Chương 8: Lớp Thể Dục


"Min-seokie, fighting!!"

Lời cổ vũ vang lên từ đâu đó, nhưng Keria chỉ có thể tuyệt vọng nhìn quả bóng đang lăn ra xa khỏi chân mình.

Lớp học thể dục hôm nay tập trung vào các môn thể thao đồng đội. Khi giáo viên chia nhóm, Keria được phân vào đội bóng rổ, nhưng có vẻ như định mệnh không hề đứng về phía cậu.

Quả bóng vừa nảy lên tay cậu đã bị giật mất. Bóng vừa được chuyền, cậu đã vụng về bắt hụt. Thậm chí ngay cả khi không có ai tranh bóng, cậu vẫn tự vấp chân té xuống.

"Minseok à... cậu có bị thương không?" Một bạn cùng lớp lo lắng hỏi.

Keria xấu hổ chôn mặt vào đầu gối, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

"Tớ nghĩ thể thao không phải là sở trường của tớ đâu..."

"Thế mà vẫn dám nhận làm lớp trưởng à?" Một giọng nói bất mãn vang lên.

Người vừa nói là Kang Jinhyuk, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Cậu ta đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn Keria đầy soi mói.

"Lớp trưởng mà lại kém thể thao thế này? Đã vậy còn vào đội bóng rổ. Thật đáng xấu hổ."

Keria cắn môi, không biết nên phản bác thế nào.

Cậu không giỏi thể thao là sự thật, nhưng bị chê thẳng mặt như vậy đúng là không dễ chịu chút nào.

Bỗng nhiên—

BỐP.

Một âm thanh trầm vang lên.

Tất cả quay đầu nhìn về phía sân bóng.
Trên sân, Rascal vừa một tay cướp bóng từ đàn anh của đội bóng rổ, vừa nhẹ nhàng xoay người né đòn cản phá.

Chỉ trong tích tắc, anh lướt qua ba người, nhảy bật lên, ném bóng vào rổ bằng một cú úp rổ mạnh mẽ.

Bóng vào rổ chính xác đến hoàn hảo.

Cả sân bóng im lặng vài giây, sau đó—

"WOOOOAAAAA—!!"

Tiếng hét phấn khích vang lên khắp sân trường.

"HOLY SH*T — Cậu ấy nhảy cao thật!"

"Cậu thấy không?! Động tác nhanh như tia chớp ấy!"

"Nhìn cánh tay cơ bắp của anh ấy kìa! AAAAA—"

Đám nữ sinh nhao nhao gào thét trước màn trình diễn điêu luyện của Rascal.

Rascal chỉ cười nhẹ, chậm rãi tháo dây buộc cổ tay, rồi quay sang nhìn Keria.

Cậu vẫn đang sững sờ, mắt mở to nhìn anh như không thể tin được.

Rascal bước về phía Keria, trong khi ánh mắt cả lớp dán chặt vào hai người.

Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Bạn học Min-seok, thấy oppa* đây có ngầu không?"

(*) oppa: là cách mà con gái gọi con trai hơn tuổi.
con trai thì sẽ gọi là "hyung"

Keria: "?!?!"

OPPA CÁI ĐẦU NHÀ ANH?!

Rascal cười khẽ, rồi quay sang Kang Jinhyuk, đôi mắt trở nên sắc bén.

"Lúc nãy cậu nói gì về bạn thân của tôi nhỉ?"

Jinhyuk giật mình, lúng túng trước ánh nhìn áp đảo của Rascal.

"Ơ, tôi chỉ... chỉ nói là cậu ta không giỏi thể thao thôi mà..."

Rascal nheo mắt, giọng trầm xuống.

"Thế thì sao?"

Cả sân im lặng.

"Giỏi thể thao hay không thì có gì quan trọng?" Rascal chậm rãi nói. "Cậu ấy làm lớp trưởng chứ không phải vận động viên. Nếu cậu muốn chê bai ai đó, thì ít nhất cũng phải nhìn lại trường hợp đã chứ."

Cả lớp: "..."

Kang Jinhyuk bối rối.

Không ai dám phản bác Rascal—bởi vì anh vừa đơn phương cân cả đội bóng rổ chỉ trong vài phút trước.

Keria hoàn toàn chết lặng.

Rascal vừa công khai bảo vệ cậu trước toàn bộ lớp?!

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì bối rối trước bao ánh nhìn đổ dồn vẻ phía mình.

"...Anh không cần phải làm vậy." Keria nói nhỏ.

Rascal cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.

"Aigu, bạn học Min-seokie quả là người hiền lành. Thôi tất cả giải tán cho bộ trưởng chơi tiếp nào."

Keria: "!!!"

CẬU PHẢI TRÁNH XA TÊN NÀY NGAY!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro