Love at first sight

Trần Trung Hiếu, năm nay hai mươi bảy tuổi, công việc của anh là cảnh sát giữ gìn trật tự cho xã hội. Trong quá trình công tác, Trung Hiếu luôn được cấp trên khen ngợi khi anh luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù là những công việc đơn giản như giải tán mấy vụ ẩu đả của tụi trẻ trâu hay phức tạp như mấy vụ truy bắt mấy tên tội phạm nguy hiểm.

Và với những kĩ năng chiến đấu cùng với những kinh nghiệm mà anh tích cóp được thì gần như không có gì có thể làm khó được một viên cảnh sát ưu tú như anh Hiếu đây.

Thế nhưng...

- AI CHO ANH QUÁT TÔI?

Trung Hiếu bất lực nhìn thằng nhóc say xỉn đang gân cổ hét vào mặt mình.

Chuyện là tối nay anh có ca trực đêm, khu vực của anh quản lí có an ninh rất tốt với lại dạo này người ta còn ở quê ăn Tết nên so với ngày thường còn có phần yên ắng hơn. Vốn tưởng đâu có thể nhàn nhã tuần tra một vòng rồi về nhà nhưng khi anh đang đi giữa đường thì thằng nhóc này lại đột nhiên lao ra trước xe anh. Rồi giờ mọi chuyện thành ra thế này.

- Tôi có quát cậu đâu.

- CÓ. Rõ ràng lúc nãy anh quát tôi kìa. Hic.

Ê, ở đâu ra cái ngữ cãi nhau cho đã rồi quay ra khóc chứ? Trung Hiếu thở dài rồi đi lại gần thằng nhóc kia. Thôi, chấp nhất với người đang say rượu chi cho mất thời gian.

- Thì tại lúc nãy cậu đột ngột lao ra trước xe tôi nên tôi giật mình đó chứ.

- Đấy. Rõ ràng là anh có lớn tiếng với tôi.

Nhóc kia giờ nhìn như con thỏ đang xù lông, hai mắt nó đỏ hoe cộng thêm vì uống rượu nên cả hai má và chóp mũi của nó cũng hồng hồng nốt, quả thật trông rất đáng yêu. May cho thằng nhóc này, Trung Hiếu trước giờ vốn có cảm tình với mấy thứ dễ thương, thế nên anh rút khăn giấy ra lau mặt cho nó.

- Rồi rồi cho tôi xin lỗi. Vậy cậu tên gì? Nhà ở đâu? Nói đi để tôi đưa cậu về.

- Mai Thanh An, nhà ở gần hồ Tây, Hà Nội.

- ... Cho tôi xem giấy tờ của cậu.

Nhóc kia lục lọi một hồi thì lập tức ngước mặt lên nhìn anh với hai hàng nước mắt chảy dài.

- Oa! Không có... huhu

- Vậy có điện thoại không? Gọi người thân ra đón.

- Ư ư... điện thoại hết pin rồiiiiii!

- Thôi đừng khóc nữa. Lên xe đi, tôi đưa cậu về đồn.

Anh nói xong rồi lập tức không đợi nó phản ứng mà chụp cái mũ bảo hiểm lên rồi bế nó lên xe. Chứ giờ để nó ở đây thì không khéo mai lại thấy hình nó trên mặt báo mất.

Nhưng đến đây chưa phải là hết, trên đường về thì Trung Hiếu lại được nghe Thanh An dẫu mỏ ra kể chuyện đời mình. Chuyện là nó có yêu đương qua mạng với một thằng nào đấy, hai đứa nói chuyện qua lại cũng gần một năm. Thế nên hôm nay nó định tạo bất ngờ cho người yêu bằng cách bay từ Hà Nội vào đây mà không báo cho đứa kia biết trước. Và kết quả là tèng teng... nó biết mình bị cắm cho cái sừng cao chót vót. Quá tội cho đội Hà Nội.

Khi Thanh An không còn gì để kể thì chiếc xe của anh cũng dừng ở trước cửa đồn cảnh sát. Anh xoay người ra nhìn nó thì phát hiện nó đã gục trên vai anh từ lúc nào. Nếu là người khác, Trung Hiếu đã quát cho cái đứa say xỉn kia vài câu rồi lôi thẳng người đó vào trong thế nhưng không hiểu sao đối với nhóc này anh lại dịu dàng đến kì lạ.

_______

Vũ Đạt suýt phun hết cà phê trong mồm ra bàn khi nhìn thấy Trung Hiếu bế một thằng nhóc lạ hoắc vào trong phòng, sau đó thì rất chu đáo lấy chăn ra đắp cho, đã vậy còn nhiệt tình giúp nó sạc lại cái điện thoại.

- Người quen của cậu hả?

Vũ Đạt không thể không tò mò.

- Không phải. Chỉ là thấy nó có chút đáng thương nên đưa về thôi.

Trung Hiếu thản nhiên trả lời.

- Đáng thương? Đáng thương hay đáng yêu?

Anh đồng nghiệp tinh ý nhận ra điều gì đó. Vũ Đạt rất tự tin vào trực giác của mình.

- Ý cậu là sao?

- Đồng chí Hiếu mau khai thật đi. Cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên có phải không?

- Làm gì có chuyện ấy... thật.

Trung Hiếu lắc đầu, thế nhưng cái nụ cười đang trực nơi khóe môi kia đã phản bội anh.

Vũ Đạt thấy vậy thì hí hửng đi đến vỗ vai anh bạn thân.

- Tôi thừa biết cái mặt kia rõ ràng là gu của cậu nhé. Thôi ráng tranh thủ lúc này mà làm quen đi. Đời người có mấy lần gặp gỡ chứ.

Anh đồng nghiệp nói xong thì vui vẻ bước ra ngoài làm việc.

Trung Hiếu đợi đến khi Vũ Đạt đi khỏi thì quay lại nhìn cái người đang ngủ say trên sàn. Vũ Đạt nói đúng, cái mặt này đúng là gu của anh, hơn nữa càng ngắm càng thì thích. Nhất là đôi môi, nhìn là muốn hôn ngay!

Ông bà ta nói cấm có sai. Đàn ông đúng là yêu bằng mắt mà!

_________

Thanh An thức dậy, cậu nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở đồn cảnh sát. Kí ức ùa về thì cậu bắt đầu muốn bỏ trốn ngay tức khắc. Ôi trời ơi! Lại còn bị lôi về đây, kì này ba mẹ biết được thì chắc cả đời coi như khỏi phải đi đâu nữa.

- Tỉnh dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?

Cậu ngước mặt lên thì thấy anh cảnh sát lúc nãy đang nhìn mình mà che miệng cười khiến Thanh An muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho xong.

- Không ạ. Em không thấy đói.

- Vậy cậu ngồi dậy cho tôi hỏi chút chuyện. Xong rồi tôi đưa cậu về.

Trung Hiếu nhướng mày nhìn cái bộ dạng nhút nhát rụt rè kia. Sao lúc tỉnh với lúc say khác nhau quá vậy?

- Hic. Anh cảnh sát ơi!

- Ơi.

- Anh phạt em cũng được nhưng đừng có báo cho bố mẹ của em được không?

Cậu bắt đầu mếu máo, nước mắt lại sắp rơi.

- Cậu một mình từ Hà Nội vào đây, uống rượu say xỉn suýt bị tai nạn giữa đường, rồi không có giấy tờ tùy thân trong người. Vậy cậu nói tôi phải làm sao đây? Với lại tại sao không cho tôi nói chuyện với ba mẹ cậu?

Anh vừa nói vừa cố gắng nhịn cười. Dù thực tế cái tình huống này quả thật không đến nỗi nghiêm trọng đến mức đó.

- Lần này bố mẹ cho em vào đây là mong em có thể tìm được người để kết hôn nhưng kết quả thì anh biết rồi đấy. Em sợ bố mẹ em biết chuyện lần này là sẽ quyết tâm bắt em lấy người mà em không thích hồi đi coi mắt.

Thanh An lí nhí rồi lén nhìn lên Trung Hiếu.

- Thế tại sao không thích người ta?

- Người đó không phải gu của em. Với lại thời buổi nào rồi còn bày trò bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy?

Cậu mặt mày nhăn nhó, càng nghĩ càng thấy tức.

Còn Trung Hiếu nghe xong thì mỉm cười gật đầu rồi kéo tay Thanh An.

- Nếu vậy thì cậu thấy tôi thế nào?

Thanh An giật mình nhìn lên anh cảnh sát trước mặt. Công bằng mà nói thì anh ta không tệ, dù bề ngoài trông có hơi gai góc lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rất có duyên... A hình như có gì sai sai thì phải?

- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

- Thì cứ trả lời là cậu thấy tôi được hay không đã.

- Ừ thì... được.

- Vậy thì em cứ việc về báo với ba mẹ. Anh tên Trần Trung Hiếu, hiện đang là đội trưởng đội cảnh sát, thu nhập ổn định, biết nấu ăn, đã có nhà riêng. Nếu ba mẹ em đồng ý thì cứ chọn ngày tốt, anh và mẹ sẽ mang trầu cau ra rước em về.

- !!!

________

Thanh An ngồi nhớ lại lần đầu mình và Trung Hiếu gặp nhau thì em lại không nhịn được cười. Sau đó thì đúng là em có nói với bố mẹ về chuyện của em, may mắn cả hai không trách mắng gì nhưng về Trung Hiếu thì lại hình như có chút bán tín bán nghi. Hỏi ra mới biết là hai ông bà không tin thằng con trai ngây ngốc của mình lại tìm được cái mối tốt đến vậy?! Cho đến khi Trung Hiếu bay từ Sài Gòn ra Hà Nội trình diện thì gia đình mới yên tâm vui vẻ mà giao Thanh An cho anh cảnh sát.

- Gì mà tự nhiên lại ngồi cười một mình vậy?

Trung Hiếu lấy tay bẹo cái má trắng hồng của vợ mình.

- Anh ơi?

- Anh nghe.

- Sao hồi đó mới lần đầu gặp là anh đã muốn cưới em vậy?

Thanh An bước đến, ngồi lên đùi Trung Hiếu, đầu tựa lên vai anh.

- Ừm. Giờ nghĩ lại thì thấy hối hận quá trời... Aaa!

Anh cảnh sát bị vợ cắn cho một phát đau điếng vào vai.

- Em đang nghiêm túc đó cái ông này!

Thanh An phồng má giận dỗi.

- Rồi rồi ngoan đi. Anh không giỡn nữa.

Trung Hiếu chỉ dịu dàng ôm eo bé vợ mà dỗ dành.

- Lúc đó nhìn em thì anh chỉ có một suy nghĩ thôi.

- Là gì?

- Anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. An của anh đáng yêu như vậy, sao anh nỡ để em đi chứ!

- Hứ, anh chỉ được mấy cái lời ngon tiếng ngọt.

Thanh An bĩu môi nhìn anh chồng.

Trung Hiếu bật cười rồi lấy tay véo nhẹ cái môi đang chu ra của em.

- Ừ... nhưng mà mấy cái lời ngọt ngào của anh sao ngọt bằng cái này chứ?

Anh nói xong thì lại đè em xuống mà hôn lên đôi môi hồng đào kia.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro