9 (end)

kim kwanghee thấy cả thế giới bỗng tối đen, mọi thứ xung quanh diễn ra nhanh đến mức choáng váng. hắn thấy bản thân bị giữ lại trong bệnh viện, bác sĩ và người nhà hắn đang nói chuyện, nhưng tất cả âm thanh đều bị rè đi như đang xem tv hỏng. kim kwanghee đờ đẫn bất lực nằm trên giường bệnh, những âm thanh bao quanh hắn làm hắn càng lúc càng kiệt sức, hắn quay người vào trong nằm thì thấy túi quần cộm lên.

kim kwanghee mờ mịt lục túi quần, không biết từ bao giờ đã có một chiếc bật lửa trong đó.

"hyung thích không? em tìm mãi mới mua được đấy"

như thể nghe được giọng nói ấy bên tai, kim kwanghee quay ra nhìn khắp phòng bệnh, nhưng chẳng có ai hết. hắn siết chặt chiếc bật lửa, nhớ đến hình ảnh người kia trên cáng cứu thương, hắn đau điếng mà khóc nức lên. hắn rũ bỏ hết thể diện của một người đàn ông, cứ siết lấy cái bật lửa rồi nấc lên từng tiếng, khóc đến mức thậm chí không thể ngồi vững. kim kwanghee không tưởng tượng nổi cảnh người hắn yêu tuyệt vọng khi căn nhà bắt đầu sụp đổ. đầu óc hắn choáng váng đến không tỉnh táo.

hắn thèm hút thuốc, muốn có thứ khói man mát ấy lan tràn trong phổi, hắn cần ngăn lại cơn đau mỗi khi nghĩ tới em.

không thì hắn nghĩ hắn sẽ chết vì đau lòng mất.

sau khi bị cưỡng chế ở lại để điều trị, đêm nào kim kwanghee cũng nhìn thấy quá khứ, không có một đêm nào hắn ngủ ngon giấc.

hắn loáng thoáng thấy bản thân theo đuổi kim dongbeom từ ngày hai người còn đi học.

hắn thấy kim dongbeom luôn luôn nhường nhịn và thấu hiểu cho hắn dù em là người nhỏ tuổi hơn.

hắn còn thấy rõ như mới hôm qua cái ngày mà em chịu làm bạn trai hắn, và cái ngày em chịu đến sống cùng hắn.

hắn thấy rất nhiều, rất nhiều ngày họ bên nhau. ở nhà, kim kwanghee làm việc thì em sẽ lấy bài vở ra ngồi cạnh hắn. kim kwanghee muốn uống cà phê, em tự mày mò pha mà không may bị xước nhẹ, nhưng đủ để làm hắn lo lắng đến tự trách. kim kwanghee làm việc nhà cũng có cái đuôi nhỏ theo sau phụ hắn. kim kwanghee ngồi xem truyền hình sẽ có người nhỏ hơn bên cạnh tựa vai xem cùng hắn.

còn em. có lẽ kim kwanghee đã dần chìm trong hạnh phúc có được người mình thích mà quên mất phải đối xử với em như nào cho phải. kim dongbeom hay cằn nhằn vì hắn sống cẩu thả, hắn mãi mới chịu sửa. em không nói rằng em không thích kim kwanghee tụ tập uống rượu thường xuyên hắn cũng không nhìn ra. kim dongbeom ghét mùi khói thuốc, hắn đôi khi sẽ quên mất mà châm thuốc ở gần em.

điều duy nhất hắn có thể cho em là những lời đường mật không bao giờ thành hiện thực.

5 năm qua, hắn dường như thấy rõ ràng từng giây phút một.

nhưng rồi khi tỉnh lại, chỉ còn nhớ được một vài khoảnh khắc vụn vặt.

.

mất vài ngày để kim kwanghee chịu đi ra khỏi phòng bệnh. từng bước từng bước nặng nề như bị buộc tạ vào chân. trong hắn không còn gì ngoài hình ảnh căn nhà đổ nát tối tăm, còn ngoài kia vẫn đang ấm nắng, yên bình đến lạ thường. cái sự yên bình vẫn được duy trì như không hề có sự hiện diện của một kẻ thảm hại như hắn.

ở trong bệnh viện thì không được hút thuốc. kim kwanghee cứ ngồi như pho tượng trên ghế dài dưới tán cây. hắn chưa được phép xuất viện, ít ra là cho đến khi tinh thần hắn trở lại bình thường. dần rồi, khi nắng chiều bắt đầu cháy thành màu vàng cam, kim kwanghee lại thấy được chính bản thân hắn từ một góc cao hơn. trải qua quá nhiều thứ quỷ dị trong thời gian gần đây, hắn chẳng còn thấy sốc nữa.

kim kwanghee không còn khả năng nhận biết mình đang mơ hay tỉnh, cũng như không còn khả năng kháng cự với tất cả những gì ập đến với hắn. bây giờ hắn chỉ muốn thấy kim dongbeom thêm lần nữa.

cơ thể dưới tầm mắt của kim kwanghee tự chuyển động, lấy đâu ra một điếu thuốc rồi châm lửa. khi đầu thuốc lá cháy đỏ, kim kwanghee lại bị lôi đến một khung cảnh khác.

hắn đang đứng gần cửa của một phiên toà. hắn thấy bố mẹ của kim dongbeom đang cố mắng nhiếc ai đó, bên bị cáo vẫn duy trì im lặng từ đầu chí cuối. bên trong ấy gần như đã thành một mớ hỗn độn, thẩm phán liên tục gõ búa để ổn định trật tự. lúc bị cáo kia ngẩng mặt lên, kim kwanghee bỗng hít vào một hơi, lồng ngực hắn như bị ép chặt không cho dưỡng khí lẻn vào.

đúng rồi. hắn là người đưa em vào chỗ chết mà, làm gì có ai không biết.

thẳng đến khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện, mọi thứ lần nữa đảo lộn.

hắn nhớ chứ, là gã chủ thuê đã vứt cho hắn căn nhà xập xệ ấy. thà rằng gã đòi tiền bồi thường cho căn nhà cho thuê ấy thôi, nhưng gã lại nói gì đó về người yêu hắn, và cái tình yêu không được chấp nhận này.

kim kwanghee từ ghế của bị cáo xông ra đánh cho gã ấy răng môi lẫn lộn, xương quai hàm vỡ nát, cánh tay và cẳng chân bị bẻ đứt đoạn, toàn thân như sắp biến dạng. cũng không biết người bệnh như hắn lấy sức ở đâu ra để có thể đẩy ngã vài cảnh sát để tiếp tục đánh đập gã chủ thuê kia. nhưng với những thương tích đã gây ra, kim kwanghee lại tự kéo bản thân vào những kiện cáo triền miên không hồi kết.

giây phút này cả cơ thể lẫn linh hồn hắn đều kiệt quệ. hắn bị giam lỏng trong bệnh viện tâm thần, trước đó đã được giảm án do không đủ năng lực hành vi dân sự. hắn được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, nên đã thoát khỏi tù tội.

nhưng hắn lại mắc kẹt trong chính căn nhà đã sớm tan hoang kia.

.

vào một ngày sau nhiều năm chữa trị, hắn được phép sống như một người bình thường. kim kwanghee dùng hết số tiền hắn có để mua phần đất nơi kim dongbeom nằm lại.

và cho xây một căn nhà y hệt những ngày cũ.

khi đã hoàn thành bàn giao căn nhà, kim kwanghee bước vào.

hắn mua rất nhiều thứ kim dongbeom thích, một vài cặp đồ dùng cá nhân và một chiếc tv cũ. kim kwanghee dùng tất cả những ký ức có được từ những đêm chật vật với tâm bệnh để sắp xếp căn nhà y hệt lúc xưa. hắn không màng ăn uống tử tế trong nhiều ngày, mệt thì ngủ rồi dậy bày trí căn nhà tiếp.

kim kwanghee kiệt sức nhưng hắn thấy bản thân đã đến gần hạnh phúc hơn bao giờ hết.

hắn nhìn đi nhìn lại căn nhà, đi ra đi vào đến hàng trăm lần, đến mức nhắm mắt cũng có thể tự do sinh hoạt không trở ngại gì mới hài lòng. phòng khách tối tăm chỉ có ánh sáng từ tv, phòng ngủ không có cửa sổ như cỗ quan tài, nhà kho đã bắt đầu có lớp bụi đầu tiên, nhà bếp chật hẹp chỉ vừa đủ hai người đứng và phòng tắm với máy giặt với vị trí sắp đặt hết sức kỳ lạ.

tất cả đều làm kim kwanghee hài lòng như trút đi phần nào tội lỗi.

hắn đi lại một lượt căn nhà, bật kênh tv không bao giờ phát sóng lại, với tay bật điện ở ngoài hiên nhà. thả lỏng người ngồi trước màn hình tv nhiễu sóng, kim kwanghee không ghê tay cầm con dao cứa thẳng vào động mạch trên cổ.

hắn ngửa đầu ra sau, như không cảm thấy đau đớn mà từ từ nhắm mắt lại, thoạt trông như chỉ đang chìm vào giấc ngủ.

...có một bóng người tựa đầu vào vai hắn khóc.

.

.

.

.

khi kim kwanghee tỉnh dậy là 11:33 sáng, đầu hắn đau nhức choáng váng và thân xác rã rời. ngoài trời đang mưa bão ầm ầm, trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng chập chờn từ cái tv đang mất sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro