Bẫy

Karik và B Ray bực tức nhìn con đường họ vừa đi qua và bằng cách nào đó, cả hai lại quay về chỗ cũ.

- Fuck! Lần này đúng là sơ suất.

Rõ ràng là một cái bẫy. Vậy mà cũng ngu ngốc mà lao đầu vào.

Sở dĩ cả hai đều có mặt ở đây là do vô tình nhìn thấy một tên khả nghi đang lén lút trong trường nên nhanh chóng đuổi theo. Khi cả hai chạy đến đây thì lại gặp nhau, cùng lúc đó thì có một màn sương dày đặc xuất hiện và bao quanh hai người. Một cái bẫy đã được giăng sẵn dành cho hai giáo viên có năng lực tấn công mạnh nhất trường.

Cách đó một khoảng khá xa, Andree và Big Daddy cũng đang gặp phải một tình huống tương tự. Lúc Big nhắn tin gọi Andree đến, vì anh cũng đã nhìn thấy một tên khả nghi đang lấp ló phía cổng nhà thi đấu. Cả hai cũng đuổi đến đây và bắt được tên lạ mặt. Tuy nhiên, người mà hai người bắt được chỉ là một tên nhân bản.

- Bây giờ cả điện thoại cũng không gọi được. Không biết ở trường ra sao rồi?

Big Daddy sốt ruột nhìn vào màn sương mù.

- Anh Thái vẫn còn ở đó... Hy vọng vậy.

Andree thở dài, thật là bất cẩn.

ẦM!

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.

...

Một ngày mới bắt đầu với bầu trời xám xịt và những trận gió mạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến nên mọi người đã tranh thủ đi đến lớp thật sớm. Tuy nhiên, đã qua hơn một tiếng đồng hồ mà thầy Big vẫn chưa đến lớp.

Cả bọn cũng đã thử nhiều lần gọi điện cho thầy, kết quả lại là không liên lạc được do mất sóng. Dù đây không phải là lần đầu tiên thầy đến lớp trễ, nhưng đến mức không ai gọi được như thế này thì là lần đầu tiên.

HURRYKNG cố liên lạc cho thầy mình thêm một lần nữa và kết quả vẫn không khác gì. Cậu nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã đổ mưa, cơn mưa như trút nước khiến khung cảnh phủ lên một màu trắng xóa.

- Sao rồi anh? Vẫn không được à?

Gừng nhìn cái lắc đầu của anh lớp trưởng thì thở dài, trong lòng lo lắng. Thầy ấy đi đâu cơ chứ?

- Hôm qua thầy ấy có đi đâu đó với thầy Andree. Thầy ấy có nói với các cậu trước không?

Mọi người nghe câu hỏi của Right xong thì nhìn nhau dò hỏi.

- Không. Thầy ấy chẳng thông báo gì. Hơn nữa, tôi để ý là thấy ấy có vẻ rất vội.

Tez lên tiếng trả lời.

- Đúng rồi. Có vẻ là việc đột xuất. Vậy có khi nào thầy đã đi từ lúc đó đến giờ không?

Pháp Kiều nói xong thì cũng bắt đầu sốt ruột.

- Sao thế Lim? Vết thương còn đau sao?

Ogenus để ý Limitlxss cứ không ngồi yên mà thấp thỏm nhìn ngó xung quanh.

- Không phải... nhưng mà cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

Cả lớp nghe xong câu trả lời của Limitlxss thì càng lo lắng hơn. Linh cảm của loài mèo thì chuẩn không cần chỉnh. Không lẽ thầy Big đã gặp chuyện gì rồi?

Double2T nghĩ vậy cũng liền lên tiếng.

- Hay là chúng ta qua bên lớp của thầy Andree xem thử đi!

Mọi người nghe xong thì cũng đồng ý rồi cùng nhau đi sang lớp bên cạnh xem sao.

...

Khi cả bọn đến trước cửa thì đúng lúc gặp cả bọn SMO đang mở cửa bước ra. Hỏi chuyện xong thì mới biết hóa ra thầy Andree cũng mất tích từ hôm qua tới giờ. Vừa lúc đó thì cũng thấy lớp của thầy Karik cũng chạy đến, có cùng lí do với cả hai lớp kia.

- Tôi cũng có gọi cho Captain, thầy B Ray cũng chẳng thấy đâu.

Rhyder lấy điện thoại ra, vốn định gọi cho bạn mình, nhưng lại phát hiện cột sóng liên lạc giờ cũng mất hút.

- Có chuyện gì thế này?

Mọi người cũng đồng loạt lấy điện thoại của mình ra xem thì nhận ra chúng cũng vừa bị tình trạng tương tự.

- Meo!

Limitlxss cũng đã biến thành mèo và nhảy vào lòng của Ogenus. Mọi người cũng nhìn nhau, ánh mắt có chút hoang mang.

Right thấy tình hình đang rất không ổn nên lên tiếng cảnh báo.

- Tôi nghĩ đây không phải sự trùng hợp. Giáo viên trong trường mất tích và giờ thì chúng ta cũng không liên lạc được với ai.

Minh Lai cũng gật đầu, hắn im lặng suy nghĩ một hồi thì quay sang nói với Liu Grace.

- Em có thể nhìn vào trong rừng không?

- Để làm gì vậy ạ?

Cả Liu Grace và mọi người đều ngạc nhiên.

- Anh nghĩ có gì đó bên ngoài kia đã gây ra chuyện này.

Liu Grace gật đầu rồi nhanh chóng dùng thiên lý nhãn của mình nhìn xuyên qua màn mưa... Tuy nhiên, có gì đó đã xảy ra.

- Ơ? Em nhìn được vào rừng rồi nhưng sao ở đó lại không có mưa như ở đấy nhỉ?

- Vậy em nhìn xem phạm vi của cơn mưa này như thế nào?

- Nó chỉ bao xung quanh trường mình thôi.

- Cậu phát hiện ra điều gì rồi sao Mai Linh?

SMO lên tiếng hỏi người bạn thân.

Minh Lai nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mắt rồi nhỏ giọng lên tiếng.

- Có ai đó đã dựng lên cơn mưa quanh trường để che mắt chúng ta.

Tất cả mọi người nghe xong thì dù có chút hoảng hốt, nhưng ai cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vì dạo gần đây xảy ra khá nhiều chuyện không hay nên tâm lí của cả bọn đã khá vững vàng.

- Vào trong đi rồi nói!

SMO nhanh chóng kéo mọi người vào bên trong lớp học của mình để tránh bị nghi ngờ. Vì hiện tại không biết kẻ địch là ai nên cẩn thận vẫn hơn.

Khi tất cả đã ổn định bên trong lớp học, SMO lên tiếng phân tích tình hình.

- Có vẻ là chúng ta đang bị tấn công. Mặc dù không biết mục đích của kẻ địch là gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải tìm ra chúng càng nhanh càng tốt.

Mọi người cũng gật đầu nhất trí với điều này.

- Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?

Right lên tiếng hỏi.

- Chúng ta phải giải quyết cơn mưa này. Có lẽ có một kẻ đã tạo ra nó. Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần phải có cách liên lạc với nhau. Có ai có cách gì không?

Nghe SMO nói xong thì Double2T bất ngờ nghĩ đến một người.

- Chúng ta đi tìm DT đi, cậu ta có thể dùng telepathy để liên lạc với mọi người.

- Vậy có ai biết cậu ta ở đâu không?

- Em thấy cậu ta ở phòng Y tế cùng với anh Dick!

Chẳng cần ai yêu cầu, Liu Grace cũng đã tự động kích hoạt năng lực của mình để tìm kiếm.

- Vậy thì DLow.

- Vâng.

DLow nghe SMO gọi tên mình thì đứng nhanh chóng chạy đến.

- Em chạy đến đó để thông báo tình hình cho bọn họ trước. Bọn anh sau khi sắp xếp thì sẽ theo sau.

DLow gật đầu rồi nhanh chóng tốc biến chạy đi.

...

Dick nằm trên giường bệnh, chán nản nhìn ra bầu trời đang đổ mưa bên ngoài cửa sổ. Mặc dù thương tích của hắn gần như đã bình phục hẳn, có thể đi học lại bình thường. Tuy nhiên...

- Anh thấy trong người sao rồi?

DT ân cần đưa dĩa trái cây cho hắn rồi ngồi xuống cạnh bên.

- Còn hơn đau. Tay nhấc lên không nổi.

- Vậy để em đút cho.

- Làm phiền em quá.

Đúng vậy. Dick tuy đã bình phục từ lâu những vẫn cứ nằm ăn vạ ở đây là vì cậu trai tóc hồng này đây.

Dành rằng cả cái học viện này đều biết là Dick rất hay bắt nạt DT, nhưng chẳng ai biết là tận sâu trong lòng, hắn dành cho cậu là thứ tình cảm không thể diễn tả được bằng lời.

Dick là một người thông minh, hắn bình thường rất biết cách cư xử có cộng thêm một năng lực cực kì hữu dụng khiến cho hắn rất được mọi người xung quanh coi trọng. Nhưng dù vậy, đối với chuyện tình cảm của mình thì hắn lại cực kỳ vụng về, nên cách thể hiện của hắn là cả một vấn đề. Kết quả là bây giờ, mối quan hệ giữa hắn và DT chả đâu vào đâu.

Nghĩ tới đây thì Dick bất giác thở dài.

DT thấy thế thì lại nghĩ hắn đang chán nản vì tình trạng này của mình nên vội vàng an ủi.

- Anh đừng buồn nữa. Cứ nghĩ ngơi thật tốt rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Dick nghe xong thì suy nghĩ thêm một hồi rồi nói.

- Nếu lỡ như anh nằm đây luôn thì sao?

- Thì em sẽ ở đây luôn với anh chứ sao.

Hắn nhìn nụ cười kia mà thấy tim đập rộn ràng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói thêm.

- Không sợ anh lại bắt nạt em sao?

DT nghe xong câu nói trên thì im lặng một lúc xong lại dùng hết can đảm của mình để trả lời.

- Em tình nguyện bị anh bắt nạt mà.

Dick tưởng như mình đang mơ.

- Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Em bị ngã, tập vở trong cặp cũng rơi ra. Lúc đó em cũng mới vào học viện, không quen biết ai, không ai giúp em cả. Chỉ có anh thôi.

Trong lúc đó DT lại nói tiếp. Bởi vì cậu cảm thấy nếu mình không nhân cơ hội này để bày tỏ thì sẽ khó mà có lần tiếp theo.

- Có lẽ từ lúc đó... em đã thích anh rồi.

Dick nghe xong thì không nhịn được liền nắm lấy bàn tay của DT. Bao nhiêu tình cảm kiềm chế bấy lâu như muốn tràn cả ra ngoài.

- Thực ra anh cũng...

- CÓ CHUYỆN RỒI!

DLow xông vào phòng như một cơn bão, cắt ngang câu nói của Dick khiến hắn chưng hửng giữa chừng.

Mẹ keep! Quả báo của hắn đến rồi sao?

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro