảm gì nên Diệp Tưởng cũng không biết y đang nhìn cái gì. Cuối cùng, Diệp Tưởng thậm chí còn cố ý tránh né ánh mắt của «Hầu tước». Nhưng ánh mắt của «Hầu tước» vẫn tập trung trên người của Diệp Tưởng. Mãi lúc sao mọi người mới phát hiện ra chuyện này,nhưng bọn họ lại không biết vì sao «Hầu tước» lại nhìn chằm chằm vào Diệp Tưởng? Chẳng lẽ trên người hắn có chỗ nào đặc biệt?

Đúng lúc này, «Hầu tước» gửi cho họ 1 tin tức.

-Bản thể không ở đó.

«Hầu tước» gửi cùng 1 câu trả lời cho tất cả mọi người. Tin tức này khiến không ít người thất vọng. Shirley lại càng có vẻ tiếc nuối và chán nản. Phải biết rằng cho tới bây giờ ngay cả 1 cơ hội sử dụng vật bị nguyền rủa nàng cũng không có, đã thế lại còn bị trừ đến 3 lần thù lao danh nghĩa ! Đừng quên nàng là nữ nhân vật chính! Hy sinh của nàng cũng chỉ để « Hầu tước » đưa ra được 1 câu trả lời như vậy? Mạc Niệm Sinh lại nghĩ khác Shirley.Niệm Sinh tuy không dám nói là hoàn toàn hiểu về « Hầu tước» ,nhưng hắn tin rằng « Hầu tước » chắc chắn không phải chỉ biết có vậy. Lý Tín Lăng thì cố gắng nén giận. Cho dù có phải đối mặt trực diện với «Ác ma » thì hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc.Thế nhưng bây giừ ngay cả bản thể của đối phương ở chỗ nào mà họ cũng tìm không được thì làm sao y có cơ hội ra tay chứ! Khác với Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục bắt đầu tập tủng suy nghĩ. Căn cứ vào sự hiểu biết của y thì chỉ cần chưa phải là phim kinh dị không thể giải thì quỷ hồn hay « Ác ma » vẫn chưa phải là thứ hoàn toàn duy tâm,mà nhiều nhất cũng chỉ là thứ có xu hướng duy tâm hoá mà thôi. Tóm lại là vẫn có cách nào đó có thể dùng vật bị nguyền rủa để tiếp xúc với chúng, cho nên chắc chắn sẽ tồn tại 1 thứ giống như "bản thể".Huống chi rõ ràng « Tiêu bản ác ma » là 1 vật bị nguyền rủa nên chắc chắn diễn viên sẽ có cơ hội lấy được nó.

Diệp Tưởng không nhận được tin tức này cho nên hắn cũng không biết «Hầu tước» nắm giữ được bao nhiêu tin tức.Hắn cũng không dám chắc y có nắm được thông tin gì hay không. Sau khi NG , bọn họ có nên tiếp tục dựa theo kịch bản ban đầu để đóng tiếp hay không? Phải biết rằng đây là bộ phim kinh dị khó nên nếu không đi điều tra nhà của Kỷ Nhất Chu gia, bọn họ sẽ phải từ 500-800 tấm vé chuộc cái chết. Hơn nữa trừ vé chuộc cái chết còn không phải là nghiêm trọng nhất mà nếu không đi thì có thể sẽ gây ra NG,hơn nữa là cả 1 tập thể NG. Cho nên Diệp Tưởng đoán cho dù kết quả ra sao thì chắc chắn bọn họ cũng phải đi tới nhà của Kỷ Nhất Chu 1 lần .

Chuyện này không thể tránh được!

Bữa điểm tâm kết thúc trong bầu không khí quỷ dị. Chuyện tiếp theo phải làm là bọn họ phải tới khu Tân Bắc mở rộng 1 lần nữa để tập hợp với Ryu Seon Mi,sau đó đi tới hang đá kia. Chuyện phải đóng cùng 1 nội dung tới 2 lần cũng không phải là chuyện mà Diệp Tưởng chưa bao giờ gặp.Chỉ cần đóng như lần đầu tiên là ổn.

Thế nhưng, Diệp Tưởng không hề nghĩ tới tình tiết ở phía sau sẽ có 1 sự biến hoá rất lớn !

Sau khi cơm nước xong xuôi,đám người rời khỏi khách sạn.

Lúc này, ở 1 bàn ăn bên cạnh trong khách sạn,có 1 cô gái đang cầm gương trang điểm để trnag điểm lại cho mình.Cô gái ấy quay mặt về phía đám người của «Hầu tước». Lúc này cô nàng vừa lúc nhìn thấy hình ảnh của «Hầu tước» trong đoàn người. Còn chưa kịp khen «Hầu tước» đẹp trai tuấn tú thì cô nàng mở to 2 mắt nhìn vào gương !

Trong gương , Diệp Tưởng ở bên cạnh của «Hầu tước» biến thành 1 ác quỷ khủng bố toàn thân thối rữa, máu me chảy ra đầm đìa,đôi mắt biến thành 2 cái lỗ đen sâu hoắm,thoạt nhìn giống như zombie vậy !  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdị