#14 đi làm

Ngày thông báo kết quả cũng đã đến. Đúng theo dự đoán, em và Kwanghee đã đậu được trường đại học theo nguyện vọng mà cả hai mong muốn

Ngày em bước chân lên chốn thành thị xa lạ này, mọi thứ đối với em quả thật là một điều rất lạ lẫm

Đường đi đến trường giờ đây không còn là những khung cảnh bước xuống nhà là thấy Kwanghee đang đứng đợi em ở đó nữa, mà giờ đây em phải tự mình đi đến trường với chiếc khung cảnh mới mẻ

Thoáng chóc cũng đã được ba năm kể từ ngày em lên chốn thành thị xa hoa này, Kwanghee giờ đây đã nghỉ học và trở thành một game thủ chuyên nghiệp rồi

Cái hôm mà Kwanghee hẹn gặp em ra nói chuyện về vấn đề này, cũng là lần đầu tiên em gặp lại Kwanghee sau 1 năm lên đại học

-Kim Kwanghee: dạo này cậu thế nào? ổn chứ?

Từ khi nào mà gặp nhau không còn là kể những câu chuyện xung quanh cuộc sống cho nhau nghe nữa mà giờ đây đã trở thành câu hỏi xa lạ thế này rồi

Bỗng chốc em lại cảm thấy giữa cả hai bọn em đột nhiên lại có một khoảng cách vô hình nào đó xuất hiện

-Jeong Jinae: mới đầu hơi bỡ ngỡ tí mà vẫn ổn, còn cậu?

-Kim Kwanghee: chắc tớ phải sử dụng tài năng chơi game của mình kiếm tiền trang trải cuộc sống thôi

-Jeong Jinae: có cần tớ giúp không?

-Kim Kwanghee: không cần đâu, tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết tin thôi và tớ muốn gặp cậu

Lâu ngày không gặp, có vẻ như Kwanghee đã ốm đi nhiều rồi thì phải

Em cũng muốn gặp Kwanghee thường xuyên như trước kia, nhưng hiện tại điều đó chắc hẳn rất khó với cả hai

Mỗi người giờ đây đều có một cuộc sống riêng nên để sắp xếp thời gian ở cạnh nhau cũng rất khó

-Kim Kwanghee: cậu đã có bạn trai rồi à?

Đột nhiên Kwanghee nói câu đó làm em có hơi hốt hoảng, em thì làm gì đã có bạn trai. Trong lòng em đã có một người rất vừa ý rồi thì làm sao có thể chấp nhận thêm người nào khác ngoài cậu chứ

-Jeong Jinae: tớ làm gì đã có bạn trai đâu

-Kim Kwanghee: à chỉ là tớ thấy tay cậu có đeo nhẫn thôi

Em bất giác nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình rồi nhìn về phía Kwanghee

Chắc là cậu đã quên rồi, đây là chiếc nhẫn được mua bằng tiền mà Kwanghee tặng sinh nhật em vào nhiều năm trước

Hôm đó vì cậu gấp quá không kịp mua quà tặng em nên cậu tặng luôn tiền để em có thể mua một món đồ yêu thích cho riêng mình và em đã chọn chiếc nhẫn này

-Jeong Jinae: đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi hehe

Reng reng reng

Chuông điện thoại Kwanghee vang lên và em nhìn thấy được dáng vẻ bận rộn trong công việc của cậu qua cuộc điện thoại ấy

-Kim Kwanghee: bên chỗ làm gọi tớ rồi, tớ đi trước nhá. Lần sau tớ sẽ bù cho cậu

-Jeong Jinae: nói thì phải giữ lời đó nhé

Và đó cũng là cuộc gặp mặt duy nhất trong 3 năm đại học của em và Kwanghee

Cũng không thể trách được cậu vì cậu còn phải đi làm nữa mà, em đâu thể nào đòi hỏi một cuộc gặp gỡ khi cậu còn rất nhiều việc như vậy được





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro