01. văn án
Tình yêu đôi mình bắt đầu từ những câu nói, từ những lần đỏ mặt vì những cái chạm mắt khó quên. mình thương nhau trao nhau tình yêu của tuổi trẻ, trao nhau cả thanh xuân cuộc đời mình.
nhưng có lẽ bấy nhiu vẫn chưa bao giờ là đủ. đến cuối cùng thì thời gian vẫn là thứ giết chết đôi ta, dày vò đôi mình chia xa.
như tấm gỗ thấm nước lâu ngày cũng mục nát, tình yêu thấm lấy nước mắt cũng sẽ kết thúc.
xa nhau thật rồi anh nhỉ
đừng tìm em khi những ân tình đã nhạt phai
đừng làm em nhớ nhung bao đêm ưu hoài
đừng làm em mãi hy vọng
em tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng đôi mình sao mãi chẳng thể thế anh ơi. sao em đã cố gắng đến thế nhưng anh mãi chẳng quay đầu nhìn em thế. em vẫn luôn chạy theo anh cơ mà.
……
em đứng chết chân giữa thời tiết mùa đông gió lạnh, hai tai như ù đi chẳng còn nghe dường như chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa.
“anh không nghĩ rằng bản thân có thể yêu xa được”
lời yêu vừa nói ra, tâm trạng vẫn còn bay bổng xen lẫn sự ngại ngùng khiến đôi tai đỏ dần. chỉ vì một câu nói của anh mà như giết chết tâm hồn em lúc này, từng hạt bông tuyết rơi xuống lạnh cóng như câu nói của anh dành cho em.
“ah..”
anh quay lưng bỏ đi chẳng để em kịp níu kéo, từng lời muốn nói ra như mắc kẹt lại ở cổ họng, nghẹn lại đến những giọt nước mắt lăn dài trên má.
giữa thời tiết đông lạnh, đêm về lại càng khó khăn. những hạt bông tuyết tưởng chừng như nhẹ tênh nhưng lúc này lại nặng như lòng em, bước chân chẳng chẳng còn tí sức lực mà bước đi. chỉ có thể bất lực ngồi thụp xuống ôm mặt cố gắng kìm nén không khóc lớn.
“ngu ngốc thật..”
từng là thanh mai trúc mã của nhau, ở bên nhau ngần ấy thời gian mà anh lại chẳng nhận ra tình cảm của em ư?
“chỉ là anh ấy lơ đi nó mà thôi..là mình ngu ngốc si tình”
kẻ ngu ngốc luôn tự lừa dối bản thân, cố trốn chạy khỏi sự thật nay đã bị chính điều đấy giết chết, chết từ tâm lẫn người.
không muốn hiểu rồi sẽ hiểu.
từng bông tuyết lạnh buốt phủ nhẹ mái tóc em, cơn lạnh truyền đến tê buốt nhưng em giờ đây chẳng còn tí sức lực nào để gạt bỏ nó đi nữa rồi.
“em thương anh mà”
nước mắt nơi khóe mi chảy dài, cổ họng nghẹn ngào không thành lời.
___
văn án
#270824
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro