49

Sáng hôm nay là ngày biết được kết quả của bài thi đánh giá năng lực của lớp 12 mà Han Wangho trong khoảng thời gian này lại được người yêu chỉ Toán rất nhiều nên anh cũng muốn xem điểm có tiến triển gì không với lại anh sợ bị Sanghyeok 'phạt' nếu điểm dưới 50...

Anh đang tung tăng trên đường tới trường vừa hay anh lại đi gần nhà Eunchae nên định chào hỏi em rồi đi tới trường. Vừa mở miệng ra thì giây sau anh lại phải nuốt ngược lời vào trong vì Jeong Eunchae bước ra khỏi nhà với cái áo khoác mà ai nhìn vào cũng biết đó là áo local brand dành cho con trai khá đắt tiền và chỉ có mình Wangho mới biết cái áo đó là của Kim Kwanghee mà thôi. Nhưng tại sao Eunchae có được cái áo đó nhỉ? Anh biết thằng bạn mình thích Eunchae nhưng chắc chắn nó sẽ không mua áo khoác đó vì nhìn kiểu gì thì ai cũng biết đó là áo con trai, không phù hợp để tặng con gái vậy thì còn 1 lý do nữa đó là được Kwanghee cho áo. Còn lý do cho là gì thì đó là gì thì anh không biết. Mà những điều không biết thì lại làm anh thấy tò mò vì thế mà chạy nhanh tới trường hỏi cho ra lẽ.

------

Đến lớp, điều đầu tiên bất ngờ đối với Wangho chính là không thấy bóng dáng thằng bạn ở trong lớp kể cả cái cặp cũng không thấy. Anh bất ngờ khi giờ này lên lớp là thấy Kim Kwanghee đang ngồi đó mà ngắm trời đất này nọ rồi chứ.

"Ủa, Kwanghee đâu rồi?" - Wangho hỏi lớp trưởng

"Không biết nữa, sáng giờ trên lớp cũng đang bàn tán đây" - Lớp trường trả lời

"......." - Wangho không nói gì thêm mà ngồi vào bàn.

"Mà Wangho này, nhắn tin nhắc Kwanghee nha. Sắp vào học rồi đó"

"Ừ" - Wangho gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn 1 dòng tin nhắn rồi ngồi đó nhìn màn hình điện thoại chờ động thái...

Reng...reng...

"Ủa, Kwanghee tới chưa?" - Lớp trưởng nhìn Wangho

"Chưa thấy nhắn gì" - Wangho nói lớn

Câu nói của anh làm cả lớp đồng loạt ồ lên trong ngỡ ngàng vì sự vắng mặt của 1 học sinh gương mẫu như Kim Kwanghee và họ chắc luôn là lần này anh sẽ bị giám thị ghi đi trễ cho coi.

Đến khi giáo viên vừa bước vào để dạy tiết đầu tiên thì Kwanghee mới chạy vào trong sự ngạc nhiên của cả lớp và cô giáo.

"Ủa..." - Cô giáo không nói nên lời

"Em chào cô" - Kwanghee tươi cười cúi chào cô rồi về chỗ ngồi

"Sao hôm nay đi trễ vậy?" - Wangho hỏi

"Ngủ quên"

"Có bị ghi không?"

"Không"

"Ủa sao kì vậy? Thầy giám thị còn ở đó mà" - Wangho nhìn ra ngoài nói

"Biết cái chỗ mà mấy bọn cá biệt hay hút thuốc không?"

"Biết. Sao?"

"Tớ leo rào chỗ đó nên không bị phát hiện" - Kwanghee cười cười nói

"Đù! Hóa ra học sinh gương mẫu cũng biết leo rào nữa à?"

"Tớ mà không leo là lớp bị trừ điểm"

"Ừ cũng phải..."

Wangho gật gù cho qua, bây giờ anh đang chờ điểm đánh giá năng lực nên tạm thời không nói sâu về chuyện này cũng như chuyện cái áo khoác.

------

Ra chơi, Eunchae vẫn mặc cái áo khoác đó mà đi xuống thư viện đọc sách dù cho bây giờ cũng không còn sớm gì mà chỉ còn vài phút nữa là vào học nhưng mà trước sau gì cũng mượn sách nên cũng không sao...

------

Bước vào thư viện, lúc nào cũng vắng vẻ chỉ có lát đát vài mọt sách ở trong đọc sách chăm chú.

"Eunchae ơi. Hôm nay không có sách mới về rồi em" - Chị thủ thư thông báo khi thấy sự hiện diện của em

"À vậy ạ. Tiếc quá nhỉ?"

Eunchae cười trừ nhìn chị rồi lại chú ý đến 1 cái bàn đọc sách gần cửa sổ - nơi có 1 người con trai đang nằm dài ra bàn có vẻ như đang ngủ. Eunchae có chút tò mò mà đi đến đó xem phần vì thấy dáng vẻ của người này có chút quen quen với lại em cũng có chút khó chịu khi lại có người ngủ trong thư viện, muốn ngủ thì lên lớp ngủ mắc gì xuống đây? Eunchae nghiêng mình nhìn thử xem đó là ai...là Kim Kwanghee, anh đang nằm dài trên cuốn sách vẫn còn đang mở chắc có là đang đọc mà buồn ngủ quá nên tiện nằm ngủ luôn đây mà. Học bá khối 12 gì mà vô tư thật! Nếu là bình thường là em tát 1 cái vào đầu cho tỉnh ngủ rồi báo cho chị thủ thư rồi nhưng mà lần này lại khác hoàn toàn, em không thấy khó chịu mà ánh mắt cũng trở nên dịu lại, lấy ghế ngồi kế bên anh, nhẹ nhàng lấy mắt kính ra để kế bên và do cửa sổ không có rèm nên em lấy luôn cuốn sách đang đọc dở mà dựng nó lên che nắng cho anh rồi lại chống tay lên cằm nhìn anh ngủ.

Nhìn anh ngủ mà Eunchae cũng bất giác mỉm cười. Bình thường ba em cũng làm việc rất nhiều dẫn đến việc hay ngủ gục trên bàn thì trước đây mẹ sẽ là người đắp chăn cho ba nhưng khi mẹ mất thì em lại thay mẹ làm hành động đó. Eunchae rất sợ ba mình làm việc quá mức nên khi nhìn thấy ba mình ngủ thì em mới yên lòng và lần này em nhìn Kwanghee ngủ thì lại có cảm giác gì đó rất lạ mà cũng có chút thích thú mà đưa tay lên chạm vào tóc anh.

Reng...reng...

Tiếng chuông vang lên làm Eunchae giật mình rút tay lại mà vô ý đập trúng bàn

"A!" - Eunchae ôm tay

Tiếng động mạnh đã làm Kwanghee kế bên cũng thức giấc, lò mò tay lấy mắt kình đeo vào xem chuyện gì đang xảy ra

"Eunchae hả?" - Kwanghee nheo mắt hỏi

"Dạ. Sao anh ngủ ở đây vậy ạ?" - Eunchae gật đầu

"Đêm qua anh thức trễ bây giờ mệt quá..." - Kwanghee xoa đầu nói

"Vào học chưa?"

"Vào rồi ạ"

"Em lên lớp đi không bị phạt"

"Nae" - Eunchae đứng lên chưa rời đi hẳn mà nói tiếp: "Ở đây cấm ngủ đó anh, khi nào buồn ngủ thì ra sân sau ngủ, không có camera đâu ạ" - Nói rồi em mới rời đi

Kwanghee nhìn em mỉm cười gật đầu như đồng ý với lời nói của em.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro