FN-Truyện cổ tích (18+)

Warning: seg, r18🔥

Nếu bạn thấy văn phong seg quá cờ ring xin hãy bỏ qua...

---

Đôi mi nặng trĩu hé mở, tầm mắt là trần nhà với lớp sơn màu trắng tinh khôi. Trong trắng, không vướng bận. Cảnh là thế, nhưng lòng người lại trào dâng nỗi bất an với chính nơi tình cảm bản thân đặt vào.

"W-wangho?"

Lời gọi bất lực nhưng chẳng có lời hồi đáp nào. Sanghyeok bắt đầu đi từ mơ màng đến hoảng loạn.

Tất cả như chỉ mới xảy ra vài giờ trước, sanghyeok chắc chắn không phải là mơ. 

Hình ảnh người anh thương người đầy máu, lịm đi ngay trước mắt anh, cơn đau từ da thịt là rào chắn khiến anh không thể bảo vệ được em. Lần này cũng vậy, một thân xác yếu đuối bệnh tật trở thành bức tường lớn ngăn cản anh chạy đi tìm người anh yêu.

"Wangho..."

Những giọt nước mặn rát làm nhòe đi tầm mắt, anh bất lực gọi tên người đó lần nữa.

Anh không thích khóc, anh ghét khóc, nó làm anh nhớ đến bản thân ngày trước, những ngày chưa có wangho, anh không thích cảm giác này. Từ khi wangho xuất hiện, một lee sanghyeok yếu mềm ngày đó đã biến mất. Giờ đây, wangho biến mất, bản thân ngày đó lại như bóng ma quay về ám ảnh anh lần nữa.

"Sanghyeok? A-anh tỉnh rồi!"

Wangho vừa ra ngoài mua đồ một lúc, mở cửa bước vào, căn phòng câm lặng với 4 bước tường trắng suốt một tuần, giờ đây lại nghe tiếng khóc nấc của ai đó khiến wangho chạy vội đến giường xác minh.

"Wangho...huhu"

Sanghyeok gương mặt lấm lem, vươn đôi tay yếu ớt với đến wangho như trẻ sơ sinh đòi mẹ. Em vội ngồi xuống bên giường nắm lấy tay sanghyeok, xoa lưng trấn an đứa trẻ overthinking siêu cấp.

Wangho cũng bấm nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.

----

"Bệnh nhân cũng đã hồi phục kha khá rồi, cần ở lại bệnh viện đến ngày mai để tiếp tục theo dõi. Tránh để bệnh nhân vận động mạnh, đặc biệt là ở cổ tay..."

Bác sĩ dặn dò, wangho chăm chú nghe không sót chữ nào.

----

Sanghyeok ngồi trên giường, được kê một chiếc gối lớn đệm ở lưng. Bên cạnh là wangho đang khuấy lại bát cháo nóng chuẩn bị cho người bệnh ăn.

"Wangho, anh đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Khoảng hơn 1 tuần đấy anh."

"Wangho đã ở cạnh anh suốt mấy ngày qua sao?"

"Tại sao lại không chứ, em không muốn phải lên lễ đường một mình đâu"

"?"

Bộ não sanghyeok như dừng xử lí một lúc, không biết nên phản ứng lại với lời nói của wangho như thế nào, nên biểu cảm cứ thế nghệch ra...

"Phụt! Haha... Anh không hiểu lời của em à?"

Thật sự gương mặt lúc này của sanghyeok chọc cười wangho chết mất thôi. Wangho sau khi cười một trận ra nước mắt liền nghiêm túc trở lại. Em cuối người mở ngăn kéo trong tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp đỏ trang trọng, trông có vẻ nặng tay. Giây sau đó là ngón áp út của lee sanghyeok cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại cạ vào da ngón áp út.

"Em nói là, em không muốn thấy chồng em bệnh tật bước lên lễ đường với em đâu"

Chẳng biết Sanghyeok lấy đâu ra sức mà bế wangho ngồi lên giường, mặt đối mặt, cánh tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh.

"Được anh đồng ý. Thân xác này, tâm trí này, máu thịt này đều là của han wangho."

Và thế là một cái kết viên mãn cho đôi nam chủ, tổng tài dại khờ yêu em x mỹ nam tâm cơ.

-----

Nhưng mà... truyện cổ tích cho trẻ con thì không có cảnh này đâu.
*giờ mới seg nè, các bệnh nhân mới sống dậy vui lòng không thực hiện theo!*

"Sanghyeok à, anh bỏ em ra đi, anh còn chưa ăn muỗng cháo nào đâu. Ăn có sức rồi mình nói chuyện tiếp"

"Anh nghĩ là có thứ khác còn ngon bổ hơn cả cháo đấy wangho"

Nói rồi sanghyeok không để wangho đáp lời, liền rướn cổ hít lấy hít để mùi hương trên cổ người thương rồi đặt lên đó một vết hôn đỏ mắt trên làn da trắng mịn.

Wangho bấu tay lên tóc sanghyeok, ép anh vào nụ hôn vụng về. Trái lại với wangho, sanghyeok thô bạo, mút lấy bờ môi đỏ mọng của người thương, đến nỗi vị máu tanh chạm vào đầu lưỡi mà wangho vẫn dung túng cho con thú này. Sanghyeok tuy vậy nhưng khi đưa lưỡi vào trong khoang miệng wangho lại vô cùng từ tốn, không quên nhắc em thở bằng mũi. 

Wangho trải nghiệm lần đầu làm chuyện thân mật không khỏi bỡ ngỡ, nhắm tịt cả mắt, để đến khi sanghyeok lưu luyến rời môi em, đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm, em mới chịu mở mắt. Đôi mắt của kẻ si tình sanghyeok thực sự khiến em nhận thức được từng hành động của anh chỉ đặc biệt dành riêng cho han wangho. 

wangho lần này chủ động đáp lại tâm tư của anh, ngoan ngoãn như mèo nhỏ luồn tay xuống lớp vải quần mỏng. Quần áo cho bệnh nhân vải mát mẻ, không khó để sanghyeok hiểu được tâm ý của em, vòng tay buông lỏng không siết nữa để mèo nhỏ tự do tiến xuống hạ bộ. 

Đến khi mũi chạm vào nơi đũng quần sưng phồng em mới dừng lại, môi xinh tiếp xúc với lớp vải quần vài giây trước khi con quái vật nằm trong đó được bật ra khiến wangho ngỡ ngàng. Mùi hương gợi tình của nam nhân xộc thẳng lên mũi em, em liếc mắt mang ý khinh bỉ nhìn lên tên ngốc còn đang sững sờ chờ đợi hành động tiếp theo của em. 

"Anh động dục à, hứng tình đến mức này chỉ vì hôn?"

Sanghyeok đưa tay nâng cằm em lên, 3 ngón tay cứ thế xâm phạm vào khoang miệng của wangho. Nóng, nghẹn, khiến wangho chỉ có thể phát ra mấy tiếng vô nghĩa từ thanh quản "Ưm..." những ngón tay thon dài cào lên lưỡi rồi lướt trên vòm họng của em, chúng chèn ép khoang miệng khiến tuyến nước bọt không thể tự chủ mà chảy dài thành một hàng chỉ bạc xuống nhễu nơi cự vật to lớn đang giật nhẹ ở cằm. 

Cảnh tượng này nhìn từ góc độ của sanghyeok thì... *tôi nghĩ là tôi sẽ nổ dái luôn nếu thấy quả này ngoài đời thật^^*

"Wangho chắc là không biết đâu, thật sự ấy...Anh đã..."

Sanghyeok dùng bàn tay đã đặt trên nửa đầu sau wangho, không nói không rằng dùng sức khiến thứ to lớn của mình đâm sâu vào khoang miệng wangho. 

Như kiếm vào vỏ, wangho thuận theo động tác của sanghyeok. Wangho đưa lưỡi che đi hàm răng, để sanghyeok bé ngông cuồng khuấy đảo trong khoang miệng rê qua từng lớp thịt ấm nóng. Đột ngột chạm đến thanh quản chật hẹp, bóp chặt lấy phần đầu khiến sanghyeok tê dại không kìm được rên lên một tiếng gợi tình. 

Wangho dù biết sanghyeok sắp ra, tay anh đã bấu chặt lên phần tóc của wangho như vậy rồi. Nhưng wangho vẫn không có chừng mực, tiếp tục đưa đẩy có lúc lại cho phép sanghyeok bé tiến vào lại sâu tận cổ họng. Sanghyeok cũng không phải trâu, đến giới hạn cũng bắn thẳng một dòng tinh dịch vào khoang miệng wangho, dương vật sanghyeok khi bắn có phần giật nhẹ đụng trúng vài phần khiến wangho không khỏi cảm giác nghẹn *ý là mắc ói*.

Tanh, dính.

Là thứ duy nhất tồn tại trong miệng wangho lúc này. Sanghyeok bắn xong cũng liền rút ra, tỉnh táo lại mới biết wangho thật sự đã nuốt một nửa phần tinh, còn lại vẫn nhè ra được sanghyeok đưa tay đỡ dưới cằm. Nửa giây sau wangho liền cảm thấy hối hận với chiêu trò gợi tình này, quay mặt đi gặp chị huệ, còn thả ánh mắt lườm nguýt lên thủ phạm sanghyeok đang bối rối.

"Tanh thật đấy, sau này nhất định sẽ cho anh ăn nhiều thơm"

"Sao em lại nuốt làm gì chứ, nào ngồi dậy để anh lấ-"

Wangho chủ động vươn cổ đến, để lưỡi trực tiếp xông vào khoang miệng sanghyeok. Môi wangho dán chặt lên môi anh, sanghyeok nghiêng đầu để đáp lại nỗ lực của wangho. Lúc hôn em còn tinh nghịch để phần răng dưới cọ lên môi sanghyeok, lại bị anh bắt thóp mà cắn nhẹ lên môi dưới của em, khiến wangho xấu hổ thoát khỏi nụ hôn.   

"Thấy sao hả, mùi của anh đấy, tự biết mà cải thiện đi"

wangho quay mặt đi đưa tay cắt đứt sợi chỉ bạc sau nụ hôn, lại bị sanghyeok khóa tay, bất ngờ đặt lên đôi má ửng đỏ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Sau này thân thể này đều nhờ wangho chăm sóc"

wangho ngượng đến rối mù, hoảng loạn khi phía trước phía sau đều là sanghyeok. *Ý là sanghyeok và sanghyeok bé chứ không phải 3p nha^^*

"A-Anh đừng có đâm chọt nữa, có gì nói 1 tiếng!"

"Đúng là không giấu được wangho..."

Sanghyeok ngả người về phía trước, tựa đầu lên vai wangho, 2 tay cũng không yên vị luồn xuống eo rồi ôm trọn lấy mông đào vừa tay, khiến wangho giật nẩy. 

"...ha, anh đã nằm mơ thấy cảnh tượng này 10 năm rồi đấy wangho."

Wangho luồn tay vào giữa hai thân thể, tự giác cởi thắt lưng, rồi đến cúc và khóa quần. Trong lúc đó sanghyeok kéo ngăn tủ cạnh giường, lấy ra 1 miếng nilo hình vuông, nhanh tay xé nửa đi. Xong xuôi thân dưới của wangho liền bị sanghyeok lật tung những mảnh vải đó xộc xệch ở nửa mông dưới, mảnh vải cuối cùng cũng không cứu được wangho lúc này.  *đừng ai hỏi sao trong bệnh viện có bcs nha năn nỉ^^*

Ngón tay sanghyeok đã được bôi trơn từ gel trong bcs, cứ vậy mà tiến thẳng vào trong hậu huyệt của wangho. Không còn nét ôn nhu như thường ngày, vừa vào anh đã cho 3 ngón, chèn ép từng lớp thịt ấm bên trong em. Từng ngón tay khuấy đảo tìm kiếm điểm mẫn cảm, bên trong wangho lần đầu có dị vật xâm phạm, nhất thời em không biết thở bằng mũi. Hậu huyệt cũng siết chặt phản kháng những ngón tay xa lạ như muốn cắn đứt chúng. 

Wangho biết sợ rồi, căng thẳng quá. 

"Wangho ngoan, cắn anh một cái rồi thả lỏng. Sẽ không đau nữa"

Sanghyeok thì thầm vào tai wangho còn đang run rẩy, giọng điệu an ủi dỗ dành. Cơn đau biết nơi xả, wangho cắn thẳng lên vai sanghyeok. Trong một khắc sanghyeok chạm vào lớp thịt gồ lên bên trong, wangho liền giật nhẹ một cái, vậy mà lại che giấu tiếng rên trên vết cắn ở vai sanghyeok. 

Sanghyeok biết đã tìm thấy điểm mẫn cảm của wangho liền cười nhẹ, liên tục để tay cào lên lớp thịt đó trêu đùa, khiến tiếng rên trong thanh quản wangho ngày một lớn hơn. Tiếng lép nhép phát ra từ bên trong do gel đều được cả 2 nghe thấy. Đến khi wangho đạt đến giới hạn thì ngửa đầu ngả ra sau, sanghyeok ngay lúc đó không đỡ kịp. 

Cứ thế khung cảnh một wangho như đóa hoa mỏng manh vụn vỡ trong gió được thu lại trong tầm mắt sanghyeok.

"ha...a..."

Tóc rối mù, bết dính trên trán, hai bên gò má ửng hồng điểm xuyết thêm hàng dài mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt đục ngầu đã chìm trong biển tình nhưng tiêu cự vẫn là sanghyeok, đôi môi đỏ hồng dính máu (của sanghyeok), miệng mở hờ để dòng nước dãi nhễu đến tận cằm. Thân dưới co giật, nhưng gậy nhỏ vẫn sạch sẽ.

Giây sau không nói không rằng, sanghyeok ngồi dậy, nắm chặt hai chân wangho để lên vai, tay còn lại xoa thứ đang cương to của bản thân. Đặt nó trước cửa huyệt đã nong rộng, đỏ hồng, co giật, và gọi mời. 

Cốc cốc!

"Bệnh nhân Lee sanghyeok cùng người giám hộ Han Wangho có người nhà của bệnh nhân đến thăm!"

---cont---

*Comeback comeback!!! Cả nhà mình quên sốp rồi phải không trầu quơi*





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro