24
Bây giờ ở lớp 11A, Jeong Eunchae đang bị mọi người trong lớp nói xấu thông thường là do tính cách kì lạ và không thể nhớ tên người khác của mình nhưng bây giờ thì mọi người trong lớp ai cũng nhìn em bằng ánh mắt tức giận vì em trốn vào thư viện học khi trong tiết thể dục dẫn đến việc thầy thể dục từ hiền lạnh trở nên gắt gỏng, lớp vì thế mà cũng khổ sở theo và họ cho rằng Eunchae chính là nguyên nhân.
Từ khi hay thầy thể dục đổi ngày kiểm tra từ 2 tuần sau thành 1 tuần sau thì Eunchae bị các bạn trong lớp bắt nạn, họ bắt em trực nhật thay phần của họ có khi em vừa đổ rác xong thì họ lại súm vào bỏ rác làm em phải đổ rác 2 lần, hay lấy tập em để chép bài tập về nhà có khi họ cầm cuốn bài tập của em và cười nhạo vì bài làm của em dài mà theo lời của họ rằng nhìn mà không muốn chép.
Hôm nay có tiết thể dục, lớp trưởng đã bàn với cả lớp kế hoạch phải ép Eunchae tập bóng rổ cho bằng được. Nói là kế hoạch chứ đơn giản là mấy đứa con trai treo cái cặp đầy sách vở của Eunchae lên cây để em không thể đọc sách hay làm bài tập, họ hứa là sẽ lấy xuống cho em nếu em chịu tập bóng rổ và thế là Eunchae phải cam chịu tập dưới sự giám sát của toàn thể lớp 11A.
Dù em đã cố gắng tập đến tan học đến lúc thầy cho ra về thì đám con trai lại không lấy cặp em xuống như lời hứa đầu tiết
"Để trên cây để cho cậu khỏi làm bài tập! Giáo viên mắng cậu thì cũng không mắng bọn này, đó là hậu quả mà cậu đã làm cho cả lớp khổ sở trong tiết thể dục!!!"
1 bạn nam nói thế rồi rời đi để lại Eunchae đứng như trời chồng nhìn chiếc cặp đang treo lơ lửng trên cây, cái thang mà đám con trai dùng để leo cây cũng bị họ đem vào phòng dụng và kêu thầy khóa cửa. Eunchae biết việc làm trước kia của bản thân là sai nhưng mà mọi người trong lớp làm vậy có phải là ác quá không? Em cứ thế mà đứng nhìn cái cặp của mình ở đó...em leo lên thì được nhưng nếu thầy cô thấy thì phải làm sao? Em sẽ bị mời lên văn phòng mất nhưng mà cứ đứng đây thì ai lấy cặp cho em? Chim lấy cho à?
Suy nghĩ 1 hồi, Eunchae nhìn xung quanh nghĩ chắc tan học nên giáo viên cũng về. Em cố gắng lấy bình tĩnh mà trèo lên cái cây đó. Dù không thích môn thể dục nhưng không có nghĩa là Eunchae không có thể chất chứ thật ra thể chất của em tốt đấy vì thế mà nhanh chóng lên tới chỗ cái cặp bị treo.
Cặp em bị treo trên 1 cành cây khá là mỏng manh nên Eunchae cũng phải hết sức cẩn thận vì nếu nó mà gãy có khi em không lấy được cặp mà còn phải nằm viện. Eunchae cố giữ bình tĩnh, đưa tay ra để lấy cặp do khá xa nên em phải cố rướn người ra phía trước. Lần đầu tiên em làm chuyện nguy hiểm như thế nên có chút run sợ. Đầu óc em tính toán xem thế nào thì vừa với tới cái cặp mà cành cây vẫn nguyên vẹn, lúc đầu ngón tay em chạm được cái cặp thì Eunchae vui lắm nhưng không dám thốt ra vì sợ té
Cố gắng lên sắp lấy được rồi...
Eunchae cố thêm 1 chút nữa để cầm được quai cặp.
RẮC!!
"AAAAAA!"
Cành cây bất ngờ gãy làm Eunchae không kịp trở tay, cả người em mất thăng bằng mà rơi xuống đất. Chả lẽ Eunchae nằm viện thật sao?
Bịch!
Đáng lẽ ra Eunchae đã rơi xuống nền đất cứng nhưng mà chả hiểu sao em nằm lên cái gì đó khá mềm, em từ từ mở mắt ra nhìn.
"!!!!!" - Eunchae sốc không nói nên lời. Em thế mà lại rơi thẳng xuống người Kwanghee
"A-anh không sao chứ...!?" - Eunchae hốt hoảng
"Anh không sao..." - Kwanghee bỏ tay ra khỏi người em, từ từ đỡ em ngồi dậy rồi đưa cặp cho em.
Lý do mà Kwanghee vẫn còn ở đây khi cả trường đã tan học là do anh phải lại lớp sắp xếp lại tủ đồ của mình lúc về thì anh thấy Eunchae đang ở trên cây nên mới chạy đến giúp nhưng vừa đến nơi là anh kịp đỡ Eunchae rơi xuống khiến cả 2 bị té.
"Sao cặp em lại ở trên cây vậy?" - Kwanghee hỏi, tay phủi cát đất trên áo em
"Mấy bạn nam treo cặp em lên...họ muốn em phải chú tâm học thể dục"
"Sao chúng nó không lấy xuống cho em?" - Kwanghee thắc mắc
"Chúng nó bảo sẽ lấy xuống khi học xong nhưng mà lại không lấy, nó bảo đó là hậu quả mà em đã làm cả lớp khổ sở trong tiết thể dục"
"Sao quá đáng vậy!?" - Kwanghee hơi lớn tiếng
"........"
Eunchae không nói gì. Em cầm cặp đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng mà té xuống lần nữa, tay xoa xoa cổ chân
"Chân em bị đau hả?"
"....." - Eunchae gật đầu
"Đau lắm không?" - Kwanghee lo lắng
"...Không đau lắm..." - Eunchae nói nhỏ thật ra là đau nhứt kinh khủng mà em lại không muốn phiền anh nhưng Kwanghee lại biết ý của em nên cũng đứng dậy quỳ xuống
"Lên đi, anh cõng về"
"H-hể?" - Eunchae ngạc nhiên
"Chân em bị trật rồi, khó đi lắm. Để anh cõng về cho"
"Anh..anh mới té mà..." - Eunchae lo lắng
"Không sao, anh còn khỏe lắm. Em cứ lên đi để anh cõng"
Eunchae nghe vậy không đành phải leo lên để anh cõng về.
Trên đường về cả 2 ngại không nói gì. Eunchae ôm lấy vai anh để không bị té mà vì thế mà em mệt mà gục thẳng vào gáy anh làm Kwanghee đang cõng em mà mặt đỏ bừng vì hơi thở em cứ phà vào gáy anh suốt đoạn đường về nhà
Đến nhà, ông Jeong đang chuẩn bị đến trường Đại học thì thấy con gái mình đang được Kwanghee cõng mà bất ngờ
"Con bị sao vậy!?" - ông Je9ng chạy lại hỏi
Kwanghee từ tốn để Eunchae xuống.
"Con bị té" - Eunchae nói rồi đi vào nhà
Ông Jeong nhìn Kwanghee đang đứng im ở cổng nhà
"Con bé bị gì vậy? Chú không nghĩ con bé bị té bình thường đâu"
"Dạ chuyện là..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro