Rapunzel của tôi chap 1

Từ giờ con không được ra ngoài, xã hội rất nguy hiểm. Chúng rất hay chém giết lẫn nhau vì một thứ gọi là tiền. Ba sẽ thuê gia sư cho con, con cần gì cứ nói ba nghe.

Ba đã nói như vậy. Ông không muốn Aiso gặp nguy hiểm vì mẹ cô đã bị giết bởi một tên cướp.

Vì là một đứa nghe lời nên Aiso chẳng bao giờ ra ngoài nữa. Học cũng chỉ học một mình. Cô đơn lạc lõng.

Hôm nay đứa cháu của ông gia sư sẽ học cùng 1 tuần.

Cô bé này sẽ ko phải chịu cô đơn nữa rồi.

Là cậu con trai, Kyuto.

Mặt cậu ta như tảng băng hàng vạn năm ko tan.

- Chào cậu, Mình là Aiso Asumi.- Cô bé run run.

- Ờ.

                                                                                      *

                                                                       *                           *

Cậu ấy không học ở đây nữa. Một tuần trôi qua nhanh vậy à. Cậu ta rất hay giúp mình. Cho dù cậu ta chả mấy cậy răng. Vậy mà cậu ấy đi không từ biệt sao. Đứa trẻ 6 tuổi quên nhanh vậy sao ?

- Aiso.

Ai đó. Giọng nghe rất...

- Tớ đây. - Cô bé cười.

- Ra đây nào. Tớ muốn đưa cậu một thứ.

- ba tớ dặn không cho ra ngoài.

- Có đi ra ngoài cánh cổng bự nhà cậu đâu !

Cô bé đi ra. ĐÓn những ánh nắng nhỏ bé. - Cậu muốn đưa gì cho tớ. 

Kyuto mở lòng bàn tay ra, đưa cho cô bé một chiếc móc chìa khóa mặt trăng ccực dth~~~ >w<.

- Giữ nó nhé. Nếu 10 năm sau tớ quay trở lại đây và đưa một chiếc móc hình mặt trời thì đo là tớ.

- Cậu sẽ quay lại sao ???

- Ừ.

- Móc tay nhé ??

- Ok.

                                                                                 *

                                                                    *                       *

- Sao con dám hẹn ước với nó, từ khi sinh ra con đã được sắp đặt với Hikuta rồi !! 10 năm sau ư. Trẻ 6 tuổi dễ quên thôi. Mau từ bỏ nó đi. - Ông đùng đùng bỏ đi.

- Ba à !

Hikuta là ai chứ ?? Mình còn chưa gặp bao giờ !

10 năm trôi qua rồi. Cậu ấy còn nhớ không nhỉ ?

- Con gái !!! - ba Aiso mở cửa 

- trời. Ba làm con giật mình !

- Chiều nay 4h sẽ có một bất ngờ cho con đó.

nói rồi ông phóng đi.

Aiso đi xuống bếp. Nơi cô Lee đang cặm cụi nấu ăn.

- Cô Lee à. Có gì dặc biệt chiều nay vậy cô.

- Cái cậu Hiku....Ưm ưm - Nói đoạn thì ông bố chặn miệng lại.

- Bí mật, haha.

Sao cơ !! Cái cậu từ bé có sắp đặt với mình á. 

Aiso đi đi lại trong phòng lo lắng.

" Mình ko đc phản bội Kyuto, Tình cảm của mình dành cho cậu ấy rồi."

3h30 rồi. Phải chi trốn đi. Trong vườn nhà thôi nhỉ.

- Con ra ngoài tưới cây,

- Ừ. con đi đi. - ba cô cười.

Trong cái vườn to ĐÙNG ĐÙNG nhà Asumi có một cây cổ thụ đã hơm trăm tuổi. Aiso bắt đầu có ý định núp trong cái cây này. (_,,,____llllll)

Bỗng có làn gío nhẹ thổi qua.

- Ai đó ? - Aiso bất giác cất lên.

Chắc mình nhìn nhầm. gió thôi mà.

- Chào cô gái. - Bỗng có một chàng trai nào đó bất ngờ tiến đến gần Aiso. Ghe sát mặt vô.

-... - Mặt Aiso đỏ lựng lên.

Mặt anh đẹp như thiên thần. Mái tóc đen mượt bay trong gió.

- Khoan đã. Anh là Hikuta. - Aiso lấy lại tinh thần.

- Vậy là em đã biết tôi rồi. Nếu em muốn nghe đầy đủ thì là Hikuta Hajime.

Anh ta đến đây đột ngột. Chắc chắn có trong kế hoạch của ba >.<

- Anh đến đây làm gì ?? Để chào hỏi thôi mà. Có gì sai sao ?? - Anh ta ôm eo Aiso.

- Chào hỏi thế đủ rồi. Buông tay ra coi. Tôi phải về nhà.

- Em đi đâu sớm vậy ?? Tôi còn chưa khám phá em hết mà.

- Thôi cảm ơn miễn đi.

- À mà này. có khi chúng ta học cùng trường đo. Hên xui ngồi cạnh nhau đó nha.

Còn lâu. Còn lâu mới ngồi ccạnh một tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: