?.

"chó má."

kim kwanghee chửi tục, to - rõ. âm vang từ tận nơi anh đứng đến cuối hành lang chung cư, hiếm khi anh mất bình tĩnh như vậy. có lẽ kim kwanghee sẽ giữ được sự lịch thiệp lúc trước nếu hôm nay lão sếp béo ú phiền phức kia không giao cho anh cả đống công việc vào giữa tháng tám với cái hạn nộp là cuối tháng chín, chỉ vì con ả tình nhân của lão mang cái mồm đầy son sặc mùi hoá chất và mông ngực cong cớn ra do chật núc si li côn đá mắt hôn gió với anh hôm qua. kim kwanghee có ép cô ta ưỡn ngực ra dùng cái giọng chói tai gai mắt đá mắt đưa tình với anh không? đéo. vậy mà cô ả chỉ cần "họp khẩn" mặt đối mặt, một kèm một với lão sếp già hơn cả cây cổ thụ to phía sau căn hộ là qua chuyện còn anh phải ngập đầu ngập cổ với công việc.

chưa hết, thủ đô đại hàn hôm nay mưa. mưa to như bom nổ trên mái nhà từ lúc mặt trời chưa mọc, hoặc là mặt trời mà có lên được thì cũng bị mây che khuất mất rồi còn đâu. hơi lành lạnh se se lúc sáng sớm thơm mùi sương, chăn ấm nệm êm quấn quanh người mà phải thức giấc để đến nơi làm việc lúc sáng sớm - chỉ nhiêu đó là đủ làm nhân viên họ kim bực bội suốt ca làm. và điều tệ nhất khi trời mưa mà phải đi làm là gì? giao thông! không phải là kẹt xe, mưa lớn thế này thì ai cũng bỏ của chạy lấy người cả rồi. không phải cảnh sát giao thông làm ăn thất trách, màn mưa bạc trắng thế này nhìn được ai vượt đèn đỏ ai đi sai vạch thì kim kwanghee sẽ về nhà đập bỏ cái kính cận của mình. điều tội tệ nhất là tham gia giao thông là đi kế bên mấy cái xe ô tô, xe bốn bánh.

ở nhà có quần áo tươm tất, đầu tóc chỉn chu, nước hoa thơm ngào ngạt thì chỉ cần một lần vịn ga, đá số nhè nhẹ từ mấy con chiến mã cưng mua trả góp của những anh trai có tiền làm phiền thiên hạ là đi theo không khí hết, còn nước mưa ở lại thôi. nước mưa không phải cái loại mới rơi từ trời xuống còn ở trên không trung, dù không sạch nhưng chưa nhiễm bụi trần đâu mà là cái loại ở trên mặt đường nhựa đầy bụi và nắng. cái loại đục hơn chữ đục ấy, đập vào mặt như mưa phùn hè về ấy. và một buổi sáng như vậy kim kwanghee gặp ba chiếc, một con kia morning trắng tươi mơn mởn như gái mười tám còn tơ, một chiếc kia soluto đỏ cháy mắt và còn một xe nữa nhưng anh biết chủ xe không cố ý (bugatti veyron ra mắt năm 2005, động cơ V8, 3996 cc, 542 mã lực, 5 chỗ, kích thước 5125 x 2222 x 1728). người giàu có thể xấu nhưng người siêu giàu thì chắc chắn là người đẹp trong lẫn ngoài.

tưởng chừng sau bao nhiêu khổ đau, anh có thể về nhà khóc tu tu trong chăn rồi thiếp đi và sáng mai thức dậy bắt đầu một ngày mới vớ vẩn khác vậy mà mới đây thôi, chính xác là ba mươi phút trước kwanghee vừa bước qua được cánh cửa chung cư thì một bình bông bằng sứ cỡ vừa rơi từ tầng ba xuống, cách đầu anh đúng vài cm. đang sợ đến máu hoá trắng hết thì đã nghe tiếng chửi từ bên trên vọng xuống.

"đi đứng không biết nhìn à!?"

thế là, ta được thấy một kim kwanghee nhẫn nhịn tới khi lên được tầng của mình mới mở miệng chửi thề. bước nào bước nấy phải gọi là mang đủ từ hậm hực, khí thế tới giận dữ, mệt mỏi. bình thường thì từ cửa thang máy đến căn hộ chỉ cách ba mươi lăm bước chân vậy mà kwanghee dọc đường chửi được năm người hơn rồi, không biết là do anh đi chậm hay do miệng anh nhanh nữa.

[...]

kim kwanghee bước vào, đón chờ anh lại là một căn nhà lộn xộn, bừa bộn quen thuộc. anh biết thủ phạm là ai, cũng biết phải tìm người đó ở đâu nhưng bây giờ tâm tình anh đang không tốt, không có nhã hứng làm việc nữa. kim kwanghee muốn được phục vụ, yêu chiều.

"ra đây nào cún ơi, hôm nay anh đang có tâm trạng không tốt đấy."

rồi từ phía sau lưng, chiếc tủ gỗ lớn phát ra tiếng lạch cạch trước khi cánh cửa tủ hé ra từ bên trong, một chân em từ từ đặt xuống đất trước như để thăm dò tình hình lại vô tình thu hút sự chú ý của kwanghee vào đôi chân đó. chân park jaehyuk - dài, múp, trắng, nhìn là muốn cắn chục cái. jaehyuk sợ, anh biết nhìn cái ngữ chầm chậm rụt rè bước ra khỏi cánh cửa tủ là anh biết jaehyuk đang sợ bị phạt. thật may làm sao, anh cũng rất thích gương mặt kinh sợ, tiếng hét hay cách mà các bó cơ của em run rẩy dưới tay anh.

nhận thấy em đã lộ diện hoàn toàn, kwanghee đơn giản ngoắc ngoắc tay rồi nhắm mắt chờ đợi biểu hiện của jaehyuk, nếu em thật sự làm được những gì anh mong muốn kwanghee sẽ xem xét việc thưởng cho em còn nếu em có biểu hiện tệ, không đúng ý anh thì kwanghee chắc chắn sẽ phạt jaehyuk. cơ mà jaehyuk là một con cún đần, ngu đần nên anh cứ đứng thẫn thờ ra đó chẳng làm gì đến mức ngước mặt lên nhìn anh cũng không dám.

kim kwanghee tâm trạng tệ là một kim kwanghee kém kiên nhẫn hơn thường ngày, anh nắm lấy cổ tay park jaehyuk kéo mạnh, siết chặt dẫn em về phòng.

[...]

anh bỏ ngoài tai những câu xin lỗi và cầu xin vô nghĩa từ cái miệng hồng xinh kia, anh cũng từng nghĩ tới việc rút lưỡi jaehyuk để em bớt lảm nhảm nhưng mà giọng em rất hay và những khi em nũng nịu cầu xin hay ngoan ngoãn gọi tên anh khá, khá nứng. kim kwanghee nhìn cái vòng xích bị cởi ra, chắc cũng lần thứ ba rồi nhỉ. anh từ từ mò trong tủ mấy cái vòng khác được chuẩn bị sẵn, park jaehyuk đang chờ đợi cái thứ lạnh lẽo đó bọc chặt lấy cổ chân mình, đến đỏ ửng, bầm tím thì kwanghee chỉ đơn giản là quấn vòng vào cổ jaehyuk.

"giống chó hơn rồi đấy."

park jaehyuk từ khúc này, không có quyền được tự ý mở miệng nữa, bao nhiêu uất ức, bất công và sợ hãi đều phải nuốt xuống.

anh rất hài lòng về việc đó, một con chó biết vị trí của nó là một minh chứng nó đã được huấn luyện tốt bởi chủ, mát lòng mát dạ.

"jaehyukie cởi đồ ra."

kim kwanghee cũng đặc biệt thích dáng vẻ trần trụi này, khi có quần có áo thì người ta sẽ ưu tiên che đậy khuyết điểm trên cơ thể, những thứ làm họ xấu hổ cơ mà trần truồng như này thì lấy gì che? park jaehyuk sẽ mềm yếu, trần trụi và vô lực dưới bàn tay của kim kwanghee. không gì thích bằng cảm giác được thống trị một cái gì đó, được làm chủ và tôn thờ.

"ngoan. nằm lên giường xoay lưng lại nào cưng."

"ấy ấy trước khi thực hiện phải nói gì ấy nhỉ?".

"d-dạ kwanghee - hyung."

anh gật đầu hài lòng, park jaehyuk vô thế nắm úp ngoan ngoãn. kim kwanghee tiến đến, vuốt từ gáy đến lòng bàn chân em, chậm rãi nhè nhẹ. jaehyuk rùng mình, run lên, kwanghee lại táo bạo nắm chặt một bên mông em, siết chặt lực tay.

"ưm.."

jaehyuk khẽ rên lên một tiếng rồi lại úp mặt sâu vào gối, mang tai đỏ rực nhỏ máu. kwanghee lại thích thú ghé sát vào tai em thì thầm.

"ngọt nhỉ? ả nhân tình của sếp anh hôm nay mới thả thính anh, kết quả là gã sếp trịch thượng đó giao cho anh cả đống việc."

"nhưng mà rõ ràng là em ngon hơn ả ta nhiều, chả có gì để anh để ý mà lão đó ghen."

kwanghee nâng mặt em lên, phà hơi nóng trước rồi mới chiếm lấy môi em, cắn mút nhiệt tình. tiếng chụt chụt phát ra vang vọng, jaehyuk đáp trả kwanghee rất có vần điệu, hoà cùng một nhịp quấn quýt. tay em yên phận trên cổ anh mà tay anh thì cứ chạy lung tung, từ cổ, xương quai xanh, ngực, eo, mông đến đùi.

"rồi mình đến kịch chính nhé?"

kim kwanghee đứng lên, lục tìm đồ nghề còn jaehyuk vẫn nằm đó, lặng thinh trên chiếc giường trắng phâu. lúc kwanghee tiến đến lần nữa, jaehyuk đã cắn răng chờ sẵn và đúng như em nghĩ, lưng sót lên vì bị roi quất. từng vết đỏ đậm rướm máu hằn lên lưng mềm mại của em, không chỉ lưng mà đôi khi kwanghee tự để roi quyết định hướng nó đi, vậy là cả gáy cả mông thậm chí đôi khi roi quật qua nơi nhạy cảm làm anh rít từng tiếng thảm thiết hoặc nỉ non, thút thít.

"ưm...ah..k-kwanghee ơi..nhẹ đi mà, em đau.."

kim kwanghee có quan tâm không? không. mãi đến khi mọi mảng da gáy, lưng, mông đều hằn dấu roi kwanghee hài lòng vui vẻ lại phần nào, coi như liệu pháp chữa lành đi. anh xoay đầu em lại định hôn hít chút nữa thì thấy em ngất luôn rồi.

"hư quá, anh chưa cho phép em ngủ đâu?"

nhưng kim kwanghee không thích kiểu đánh thức thường thấy, anh vẫn phải phạt cún hư này chứ. thế nên, anh vào bếp lấy muối, rất nhiều muối đổ vào bồn tắm và xả nước vào, chờ đến khi nước đầy bồn và muối hoà vào nước hoàn toàn. anh cũng cắt sẵn vài lát chanh để đó, sau khi xong xuôi mới quay lại phòng ngủ bế jaehyuk lên đi vào phòng tắm và để em vào bồn. mấy cái vết thương đó mà ngâm vào nước muối lại còn là nước lạnh như này thì một từ đau là không đủ đâu. đặc biệt là nhìn biểu cảm của jaehyuk lại làm kwanghee cười rộ cả lên, park jaehyuk ré lên dù cổ họng khản đặc tay chân bấu víu xung quanh nhưng đây là phòng tắm nên cái gì cũng trơn trượt, park jaehyuk vừa trườn được ra ngoài một chút kim kwanghee đã thẳng tay nhấn em xuống sâu vào bồn.

kwanghee cứ nhấn anh xuống đáy rồi kéo anh lên trên, không khoan nhượng không thương xót. mãi đến khi anh đã mềm nhũn nhão trong vòng tay này, kwanghee mới hài lòng nhìn ngắm gương mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi, lại đỏ ửng nhăn nhó cùng môi bị cắn đến bật cả máu trông khó coi theo cách đúng ý anh.

"jaehyuk nè phải khử trùng vết thương đấy, anh không có thuốc khử trùng mình dùng tạm chanh nha?"

"hức..hức..đừng mà.."

sau đó, chỉ còn là tiếng hét vang vọng từ phòng tắm và tiếng khúc khích. kwanghee vứt lát chanh thứ năm đi, nhìn em gục hẳn trên bồn tắm, kwanghee lại thấy thương, nhìn em giờ còn cần chữa lành hơn anh thôi thì mình làm lành chữa tình nha? kwanghee bế em lên lần nữa, nhẹ nhàng và cẩn trọng. anh thì thầm vào tai jaehyuk thương lượng.

"mình làm tình em nhé?"

park jaehyuk gật đầu, so với việc bị kwanghee điên khùng hành hạ thì bị kwanghee nứng tình dày vò vẫn đỡ hơn chút. một chút thôi. anh hôn lên má em - nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng của đêm nay.

"ngoan quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro