44

Sau khi đã thấy bình tĩnh hơn thì gần 7 giờ thì Kwanghee với Eunchae mới về nhà của anh.

"2 đứa đi đâu mà giờ này mới về vậy?" - Hyukkyu nhìn 2 người với vẻ lo lắng

"Tụi em..." - Kwanghee định trả lời thì tự dưng Eunchae nắm vạt áo của anh như đang ra hiệu

"Tụi em chỉ là đi vòng vòng thành phố thôi ạ" - Kwanghee cười nói

"Vậy à. 2 đứa đi tắm đi. Eunchae à, nãy ba em gọi cho anh đấy."

"Có ạ?" - Eunchae bất ngờ, lấy điện thoại ra xem. Đúng là ba gọi nhỡ em đến 3 cuộc thế mà em không hay biết gì hết.

"Ông ấy bảo gọi em mà không thấy bắt máy. Có gì ăn xong thì em gọi lại cho ông ấy đỡ lo nha" - Hyukkyu vỗ vai em

"Nae..." - Eunchae gật đầu rồi đi vào phòng tắm

------

Tối, sau khi ăn cơm và học bài xong. Eunchae đã gọi cho ba mình, ông đã nghe Hyukkyu kể về chuyện em sang nhà Kwanghee ở trong 2 tuần ông đi công tác nên cuộc trò chuyện của 2 người chỉ là liên quan là việc ông Jeong hỏi han con gái khi ở cùng với Kwanghee và ông cũng hỏi em về những ngày đi học gần đây khi không có ông thì em vẫn trả lời là chả có gì và không kể cho ông nghe về chuyện hồi chiều.

"Sao em không kể chuyện hồi chiều cho ba em nghe?" - Kwanghee hỏi khi thấy em cúp máy

"Kế chi ạ? Chỉ cần nói hôm nay bình thường là được rồi" - Eunchae leo lên giường

"Em nói vậy thì em nghĩ ba em tin không? Ông ấy là chuyên viên tâm lý mà"

"Không có đâu. Thật đấy! Đôi lúc ba em sẽ biết em gặp khó khăn nhưng không biết rõ đó là gì thôi. Dù sao thì chuyện không vui của mình mà kể ra chả có gì hay cả" - Eunchae nằm xuống

"........" - Kwanghee nhìn em lấy cuốn sách đọc mà không nói gì mà đi ra ngoài uống nước

Vừa ra ngoài bếp thì anh thấy Hyukkyu đang chạy deadline ở ngoài phòng khách điều này khá là kì lạ vì ông anh Alpaca của anh đó giờ toàn chạy deadline trong phòng, lâu lâu lại la lên vang tới tận phòng bếp khi deadline quá nhiều.

"Hôm nay anh đổi vị trí chạy deadline à? Lạ thật" - Kwanghee lên tiếng khi thấy Hyukkyu chăm chú vào màn hình laptop

"......" - Hyukkyu không nói gì mà quay laptop qua làm Kwanghee giật mình ngang khi trên đó là hình ảnh ba của Eunchae cũng tức là giảng viên của anh trai mình

"Anh đang tính đi ngủ mà tự dưng thầy mở lớp online..." - Hyukkyu nói với giọng buồn ngủ

"Haha" - Kwanghee cười khà khà. Nhìn anh cũng tội mà thôi cũng kệ.

......

"Khoan đã Kwanghee à" - Hyukkyu lại khi thấy anh định vào phòng

"Dạ?" - Kwanghee khựng lại

"Em mở tủ lạnh ra, có 1 túi chườm đá nhỏ, em lấy cái túi đó vào chườm mắt cho Eunchae đi"

"Hả? Sao thế ạ?" - Kwanghee khó hiểu

"Anh thấy mắt con bé còn sưng đấy. Em lấy chườm cho ẻm đi, để lâu khó chịu lắm"

"À dạ"

Kwanghee gật đầu rồi mở tủ lạnh ra lấy túi chườm đá nhỏ rồi đi vào phòng để lại không gian yên tĩnh cho anh mình học online.

"Eunchae ơi chườm đá xíu đi em..."

Kwanghee bước vào phòng nói nhưng khựng lại khi thấy Eunchae đã ngủ say, tay vẫn còn cầm cuốn sách, anh giữ im lặng để túi chườm vào 1 cái thao nhỏ rồi leo lên giường lấy cuốn sách từ tay bây giờ là 10 giờ 30 tối, bình thường thì chắc gì em đã ngủ sớm như vậy nhưng chắc là vì hôm nay em đã khóc quá nhiều nên đăm ra mệt mà ngủ thiếp đi, Kwanghee nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho để giúp em ấm hơn rồi bản thân cũng đi lên giường nhưng lại không ngủ ngay mà chỉ nằm đó nhìn em ngủ, đưa tay lên vén tóc cho em. Anh có thể rõ mắt em vẫn còn sưng húp lên do khóc quá nhiều, nhìn thấy vậy mà chả hiểu sao Kwanghee trong lòng lại thấy xót xa như thế. Anh không kiếm được mà vô thức hôn nhẹ lên mí mắt của em rồi tắt đèn đi ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro