13

"Cảm ơn anh đã cho em mượn áo"

Eunchae đưa túi áo cho anh.

"Em giặt luôn à?"

"Vâng"

"Không cần thế đâu, anh giặt được mà"

"Sao được! Anh không thích nước giặt của con gái sao ạ?"

"Đâu có, nước giặt nào chả thơm giống nhau" - Kwanghee cười cười nhìn em

Trong lúc anh đang kiểm tra áo trong túi thì Eunchae lại để ý cái tóc mái của anh. Nó xụ xuống che gần hết cả mắt, đó giờ em toàn vén tóc học cho gọn nên thấy tóc của anh vậy thì em ngứa mắt lắm. Không chịu được mà đưa tay lên vén mái tóc sang 2 bên cho anh.

"Ể?" - Kwanghee bất ngờ trước hành động này

"Chả hiểu sao con trai lại có thể học được với mái tóc này được chứ!? Vướng víu!" - Em vừa càm ràm nhón chân lên vén tóc cho anh.

Kwanghee đứng im cho em vén tóc nhìn cái miệng càm ràm mà cứ chu chu dễ thương thật. Sau khi vén tóc xong thì em lại nhìn xuống thấy cà vạt của anh được thắt cẩu thả mà em lại là 1 người cực kì khó chịu khi thấy những thứ không vừa mắt nên em thắt lại cà vạt rồi chỉnh lại đồng phục cho anh luôn. Kwanghee hết bất ngờ này tới bất ngờ khác từ vén tóc thành chỉnh luôn đồng phục, anh cười thầm em kĩ tính quá người ngoài nhìn vào chắc tưởng Eunchae là người yêu của anh luôn quá.

"Anh học lớp 12 rồi đấy, cứ như vậy thì không có ai theo đâu" - Eunchae nói

"Hì hì." - Kwanghee cười ngại. Em nói cũng có lý

"Em về lớp đây"

Lúc Eunchae định quay lưng đi thì anh kêu lại

"Chiều nay lớp anh có trận bóng rổ, em có xem không?"

"...Không ạ" - Eunchae nói sau 1 hồi suy nghĩ, em còn sợ vụ trái bóng xém bay trúng mình còn đó. Như hiểu ý nghĩ của em, Kwanghee nói: "Chiều em xuống đi, anh có chỗ này ngồi an toàn lắm"

Eunchae nhìn anh như không hiểu câu nói đó. Nhưng lại gật đầu rồi rời đi

Sân bóng có chỗ nào an toàn nhỉ? - Eunchae nghĩ thầm

Dù ám ảnh với cái vụ bóng suýt bay vô mặt nhưng mà trong đầu Eunchae chỉ ấn tượng trận đấu của lớp 12 mà mình coi lần trước nên chắc lần này em sẽ đi với lại em cũng muốn biết chỗ ngồi an toàn mà anh nói lúc nãy.

------

Chiều Eunchae phải ở lại trường xử lý bài tập trước rồi mới xuống. Đứng trước cửa phòng thể dục em thấy Kwanghee đã đứng đó chờ

"Anh chờ em lâu không ạ?"

"Không, anh vừa mới tới. Vào thôi" - Kwanghee đi vào còn em theo sau

Anh dẫn em đến hàng ghế dự bị, nơi mà bạn anh Wangho đang ngồi đó.

"Chỗ này vừa thấy rõ mà còn không bị bóng bay trúng nữa." - Kwanghee để em ngồi

Eunchae ngạc nhiên, ghế dự bị mà an toàn gì chứ? Ngồi ở đây còn sợ bóng bay trúng hơn là ngồi ở trên nữa.

"Kwanghee, cậu thay đồ đi" - Wangho ngồi kế em nhìn anh nói

"Ừ"

Kwanghee đi vào làm em có chút lúng túng, em không quen biết ai trong lớp 12 ngoài anh cả nên thấy mấy anh trong sân cứ nhìn em bàn tán gì đó làm em có chút chột dạ.

"Là bé Eunchae lớp 11A kìa"

"Số hưởng thật, được Đội trưởng dẫn vào luôn"

"Trường hợp đặc biệt của Kim Kwanghee!!!"

Nghe mấy anh nói mà Eunchae có chút ngại...tự nhiên không được 1 anh lớp 12 dẫn vào hàng ghế dự bị ngồi thì ai chả ngại thậm chí là có HLV ở đây nữa.

"Em cứ kệ họ đi. Không sao cả?" - Wangho chấn an

"À dạ..." - Eunchae gật đầu nhẹ

1 lúc sau thì Kwanghee đi ra chuẩn bị 1 phút thì trận đấu bắt đầu. Vẫn như thế, Kwanghee vẫn thể hiện rất tốt nhưng sao Eunchae lại thấy đội của anh có gì đó rất khác mà em không biết khác ở chỗ nào...

"Thấy khác lắm đúng không?" - Wangho hỏi như biết được suy nghĩ của em

"Ể? À ừm? Em không chắc lắm..."

"Em nhìn kĩ cái anh kia đi. Cái anh mà nhìn như con Alpaca ấy"

Eunchae nhìn theo hướng anh chỉ. À đúng rồi! Là cái anh đó! Dù em không thể nhớ tên những người học lớp 12 nhưng mà em đã giúp thầy Sanghyeok sắp xếp hồ sơ lớp 12A và nhớ rất rõ là không có anh này.

"Anh đó không học trường mình." - Eunchae nói

"Em nói đúng rồi. Anh đó là sinh viên khoa tâm lý, chỉ vào trường chơi thôi. Là anh của Kwanghee đó" - Wangho nói

"Là anh nào vậy ạ?" - Eunchae nhìn anh hỏi

"À! Là cái anh đang cầm bóng đó" - Wangho chỉ, anh cũng quên mất là em không nhớ tên người khác.

"Là anh K" - Eunchae nhìn thấy anh thì nhận ra

Wangho chỉ biết nhịn cười vì "anh K" mà em nói ra nghe buồn cười thật nhưng phải thông cảm cho em. Em không nhớ tên người khác thật mà

Trận đấu kết thúc đội của Kwanghee thắng.

Eunchae vỗ tay. Đúng là ngồi ở đây thấy rõ thật sự.

"Anh cậu chơi hay thật" - Wangho vỗ tay

"Anh tớ mà" - Kwanghee tự hào

"...." - Eunchae nhìn 2 người cười nói rồi lại nhìn ra sân

"!!"

Em thoáng bất ngờ khi thấy anh của Kwanghee cứ nhìn mình với ánh mắt nheo lại như muốn nhìn rõ hơn là em có chút sợ...rồi anh ấy cũng chạy lại chỗ 3 người.

"Anh hai!" - Kwanghee nói

"????" - Hyukkyu nhìn em

"À ừm...em chào anh" - Eunchae lễ phép chào

"Nhìn nét mặt em giống ai lắm. Em có biết giảng viên Jung Sihyuk không?" - Hyukkyu ngờ vực

"Dạ...đó là bố em..." - Eunchae né tránh ánh mắt anh trả lời

"À vậy à...rất vui được gặp em, anh là học trò của bố em, Kim Hyukkyu" - Hyukkyu mỉm cười chìa tay ra

"À dạ..." - Eunchae bắt tay với anh rồi sau đó em đeo cặp lên chào

"Chào mấy anh em về" - Eunchae cúi đầu rồi rời đi

"Đó là Eunchae mà em hay kể đó hả?" - Hyukkyu hỏi

"Ừ, học bá khối 11 đó. Em kể với anh rồi mà anh có nói tên anh bao nhiêu lần thì em ấy không nhớ đâu vậy mà còn giới thiệu tên" - Kwanghee huých vào tay anh

"Anh quên béng chuyện này. Mà nhìn con bé đó trầm tính nhỉ?"

"Chỉ là chưa quen thôi"

"Chắc vậy"

------

Về đến nhà, Hyukkyu vào phòng nhớ lại cuộc gặp với Eunchae dù em có cười bắt tay với anh thì anh vẫn thấy mắt em rất lơ đãng, cứ mơ mơ màng màng giống như em không hề có hứng thú gì đến anh, ngay khi trận bóng rổ vừa rồi em có vỗ tay vui mừng nhưng anh vẫn thấy ánh mắt đó. Vả lại khi nhìn vào em thì em lại đờ ra, không dám cử động trông như thấy thứ gì đó rất kinh khủng vậy. Hyukkyu từng nghe Sihyuk kể là 2 cha con ông từng trải qua cú sốc rất kinh khủng trong quá khứ nhưng con gái ông lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Anh tự dưng muốn biết chuyện đấy...không phải vì hứng thú mà là vì anh thấy xót cho Eunchae sau khi nhìn ánh mắt đó

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro