9

Ngày xuất viện, bầu trời xanh đến lạ – không phải xanh rực rỡ của mùa hè, mà là thứ xanh dịu như được lọc qua sương sớm. Park Jinseong ngồi trên xe lăn ở cổng bệnh viện, khẽ hít một hơi dài.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và tiếng trẻ con cười đùa ở xa. Cảm giác này khác hẳn những tháng ngày chỉ nghe tiếng bánh xe cáng lăn và mùi thuốc khử trùng.

Phía sau, Kim Kwanghee đẩy xe lăn, mái tóc hơi rối, tay áo sơ mi trắng xắn gọn. Anh cúi xuống, giọng cố tình nhỏ lại như thì thầm bí mật:

“Em biết không… từ giờ, em chính thức thuộc quyền quản lý của anh.”
Jinseong ngẩng lên, vành tai đỏ bừng:

“Anh nói nghe như… ký hợp đồng ấy.”

“Ừ. Hợp đồng suốt đời.” – Anh nhếch môi, nửa trêu nửa thật. – “Điều khoản đầu tiên: không được phép rời xa anh.”

Cậu quay mặt đi, hắng giọng để che sự bối rối. Cái tên này càng ngày càng không biết xấu hổ à.

“Sao anh cứ nói mấy thứ sến súa vậy hả?”

“Ờ thì…” – Kim Kwanghee ghé sát hơn – “Nếu không nói, làm sao biết em đỏ mặt đáng yêu thế nào?”

Câu nói khiến Jinseong bật gọi tên anh đầy cảnh cáo, nhưng bàn tay vẫn bám chặt tay vịn, chẳng hề định rời xa.

Họ cùng rời khỏi cổng bệnh viện, không mang theo những kế hoạch lớn lao, chỉ mang cảm giác đang bước vào một khởi đầu mới. Căn hộ nhỏ gần hồ nước là lựa chọn đầu tiên – nơi buổi sáng ánh nắng nhẹ phủ xuống mặt hồ và buổi chiều bóng cây rợp mát.

Căn hộ mới còn thơm mùi gỗ. Ban công hẹp nhưng đủ cho hai chiếc ghế gỗ và một bàn tròn. Kim Kwanghee vừa mở vali vừa bày bừa khắp phòng. Jinseong đi sau, nhíu mày:

“Nhà mới hay bãi chiến trường thế này?”

“Anh gọi là nghệ thuật sắp đặt.” – Anh vừa nói vừa chỉ vào đống đồ. – “Mỗi món đều sẽ tự tìm vị trí thích hợp.”

“Linh hồn gì mà vứt cả quần áo với đồ ăn vặt chung một chỗ? Trời ơi lại còn mấy chiếc tất không thành đôi đây nè.”
– Cậu vừa cằn nhằn vừa cúi người nhặt mấy món đồ đang nằm ngổn ngang để phân loại.

Kim Kwanghee ghé sát, cười:

“Bày bừa thì em sẽ dọn, nghĩa là lúc nào cũng ở gần anh.”

Cậu lườm anh:

“Anh thích bị ăn đòn à?”

“Thích. Nhất là được em dỗ sau đó.”
Cái gối trên sofa ngay lập tức bay thẳng vào mặt Kim Kwanghee, khiến anh bật cười khoái chí.

Họ đặt chậu nước vẽ từ bệnh viện lên kệ cửa sổ. Jinseong khẽ vuốt vệt nắng và gợn sóng xanh trên thành chậu, giọng nhỏ:

“Anh nhớ không? Lần đầu em thấy nắng trong nước… chính là lúc em thôi sợ nó.”

Kim Kwanghee đáp khẽ:

“Ừ. Và lúc đó anh thôi sợ mất em.”
Những ngày sau, căn hộ dần đầy ắp những thói quen chung. Buổi sáng, Jinseong ngồi vẽ ngoài ban công, Kwanghee mang cốc cacao nóng đặt xuống bàn, rồi ghé nhìn:

“Em vẽ gì đấy? Anh à?”

“Không.” – Cậu đáp, giọng thản nhiên.

“Không thể nào.” – Anh giả vờ sốc. – “Người hùng cứu em cơ mà?”

“Người hùng nào mà hết đau chân rồi vẫn giả vờ để bắt người ta dìu cả ngày?” – Jinseong bật cười.

“Ờ… nhưng nhờ thế mới được ở cạnh em nhiều hơn.Em cũng thích bên anh mò, đúng hong.” – Anh giở giọng làm nũng, cọ cọ đầu mình vào hõm vai Jinseong.

Park Jinseong cũng nương theo, đưa tay xoa cái tên lớn hơn mình một tuổi kia. Hình như anh ngày càng làm nũng giỏi hơn, mà cậu thì cũng cứ chiều anh hơn rồi.

Một tối, khi gấp quần áo, Jinseong bất chợt hỏi:

“Anh này… anh có tiếc không? Vì em không hoàn hảo?”

Kim Kwanghee dịu dàng ôm lấy em người yêu của mình, thơm một cái lên má

“Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Nhưng em thấy không chúng mình lại là những mảnh ghép vô cùng vừa vặn dành cho nhau. Đời anh chỉ cần như vậy, không còn gì để tiếc nuối nữa.”

Câu trả lời khiến Jinseong bật cười, nhưng khóe mắt lại ấm ran. Hóa ra anh vẫn luôn yêu cậu như ngày đầu. Mà có lẽ là mỗi ngày lại yêu nhiều hơn một chút.

Park Jinseong ghét bệnh viện, ghét cái màu trắng toát vô hồn hay cái cách mà mùi thuốc sát trùng chiếm trọn không gian.

Nhưng có lẽ chính cậu cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp cậu có thể gặp được Kim Kwanghee. Người mà yêu thương cậu từ tận đáy lòng.

“Anh thật là…”

“Ơi…anh nói gì không đúng sao..”-Kim Kwanghee có chút giật mình khi tự dưng Jinseong thốt ra câu nói lưng chừng như vậy. Anh cũng sợ làm gấu nhỏ của anh không vui lắm.

“Không. Em muốn nói là anh cứ làm em yêu anh nhiều hơn thôi.”

Cậu cười tươi, ôm lấy mặt anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn phớt

Hoàng hôn hôm đó, họ vẫn ngồi bên hồ, vai kề vai. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên gương mặt hai người.

“Em từng chạy theo ánh sáng… giờ mới biết nó ở ngay đây.” – Jinseong khẽ nói.

Cậu chả thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ được hạnh phúc. Park Jinseong từng nghĩ cả đời cậu sẽ vật vã, tìm kiếm ánh sáng dịu dàng ôm ấp lấy cuộc đời này. Nhưng có lẽ ông trời thương cậu, đã mang Kim Kwanghee đến.

“Anh từng tìm cả đại dương… nhưng hóa ra chỉ cần giọt nước có em.”

– Kwanghee đáp, tay khẽ nắm lấy tay cậu đưa lên thơm nhẹ một cái như thể điều trân quý nhất cuộc đời. Giờ đây hai người sẽ có một hành trình mới. Điều khác đi chính là họ cùng đồng hành.

Tối về, căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Jinseong ngồi ở bàn bếp, thái hoa quả, còn Kwanghee rửa cốc ở bồn.

Một người cắt, một người nếm thử, đôi khi cãi nhau xem ai ăn vụng nhiều hơn. Giữa tiếng dao lách cách và tiếng nước chảy, tiếng cười của họ vang lên – ấm áp, đơn giản, như thể đây mới chính là định nghĩa của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro