31

Wangho vừa đi thì tầm vài phút sau lớp cũng bắt đầu có nhiều người vào hơn cùng với đó là Lee Sanghyeok đi vào thấy trên kệ sách có 1 chỗ trống thì anh quay sang hỏi cả lớp

"Mấy đứa có ai đến sớm thấy có anh lớp 12 nào lấy sách Văn không?"

"Tụi em mới đến thầy ơi!!" - Nhóm bạn nữ

"Dạ có. Có ai cao cao, để tóc xoăn ấy" - Eunchae

"Vậy à"

Nghe Eunchae trả lời thì Sanghyeok cũng gật đầu như biết trước thế nào Wangho cũng thấy, anh ngồi xuống ghế xoay từ tốn lấy laptop ra.

"Thầy cho mấy đứa ôn lại bài, khi nào chuông reo vào học thì kiểm tra 15 phút"

"Hể!!?" - Cả lớp bất ngờ

"Còn Eunchae thì đủ điểm rồi, em được miễn kiểm tra"

"Vâng" - Eunchae gật đầu

Cả lớp dù chưa vào đông đủ, ai nấy đều cũng vội vã lấy sách vở ra ôn lại bài vì còn 20 phút là vào học nên họ phải ôn cấp tốc. Chỉ tội cho mấy đứa đến sau ú ớ không biết gì.

Giờ kiểm tra bắt đầu khi Sanghyeok chỉ đưa ra những câu toán "nhẹ nhàng" làm đám học sinh khóc thét khi đọc không hiểu đề. Có vài người ngồi gần bàn của Eunchae thì đã thập thòi khều em ý muốn chỉ, còn định ném giấy cho em ghi lời giải nhưng mà đâu có dễ! Sanghyeok đi xuống lấy ghế ở phía góc lớp ngồi kế bên Eunchae luôn, làm mấy đứa bàn cuối đứng hình. Em cũng thấy lạ với hạnh động này vì nó không giống cách làm của anh tí nào cả, thậm chí là không có động tác rung đùi luôn, em nhìn kĩ nét mặt của Sanghyeok dù không thể hiện ra nhiều nhưng nhìn vẻ trầm tư của anh thì em chắc rằng anh đang muốn nói riêng gì đó với mình.

Sanghyeok thì đang suy nghĩ dùng vài thứ. Tối qua đang lăn lộn trên giường với người yêu thì bố Eunchae gọi, lúc nào ông ấy cũng gọi ngay cái lúc cao trào nhất nhưng nội dung thì lại chấn động nhất. Ông ấy không nói rõ vấn đề như lần trước ông ấy chỉ nói "nếu thầy thấy ai ở trước cổng đưa hoa tặng Eunchae thì đừng đưa cho con bé nha". Dù không hiểu cho lắm, anh nghĩ là ông bố này sợ con gái bị bắt cóc nhưng mà người ta đã học đến lớp 11 rồi chả lẽ còn dễ dụ? Sanghyeok cúp máy, anh đã từng nghe Eunchae bị ảnh hưởng tâm lý gì đó nên chắc là chuyện gì đó liên quan thì bố em nói có vẻ lo lắng lắm...nhanh chóng anh thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi ngón tay của Eunchae đang chọt vào vai mình.

"Hửm?"

"Thầy có chuyện gì cần nói sao ạ?" - Eunchae hỏi nhỏ

"Không hẳn, nhưng mà em đừng có ra gần cổng trường hay gì hết, được chứ?"

"À ừm được ạ" - Eunchae gật đầu

Sanghyeok không giải thích thêm mà đứng dậy vỗ tay nói lớn

"Hết giờ rồi. Nộp bài mấy đứa ơi!!!"

Eunchae đưa mắt nhìn thầy của mình mà khó hiểu

Tại sao lại không được đến gần cổng?

Ra chơi, Eunchae đem nỗi thắc mắc của mình tới tận thư viện. Tay thì lựa sách nhưng đầu thì vẫn khó hiểu vì lời nhắc nhở đó, biết là ra chơi nào em cũng đi ra sau trường và đến thư viện đọc sách cùng lắm là ngồi ghế đá cách cổng trường tầm 20m. Mải mê suy nghĩ thì 1 giọng nói lớn vang lên kế bên em

"Coi chừng!"

"Hả?"

Eunchae nhìn Kwanghee rồi nhìn lên chỗ sách mình đang với tay lấy. Do thư viện để sách khá sát nhau nên khi Eunchae đưa tay lấy 1 cuốn sách ra thì nhưng cuốn sách kế bên sẽ bị rơi theo, mà ta nói kệ sách tiểu thuyết toàn là mấy cuốn dày cộm. Kwanghee nhanh chóng đi đến che cho em để mấy cuốn sách rơi trúng mình.

"........"

"!!!!"

Eunchae ngỡ ngàng nhìn anh, em thì đang đứng nép vào kệ sách còn anh thì đưa tay chống lên kệ hơi cúi đầu xuống, khoảng cách rất gần ánh mắt 2 người nhìn nhau trong 1 tư thế dễ gây hiểu lầm.

"2 đứa có sao không?" - Chị thủ thư chạy tới

"Dạ không ạ! Chỉ là...mấy cuốn sách bị rơi thôi..." - Kwanghee bối rối nói

"Vậy 2 đứa nhớ cất sách lại giúp chị nha"

"Nae" - Eunchae và Kwanghee

Chị thủ thư cười rồi rời đi. Lúc này Kwanghee mới chịu buông em ra, cả 2 ngồi xuống nhặt sách.

"Anh...có sao không?" - Eunchae bối rối hỏi

"Không sao, đống này nhẹ mà" - Kwanghee cười nhưng trong lòng anh cũng thấy ngượng

Cả 2 không nói gì mà tiếp tục nhặt sách xếp lại lên kệ. Xong xuôi, Eunchae vừa cầm cuốn tiểu thuyết ra đọc thì chú bảo vệ đi vào

"Có ai là Jeong Eunchae không!?"

"À...dạ..cháu đây" - Eunchae ngơ ngác giơ tay

"Có người tìm cháu kìa ra cổng trường đi"

Nói rồi chú bảo vệ rời đi. Eunchae đứng tại chỗ chần chừ

"Sao vậy?" - Kwanghee hỏi

"Em không biết có nên ra không nữa...tiết 1 thầy Sanghyeok bảo em đừng ra..."

"...Vậy anh ra cổng cùng em, được chứ?"

"Cũng được ạ"

Cả 2 đi ra cổng trường xem thì thấy có 1 người đàn ông tầm hơn 30 tuổi mặc áo sơ mi chỉnh tề, tóc mái rủ xuống đi gương mặt nhưng vóc dáng của người này có thể làm Eunchae nhận ra ai mà sững sờ không tin vào mắt mình...

"Sao chú lại ở đây?"

"Eunchae lâu rồi chú với cháu không gặp nhau..." - Người đàn ông đó nhìn thấy em thì vui mừng

"Trả lời tôi, sao chú lại ở đây?" - Eunchae lạnh lùng hỏi

Câu hỏi của em làm Kwanghee có phần ngạc nhiên. Vậy không phải họ hàng à?

"Chú đã phải hỏi hàng xóm của cháu thì mới biết được đấy. Chú muốn nói với cháu 1 vài điều sẽ nhanh thôi, được chứ?" - Người đàn ông

"Tôi nhớ chú ở tù chung thân mà. Sao lại được ra?" - Eunchae chất vấn

Ở...ở tù sao? - Kwanghee hoang mang

"Thì đó là vấn đề chú cần nói đây. Cháu biết không? Chú đã phải cố gắng cải tạo tốt chỉ để được gặp cháu và xin lỗi cháu thôi đấy. Chú muốn xin lỗi về những gì mà mình đã gây ra trước đây....chú muốn làm gì đó để chuộc lỗi-"

"Nói xin lỗi là xong sao!? Chú nực cười vậy? Xin lỗi rồi chú có đưa mẹ tôi về được không!!?" - Eunchae nói với giọng tức giận, tay em nắm chặt lại đến mức có thể thấy rõ gân bàn tay nổi lên, nếu không có cánh cửa cổng ngăn cách 2 người thì chắc chắn Eunchae sẽ lao vào đánh người đàn ông đó.

"Mẹ tôi còn thoi thóp còn chú thì đã tỉnh táo nhưng chú không gọi cấp cứu mà còn đập điện thoại. Bây giờ ông ra đây để nói 2 chữ xin lỗi dễ vậy sao?"

"Chú biết chú đã phạm tội lớn...biết cháu cũng bị ám ảnh rất lớn...nên chú mới đến đây chỉ để xin lỗi cháu. Nếu cháu không chấp nhận thì cháu có thể kêu chú chuộc lỗi bằng cách gì cũng được...chú xin cháu đấy...hãy cho chú cơ hội...chú đã phải cố gắng để được ân xá chỉ vì cháu đấy...chú hối hận lắm..." - Người đàn ông khẩn khiết nói

"Nhưng tôi không muốn ông ân xá!! Ông có chuộc lỗi hay làm gì thì mẹ tôi cũng không quay lại được nữa!!! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy chú!!"

"Eunchae à..."

"TÔI BẢO CHÚ CÚT!!!" - Eunchae quát. Lần này em thật sự tức giận, tức đến mức đôi mắt em ngấn nước, thậm chí nãy em nói lớn tiếng để mức nổi cả gân cổ.

Tiếng quát của Eunchae vô tình gây sự chú ý tới các giáo viên gần đó, họ tò mò mà chạy ra xem thử có chuyện gì.

Người đàn ông vẫn đứng đó, chấp tay vẫn xin

"Tôi bảo chú cút đi mà! CÚT ĐI!! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!!"

Eunchae lao về phía cửa rào nhưng nhanh chóng Kwanghee đã giữ chặt em lại, em như mất kiểm soát mà liên tục la hét bảo người đàn ông kia rời đi. Người đàn ông đó chỉ lặng người nhìn em, nước mắt ông cũng bắt đầu rơi. Nhìn từ xa thấy có người đang nhìn thì ông ấy cũng rời đi. Khi thấy bóng lưng ông ấy quay đi, Eunchae ôm đầu khóc nấc lên. Kwanghee phải ôm em vào lòng chấn an

"Không sao rồi...chú ấy đi rồi...không sao không sao..ổn rồi..."

"Có chuyện gì vậy!?" - Jeonggyun chạy đến lo lắng hỏi

"Chuyện dài lắm ạ, bây giờ đưa Eunchae vào phòng y tế được không thầy?" - Kwanghee nói tay không ngừng vuốt lưng em

"À ừm được rồi"

Jeonggyun gật đầu, cùng Kwanghee dìu em vào phòng y tế. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nhiều giáo viên và 1 số học sinh gần đó cũng ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình khi thấy Jeong Eunchae - 1 học sinh giỏi với tính cách điềm tĩnh lại gào thét tức giận đến như vậy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro