Những gì đã xảy ra
Nhóm của Mikelodic cùng cô Suboi đến chỗ chiếc tàu đắm để điều tra tình hình. Con tàu bị dòng nước cuốn trôi dạt vào bờ sông gần bìa rừng, rồi bị kẹt lại trong một vách đá cao dựng đứng, bao bọc xung quanh là những phiến đá to, phủ đầy rêu. Những mảnh vỡ của con tàu được Mikelodic dùng năng lực điều khiển vật thể của mình trục vớt lên để chờ xử lí, mọi người sau khi kiểm tra lại đống tàn dư kia thì Tọi tính toán một hồi rồi báo cáo.
- Con tàu rất lớn, thiết kế chuyên dành cho việc vận chuyển vũ khí. Theo những gì chúng ta tìm được thì nơi này ít nhất đã vận chuyển ít nhất bốn chiếc lồng lớn. Loại lồng thú lớn nhất được làm từ sắt...
Cậu ta dừng lại một chút, dựa vào chiều biến dạng của những khung kim loại thì chỉ có thể kết luận.
- Và nhất định có một thứ gì đó đủ mạnh để phá nát chúng... Từ bên ngoài.
- Ý anh là sao?
Long Nón Lá tò mò. Không phải lúc đó con tàu này đang lênh đênh trên biển sao? Trừ những thủy thủ trên tàu thì ai có thể chứ?
- Cậu nghĩ là lúc đó còn có một con quái vật khác trên tàu.
Dick suy luận từ câu nói của Tọi.
- Hoặc là có ai đó có sức mạnh đủ lớn, nhưng không ai lại ngu mà làm như thế.
Anh chàng mũm mĩm nhún vai. Cậu loại trừ khả năng có người giải thoát cho lũ quái vật kia, vì làm thế vào lúc con thuyền đang ở giữa biển thì rõ ràng chẳng có lợi ích gì.
- Nếu đúng như lời em nói thì tình hình rắc rối rồi đây.
Suboi đưa tay lên day day trán. Tối hôm qua nghe nói lớp của Big Daddy đã bắt gặp được một con, chưa kịp biết nó là gì mà hôm nay lại còn nghe thêm tin này. Không khéo nơi đây thành rừng quái vật mất rồi!
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Mikelodic lên tiếng, con tàu kia bây giờ chỉ là một đống gỗ vụn, làm sao biết được ở đây từng có những gì.
- Nếu bắt được một trong số chúng thì tốt. Anh có thể thử đọc kí ức của nó.
Dick cho ý kiến. Dù chưa từng thử xâm nhập vào đầu óc của mấy con quái vật bao giờ nhưng có lẽ đối với những sinh vật đã đủ nhận thức thì hắn nghĩ mình vẫn có khả năng.
- Anh có chắc mình còn sống để bắt sống nó chớ?
Câu nói thật thà của Long Nón Lá khiến Voltak đang đứng bên cạnh phải bật cười.
- Chắc chứ. Nếu mình có chiến thuật thông minh, hôm qua nhóm của HURRYKNG cũng có thể xử lí một con đó thôi.
- Lúc đó em sẽ bảo vệ anh! À không phải, nếu xét về năng lực thì anh phải bảo vệ em mới đúng.
Long bắt đầu tập tành suy luận, mặc dù đầu óc cậu cũng không tập trung được mấy.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau.
Voltak đưa tay xoa đầu cậu em trấn an. Thằng bé này cùng khiếu hài hước của nó chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Mikelodic im lặng nhìn khung cảnh thân thiết trước mặt mà cảm thấy ganh tị với cậu học sinh mới của lớp mình.
Tại sao Voltak chưa bao giờ xoa đầu cậu như vậy!
- Chúng ta tranh thủ về báo cáo tình hình cho hiệu trưởng để anh ta xem xét tiếp theo nên làm gì đi.
Suboi ngước lên nhìn bầu trời đang kéo mây đen phía trên, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Cô liền bảo tụi học sinh thu xếp mọi thứ để đi về nhanh vì đoạn đường mà bọn họ đi phải băng khu rừng rậm và linh tính mách bảo cô rằng mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
...
Cả nhóm đi theo con đường cũ để quay về, đoạn đường này đường đất, bằng phẳng và khá dễ đi, xung quanh là những cây cao và thẳng đứng, trước đó Voltak cũng đã đánh dấu trên những thân cây dọc trên đường nên giờ quay về thì chỉ việc lần theo những dấu hiệu kia.
Tuy nhiên đang trên đường quay về thì đột nhiên Long Nón Lá kéo tay Voltak lại và nói.
- Anh Voltak?
- Sao cơ?
Anh lớp trưởng quay sang nhìn cậu em.
- Có... có một cái cây.
- Em đừng đùa nữa. Trời sắp mưa rồi nên đi nhanh lên!
- Không. Em không có giỡn với anh. Cái cây đó lạ lắm. Anh nhìn đi!
Voltak thở dài nhìn theo hướng tay của Long đang chỉ, lòng quyết tâm sẽ cho cậu ta một trận nếu đây là một trò đùa.
Sau đó, anh nhìn thấy ở cách họ một đoạn xa đúng là có một cái cây, khá cao, anh đoán nó phải tầm bốn đến năm mét, nhưng điều đáng chú ý là nó có hình dạng rất kì dị, cũng đúng như lời của Long nói. Nửa trên của cái cây kia mang hình dạng như một con người với cái đầu vươn ra vài nhành khô, nó không có lá, là một cái cây khô chỉ có hai cành cây dài như cánh tay thả xuống hai bên và nửa dưới là một bộ rễ lớn đang cắm chặt xuống đất.
Hình dáng kinh dị kia như một người đứng im lặng dù gió đang thổi mạnh khiến tất cả cái cây khác trong rừng đều ngã nghiêng, thêm vào bầu trời đang dần tối đen khiến cho không khí vốn âm u xung quanh càng thêm ghê rợn.
- Đó anh thấy chưa? Mà cái nữa là hồi sáng lúc mình đi là em không có thấy nó ở đ...
Long chưa kịp nói xong thì đã bị Voltak đưa tay lên bịt miệng.
- Im lặng.
Cậu đưa mắt nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh rồi ngoan ngoãn gật đầu. Dự cảm có chuyện chẳng lành sắp ập tới.
Mikelodic đang đi trước chợt nghe xì xào sau lưng, cậu quay người lại thì thấy Voltak và Long Nón Lá đang nắm tay đứng sát vào nhau.
- Hai người làm gì thế?
Một cơn khó chịu xộc lên gương mặt gai góc của Mikelodic. Hai người này thân thiết như vậy từ bao giờ?
Mấy người đi phía trước nghe vậy cũng ngoái lại nhìn thì thấy Long đang chỉ tay về một hướng. Tất cả cùng nhìn về hướng đó và sửng sốt.
- Tất cả bình tĩnh.
Suboi nhỏ giọng trấn an nhóm học sinh.
Một con ma cây. Cô nghĩ thế. Dù hình dạng giống với con người thế này là cô cũng lần đầu nhìn thấy.
Và vấn đề là nó đã đến đây từ khi nào? Là do vô tình hay là do nó đã đánh hơi được bọn họ mà đến? Nhưng dù như thế nào thì điều cần làm bây giờ là thoát khỏi đây.
- Bây giờ phải làm gì đây cô?
Tọi nhìn con quái vật trước mặt rồi nhìn qua cô giáo của mình. Trong lòng cũng có chút hốt hoảng nhưng cậu biết mình không nên thể hiện ra.
- Chúng ta có thể bắt nó lại.
Mikelodic bất ngờ lên tiếng.
Và mọi người đều bị sốc vì cái ý định này của cậu ta.
- Em đừng đùa như thế vào cái lúc căng thẳng này chứ!
Tọi khẽ giọng nói với cậu bạn cùng lớp. Biết là lâu lâu Mikelodic sẽ có mấy phát biểu điên khùng nhưng giờ cậu chắc chắn câu này là điên nhất, trong cái hoàn cảnh này.
- Em không đùa đâu. Chúng ta đến đây là để điều tra chuyện này, bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ đi sao?
Nhưng Mikelodic rất quyết tâm trong chuyện này. Cậu đã có kinh nghiệm chiến đấu từ trước và rất tự tin vào năng lực của mình. Cậu không cho rằng mình thua kém bất kì ai.
- Cô không cho rằng đây là ý hay đâu Mike.
Suboi cũng nghiêm mặt nhìn cậu học trò.
- Dù anh là người đề nghị chuyện đó nhưng anh cũng không chắc là mình có thể làm được hay không đâu.
Dick cảnh giác nhìn sinh vật kia, dù cả nhóm đang cố nhỏ tiếng nhất có thể, nhưng hắn có thể cảm nhận rằng nó dường như đã phát hiện được bọn họ từ xa.
- Chúng ta mau ra khỏi chỗ này thôi, Mike.
Hắn sốt ruột lên tiếng giục, vì cứ dây dưa ở đây thì rõ ràng không phải là ý hay.
Voltak nhìn thái độ của Mikelodic thì hiểu rằng bây giờ không khuyên cậu ta bằng lời được nữa nên bèn bước tới, dứt khoát kéo tay cậu ta đi trước rồi quay lại ra hiệu với mọi người. Cả nhóm thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo.
Đúng là chỉ có Voltak mới trị được Mikelodic thôi!
- Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Lúc đó cậu liệu mà giải thích cho hay vào.
Anh vừa nói vừa siết tay cậu đau điếng.
Mikelodic bị lớp trưởng kéo đi thì chỉ biết đi theo. Dù không cam tâm nhưng khi nhìn thấy cơn giận trong mắt Voltak thì cậu cũng chỉ biết im lặng.
Long Nón Lá nhìn hai người đang nắm tay đi đằng trước mà trong lòng có chút chua chát nhìn xuống bàn tay vừa nắm với Voltak.
Tay anh rất lạnh, nhưng cậu rất thích... rất thích...
Đang lúc nghĩ ngợi lan man thì Long bỗng phát hiện mặt đất phía dưới chân mình đột nhiên rung mạnh. Bất ngờ, từ dưới lòng đất, những chiếc rễ lớn trồi lên tóm lấy một bên cổ chân của cậu và người đang đi phía trước là Tọi.
- AAAAA!!
Cả hai bị kéo lê về hướng con ma cây kia. Bây giờ nó đã bắt đầu động đậy hai tay giơ lên, mọc ra những móng vuốt dài và rít lên từng tiếng.
- Long!!
- Tọi!!
Cuộc tấn công làm mọi người có chút hốt hoảng chỉ trừ Voltak, anh lập tức đuổi theo hướng của hai người kia, từ trong bàn tay Voltak xuất hiện một thanh kiếm và anh mạnh mẽ chặt dứt cái rễ đang quấn lấy chân của Tọi trước, sau đó tiếp tục chạy theo Long.
- Đừng sợ! Dùng năng lực của em đi!
Nghe được giọng nói của anh khiến Long bình tĩnh lại được vài phần.
Dù bản thân vẫn còn đang bị lôi trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt, Long biến mất và xuất hiện ngay sau lưng Voltak, nhờ khả năng dịch chuyển tức thời của mình.
Trong lúc đó thì mọi người đã chạy lại đỡ cậu và Tọi lên.
- Hai em không sao chứ?
- Không. Bọn em vẫn ổn.
Dù trên người có trầy xước do bị kéo lê một đoạn dài nhưng so với tình hình lúc này thì đó chả là gì.
Con quái kia sau khi để hụt mất hai con mồi thì vô cùng tức giận gào lên, đồng thời những cái rễ cây to lớn tiếp tục xuất hiện nhiều hơn, bao quanh chỗ bọn họ đang đứng.
- Bây giờ xem ra muốn chạy cũng không được rồi.
Dick lên tiếng nhận xét tình hình.
- Vậy thì làm sao đây cô?
Suboi nhìn về hướng con quái vật kia rồi nói.
- Một là các em dùng lửa để đốt nó. Hai là đâm thẳng vào trái tim ở trên đầu.
Trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa, nên phương án một là loại bỏ. Mọi người tập trung quan sát phương án hai, đúng là phần đầu của nó được bao bọc bởi những lớp vỏ cây rất dày, dường như đang bảo vệ thứ gì đó bên trong.
- Được rồi. Vậy chỉ còn cách số hai thôi.
Voltak nói xong thì lôi ra thêm mấy thanh kiếm khác từ trong tay rồi đưa chúng cho mọi người. Năng lực của anh cho phép bản thân có thể tự tạo ra bất cứ vũ khí nào nếu biết rõ cấu tạo của nó. Điều này đối với một chiến binh như anh là vô cùng hữu ích.
Lúc này, con quái vật bắt đầu dùng những chiếc rễ to lớn tấn công về phía họ. Tuy nhiên, nhóm của Mikelodic cũng không phải là dạng tay mơ, việc được Voltak lôi đi luyện tập hằng ngày khiến mọi người đều có kinh nghiệm chiến đấu đủ để ứng phó vào những tình huống như thế này.
- Wao, nhìn ngầu ghê!
Tọi trông thấy Voltak nhanh nhẹn xử lí những chướng ngại vật mà xông về phía con quái vật kia mà cảm thán. Đúng là lớp trưởng có khác!
Trong lúc đó đến lượt Mikelodic đứng ra giải quyết cái ý định ban đầu của mình. Cậu nhìn về phía con quái kia, đưa tay lên, tập trung sức lực siết lấy nó, con quái vật bị Mikelodic khống chế thì cho dù cố cũng không thể cử động. Voltak nhân cơ hội này liền dùng kiếm chặt dứt một bên tay đang cố giơ lên của nó.
- Long?
- Có gì không anh?
Long Nón Lá nghe Dick gọi mình thì quay qua nhìn hắn.
- Em đem anh lại chỗ đó được không?
Dick chỉ vào con quái vật đang thét lên đau đớn ở đằng kia. Hắn muốn nhân cơ hội này mà thử xem mình có thể làm được gì?
Long Nón Lá lập tức gật đầu rồi nắm lấy tay Dick, sau đó "bụp" một cái, cả hai đã xuất hiện kế bên Voltak.
Mikelodic hiểu ý bạn mình, cậu nghiến răng, dùng sức nhổ con quái vật kia lên rồi quật mạnh nó xuống đất. Suboi nhìn thấy cảnh này cũng tấm tắc, thảo nào anh Thái cứ khen nó.
Dick bước tới chỗ con quái, dùng tay chạm vào phần đầu của nó. Hắn tập trung năng lực để đọc tâm trí của con quái vật kia.
Đầu tiên, hắn thấy mình và mọi người.
Tiếp theo là một cánh rừng.
Một bờ sông.
Đám người đang bỏ chạy tán loạn.
Cái lồng sắt bị phá nát.
Một con quỷ có cánh bên trong chiếc lồng đối diện.
Một người đang lặng lẽ mở những chiếc ổ khóa bên ngoài...
Đang lúc Dick cố gắng tập trung nhìn xem người đó là ai thì đột nhiên có một quả cầu năng lượng bắn thẳng vào người khiến hắn văng ra xa.
Long nhanh trí phóng đến chụp lấy Dick rồi lập tức đem hắn tới chỗ Suboi, lúc này hắn hộc ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt vì bị bắn trúng ngay giữa ngực.
Ở đằng này thì mọi người bên đây cũng hoảng hốt vì đòn tấn công bất ngờ kia, Mikelodic thoáng trông thấy từ xa có một bóng người đang bỏ chạy, cậu nhanh chóng muốn bắt hắn lại.
Tuy nhiên việc này khiến Mike bỏ quên con quái vật cây kia và nó liền dùng cánh tay còn lại quật thẳng vào Voltak rồi trong lúc anh phải lùi về sau thì nhanh chóng bỏ chạy. Và việc tên kia đã bỏ chạy ra khỏi tầm kiểm soát của Mikelodic khiến cậu không thể bắt được hắn. Kết quả là chẳng được gì và Dick thì bị thương nặng.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro