1

Kim Kwanghee trong mắt mọi người là một anh chàng thư sinh, ngoan ngoãn và là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái. Kim Dongbeom cũng không ngoại lệ, cậu thích hắn.

Kim Dongbeom không nổi bật; cặp kính dày và cái lưng gù khiến cậu chìm nghỉm giữa giảng đường. Giáo viên không để ý, bạn bè lại càng không. Nhưng chỉ vì vô tình được Kim Kwanghee giúp đỡ một lần, trái tim cậu đã lỡ nhịp.

Kiểu yêu thích của Dongbeom rất khác với mọi người. Họ luôn tìm cách để ở tiếp cận và gần gũi với hắn, còn cậu thì chỉ biết đứng từ xa mà quan sát, dậy sớm đến trường để chạm mặt hắn ở cổng. Hơi biến thái một chút, Kim Dongbeom biết rõ từng tiết học và cả thời gian đến trường, về nhà của hắn. Điều đó khiến cậu chẳng khác gì một kẻ cuồng theo dõi.

Hành động thoắt ẩn thoắt hiện của cậu không thể không bị Kim Kwanghee phát giác.

“Em thích tôi à?” câu nói vang lên khi Dongbeom đang giấu mình phía sau kệ sách. Cậu thấy hắn nhìn mình qua khe hở trên tủ.

Kim Kwanghee đâu phải kẻ ngốc, huống hồ tai mắt của hắn ở khắp nơi. Làm sao hắn không biết việc Kim Dongbeom đang theo dõi mình chứ.

“T–tiền bối nói gì vậy ạ...” Dongbeom như ngừng nhịp thở. Kwanghee áp sát gương mặt mình về phía cậu.

Hắn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn như chụp lại từng nơi trên người cậu.

“Tôi đùa thôi. Mà trông em lạ nhỉ? Tôi chưa thấy em bao giờ. Em học lớp nào đấy?”

Kim Kwanghee nhận ra cậu, chỉ là hắn đang giả vờ thôi. Thằng nhóc mọt sách mang cặp kính dày cộp ấy, hắn từng giúp cậu tránh khỏi một trận đòn của lũ khốn trường bên cạnh. Không phải hắn tốt bụng hay gì, chỉ là hắn ghét bọn trường bên thôi.

“Tiền bối khô— à, vâng, em học 11A2 ạ. Em cũng ít tham gia hoạt động của trường lắm...” Dongbeom định nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Giọng cậu nhỏ dần đi.

“Ồ, kính em dày thật đấy. Haha.”

Kim Kwanghee tháo cặp kính dày của cậu ra, đùa nghịch trên tay. Gương mặt lúc không mang kính của Kim Dongbeom khiến hắn khựng lại một thoáng. Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn, và một lần nữa gương mặt hắn phóng đại trước mắt cậu. Dongbeom lùi lại vài bước, suýt ngã.

Hắn rời đi không lâu sau đó, nhưng hình như Kim Dongbeom vừa nhận được một đặc ân thì phải. Chứ sao cậu lại có được số điện thoại và KakaoTalk của Kim Kwanghee chứ?

---

Kể từ lần chạm mặt ở thư viện hôm đó, Kim Dongbeom vẫn chưa có dịp gặp lại hắn. Nhưng cậu luôn có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong tâm trí, thôi thúc cậu mau về nhà đi, bão tố sắp ập đến rồi.

Đúng như dự tính, cậu thấy Kim Kwanghee đang tiến về phía lớp học của mình. Giờ là thời gian ra chơi, bạn bè trong lớp đều đã ra ngoài cả. Nhà ăn thì đông, mà Dongbeom lại lười di chuyển.

Kwanghee tay xách theo túi gì đó, vừa đi vừa ngước nhìn các bảng tên lớp, chắc đang tìm lớp của người yêu chăng? Anh ấy có người yêu ở khối 11 của cậu sao?

“À, đây rồi.”

Dongbeom nghe thấy tiếng hắn dừng lại trước cửa lớp mình. Cậu vẫn cúi đầu làm đề cương, vô thức ngẩng lên, và bắt gặp nụ cười của hắn. Kim Dongbeom bắt đầu thấy lo lắng khi hắn đi đến chỗ mình, nhưng hóa ra chỉ là để đưa cái gì đó.

“Tôi đoán nhé, em chưa có gì bỏ bụng đúng không?”

Dongbeom thoáng ngẩn người, nhìn túi giấy trong tay hắn, rồi gật đầu.

“Vâng... em chưa ạ.”

“Tôi biết ngay mà.”

Kwanghee đặt túi giấy xuống bàn, cúi người vừa đủ để ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên lưng hắn, càng làm hắn nổi bật hơn trong mắt cậu. Dongbeom nhận thấy hắn đang cười, là cười với cậu.

“Cơm cuộn với sữa dâu. Cái này khá ngon đấy. Quán gần nhà tôi bán, hôm nay khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên tôi còn dư.”

“Ơ... sao lại ch—”

“Tôi bảo là dư, chứ không phải tôi cho em. Nhưng bỏ đi thì phí lắm.”

Kim Kwanghee là dân thể thao, đâu có chuyện hắn không ăn hết hai phần cơm cuộn chứ. Kwanghee chống tay lên bàn, cúi thấp xuống, tầm mắt chỉ cách cậu vài gang.

“Em nhìn tôi kiểu đó là sao? Đang nghi ngờ lòng tốt của tôi à?”

"Không có... em không có ý đó đâu mà..." Dongbeom cố gắng phủ nhận, giọng lắp bắp, ánh mắt luống cuống. Cậu thích hắn còn không kịp nữa, sao lại dám nghi ngờ chứ.

“Ừ, thế ăn đi nhé. Tôi ghét ai bỏ bữa sáng lắm.”

Nói rồi, Kwanghee quay người bước đi. Đến cửa, hắn bỗng dừng lại một chút. Quay đầu lại, ánh nhìn lướt ngang qua khiến Kim Dongbeom cứng người. Chỉ một giây thôi, nhưng tim cậu đập thình thịch, muốn chui ngay xuống gầm bàn trốn đi cho rồi.

“À, lần sau mà còn đi theo tôi ấy,”  Kwanghee nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng pha chút đùa cợt

“thì tìm chỗ nào kín hơn mà trốn nhé. Kệ sách thư viện dễ thấy lắm đấy.”

Giọng nói ấy như trêu ngươi, vừa ấm vừa ngọt, khiến Kim Dongbeom cúi gằm mặt xuống bàn. Nhưng chẳng cách nào che nổi vành tai đỏ ửng đang tố cáo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro