#20 ngã

Bị em đẩy ra xa, Kwanghee chao đảo mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước không lực cản

Thấy cậu bất ngờ ngã nhào về phía trước sau khi bị em đẩy, em cố gắng đỡ cậu nhưng không ngờ điều đó đã làm cậu ngã lên người em

Cứ ngỡ như cú ngã đó lưng em sẽ toàn bộ đập xuống đất. Biết trước được tương lai, em nhắm chặt mắt cố gắng chịu đựng cơn đau sắp đến này

Không ngờ, khi em ngã xuống rồi nhưng lại chẳng thấy cảm giác đau gì cả mà lại có cảm giác mình đang đè lên thứ gì đó thay vì là cái mặt đất cứng ngắt kia

Em mở mắt ra, nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên người của kwanghee, và Kwanghee chính xác là đang hứng trọn hết tất cả để em không phải chịu đau

Mặt đối mặt với Kwanghee, không hiểu sao khoảng cách giữa cả hai bọn em lúc này lại gần đến thế. Giờ đây em có thể nhìn thấy được rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu

-Kim Kwanghee: Jinae ah, cậu đứng dậy được rồi đó, đừng nằm lì trên người tớ nữa

Nghe thấy cậu nhắc nhở em quê độ mà đứng dậy nhanh chóng ngại ngùng. Do mãi mê đắm chìm vào ánh mắt, khuôn mặt của cậu mà em quên mất rằng mình đang nằm trên người Kwanghee

-Jeong Jinae: Panghee có sao không, có cần tớ dìu cậu đứng dậy không?

Em xem xét tình hình xung quanh cậu, hỏi han xem cậu có bị như nào không

-Kim Kwanghee: tớ tự đứng dậy được, không sao đâu

Kwanghee vừa đứng dậy vừa xoa xoa tấm lưng của mình bị đập xuống đất

-Kim Kwanghee: ôi chao, cái lưng tôi

Kwanghee liên tục than thở về tấm lưng của mình làm em cảm thấy có lỗi vô cùng, vì tất cả những thứ này đều là do em gây ra, nếu em không đẩy cậu thì cũng sẽ không xảy ra cớ sự này rồi

-Jeong Jinae: Panghee ơi tớ xin lỗi mà, cậu đau chỗ nào để tớ xoa bóp cho cậu

Giờ đây em cũng không biết làm thể nào nữa, không biết làm thế nào để Kwanghee có thể hết đau

-Kim Kwanghee: không cần đâu, tớ không sao

-Jeong Jinae: không được, dù sao cũng là lỗi của tớ

-Kim Kwanghee: vậy cứ xem như cậu chuộc lỗi bằng bộ vest cậu tặng tớ là được rồi

-Jeong Jinae: huhuhu tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ sẽ may cho cậu một bộ vest thật xịn mới được

-Kim Kwanghee: xấu là tớ sẽ bốc phốt cậu

Đang cảm động mà Kwanghee làm em muốn cảm lạnh luôn

-Jeong Jinae: lãng xẹt thiệt chứ, đói quá Panghee mua cái gì đó cho tớ ăn đi

-Kim Kwanghee: tại sao lại là tớ??

-Jeong Jinae: cậu là khách đến phải mua gì đó tặng cho chủ nhà chứ

-Kim Kwanghee: cái đầu cậu á

Nói thì nói vậy thôi chứ Kwanghee vẫn lấy điện thoại ra đặt đồ ăn cho em ăn

-Kim Kwanghee: tớ đặt món đồ ăn yêu thích của cậu là kimbap với mì nhé?

Cậu vẫn còn nhớ đến sở thích ăn uống của em ư?

-Jeong Jinae: cậu vẫn còn nhớ à?

-Kim Kwanghee: làm sao mà quên được, nó cứ như thói quen ghim vào máu tớ rồi

Thì ra cuối cùng những thứ mà cả hai trải qua, từng thứ đều được cậu ghi nhớ hết





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro