52

Những ngày lạnh như thế này mà trường học lại bắt nữ sinh mặc váy ngắn thì đúng là cực hình, nhưng Eunchae vẫn vô cùng hài lòng với buổi sáng hôm nay. Dù có run cầm cập, chân tay lạnh cóng, nhưng ít nhất em cũng đã hỏi được điều mà mình đang thắc mắc.

"Anh chưa có bạn gái..."

Câu trả lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em suốt từ lúc ra chơi cho đến giờ tan học, vừa đi về vừa cười tủm tỉm.

Hên thật...

"Eunchae!"

Giọng Wangho vang lên từ phía sau làm em giật mình quay lại, thấy Kwanghee đi bên cạnh với ánh mắt như muốn bốc khói. Không cần nói cũng biết là Kwanghee đang hối hận vì đã rước cái đuôi này theo về.

"Dạ?"

"Sáng nay em hỏi Kwanghee có bạn gái chưa làm gì đấy?"

"Ơ..."

Câu hỏi khiến Eunchae đứng hình, mắt mở to. Sao anh ấy biết được chứ?!

"Anh nghe hết rồi nha, hên quá gì đó nhỉ? Hên vì gì vậy ta?"

Wangho khoanh tay trước ngực, nở nụ cười gian xảo đúng kiểu thám tử nghiệp dư. Kwanghee đứng bên cạnh mà chỉ muốn độn thổ xuống đất, tai đỏ ửng lên nhưng ngoài mặt thì cố gắng tỏ ra bình thản.

"Em...em hỏi cho bạn em thôi!"

"Bạn nào cơ?"

"Thì... bạn em nhờ em hỏi giùm thôi, chứ em quan tâm làm gì chứ!"

Nói xong Eunchae quay phắt đi, bước nhanh hơn để bỏ lại hai anh em họ Kim phía sau, nhưng chẳng ai tin lời biện minh đó cả.

Kwanghee nhìn theo bóng lưng của em, môi khẽ cong lên. Có lẽ câu trả lời hồi sáng của mình đã vô tình làm ai đó vui cả ngày hôm nay...

"Aigoo~ đúng là mùi vị mối tình đầu nha!"

Wangho đứng giữa đường vừa chống cằm vừa lẩm bẩm như ông cụ non.

"Im đi thằng điên!"

Kwanghee gõ đầu Wangho một cái rõ đau rồi nhanh chân đuổi theo Eunchae.

Chẳng hiểu sao mùa đông năm nay... lại thấy ấm áp đến lạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro