[ gducky x rtee ] a speech of love
lưu ý nhỏ: chap này sẽ sử dụng tên thật của nhân vật
.
hôm nay, ngày mười tám tháng chín, là một ngày vô cùng đặc biệt của 'chú vịt vàng' đặng mai việt hoàng. bởi lẽ hôm nay chính là sinh nhật cậu chàng, cũng là ngày mà cậu sẽ đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
đồng hồ điểm đúng sáu giờ rưỡi tối. tất cả mọi người bắt đầu kéo nhau đến nhà cậu ăn tiệc. vốn dĩ việt hoàng cậu không thích tổ chức tiệc sinh nhật cho lắm đâu, thế nên trừ những bậc tiền bối ra thì cậu chỉ có mời thêm một số người anh em thân thiết đến dự mà thôi.
và trong số đó, dĩ nhiên, có cả người anh răng sữa của cậu nữa.
xuyên suốt buổi tiệc, mặc dù vẫn cười nói rôm rả với mọi người, thế nhưng sự chú ý của việt hoàng dường như lại đặt hết lên người của anh trai lã thành long mất rồi. cậu cứ hơi tí lại nhìn sang chỗ anh, lâu lâu lại ghé tai hỏi thăm xem anh ăn có no chưa, có muốn ăn thêm gì không, đôi lúc lại cố tình ngồi sát vào người anh để tiện nói chuyện nhiều hơn nữa chứ.
điều này khiến cho mọi người cảm thấy, chắc là thằng bé việt hoàng này thích anh trai răng sữa của nó thật rồi.
và quả đúng là như thế. khi buổi tiệc sinh nhật tại gia của việt hoàng gần tàn, khi mà khách khứa và bạn bè của cậu đã về gần hết, cậu mới lẳng lặng bước lại chỗ thành long, nhẹ nhàng lay anh dậy.
- anh, anh còn tỉnh không? anh ra đây với em chút được không? chỉ một chút thôi.
thành long nghe thấy tiếng cậu em gọi mình thì cũng ậm ừ gật đầu rồi ngoan ngoãn bước theo phía sau cậu, vừa mơ màng bước đi vừa gật gù vì cơn say chuếnh choáng đang bao trùm lấy đại não. và cho đến khi anh kịp nhận ra là mình đang đi đâu thì anh và việt hoàng đã đứng đối diện nhau trong một căn phòng kín rồi.
hai người. anh - lã thành long, và đặng mai việt hoàng. cùng nhau. trong một căn phòng kín. tối om.
ngay lúc anh còn đang định lên tiếng hỏi thì việt hoàng đã đi trước một bước, cậu dịu dàng xoa tay lên tóc anh, sau đó khẽ khàng trượt các ngón tay của mình xuống phía dưới, chạm lần lượt vào tai, má, cằm, và cuối cùng là đôi môi mềm mại của người nọ.
- v-vịt, em đang làm gì đấy!?
vì căn phòng tối nên thành long không thể nào quan sát được vẻ mặt của người kia. và anh đoán là việt hoàng cũng thế.
- anh.. anh ơi, anh đừng quát em. em có chuyện muốn nói với anh mà..
thành long nghĩ là mình say. anh nghĩ là mình đã bị lũ bạn trong buổi tiệc ban nãy ép uống đến say mèm. nhưng giờ thì anh đổi ý rồi. nói một cách chính xác hơn, anh nghĩ việt hoàng mới là đứa đang say. bởi hành động và lời nói của nó bây giờ trông vô cùng bất bình thường.
ừ thì, bình thường tên vịt vàng này cũng sẽ đối xử rất nhẹ nhàng với anh, nhưng không phải là kiểu động chạm khắp mặt hay những lời nói nỉ non như thế này đâu. vậy nên anh mạnh dạn đoán rằng, việt hoàng hôm nay có lẽ đã bị chuốc đến say khướt mất rồi.
thế nhưng còn chưa để cho anh kịp nói thêm gì, việt hoàng đã tiếp lời:
- anh ơi.. với anh thì, em là một người như thế nào thế? anh ơi, anh có thích vịt không?
vừa nói, cậu chàng vừa dùng tay nựng má anh mấy cái. và dù cho thành long có đang không thể quan sát được sắc mặt của người đối diện đi chăng nữa thì ngay lúc này, anh nghĩ thầm, chắc có lẽ gương mặt của con vịt khổng lồ đang đứng chắn trước mặt anh đã phải đỏ ửng lên rồi.
có lẽ là vì tác dụng của bia rượu nên cậu mới có thể thốt ra những câu nói kì lạ này chăng? ừm, chắc là vì thế thật.
- anh.. ugh, vịt, em đừng có nhéo má anh nữa, em cứ nhéo má anh thì sao mà anh nói được..
nhận thấy người trong lòng đang khó chịu, việt hoàng cũng nhanh chóng biết ý mà thả tay ra khỏi hai bên má của anh, sau đó thì ngoan ngoãn im lặng đứng trước mặt, đợi chờ một câu trả lời thích đáng từ người kia.
- chuyện này, anh.. thì, trong suy nghĩ của anh, vịt là một người khá là hoạt bát (?), lại còn dễ gần và thân thiện, cao lớn.. và, ừm, cũng đẹp trai nữa.. mà em sao thế? sao tự dưng lại hỏi anh như vậy?
lại một khoảng không kì lạ trôi qua. và theo cảm nhận của lã thành long ngay lúc này thì, hình như không chỉ một mà là cả hai bàn tay to lớn của gã khổng lồ kia đang áp sát vào má anh thì phải.
- anh ơi.. anh ơi, em thích anh lắm. anh bé có thích em vịt không? anh ơi, vì em thích anh lắm, nên anh có thể trở thành người yêu của em không?
- anh..
trong khi thành long còn chưa kịp nói thêm lời nào, việt hoàng đã nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- shh, anh ơi, vì hôm nay là sinh nhật em, nên anh có thể đừng từ chối em được không?
vừa nói, vịt vàng vừa nhanh nhảu chen ngón cái của mình vào giữa hai cánh môi mềm mại của anh. nếu như lời tiếp theo mà cậu nghe được từ cái miệng nhỏ xinh này của thành long là lời từ chối, thì cậu thà giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì còn hơn.
và rồi, khi mà việt hoàng vẫn đang bận lòng với sự lo sợ khi nghĩ rằng anh sẽ từ chối, thành long đã nhích người sang một bên và giữ lấy cánh tay đang làm loạn của cậu, dứt khoát bỏ ngón tay của người kia ra khỏi miệng mình.
- đ- đợi đã vịt, lẽ nào em muốn anh đồng ý chỉ vì hôm nay là sinh nhật em thôi sao?
câu nói của thành long vừa dứt, ngay lập tức khiến anh có cảm giác như thể không gian xung quanh đang ngưng đọng lại. bởi gần ba phút sau câu nói bất ngờ ấy của anh, cả hai dường như đã chẳng thể nói thêm bất kì lời nào với nhau nữa.
cho đến khi cậu mở lời.
- anh.. anh nói vậy là sao?
việt hoàng khó hiểu hỏi. câu nói ban nãy của anh khiến cậu cảm thấy rất bối rối, hơn nữa..
hơn nữa, chẳng hiểu vì sao mà tự dưng cậu lại cảm thấy hình như bản thân lúc này đang có một chút mong chờ?
- vịt, em đâu rồi? tối quá, anh không thấy em được.
nhận thấy tầm nhìn của bản thân bắt đầu mờ dần, thành long vội vã khua tay khắp nơi, chỉ để tìm được bóng dáng cao lớn quen thuộc của cậu em vịt vàng.
- em đây, em ở ngay đây mà.
nói rồi, việt hoàng mò mẫm nắm lấy cổ tay anh. cậu đặt hai cái cổ tay bé xíu đó lên vai mình, từ từ tiến lại gần hơn, đầu gối hơi khuỵu xuống để dễ bề nói chuyện với anh bé răng sữa đang hồi hộp ở trước mặt.
- anh ơi, lời ban nãy anh nói..
- ừm.
thành long gật đầu. đột nhiên, anh căng thẳng thở hắt ra một hơi dài, sau đó thì rướn người về phía trước, nhẹ nhàng trao cho đối phương một nụ hôn, chuẩn xác đặt lên môi việt hoàng.
- anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro