gừng
"Gừng! Mày có dậy để đi học không thì bảo?"
"Dạ...con dậy rồi mà"
"Dậy rồi thì đem cái dạ của mày xuống đây cho tao, trần đời chưa bao giờ thấy thằng nào mười sáu tuổi rồi mà mẹ vẫn phải gọi dậy đi học"
"Mẹ này!...có phải hôm nào con cũng dậy trễ đâu" - Hoàng Long bước xuống với vẻ mặt ngái ngủ, đầu tóc thì rối bời vì chưa kịp chải
"Khiếp còn chưa chịu thay đồ đi à, nhanh còn vào ăn sáng rồi đi học, đã sáu rưỡi rồi đấy"
"Dạ con biết rồi mà!"
Tớ là Lê Trọng Hoàng Long - người vừa bị mẹ mắng vì tội dậy trễ, nhưng chỉ hôm nay thôi, bình thường tớ thức sớm lắm đấy. Còn lý do vì sao tớ thức trễ ấy hả? Tất cả bắt đầu vào buổi tối hôm qua, tớ đã phát hiện mình có một siêu năng lực. Khi đang nằm chơi game như mọi hôm, tớ bỗng nghe được một giọng nói bí ẩn
"Game này chơi sao đây?"
Ban đầu tớ chỉ nghỉ mình nghe lầm và tiếp tục chơi, nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên
"Sao cứ nằm im mãi thế? Cốt truyện đâu? Nhiệm vụ đâu?"
"Ai nói đó! Bộ mình đang mơ hả ta?" - Long bỏ chiếc điện thoại xuống, nhéo vào tay mình một phát để kiểm chứng
"Ai da! Đau thiệt, vậy là không phải mơ...thế giọng nói đó ở đâu ra?"
"Hay là máy mình bị lag ta?"
"Mấy người khác vẫn chơi được bình thường mà"
"Nói cái gì nghe không hiểu gì hết? Gì mà lag rồi game..."
Hoàng Long ngơ ngác đứng dậy, đi khắp phòng xem có phải là trò đùa của ai đó hay không
"Không có ai hết...cũng không có cái loa nào luôn. Kì lạ"
"A! Cuối cùng cũng chịu đi"
"Hả? Bộ cái giọng đó thấy được mình đang làm gì hả trời? Sợ ma dị má!"
Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, Hoàng Long bước ra giữa phòng và bắt đầu nhảy sturdy
"Wtf, nó đang nhảy sturdy hả?"
anh em chí cốt
minh dũng
nhân vật của mình tự nhiên
ra giữa phòng nhảy sturdy
là có ổn kh dị
mai việt
:v
chắc là đéo
sao nv của ai cũng khùng hết dị pa
có bé của em là bth thoi
công hiếu
thì tại cái thằng bất thường ở đây là m r
nên nv của m mới bth đó
tiến thành
:)))
anh hiếu nói gì chuẩn thế
mai việt
đ biết ai khùng hơn ai
công hiếu
chắn chắn là t bth hơn cái th
nửa đêm nhậu xỉn
xong ra ban công ngồi hú như chó
mai việt
fuck
hồi nào nữa cha
ngọc chương
m khỏi chối
t có quay lại r
minh dũng
mấy cha
quay lại chủ đề chính coi
ngọc chương
nạp dô đi là hết chứ gì
minh dũng
tiền đ đâu mà nạp
cho tiền nạp coi
ngọc chương
có cc t nè
minh dũng
cũng đc
đưa đây
ngọc chương
biến mẹ m đi
minh dũng
:)))
"Làm sao cho nó hết nhảy giờ, khùm khoằm vl"
"Ủa...nó dừng rồi"
Vẻ mặt của Hoàng Long bây giờ như thể vừa tìm ra được thế giới mới, sau một lúc xâu chuỗi lại sự việc bằng bộ não đã lâu không dùng thì nhóc đã tìm ra đáp án
"Địt mẹ, không lẽ mình là nhân vật trong game hả? Và cái giọng kia là của thằng nào đó đang chơi mình. Vãi, thế đời mình chỉ là cốt truyện game thôi à?"
"Nè...không biết ông là ai nhưng mà mỗi tháng có thể dành ra ít tiền nạp cho tui được không? Chứ thời này mà cày chay thì chỉ có vứt"
"Con ơi con nói đéo gì vậy...tao không nghe được"
"Vãi đéo nghe được mình nói hả? Mà cũng đúng...nếu tự nhiên nghe được nhân vật trong game nói chuyện với mình thì cũng sợ ma vãi lồn"
"Thế đây là bug à...hay là mình đã phá vỡ bức tường thứ tư"
"Má thú vị vãi, cứ như thể mình là nhân vật chính ấy"
Khi đang phấn khích muốn kể với thằng bạn thì tiếng mẹ Long vang lên - "Long! Sao mày chưa ngủ mà còn ầm ầm cái gì đó, ngủ mau mai còn đi học"
"Dạ con biết rồi!!" - nhóc đành gác lại ý định rồi lên giường ngủ, nhưng vì quá phấn khích nên đến ba giờ sáng mới có thể chợp mắt, thế là dẫn đến câu chuyện như sáng hôm nay
"Con ăn xong rồi, thưa mẹ con đi học"
"Ừ đi đi, đi đường cẩn thận đó nhe chưa"
"Dạ"
Hoàng Long và con "chiến mã" của nhóc phóng một mạch tới trường, hên là vừa kịp lúc chuông reo
"Ê mày ơi, biết hôm qua tao phát hiện ra gì không?" - chạy một mạch vào lớp đến chỗ thằng bạn thân đang ngồi, Hoàng Long bắt đầu thao thao bất tuyệt
"Sao? Mày lại phát hiện bug gì của game rồi hả?"
"Đéo...ừa mà cũng đúng"
"Nhưng mà lần này còn kinh khủng hơn nhiều"
"Khiếp! Bộ kiếp trước mấy cha làm game nợ mày hay sao mà kiếp này khổ vãi, mày gửi mail cho biết bao tựa game rồi, mấy cha đó chắc fix bug còng lưng luôn quá"
"Tao chỉ góp ý thôi chứ có làm gì đâu, mà lần nào mấy ổng cũng gửi tao tiền bịt miệng, làm như tao là đứa hay đi rêu rao lắm không bằng"
"À mà quay lại chuyện chính, hôm qua tao mới phát hiện chuyện động trời!"
"Hôm qua tao mới phát hiện bug đấy, mà đéo phải bug của game"
"Đéo gì nữa" - thằng bạn với vẻ mặt nghi ngờ chất vấn cậu - "Đừng nói tao giờ mày soi tới phim hay truyện gì rồi đấy nhé"
"Không cha, địt mẹ tối qua tao mới nghe được giọng từ thế giới khác đấy, chúng ta chỉ là nhân vật của game nào đó thôi, có người đang quan sát mình thông qua màn hình điện thoại của họ đấy"
Thằng bạn ngơ ra một lúc vì đống thông tin mà Hoàng Long cung cấp, và rồi nó bật cười không ngừng - "Má vãi chưởng, mày bú bao nhiêu ký đá để ra được cái kịch bản này đó"
"Mày chơi game nhiều quá hả, hay là vì phải ôn thi học sinh giỏi nhiều quá nên mày khùng rồi. Long ơi là Long, tao đã bảo học ít thôi, mới được tuyển thẳng vào trường top mà mày đã khùng rồi thì làm sao nhập học được hả con?"
"Địt mẹ tao đéo đùa, tất cả là thật hết đó con chó!"
"Thế mày chứng minh tao xem, mày có bằng chứng gì không?"
Hoàng Long cứng họng, vì đúng là nhóc có bằng chứng gì đâu, ngoài bản thân ra thì chẳng có ai nghe được giọng nói đó cả, ít nhất là nhóc nghĩ thế
"Tạm thời thì tao chưa có, nhưng mà mày phải tin tao chứ"
"Tao tin mày mà, tao tin là mày nên đi bác sĩ khám đi"
"Má con chó này!"
Hoàng Long đã đi kể chuyện này với tất cả những thằng mà nhóc có thể tin tưởng, và kết cục là đéo ai chịu tin cả. Chán nản về nhà, nhóc thấy mẹ đang làm cơm trong bếp
"Mẹ ơi, con về rồi"
"Nay chịu về sớm cơ à, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
"Này mẹ ơi..."
"Hả? Sao đấy?"
"Nếu thế giới của mình chỉ là một trò chơi thôi thì sao hả mẹ?"
"Mày lại nói xàm xàm gì đó, tao đã nói là bớt cầm cái điện thoại chơi game lại đi mà không nghe"
"Con chỉ hỏi thôi mà...thôi con đi tắm đây"
Trở về phòng, Long nằm phịch lên giường, chán nản vì không ai chịu tin mình
"Cuối cùng cũng chịu nghỉ rồi à, khiếp gì đâu mà nói không ngừng"
"À mà coi thông tin ở đâu ta, mấy người khác coi được mà"
"Nè cha kia, tui nói nhiều là tại ông đó, ai kêu ông nói chỉ mình tui nghe được nên mấy người khác không tin tui kìa" - giọng nói làm mình khổ sở sáng giờ lại xuất hiện làm nhóc ngay lập tức đáp trả
"Ủa mà ổng mới nói gì ta, ý là có mấy người khác nữa đúng không?" - Hoàng Long bật dậy ngay lập tức, nhóc đã thấy vui trở lại khi hay tin còn có những người khác giống mình
"Ý lại nói nữa, khổ nói gì lắm thế, có nghe được đâu mà"
Vì vừa nói Dũng vừa chạm vào màn hình nên dòng thông tin đã hiện lên
""Tên đầy đủ: Lê Trọng Hoàng Long
Biệt danh: [chưa đặt]
Tuổi: 17
Quê quán: Hà Nội
Độ thân mật: 0
Sức khỏe: 90%"
"Tôi thích nói nhiều như thế đó, kệ tôi. Hứ!"
______________________
cuối cùng cũng xong phần giới thiệu nhân vật
chap sau là vào truyện được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro