19
Sau giờ ra chơi, Han Wangho - hạt đậu nhỏ của lớp 12A đi lên lớp với 1 tâm trạng thấp thỏm kì lạ, chân khựng lại không dám vào chỗ người vì người ngồi kế bên đang tỏ ra 1 sát khí với anh từ lúc ra chơi tới giờ.
"Kwanghee..." - Wangho gọi
"Hả?" - Anh quay qua nhìn kèm theo chất giọng khiến Wangho nổi da gà
"Cậu giận tớ gì sao?" - Wangho biết nhưng vẫn hỏi. Vì anh nghĩ nếu không hỏi thì anh sẽ đứng học mất
"Không có" - Kwanghee lắc đầu nhưng biểu cảm của anh thì lại trái ngược
"Xạo! Nói thật đi, đừng để tớ đứng họ chứ"
Nghe Wangho nói thì Kwanghee lại không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào cái cà vạt được Eunchae thắt cẩn thận trên cổ, anh đứng dậy nắm lấy cà vạt làm Wangho hốt hoảng.
Wangho hoang mang vì trong phim mà có cảnh này là sẽ có 1 trận đi đường quyền giữa 2 người. Chả lẽ cậu ta tẩn mình ư!?
Hạt đậu đứng bất động, anh mà láo nháo là cái ảnh đại diện của anh sẽ không cánh mà bay mất. Kwanghee nắm lấy cà vạt của anh rồi tháo nói ra
"Gì vậy?" - Wangho khó hiểu
"......."
Kwanghee không nói gì, tay vò vò chiếc cà vạt khiến nó nhăn nhúm rồi đưa cho anh
"Tự thắt đi, không có em gái nào rãnh mà đi thắt cho cậu đâu" - Kwanghee lấy lại vẻ tươi vui nhìn anh
"........" - Wangho sững người. Không ngờ con người này lại lật mặt nhanh như vậy. Mới đầu thấy khó chịu với mình khi được Eunchae thắt cà vạt cho rồi lại quay sang vui vẻ khi vò nhăn cái và vạt
..........
A! Hóa ra là đang ghen!!!!
Đầu Wangho chợt lóe lên ý nghĩ đó. Chỉ có ghen mới hành động như vậy thôi!!!! Chớt chưa, chớt chưa. OMG, thằng bạn anh biết ghen rồi!
Mặc cho Wangho ngồi kế bên cười tủm tỉm như thằng khùng với 1 đóng suy nghĩ tào lao trong đầu. Kwanghee quay đầu sang cửa sổ nghĩ ngợi các thứ...đúng thật là khi vò cà vạt của Wangho thì anh mới thấy dễ chịu hơn hẳn vì nó sẽ không còn cho thấy Eunchae đã chạm vào nó và anh thấy rất thoải mái dù không biết tại sao lại như thế...
Có khi nào là Kwanghee thích Eunchae rồi không!?
------
Tan học như đã hẹn, Eunchae đến sân bóng rổ ngồi được 1 lúc nhưng chả thấy Kwanghee. Aishhh, đã bảo là hôm nay giờ này đi mà lại không thấy bóng dáng đâu. Cho em leo cây rồi à? Thật sự, em không thích đến trễ tí nào! Cảm giác thật mất kiên nhẫn.
"Xin lỗi anh đến trễ..." - Kwanghee đi vào sân làm phá tan những lời trách móc trong đầu em
"Anh đến trễ 7 phút" - Eunchae giơ điện thoại lên nói
"Thôi mà, em đừng có nghiêm khắc vậy chứ. Anh phải ở lại lớp để làm số chuyện" - Kwanghee cười khổ
"Thế thì anh phải nhắn cho em 1 tiếng chứ. Em còn tưởng mình leo cây rồi"
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Ta bắt đầu tập ha" - Kwanghee cười
Cả 2 cùng nhau tập bóng rổ. Eunchae giờ mới thấy tập với dân bóng rổ nó tốt hơn nhiều so với ông thầy thể dục mập ù ngồi lướt tốp tốp, em cảm thấy bản thân biết nhiều kĩ thuật hơn từ Kwanghee rất nhiều luôn, mừng quá coi bộ thể dục của em thuận lợi hơn nhiều rồi.
...........
Eunchae ném trái bóng vào rổ nhưng sàn lại có vũng nước, Eunchae không để ý mà bị trượt chân. Kwanghee chạy lại ôm chặt lấy em khiến Eunchae giật mình, đôi má cũng bất giác ửng hồng.
"Em có sao không?" - Kwanghee lo lắng
"Dạ..dạ không" - Eunchae cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà nhẹ đẩy anh ra
"Cảm ơn anh đã đỡ em" - Eunchae dù đã đỏ mặt nhưng vẫn nói với giọng bình thản
"Không có gì...hôm nay tập tới đây thôi. Khi nào sân khô thì tập tiếp"
Kwanghee cấm trái bóng cất vào túi, anh cũng đề nghị đưa em về nhưng em từ chối mà nhanh chóng cầm chai nước chạy đi làm anh có chút khó hiểu...
------
Về đến nhà, Eunchae đóng cửa nhà 1 cái rầm khá to rồi ôm mặt ngồi thụp xuống đất, đầu óc em bây giờ nhớ lại cái lúc anh đỡ em. Lúc đó, khoảng cách của 2 người bất ngờ được rút ngắn lại, hơi thở nóng rực của anh phải vào tai. Oa! Càng nghĩ mà càng thấy ngượng thật sự, em chưa bao giờ gần với con trai như vậy, nghĩ thôi mà đôi tai em đã đỏ lên, tim không ngừng đập nhanh, em vội để tay lên ngực mà vuốt vuốt. Bình tĩnh lại đi!!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro