[ ObiSea ] Sau khi chia tay... ➶♥︎


  Hôm nay trời đổ mưa dai dẳng, tí tách từng giọt lăn trên khung cửa thủy tinh, phản chiếu thằng con trai luộm thuộm với mùi thuốc lá quanh quẩn căn phòng rộng lớn....

   Bầu trời xám xịt, làn mây kì dị khắc hoạ những gương mặt ủ rột, cau có, như châm biếm, lại giống  thương xót, trời thật biết làm khổ loài người, làm khổ Lý Quốc Phong

Cái đen tối lạnh ngắt bao trùm không gian vắng vẻ của căn hộ - nơi mà cậu ta luôn muốn trở về sau những ngày mệt mỏi, giờ lại là nơi cậu sợ nhất

Khói thuốc, rượu, thuốc ngủ....

  Thứ trước này cậu ta chưa bao giờ dùng, lại bừa bộn trên sàn nhà cùng tấm ảnh vỡ nát,  xướt xát

Quốc Phong tựa vào thành tường gạch men lấm len vết ố, cười mà như mếu, chia tay rồi... Thật sự là buông tay rồi

Người mở lời trước, chưa chắc là người đã hết yêu, người nói câu xa rời, chưa chắc là người vui vẻ nhất

Tiếng xe cộ ồn ã bên ngoài, chẳng lọt nổi vào tai, tầm mắt mờ dần đi, trốn tránh cái ánh sáng ít ỏi len qua tấm rèm rách nát

Chính cậu là người nói lời chia tay, chính cậu là người tổn thương tâm hồn, lòng tin tưởng của người cậu yêu nhất

Không hợp nhau, gia đình cấm cản, dị nghị xã hội ?

Không phải, đó chẳng còn là lý do chính đáng nữa, chỉ là sau một hôm nắng gắt, trước đôi mắt ngơ ngác của người yêu, câu chia tay ngỡ ngàng mà dễ dàng cắt đứt mối tình hai năm, không dài không ngắn, lại khiến con người mạnh mẽ đó rơi nước mắt

Chỉ là em không cố gắng được nữa

Chỉ là anh xứng đáng có một người tốt hơn em

Chỉ là em, thương anh nhiều quá

Chỉ là em, sợ...

Trời vẫn chẳng ngớt mưa, cứ mãi thong dong cảm nhận nỗi đau buồn của đám nhân loại ngu ngốc, khiến lòng người phát bực

Quốc Phong cứ đờ đẫn ở đó, dưới ánh đèn chập choạng cùng chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu

Tàn thuốc vụn vãi, anh rất ghét thuốc, cậu cứ hút, anh không cho cậu uống rượu, cậu cứ chơi một chai loại nặng

Giờ thì, anh chẳng còn ở đây

Tâm trí lộn xộn, tựa thước phim bị hỏng ném vào thùng rác hoài niệm, lại khiến cậu đau khổ

Yêu anh nhiều thế sao ? Thương anh nhiều thế à ? Đến mức, chia hai lối vẫn mãi níu kéo chút khoảng khắc ngọt ngào dày vò cái thằng xem tình yêu như cỏ rác

Anh Hải, em còn thương anh lắm, anh về với em! Về với em được không

Gật gù nhắm mi mắt sau lớp kính dày, a... Người đã không về nữa rồi

=======°\

Quốc Phong trở mình, tiếng chuông nghe mà muốn phiền, một thân lôi thôi bật dậy mở cửa, cơn đau đầu càng làm cậu muốn nổi điên với người sau lớp gỗ bên ngoài

- Phong...

   Chết tiệt ! Con mẹ nó nữa !

  Long Hải bị cái ôm thắt chặt của cậu khiến cho đờ đẫn, đờ đẫn đến mức tròng mắt nong nóng

- Yên, để em ôm anh nào

Ngoan ngoãn để cho cậu ôm như muốn khảm sau anh vào người, để cho Quốc Phong vùi vào bả vai gầy gò, hương thơm này sẽ xoa dịu đi con thú tự quấn mình trong chính chiếc lồng giam cầm nó, mà nó, nó tự nguyện

- Em xin lỗi, em...

- Anh không đồng ý, em vẫn chưa có câu trả lời từ anh cơ mà ?

   Nhìn cậu người yêu cũ điển trai giờ chật vật đến đáng thương,tên cao ngạo ngày nào buông bỏ không nỗi anh, nên vui hay nên buồn đây ?

- Mình quay lại nhé, anh thương em lắm mà ! Phong ?

- Ừ, em thua rồi, em yêu anh, điên mất !

  Căn phòng tối tăm bị nụ cười của Long Hải xua đi nỗi hiu quạnh,nỗi trống vắng trong lòng không tên cũng tìm được mảnh ghép, cậu không buông được anh

   
     //Đừng chia tay nhé em
     Nhìn em xem,khổ sở
     Chẳng ai hết yêu ai
    Cũng chẳng phai nỗi nhớ
    Tình yêu còn dang dở
    Đừng để lỡ, đôi ta  //


  Sau mưa phải có nắng để bảy sắc cầu vồng tô điểm cho bầu trời tản mạn mây mù,

thủy triều cần mặt trăng để ôm trọn đất mẹ thoả nỗi nhớ nhung,

  Nhưng em chỉ cần anh, để mùa đông ấm áp... Chỉ anh và mình anh là đủ !

                         #𝕐ê𝓊 
    ℬ𝓎 ℕǤố

    
    

 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro