người trong gương không phải tôi
pairing: dohyun x kwanghee, viper
thuần văn kể chuyện
kwanghee thức dậy sớm hơn thường lệ. không phải vì tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức hay ánh nắng buổi sớm hắt vào phòng ngủ. chăn gối bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm, mùi hương quen thuộc còn quanh quẩn nơi đầu mũi anh, nhưng chẳng có ai trong tầm tay cả.
kwanghee ngồi dậy đưa tay xoa nhẹ gáy, cảm giác tâm trạng tụt xuống tận đáy.
rõ ràng đêm qua còn rất tốt đẹp cơ mà, là dohyun kéo anh lại gần, là ánh mắt kia tràn đầy dịu dàng, là những cái chạm nhẹ, những nụ hôn khiến tim anh đập thình thịch. anh nhớ rõ từng chi tiết, nhớ đến mức hai má vẫn còn hơi nóng khi nghĩ lại.
vậy mà sáng nay, người đó lại né tránh khỏi cái ôm của anh.
"đừng ôm em, nóng lắm"
giọng dohyun nhẹ nhàng, nhưng lại như một gáo nước lạnh tạt vào sự ngây ngất trong lòng kwanghee. cậu xoay người, ngồi dậy rồi đi một mạch vào phòng vệ sinh, không hề quay lại nhìn kwanghee thêm lần nào nữa.
kwanghee không nói gì, anh vò tóc rối tung rối mù, y như tâm trạng hiện tại của bản thân. tiếng nước róc rách trong nhà vệ sinh càng làm anh phiền lòng hơn nữa. lần nào cũng vậy, người kéo kwanghee vào mê muội là cậu, mà kẻ lạnh lùng đẩy anh ra cũng là cậu. cảm giác như anh chỉ giống như một con tốt trên bàn cờ tình cảm của dohyun vậy. lòng anh lặng đi một chút, âm ỉ như ánh sáng đầu ngày mờ nhạt bên ngoài cửa sổ.
"tối nay em có rảnh không? anh đặt chỗ ở quán trung bên cạnh công ty nhé"
kwanghee ngồi tựa vào khung cửa, tay cầm điện thoại, mắt không rời người đnag ngồi đọc sách trên sofa.
"hôm nay hơi đau đầu, chắc anh phải đi một mình đấy"
giọng điệu vẫn như mọi khi, không có gì quá bất thường. nhưng kwanghee nhíu mày, nhớ lại điều gì đó.
"không phải em nói quán đó ngon đến nỗi em có thể ăn được ngay cả khi không muốn ăn à"
"ừm...." người đối diện gập sách lại, đặt sang bên cạnh rồi khoanh tay nhìn kwanghee "hôm nay em không muốn"
kwanghee gật đầu, cố giấu đi nét thất vọng.
"vậy anh sẽ đi một mình"
anh xoay ngừoi mở cửa, tay nắm vừa hạ xuống liền nghe thấy giọng dohyun nói với theo.
"xin lỗi anh"
kwanghee không quay đầu lại, bàn tay cầm điện thoại siết nhẹ một chút.
"không sao"
anh không biết vì sao dạo gần đây dohyun có vẻ hay lảng tránh mình, nhưng anh không muốn hỏi. coa những chuyện, nếu cất lời hỏi thẳng sẽ càng kỳ quặc hơn.
anh chỉ muốn ở bên cạnh dohyun thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi.

kwanghee tỉnh giấc giữa đem, anh xoay qua xoay lại trên giường, cảm giác khó chịu không ngừng bám lấy lồng ngực. người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. kwanghee thở dài, quyết định ra ngoài lấy nước. chỉ là giây phút cánh cửa phòng ngủ vừa hé mở, anh ước rằng giá như mình có thể ngất luôn cũng được.
dohyun đang đứng trước gương, chiếc gương dài hai người vẫn thường dùng để chỉnh trang lại bản thân trước khi bước chân ra ngoài.
giờ đây, dohyun đứng đó, nghiêng đầu mỉm cười với chính mình trong gương.
một nụ cừoi rất lạ, không phải kiểu ngại ngùng dễ thương dohyun thường có, cũng không phải ánh nhìn yên tĩnh nhưng lấp lánh khi cậu ấy vui. dohyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như đang thì thầm với ai đó bên trong gương.
"em đã nói rồi mà, anh phải tránh xa đám người đó."
một thoáng im lặng, dohyun - nói chính xác là cái bóng trong gương, mỉm cười ngọt ngào hơn.
"bọn họ sẽ tổn thương anh đấy, sao dohyun không chịu nghe lời gì cả. anh hư quá đi"
từng chữ từng chữ như đá ném vào mặt hồ.
kwanghee đứng chết lặng phía sau cánh cửa, không dám thở mạnh. một phần trong anh muốn bước ra và hỏi "em nói gì thế?", nhưng bản năng kéo anh lại, nó tuyệt vọng thét gào, như thể nếu anh làm thế, mọi thứ vỡ ra sẽ không thể nào vãn hồi được nữa.
anh khẽ khàng đóng cửa, lùi người về phía giường, tim vân px không ngừng đập loạn xạ.
sáng hôm sau, dohyun vẫn là dohyun, là thương mến của anh, vẫ cười với anh, vòng tay ôm lấy cổ anh như thể chẳng có điều gì xảy ra.
nhưng từ đêm đó, kwanghee không còn dám hoàn toàn tin vào sự quen thuộc nữa.

"đêm qua em ngủ ngon không?"
kwanghee cất tiếng hỏi khi hai người đang cùng ăn sáng, anh cố làm ra vẻ tự nhiên, giống như chỉ vô tình nhắc đến.
dohyun gật đầu, mím môi nhìn tô cháo trước mặt.
"ừm, ngon ạ, sao thế anh?"
"không sao" kwanghee lắc đầu, gắp thêm cho cậu một lát cá nhỏ "nửa đêm anh ra ngoài thấy đèn phòng khách vẫn sáng."
dohyun ngơ ngác nhìn anh, hơi nghiêng đầu.
"chắc tại em quên á, gần đây em hay quên mấy cái linh tinh lắm"
"em có hay nói chuyện một mình không?"
giọng kwanghee nhỏ đến mức câu hỏi gần như lọt thỏm giữa những âm thanh va chạm của bát đĩa.
dohyun ngừng tay khuấy cháo, cau mày nhìn anh.
"hả? dĩ nhiên là không rồi, anh hỏi gì lạ vậy?"
kwanghee nhìn cậu thật kỹ, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu bất thường nào đó - một cái nhìn chột dạ, một sự ngập ngừng lệch nhịp. nhưng không có gì cả.
đối diện anh chỉ là ánh mắt chân thành, đôi chút ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò. chính là dohyun - người mà anh yêu, người ngồi đối diện anh bao nhiêu ngày qua.
kwanghee bật cười, xua xua tay.
"không có gì, chắc tại anh nằm mơ thôi"
dohyun nheo mắt nhìn anh, hơi bĩu môi.
"gần đây anh lạ lắm đấy"
kwanghee không đáp lời cậu, trong lòng anh cảm giác lạ lùng ấy cũng đang ngày càng lớn dần lên.

"cuối tuần em có lịch đấu tập không? anh hyukkyu nh người sang nhà anh ấy tụ tập, lâu rồi không gặp"
kwanghee cầm lon nước lạnh, vừa hỏi vừa lấy chân gạt con nhỏ mundo ra chỗ khác, nằm giữa cửa bếp vướng víu quá.
"geonwoo với hyunjoon cũng tới nữa"
dohyun ngẩng đầu khỏi màn hình, gật đầu "đi chứ, lâu rồi em không gặp được hyunjoonie"
vẫn là nụ cười đặc trưng thường thấy của cậu, không có gì bất thường cả.
mãi cho đến khi buổi tụ tập hôm ấy bắt đầu.
tất cả mọi người đều đến đông đủ, kwanghee ngồi bên cạnh dohyun, tay vô thức đặt lên lưng ghế phía sau cậu. không phải là cử chỉ thân mật gì, chỉ là một thói quen nhỏ khi hai người ngồi cạnh nhau.
nhưng anh cảm nhận được cơ thể dohyun gần như cứng lại, cậu nghiêng người tránh khỏi sự động chạm ấy, kéo ghế đứng dậy.
"em ra ngoài nghe điện thoại chút nhé"
dohyun biến mất hơn mười phút, khi trở lại, ánh mắt cậu lướt qua phía kwanghee một chút, hai mày nhíu lại như thể vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm nào đó.
"em có ổn không?"
cậu không trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. sau đó dohyun chuyển sang ngồi giữa anh hyukkyu và hyunjoon ở phía góc bàn đối diện. khi kwanghee lại gần, cậu nghiêng đầu như thể không nhận ra ý định của anh, lặng lẽ lảng tránh mọi sự đụng chạm.
kwanghee âm thầm quan sát nhiều hơn một chút, anh không muốn hỏi rõ ngay lúc này, gây ra sự chú ý không cần thiết.
dohyun đang cười, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.
lúc trả lời hyunjoon, câu từ chau chuốt quá mức.
và bàn tay thì luôn nắm nhẹ, như đang cố kiềm chế điều gì đó.
dohyun thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt anh trong suốt phần còn lại của buổi tối.
kwanghee quay về nhà với cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, không có lý do rõ ràng, không có bằng chứng cụ thể. chỉ là anh linh cảm, một điều chết tiệt nào đó đang diễn ra, âm thầm đẩy dohyun của anh ra khỏi vòng tay của anh.

dohyun trở về khi kwanghee đang bận rộn cắt trái cây trong bếp, tóc cậu rối tung, ánh mắt lờ đờ như vừa mới tỉnh dậy. không phải kiểu mệt mỏi vì thiếu ngủ, mà là sự kiệt quệ từ trong xương tuỷ, như thể cậu ấy đã kịp sống thêm một cuộc đời khác trong khi đang ngủ vậy.
"anh về sớm vậy?"
dohyun bước vào nhà, khàn giọng hỏi anh trong khi túm lấy cái gối ở sofa rồi lăn đùng ra ghế.
kwanghee bưng theo đi trái cây đặt lên bàn, di chuyển đến bên cạnh dohyun rồi ngồi xuống. anh để ý thấy vết hằn nhẹ ở cổ tay người yêu, giống như có ai đó đã siết chặt nơi này rồi lại buông ra. kwanghee nhấc dohyun gác đầu lên đùi anh, tay vô thức vò nhẹ mái tóc của cậu.
"em mất ngủ à?"
dohyun lắc đầu, cũng không biết phải nói ra như thế nào.
"dạo gần đây, em thấy... ừm, thấy  mình kì lạ lắm"
"như nào?"
dohyun có chút do dự, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để kể lại những suy tư trong lòng.
"giống như em bị mất vài đoạn kí ức ấy, như kiểu.... có những ngày em đi ngủ với một bộ đồ này, hôm sau thức dậy thì lại là một bộ đồ khác, vị trí điện thoại để cũng khác nữa..."
bàn tay kwanghee khựng lại, chắm chú nhìn vào ánh mắt hoang mang và mệt mỏi của dohyun.
"anh có bao giờ cảm thấy bản thân đang bị điều khiển không? giống như là, có ai đó đang sống cùng mình, đang kéo mình làm gì đó nhưng anh lại không thể chạm vài người ta, không thể ngăn cản hay khước từ?"
"..."
"em không nhớ nổi hôm qua chúng ta đã nói gì với nhau, nhưng lúc em đọc tin nhắn, anh đã nói rằng em không chịu nghe lời, bảo em cứ tránh anh mãi như vậy thì có vui gì đâu."
dohyun ngước mắt nhìn anh, môi hơi mím lại, rõ ràng là đang vô cùng hờn dỗi.
"nhưng em không làm thế, không đời nào em sẽ tránh xa anh đâu"
kwanghee siết nhẹ tay em, anh biết mà.
"tệ nhất là" dohyun vùi mình trong lòng anh, giọng có chút run rẩy "em không chắc  mình có còn là em không nữa, em... em cảm thấy mình đang bị ai đó lặng lẽ kéo đi, từng chút, từng chút một."
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.
kwanghee chạm nhẹ tay lên má em, khẽ khàng vuốt ve như đang trấn an tâm hồn đang run rẩy ấy.
"vậy, em có muốn tìm hiểu cùng anh không?"
dohyun nhìn anh, đôi mắt đã không còn rực sáng như ngày đầu hai người gặp gỡ. giờ đây trong đôi mắt từng lấp lánh như sao trời ấy chỉ còn lại sự mỏi mệt và hoang mang, bị phủ lên một màn sương mỏng. cậu chậm rãi gật đầu, lại một lần nữa siết chặt lấy ngừoi trước mặt trong một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro