Xin lỗi

- Trời đất ơi có chuyện nữa rồiii!

Pháp Kiều nhìn con thủy long đang giận dữ bay lượn phía trên cao, lần này là tới lượt tên bạn thân của mình. Cái tên thường ngày cứ vô tư cười hề hề vậy mà hôm nay không hiểu sao cũng nổi điên lên.

Chẳng những riêng Pháp Kiều, mọi người trong lớp cũng bất ngờ không kém khi chứng kiến Ogenus như vậy, đặc biệt là sức mạnh của cậu ta, không ai nghĩ cậu ta lại cất giấu năng lực khủng khiếp của mình bấy lâu nay.

- Được rồi Ogenus, mọi chuyện ổn cả r...

- CHẾT ĐI!!!

Không đợi Big Daddy nói hết câu, Ogenus đã bắn con rồng nước lao mạnh về phía của Right.

Cậu cũng vốn dĩ không nghe được thêm lời nào kể từ khi cậu nhìn thấy Limitlxss bị ngọn lửa của Right đánh trúng. Lúc đó, cơn giận của Ogenus tựa như một ngọn núi lửa tuôn trào khắp tâm trí. Đầu óc cậu không nghĩ thêm được gì ngoài việc hạ gục tên trước mặt.

Bất chấp cả việc Double2T vẫn còn đang đứng đó.

Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng khiến Double2T không nghĩ được gì. Đến khi bình tĩnh lại thì cậu thấy mình đang được Right ôm vào lòng. Right lúc này cũng chỉ một lòng muốn bảo vệ người kia, dù hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.

Con thủy long của Ogenus vẫn lao thẳng về mục tiêu như một mũi tên.

Vòng tay của Right càng siết chặt hơn khi cảm nhận cột nước kia đang tiến sát mình. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết nín thở và cầu nguyện cho hai người họ.

Tách... tách... rắc

Đột nhiên, con rồng kia bất ngờ dừng lại, chính xác là nó đang bị đóng băng từ phần đầu dọc xuống phần đuôi trong lúc đang uốn lượn và kết quả là tạo thành một bức điêu khắc hình rồng từ băng cực kì đẹp mắt.

Hơi lạnh từ khối băng khổng lồ tỏa ra khắp sân tập khiến đầu óc mọi người rùng mình bình tĩnh lại.

- Hơ... Lớp này đấu tập thôi mà nhiệt tình dữ vậy?

Tất cả cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói kia thì thấy Richie D. Icy đang đứng đó, phía sau là Andree cùng các học sinh trong lớp.

Cũng là may mắn khi bọn họ có mặt ở đây. Vừa rồi cũng nhờ có Richie dùng băng thuật của mình đóng băng con rồng kia nên Right và Double2T mới không có chuyện gì. Ogenus cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà chạy đến xem Limitlxss có sao không.

- Em đưa bạn đến phòng y tế đi.

Big Daddy nói với Ogenus.

- Vâng.

Cậu gật đầu rồi cúi xuống bế Limitlxss lên, trước khi đi còn nhìn sang chỗ của Double2T rồi nhỏ giọng nói.

- Xin lỗi.

Đợi cho hai học sinh kia đi khỏi thì Andree cũng bước đến bên cạnh của Big lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Sở dĩ Andree phải đến đây cùng lớp mình sớm là vì anh nhận được tin nhắn của Big. Nội dung chỉ bảo anh đến ngay. Dù chẳng rõ chuyện gì nhưng anh hiểu bạn mình không phải là dạng người rỗi hơi đi đùa trong những lúc thế này.

- Tôi sẽ giải thích sau. Đi theo tôi.

Big Daddy chỉ trả lời ngắn gọn rồi mở cổng dịch chuyển không gian, trước khi bước vào anh còn quay sang HURRYKNG căn dặn.

- Em cho các bạn hoàn thành phần đấu tập của mình rồi ghi lại kết quả lại cho thầy.

Andree thấy vậy thì cũng nhắn lại với SMO.

- Như trên.

Nói xong thì cả hai người cùng đi vào cổng không gian của Big.

...

- Hay để tôi biến thành mèo cho cậu dễ bế hơn?

Limitlxss ngước nhìn Ogenus rồi lí nhí.

Hiện tại xem ra cậu ta đang còn tức giận. Có lẽ là do bị tên Right kia chọc tức rồi?

- Không cần đâu. Tôi thích như thế này hơn.

- Hả?

Limitlxss thấy mặt mình nóng lên. "Thích như thế này" là như thế nào?

Cậu len lén nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của Ogenus, tim đập thình thịch trước cái vẻ ngầu ngầu này. Tên ngốc này sao hôm nay đẹp trai thế không biết?

Ogenus không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường bệnh. Limitlxss giờ mới nhìn lại được phần chân bị bỏng của mình. May mắn là vết bỏng không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, vì vị trí vết thương là ngay cổ chân nên việc đi lại sẽ có thể gặp chút khó khăn.

- Còn đau không?

Ogenus ngồi xuống bên cạnh Limitlxss rồi chu đáo rót nước cho cậu.

- Tôi không sao đâu. Làm phiền cậu quá.

Limitlxss trả lời Ogenus, nhìn lên gương mặt lạnh lùng của người kia thì lại có chút lúng túng không quen.

- Tôi xin lỗi.

- Ơ?

Cậu bất ngờ khi nghe câu xin lỗi từ Ogenus.

- Tôi đã không bảo vệ được cậu.

Ogenus nhìn vết thương của Limitlxss mà đau lòng. Nếu lúc đó cậu dứt khoát hơn một chút thì biết đâu mọi chuyện đã khác.

Limitlxss nghe câu đó xong thì thấy mặt mình còn nóng hơn ngọn lửa vừa nãy. Cố gắng bình tĩnh lại trước con tim đang đập dữ dội của mình. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt của Ogenus, hướng cậu ta nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ giọng nói.

- Không phải lỗi của cậu đâu, ngốc ạ... Cậu đã bảo vệ tôi nhiều lần rồi.

Ogenus thở dài rồi bất ngờ vòng tay ôm trọn người kia vào lòng. Cậu muốn bế con mèo này trên tay mãi, người đâu mà vừa nhỏ vừa nhẹ, cứ như cái kẹo ấy!

- Nhưng tôi muốn bảo vệ cậu mãi, được không Lim?

Đối mặt với lời bày tỏ đột ngột này, Limitlxss chỉ biết ngơ người ra. Có chút muốn bỏ chạy nhưng chân đang bị thương rồi còn bị ôm cứng ngắc.

- Cậu không cần trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cậu biết tâm ý của mình thôi.

Ogenus nhìn bộ dạng bối rối của người trong lòng mà chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mình chưa bị từ chối.

- Này...

- Ơi?

Limitlxss nhân lúc Ogenus không để ý liền nghiêng người hôn lên má người kia một cái rồi xấu hổ kéo cái gối lên che mặt.

Ogenus trong lòng như trăm hoa đua nở, cậu ôm người trong lòng chặt hơn một chút rồi ghé vào sát tai Limitlxss mà thì thầm năn nỉ.

- Một... một cái nữa được không?

- Không muốn.

- Hay là cho anh hôn em nhé?

- ... Không cho.

- Đi mà!

- Không.

...

Trái với khung cảnh hồng phấn kia thì cách đó không xa, trong một góc của phòng y tế thì Dick, người chứng kiến hết tất cả từ đầu tới cuối thì thấy sôi máu trong lòng.

Có yêu nhau thì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ! Không phải đường tình duyên của ai cũng thuận lợi như chúng mày đâu. Mẹ keep!

...

Sau khi kết thúc buổi học đầy bất ổn kia thì mọi người cùng nhau về kí túc xá, Double2T vừa đi vừa nghĩ về Right, sau khi thầy Big rời đi thì cậu ta cũng bỏ đi đâu mất. Cậu cũng muốn đi theo nhưng hắn ta đi quá nhanh, cậu không theo kịp.

Nhưng cậu cũng không phải đi tìm, vì khi mọi người vừa về đến nhà chung đã thấy Right ngồi chờ ở đó với đống hành lí của mình. Tất cả nhìn nhau, thực ra cả bọn cũng không bất ngờ, chuyện này cũng đã được thông báo từ trước. Tuy nhiên, sau sự cố trận đấu tập chiều nay thì cả hai bên cũng không tránh khỏi việc khó xử.

- Xin lỗi.

Trong lúc mọi người đang không biết phải làm gì thì Right bất ngờ lên tiếng trước.

- Lúc nãy trên sân tập tôi đã bị mất kiểm soát và làm các cậu bị thương. Tôi biết một lời xin lỗi thì không thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi các cậu.

HURRYKNG thấy vậy cũng bước lên giảng hòa với người kia để tránh mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

- Nếu cậu đã nói như vậy thì chúng tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi này. Mong là sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.

Thực ra cậu cũng có chút đồng cảm với Right, cái cảm giác ngay cả bản thân mình cũng không khống chế được thì thật khó chịu biết bao nhiêu.

Còn Double2T vẫn im lặng nhìn một người cao ngạo như Right thì nghĩ đến việc hắn đã phải đấu tranh như thế nào để nói ra những lời này nhỉ? Bất ngờ, đôi mắt cả hai chạm nhau, trong phút chốc thì Right lại quay đi, cậu thấy hắn như đang hít thở rất sâu để bình tĩnh lại.

Tối đó, Double2T đang ngủ thì giật mình thức dậy, cậu dụi mắt nhìn ra phía cửa sổ thì bất ngờ khi thấy Right vẫn còn ngồi đọc sách trên chiếc sô pha với tách cà phê còn đầy.

- Tôi làm cậu thức giấc sao?

Right quay lại nhìn người bạn cùng phòng mới của mình rồi hỏi.

- Không, tôi thỉnh thoảng lại như vậy. Kiểu ngủ không thẳng giấc ấy.

Double2T cũng ngồi dậy để trò chuyện với cậu ta. Lúc này đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm.

- Cậu không ngủ sao, Right? Lạ chỗ nên không ngủ được à?

- Không phải.

- Tôi biết cậu có nhiều tâm sự, nhưng cũng không nên thức mãi.

Double2T cho rằng Right vẫn còn nghĩ đến việc hồi sáng nên cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh người kia.

- Thực ra tôi chỉ nghĩ mình không nên ngủ vào lúc này.

- Tại sao vậy?

Right nhìn gương mặt khó hiểu của Double2T rồi thở dài đặt cuốn sách xuống nhìn ra cửa sổ.

- Lúc nhỏ, có một lần tôi bùng phát năng lực của mình, giống như sáng nay, mặc dù tôi đã kiểm soát được nó. Tuy nhiên...

Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi trầm giọng nói tiếp.

- Vào tối hôm, khi tôi đang ngủ thì năng lực của tôi lại bộc phát trong lúc đó. Căn nhà của tôi bị thiêu cháy và cả bố mẹ đều bị thương.

Double2T sau khi nghe xong thì lại thấy hai mắt cay cay. Hóa ra, ai cũng có nỗi khổ riêng do năng lực trời ban này của mình.

Nghĩ ngợi một hồi thì Double2T đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của Right như lúc sáng. Trong lúc người kia còn đang ngạc nhiên thì cậu mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.

- Ngủ đi Right. Có tôi ở đây.

Right cảm giác bàn tay mát lạnh của người kia đang bao bọc lấy cái nóng trong lòng mình thì bỗng nhiên lại thấy rất an tâm. Double2T kéo Right về phía giường của hắn rồi cả hai cùng nằm xuống. Right thực ra cũng đã quá mệt mỏi để ngang bướng thêm lần nữa. Với lại, trong lòng hắn cũng không muốn buông tay người kia ra.

Double2T nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Right lúc này thì cảm thấy hắn có chút như trẻ con, trông thì có vẻ cứng đầu, nhưng lại rất chân thành, còn có chút... dễ thương. Cậu phì cười vì ý nghĩ kia của mình rồi nói.

- Chúc ngủ ngon nhé, Right!

Right thấy tim mình đập thình thịch trước nụ cười dịu dàng kia, hắn vô thức khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của Double2T rồi thì thầm.

- Ngủ ngon.

_________________

Tranh thủ đốt cháy giai đoạn để end sớm thôi mấy bồ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro