6
Tan học, Kwanghee đứng dưới cầu thang khu lớp 11 chờ Eunchae. Sự xuất hiện của anh làm cho mấy đứa nữ sinh chú ý đến, tuy không được tự nhiên cho lắm nhưng hồi sáng đã nói vậy nên anh phải chờ thôi.
"Anh chờ em lâu không ạ?" - Eunchae đi xuống hỏi
"Không, anh vừa mới tớ. Ta đi thôi" - Kwanghee cười
Cả 2 đi vào phòng thể dục.
------
Trái với trận bóng rổ của lớp 12 hôm trước thì trận đấu giữa lớp 11 và lớp 10 thì lại ít người đến xem hơn. Còn khá nhiều chỗ trống nhưng Eunchae lại chọn ngồi ở góc khuất gần với phòng thay đồ.
"Sao chỗ này khuất quá vậy?" - Kwanghee hỏi
"Em ngồi ở đây quen rồi, tại chỗ này ít ồn nhất ấy ạ"
"Em không thích ở chỗ ồn ào hả?"
"Nae, thường mấy trận đấu kiểu vậy em hay bị bắt đi cổ vũ nên hay ngồi ở đây đọc sách" - Eunchae giải thích
"Vậy à..." - Kwanghee có phần ngạc nhiên
Eunchae không nói gì mà lấy cặp chắn giữa chỗ 2 người rồi lấy ra 1 cuốn sách đọc. Kwanghee dù khá bất ngờ với hành động của em nhưng anh không hỏi vì có lẽ em sợ có người thấy 2 người ngồi với nhau sẽ gây phiền phức nên mới chắn kiểu vậy.
Kwanghee đẹp trai quá mà nên ai ngồi cũng thấy áp lực hết - Kwanghee
nghĩ
Đây là lần đầu tiên Kwanghee đi xem trận bóng của 2 lớp dưới nên anh có chút hiếu kì không biết nó có hay hay không và khi trận đấu bắt đầu thì anh đã có câu trả lời...
Nó chán kinh khủng!
Chả có ai đánh nghiêm túc cả, chỉ chăm chăm vuốt tóc tạo dáng, làm sao cho mình đẹp nhất trên sân mà chả chú tâm đánh gì cả. Tỉ số cứ thế chậm chạp chả lên nổi 1 điểm.
Kwanghee chán nản theo dõi trận đấu lâu lâu cũng nhìn sang Eunchae. Nhìn em đọc sách chăm chú mà thầm ước mình đang cầm cái gì đó để bớt chán. Bây giờ anh mới thấy hối hận khi đã tranh thủ làm hết tất cả các bài tập trên lớp, giá như anh nghe lời Wangho đem bài tập vào đây thì đâu có chán như vậy.
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì Eunchae khều tay anh
"Hửm? Sao vậy?"
"Anh có muốn đọc không ạ?"
"À ừm, cảm ơn em"
Kwanghee cười ngại rồi nhận cuốn sách.
"CHẾT RỒI!!!!"
Giọng có 1 nam sinh dưới sân bóng hét lên làm cả Kwanghee và Eunchae chú ý. Quả bóng đang bay về phía Eunchae làm em hốt hoảng chưa kịp phản ứng. Lúc quả bóng dường như sắp bay trúng em thì Kwanghee nhanh tay chụp lấy quả bóng làm mọi người 1 phen trầm trồ.
"Aishhh...chơi kiểu gì vậy!!?" - Kwanghee tức giận ném bóng xuống sân
"Em có sao không?" - Anh quay qua lo lắng hỏi em
"......" - Eunchae vẫn chưa hết hoảng
"Eunchae?" - Kwanghee nhìn em
"Hể? À ừm...em ổn" - Eunchae bừng tỉnh, em đứng lên vội đeo cặp lên
"Em về sao?"
"....." - Eunchae không nói gì, bỏ đi trông có vẻ bực bội làm mọi người đứng ngơ ngác nhìn
Còn Kwanghee thì chạy theo. Lúc vừa chạy ra khỏi phòng thể dục thì anh đã thấy em ra tới cổng trường rồi...anh không hiểu sao em lại hành xử như vậy, chắc cũng có 1 phần là lỗi của anh...
------
Cạch!
"Thưa ba con mới về"
"Ừm, cha-"
Chưa kịp để ba nói hết thì em đã đi vội vào phòng đóng sầm cửa lại làm ông khó hiểu nhìn theo.
Trong phòng, Eunchae đi lại đến chỗ bàn học lục gì đó ở góc bàn. Lúc sau em lấy mẩu giấy tối qua nhìn vào đó 1 lúc rồi bỏ vào trong hộp bút rồi lại nằm lên giường chùm chăn lại. Không biết em đang suy nghĩ cái gì nữa...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro