#13 đừng quên
Nếu một người đang gặp khó khăn về một vấn đề gì đó mà không chú ý đến bạn, thì thay vì khiển trách họ, bạn hãy đến bên cạnh họ cùng nhau san sẻ tìm cách giải quyết vấn đề
Đừng chỉ nhìn sự việc ở một khía cạnh nhỏ rồi trách mắng người khác thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào đâu
Chính vì thế mà em chỉ nhắc nhở Kwanghee một chút, rồi dẫn cậu đi ăn để cậu có thể giải toả được hết muộn phiền của mình gặp phải
Bọn em đã cùng nhau đến một quán thịt nướng quen thuộc mà cả hai thường đến. Bọn em đã cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, điều đó cũng giúp tâm trạng của Kwanghee dần trở nên tốt hơn
-Jeong Jinae: sau này nếu lên đại học Panghee không được quên Jinae đâu đấy
-Kim Kwanghee: đồ ngốc, sao tôi có thể quên cậu được chứ
Tương lai nếu cả hai bọn em không được học cùng một trường thì cũng sẽ sống cùng một thành phố
Nhưng đâu phải cứ sống cùng một thành phố là sẽ được gặp nhau thường xuyên như bây giờ đâu. Kể cả người sống chung một căn nhà có khi còn rất ít gặp được nhau nữa kia kìa và đó cũng là những điều mà em rất sợ khi phải trưởng thành
-Jeong Jinae: thì tớ chỉ nói vậy thôi
-Kim Kwanghee: chỉ có cậu quên tớ thôi, chứ tớ không bao giờ quên cậu đâu
-Jeong Jinae: xùyyy làm như tớ là một người vô tình lắm vậy đó
Làm sao em có thể quên đi người mà em yêu được cơ chứ
Cho dù có là 20 năm sau hay là 40 năm sau đi nữa thì em mãi mãi chẳng bao giờ quên đi được bóng hình của người con trai năm đó cả
-Jeong Jinae: lên đại học đừng có người yêu nhé
-Kim Kwanghee: anh đây chuyên tâm học hành lắm, không quan tâm chuyện yêu đương đâu
Cứ cho rằng những gì cậu là sự thật đi, nhưng trong chuyện này không thể nào nói trước được điều gì đâu
Lỡ một mai mà cậu gặp được một người con gái của cuộc đời mình thì những lời nói đó cũng chỉ là lời nói mà thôi
-Jeong Jinae: cậu thì chỉ có trốn đi chơi net thôi chứ gì
-Kim Kwanghee: ê đụng chạm nha bạn
Tuy Kwanghee học giỏi vậy thôi, chứ cậu ta trốn học như cơm bửa í. Nếu một ngày mà bạn không gặp Kwanghee tại trường học thì chắc chắn cậu ta đang trong quán net gần trường
-Jeong Jinae: sinloi Panghee nha, tớ hông biết nói dối
-Kim Kwanghee: cậu thèm đấm à??
-Jeong Jinae: đấm vào mặt tớ thử xem, cậu phải nuôi tớ đến hết đời đấy
-Kim Kwanghee: thôi thôi, cậu mà bắt tớ nuôi cậu tới hết đời thì chắc tớ phải phá sản mất
-Jeong Jinae: ý cậu nói tớ ăn nhiều chứ gì, rồi rồi hiểu luôn
-Kim Kwanghee: tớ chưa có nói câu đấy nha
Kết thúc buổi ăn đó, tâm trạng mỗi người chúng em đều được nâng lên một bật và Kwanghee cũng không còn lo lắng gì về bài thi khi nãy nữa
Sau mùa hè này, chắc cũng sẽ là mùa hè mà em tiếc nuối nhất. Mùa hè cuối cùng mà bọn em có thể được học cùng nhau, ăn cùng nhau và đi về cùng nhau
Không biết rằng sau mùa hè này, sẽ là bao lâu nữa bọn em mới có được nhiều khoảnh khắc cùng nhau như thế này...
Cho dù có là thế nào đi chăng nữa, thì mong rằng những sự tiếc nuối của mùa hè này sẽ bắt đầu cho một mùa xuân tươi đẹp tiếp theo và phải cùng nhau hạnh phúc với tương lai mà mình lựa chọn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro