Chương 3: Long và Duy bị tách ra rồi!?

Hai người họ đi đến căn nhà của chủ trọ là Thanh Tuấn mà kêu to:

" Anh JustaTee ơi!! " - Quang Anh

" Gì mà to giọng vậy? Ồn hàng xóm anh đang ngủ. " - Thanh Tuấn

" A! Em xin lỗi .. Tại em thấy đóng cửa nên tưởng anh cũng đang ngủ! " - Quang Anh gãi má ngại nói

" Rồi hai đứa bây đến đây chi ? " - Thần nhướng mày

" Đương nhiên là thuê nhà trọ ở rồi. " - Ngọc Chương

" Gì gì?? Hai đứa bây giàu vãi cả ra mà cũng đi thuê trọ của anh á ?! " - Thanh Tuấn thoáng ngạc nhiên nhìn hai người

" Tụi em không thích ở nhà , thích ở những nơi nhỏ nhỏ xinh xinh như này cơ anh ạ. " - Quang Anh cười gượng

" Ha .. Mà hiện tại trọ của anh hết phòng rồi! Chịu khó đi tìm trọ khác đi nha! " - Thanh Tuấn tính đóng cửa bỏ đi thì bị Ngọc Chương chặn lại

" Ấy ấy , dù gì bọn em cũng đã đến rồi anh nỡ lòng nào làm vậy chứ anh Tuấn ~ " - Ngọc Chương híp mắt cười tươi đẩy cửa ra.

" Ờm .. Ờm ... Thôi để anh mày sắp xếp lại phòng cho .. 💦 " - Thanh Tuấn đổ mồ hôi vội chạy đi mất

" Mình đi trọ khác cũng được mà anh ? " - Quang Anh thắc mắc hỏi

" Không! anh mày thích trọ này hơn " - Ngọc Chương cởi giày bước vào nhà của Thanh Tuấn

" ... Vâng! " - Quang Anh chỉ cởi giày rồi cũng lẳng lặng đi theo sau Ngọc Chương

Còn về phía Thanh Tuấn , anh đang tất bật suy nghĩ đầu bù tóc rối mà vẫn không tìm được phòng nào cho hai cậu em trai mình cả.

Bỗng nhiên , đập vào ánh nhìn của Thanh Tuấn là hình ảnh hai cậu trai trẻ đang ngồi ăn kem cây bên ghế đá của xóm. Ý tưởng táo bạo liền có trong đầu , Thanh Tuấn vội đi đến vỗ lưng hai bạn

" Chào hai em trai cưng của anh nha! " - Thanh Tuấn

" Ôi Địt mẹ.. cây kem của emmm!!!!?? " - Hoàng Long đứng hình nhìn cây kem bị rớt xuống đất

" Rồi xong. Anh Tuấn đền cho nó đi kìa! " - Đức Duy

" Ủa anh mày có biết gì đâu ? " - Thanh Tuấn

" Không chịu đâu ! anh phải đền lại cây kem cho em!! " - Hoàng Long ôm lấy chân Thanh Tuấn không cho anh đi

" Bỏ ra coi thằng này !? Mày làm vậy người ta nhìn vào đánh giá anh mày chết! " - Thanh Tuấn vẫy vùng đôi chân mãi nhưng Hoàng Long vẫn không chịu buông

Hai người cứ người ôm chân người thì  la hét đủ điều làm cho nguyên trọ không ai ngủ nghê gì được mà thằng Duy vẫn không ra ngăn cản luôn vì bận ăn kem rồi. Phải mất tầm 2 phút chủ trọ Thanh Tuấn mới đầu hàng chấp nhận mua cho Hoàng Long một cây kem mới ngon hơn cây kem cũ của cậu.

" Anh có cái này muốn nói cho hai đứa biết sớm sẽ tốt hơn " - Thanh Tuấn bắt đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Duy và Long

Duy và Long không nói gì nhưng nghiêng đầu thắc mắc cũng như muốn hỏi.

" Anh thì có hai thằng em từ quê mới lên muốn tìm trọ để nghỉ ngơi. Dù gì là anh của hai đứa đó nên không thể để em mình vào tình thế khó khăn và anh đã quyết định rằng sẽ cho hai đứa nó ở đây. Mà hai đứa nó muốn mỗi đứa một phòng .." - Thanh Tuấn phóng một lèo như cái máy với một câu chuyện tự chính anh bịa ra

" Tốt quá ! Vậy thì xóm chúng ta lại có thêm hai thành viên mới rồi " - Ấy vậy mà Hoàng Long vẫn ngây thơ tin vào điều Thanh Tuấn vừa nói mặc dù có điểm sai trong trỏng hay cố tình không muốn hỏi?.

" Mà em nhớ trọ mình còn có một phòng thôi mà ? Làm sao có thêm phòng mà cho ở ? " - Trái lại sự ngây thơ của Hoàng Long thì đã có Đức Duy kịp nhận ra được vấn đề khúc mắc.

" Thì đó! Nên anh sẽ tách hai đứa chúng mày ra mỗi đứa ở một phòng trọ với mỗi đứa trong hai đứa em của anh " - Thanh Tuấn thản nhiên trả lời.

Đột nhiên bầu không khí xung quanh im ắng một cách bất bình thường. Dường như hiểu ra một tai hại sắp giáng xuống vì thế Thanh Tuấn và Đức Duy đã bịt thật chặt tai mình lại.

" HẢ!!!??? " - Tiếng của Hoàng Long vang rộng khắp các dãy trọ không sót một căn phòng trọ nào.

...

" Anh đùa tụi em hả Tuấn ? Tại sao tụi em không được ở chung với nhau mà phải tách ra ? " - Quang Anh nhướng mày khó chịu nói.

" Không chịu thì đi tìm trọ khác mà thuê! Anh đây chỉ giúp được bao nhiêu thôi. " - Thanh Tuấn cau mày quá mệt mỏi trước sự đòi hỏi của hai đứa em nhà mình.

" Ở chung cũng được , dù gì hai cái đứa Duy và Long mà anh nói gì đó cũng có gì ghê gớm đâu " - Ngọc Chương đúng là lần đầu tiên đến trọ nên chưa bao giờ biết gì về nơi này là đúng rồi.

" Anh sẽ cho mày 3 ngày để suy nghĩ lại đó Chương " - Thanh Tuấn thở dài , nghĩ lại những trò mà hai cậu thiếu niên trẻ kia đã chọc phá làng xóm này khiến gân trán anh nổi lên.

...

Không biết sau khi nghe chủ trọ nói là Duy và Long sẽ tách ra thì không biết bây giờ họ như nào nhỉ ?

" Tao chưa muốn rời xa mày đâu Duy !! Tao không muốn ở chung với ông Chương gì đó đâu !! " - Hoàng Long khóc thét

" Mày làm như tao cũng muốn ở với cái anh Quang Quang Anh Anh gì đấy à ? Tức ông Tuấn quá!! " - Đức Duy trầm cảm

" Thôi-thôi mà hai đứa , anh thấy . . ở chung ..với người khác chắc cũng sẽ ổn mà " - Xuân Trường thấy hai cậu em mình không cam chịu thì cũng đành an ủi chúng nó cho tinh thần đỡ hơn , chứ biết làm sao giờ ?

" Cười tao nhiều vô ! Giờ bị tách ra ở riêng á hahaha " - Thanh An đứng dựa vào thành cửa nhìn đồ đạc vali được sắp xếp mà cười ha hả

Nghe được tiếng cười trên sự đau khổ của mình. Hoàng Long và Đức Duy không ngần ngại đòii combat với Thanh An về chơi bài mặc dù biết Thanh An thua là sẽ chửi mình nhưng hai đứa này là quậy nhất xóm nên đâu có sợ. Thế là ồn ào chiều tối ở xóm trọ Háp-pi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro