51

Sáng, Eunchae ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi chỉ để đến nhà Kwanghee.

Đứng trước cửa nhà bấm chuông tầm hơn 2 lần không thấy ai ra mở cửa làm em lại có chút bột chột, chân nhún lên nhún xuống, 2 tay không ngừng xoa vào nhau cho rằng mình đến sớm quá chắc chưa có ai dậy. 1 lúc sau thì Hyukkyu mở cửa ra.

"Em hả?" - Hyukkyu có chút bất ngờ khi thấy em

"Dạ...em chào anh" - Eunchae có chút ngại, cúi đầu chào anh

"Em đến rủ Kwanghee đi học hả? Vào đi, nó mới dậy thôi"

Hyukkyu kéo tay em vào nhà vì ở ngoài lúc này vào sáng sớm rất lạnh nên mới kéo em vào trong cho ấm. Vào nhà, Eunchae không biết làm gì khác việc ngồi ghế sofa trong phòng khách rồi nhìn 2 anh em nhà Kim chuẩn bị đồ đạc này kia dù đã có 2 tuần ở nhờ nhà họ là vì sợ còn lần này là em muốn xác nhận vài thứ nên có chút ngượng, trong đầu em cũng bắt đầu suy nghĩ cách mở lời sao cho đỡ sượng.

"Hôm nay em đến sớm thế?" - Kwanghee bước ra từ nhà vệ sinh với bộ đồng phục trên người

"Dạ...à ừm...em rủ anh đi học chung ấy ạ" - Eunchae cười cười nói

"Vậy à? Anh còn ăn sáng nữa nên hơi lâu, em đợi được không? Em ăn sáng chưa ấy?"

"Em ăn rồi. Anh cứ ăn đi, em ngồi chờ cũng không sao"

"....." - Kwanghee không nói gì thêm mà cũng ngồi vào bàn ăn sáng dù có thấy hơi sượng vỉ Eunchae ngồi đó tại anh cũng sợ em chờ lâu ấy mà.

......

Khi ăn sáng xong xuôi thì cả 2 mới rời khỏi nhà Kwanghee mà đi tới trường. Chả hiểu sao trường hôm nay lạnh thật sự, có lẽ là gần tới Giáng sinh, cái độ lạnh của nó đến mức không mặt áo lạnh thì có thể gọi là "chết cóng" ở ngoài đây luôn ấy thế mà học sinh nữ ở Hàn Quốc vẫn phải mặc váy đến trường, Eunchae dù đã mang tất cao hơn đầu gối nhưng mà vẫn không thấy ấm hơn tí nào lạnh đến mức mà quên mất mục đích đi học chung với Kwanghee và suốt đoạn đường đi em cứ gồng mình để bớt lạnh.

Cho đến khi lên lớp, ngồi xuống bàn và loay hoay để giữ ấm cho bản thân xong xuôi thì Eunchae mới nhớ ra là mình vừa bỏ lỡ việc hỏi điều cần thiết với Kwanghee, điều này làm em phải tặc lưỡi tiếc nuối chỉ vì quá lạnh mà quên luôn mục đích ban đầu.

Tức thiệt!

------

Ra chơi, Eunchae vẫn cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi anh kèm theo việc thấy lạnh mà đã đi vào phòng giáo viên sưởi ấm ké, nói thẳng ra em được đặt cách ra vào phòng giáo viên thoải mái nên cũng không hẳn là đi sưởi ấm "chùa" của giáo viên.

Vào phòng giáo viên, Eunchae đi đến tủ đồ của Sanghyeok lấy chăn ra, thường thì Sanghyeok sẽ đem theo 2 cái chăn vào mùa đông, 1 cái thì anh đắp 1 cái thì để "sơ cua" tại vì trước kia em từng thấy 2 cái chăn đó nên bây giờ lạnh quá nên em cũng chạy xuống tìm luôn. Mở cửa tủ ra làm Eunchae đứng hình...cái tủ chả còn cái chăn nào cả, chỉ toàn là sách, dụng cụ giảng dạy với mấy tấm hình của Wangho.

"Eunchae, em kiếm chăn đúng không?" - Jeonggyun hỏi

"À...dạ.."

"Mới nãy Sanghyeok cầm 2 cái chăn đi đâu đó rồi. Em qua tủ thầy Dohyeon lấy 1 cái đi, hôm nay cậu ấy bệnh nghỉ phép rồi" - Jeonggyun chỉ vào tủ đồ của Dohyeon.

Nghe thầy giám thị nói vậy thì Eunchae lại ngơ ra đấy 1 lúc. Hình như em quên mất là Sanghyeok còn có người yêu...À vậy là cái chăn "sơ cua" của anh là để dành cho người yêu sao...? Trời ơi, sao em lại quên mất chuyện này chứ, bản thân còn tận mắt chứng kiến 2 người thân mật trong phòng dụng cụ nữa mà...

Điên thật rồi... - Eunchae lắc đầu, rồi đi sang tủ Dohyeon lấy chăn.

------

Phía Kwanghee thì cũng chẳng khá hơn, Wangho ra chơi thường hay nói chuyện với anh mà giờ lại biến đi đâu mất tiêu, trong lớp không có ai đủ thân để nói chuyện cùng cho hết giờ ra chơi, thư viện thì đóng cửa nên nói chung là bây giờ anh đang thấy chán chỉ nằm dài ra bàn trầm tư...

Ước gì bây giờ em ấy qua đây nhỉ...

Kwanghee thở dài, anh biết chắc Eunchae sẽ không đến đây tìm anh đâu bởi vì anh tính rồi, em không đến trả đồ hay hỏi gì đó thì cũng chả thèm đến tìm dù cho thư viện đóng cửa, dám chắc giờ này em đi chơi với đám mèo của chú bảo vệ rồi.

"Anh ơi!"

1 tiếng kêu quen thuộc là Kwanghee giật nảy mình, chân đá trùng gầm bàn. Nhìn ra cửa, là Eunchae đến tìm tay còn ôm con mèo của chú bảo vệ. Đừng có nói là nhờ anh chữa bệnh cho mèo nha, anh không có phải bác sĩ thú y đâu à. Nhìn con mèo có chút hoài nghi nhưng Kwanghee vẫn phải ra thử xem em nhờ mình chuyện gì.

"Sao thế?"

"Anh rãnh không? Thì ơ..." - Eunchae ngó nghiêng

"Sao vắng quá vậy?"

"Tại mọi người đang ôn thi á em. Sao thế có chuyện cần anh hả?" - Kwanghee nhẹ nhàng hỏi

"Em chỉ hỏi anh này thôi..." - Eunchae nhón chân lên, ghé vào tay anh hỏi nhỏ...

"Anh có bạn gái chưa ạ?"

------

Tan học.

Kwanghee vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ lại chuyện hồi sáng.

------

"Anh có bạn gái chưa ạ?"

"Hahaha, sao em hỏi thế? Em lo hả? Dĩ nhiên anh chưa có rồi"

"Chưa có á"

"Ừ."

"Phù...hên quá..."

------

"Phù...hên quá..." - Kwanghee lặp lại lời nói của em khi nhận được câu trả lời từ mình. Dù em lúc đó đang nói với mình nhưng anh lại có thể nghe rõ câu đó. Theo nguyên lý trong phim tình cảm thì khi nhận được trả lời vậy mà đối phương lại nhẹ nhõm thì chứng tỏ là đối phương cũng thích mình. Nghĩ tới đây Kwanghee khựng lại vì cái giả thuyết này của mình. Đúng là đa phần trên phim là vậy nhưng mà đó là do ông đạo diễn bảo nói vậy còn ngoài thực tế thì nó lại có nhiều trường hợp lắm, không biết trước được chuyện gì và trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng 7749 cái lý do em thở phào đó...được 1 lúc thì giật mình vì thấy bản thân đang overthinking quá mức.

"Trời ạ...sao mình overthinking thế không biết..." - Kwanghee cười, không nói gì thêm. Mà không biết rằng biểu hiện của anh lại bị Wangho đi theo sau đứng sau nhìn thấy hết, dù có chút mơ hồ nhưng đại khái là anh hiểu rồi...

Á à!!! - Wangho đắc ý

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro