váy hầu gái
Park Jinseong không bao giờ nghĩ rằng một ngày cậu sẽ mặc váy hầu gái đứng trước gương, mặt đỏ tới mang tai, hai tay giữ gấu váy ngắn cũn, trong phòng của bạn trai mình. Bỗng dưng giờ phút này cậu thấy hối hận kinh khủng, tại sao cậu lại phải đồng ý làm cái việc xấu hổ này không biết?
Tất cả bắt đầu từ Han Wangho.
"Ê, con gấu của anh mà mặc váy chắc buồn cười lắm nhỉ?" - Han Wangho mặt tỉnh bơ nhìn Kim Kwanghee mà cười đểu.
Siwoo ngồi bên cạnh suýt sặc nước lọc.
"Mày bị thần kinh à? Mình tao chưa đủ còn muốn hại bạn tao"
"Dám. Mà tao đâu hại em nhỉ, thấy em sướng bỏ mẹ ra. Có khi anh Kwanghee còn tự tưởng tượng ra viễn cảnh đó rồi ấy chứ. Nhể?"
Hai đôi mắt quay sang nhìn Kim Kwanghee. Anh vẫn ung dung lướt điện thoại, chỉ nhún vai, không phủ nhận.
Không chỉ tưởng tượng đâu,anh còn đặt sẵn hết đồ cho Jinseong nhà hắn rồi. Chỉ chờ em yêu của anh mặc vào rồi trèo lên người anh thôi.
Ba ngày sau, một chiếc túi giấy màu hồng có hình mèo cosplay hầu gái được để ngay trên giường Park Jinseong. Cậu tò mò sao tự dưng ở đâu ra cái túi nhìn bánh bèo sến súa như này chứ.
Park Jinseong cầm túi lên mở ra. Ngay khi nhìn thấy đống đồ bên trong mắt cậu tối sầm lại, khóe mắt giật giật vài cái. Cái dm, giỡn mặt với cậu đấy à?
Bên trong là váy hầu gái đen phối trắng, phần thân ôm sát, váy xòe ngắn đến mức không thể cúi người. Có cả băng đô ren, tất lưới dài tới đùi, nịt chân satin, găng tay ngắn và cả quần lót ren mỏng manh đến vô dụng.
Kèm theo mẩu giấy:
"Tối nay, mặc cái này. Không mặc thì anh mặc giúp."
Đồ đểu cáng Kim Kwanghee. Anh dám ra lệnh cho cậu đấy à. Nhưng... thật sự Jinseong có chút rén. Kim Kwanghee trông hiền hiền vậy chứ đã muốn gì là làm bằng được. Trái ý anh, e là không xuống giường nổi.
Đành chấp nhận số phận thôi biêt sao giờ.
Park Jinseong đứng trước gương, hít vào một hơi.
Cậu mặc rồi. Váy ôm sát eo, dây buộc sau lưng thành hình nơ mềm mại. Băng đô ren cài lên mái tóc đen nhánh rối nhẹ sau khi sấy khô. Đôi tất lưới ôm sát đùi, bị nịt chân giữ lại tạo thành vết hằn nhẹ trên da trắng.
Gương phản chiếu một Jinseong vừa đáng yêu vừa gợi cảm đến nghẹt thở. Nhưng đôi mắt cậu trong gương lại ánh lên sự bối rối, đỏ hoe và bất an. Nhìn bản thân như vậy kì quặc chết đi được.
Có phải hơi...biến thái rồi không.
Park Jinseong tự trấn an bản thân, Siwoo cũng mặc được, thì cậu cũng vậy thôi.
Cậu quay ra, định bước khỏi phòng thì cửa đã bật mở. Kwanghee đứng đó, ánh nhìn tối lại ngay khi thấy dáng người cậu.
"Anh... bảo mặc, em mặc rồi, giờ thì..." - Jinseong lí nhí.
Kwanghee bước đến, không nói lời nào, kéo cậu lại đứng trước gương lớn.
"Nhìn đi." - Anh thì thầm bên tai. - "Em biết mình đẹp đến mức nào không?"
Hai tay Kim Kwanghee siết lấy eo cậu, môi dán sát vành tai. Đôi môi hắn lả lướt di chuyển xuống cổ cắn mút để lại dấu hôn đỏ chói.
"Chiếc váy này đúng sinh ra là để em mặc mà, tình yêu của anh."
Jinseong đứng run rẩy trước gương, hai tay chống lên mặt kính lạnh. Váy hầu gái bị kéo lên tận hông, để lộ quần ren ẩm ướt và phần cậu nhỏ đã cương cứng đỏ au. Từ phía sau,Kim Kwanghee siết lấy eo cậu, ngón tay đang không ngừng len sâu vào nơi mềm mại ẩn phía sau lớp da trắng nõn.
"Dừng... lại đi... em không..."
"Em nhìn kỹ xem."
Giọng Kim Kwanghee trầm thấp, gần như gầm gừ bên tai. Anh ép cậu nhìn thẳng vào gương, để thấy hình ảnh mình - má đỏ bừng, miệng hé mở rên rỉ, từng cử động cơ thể đều mang theo hơi thở dâm loạn.
"Cái miệng bảo không... mà dưới thì ướt hết rồi."
Một ngón tay thứ ba luồn vào, Jinseong giật nảy người, chân khuỵu xuống, môi phát ra tiếng "Ưaah..." mỏng manh đến tội nghiệp. Lỗ nhỏ phía sau run rẩy nuốt lấy từng đốt tay, co bóp chặt đến nghẹt thở.
Anh không cho cậu thời gian nghỉ. Anh kéo cậu quay mặt lại, đè sát vào gương. Cơ thể Park Jinseong bị ép giữa mặt kính lạnh và thân thể nóng như thiêu đốt của anh.
Chiếc váy hầu gái xộc xệch, cái nơ sau lưng lỏng lẻo, phần áo phía trên bị kéo trễ xuống, để lộ ngực phập phồng, hai đầu nhũ ửng hồng dựng thẳng. Cậu chẳng khác nào một con búp bê bị ép hầu hạ chủ nhân.
"Anh sẽ cho em nhớ suốt đời cái cảm giác mặc váy nằm dưới thân anh, cục cưng à."
Kim Kwanghee kéo khóa quần, dục vọng bật ra cứng đến giật giật. Anh ấn đầu khấc vào lỗ nhỏ đang giãn ra, từ từ nhấn sâu. Jinseong hoảng hốt chống tay vào gương:
"Không... từ từ đã..trướng quá..."
"Anh sẽ chết mất nếu còn từ từ, cu anh nó muốn đâm vào lỗ của em ngay rồi."
Một nhịp thúc sâu tận gốc khiến cậu thét lên, móng tay cào lên mặt kính để lại vệt trắng đục. Lỗ nhỏ bị chiếm trọn, co giật không ngừng, rút chặt lấy cậu nhỏ Kwanghee như muốn mời gọi nhiều hơn nữa.
Anh kéo cậu về phía sau, để Jinseong dạng chân ngồi trên đùi mình, đối diện gương. Cả hai nhìn thấy chính mình - một cậu bé xinh đẹp trong váy hầu gái bị đè ngồi lên dục vọng, bị chơi đến nước mắt giàn giụa, đến khi hai chân không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ phát ra âm thanh ướt át mỗi lần ra vào.
"Anh... dừng lại... em bắn... mất..."
"Cứ bắn đi. Anh chưa cho phép thì em cũng phải tiếp tục."
Jinseong rên rỉ như bị bóp nghẹt tim phổi. Cậu bắn ra trắng xoá cả váy, thế nhưng bên dưới vẫn bị Kwanghee thúc mạnh, liên tục, như muốn nghiền nát thần kinh khoái cảm.
Cao trào đến khi Kim Kwanghee rên lên, siết eo Jinseong và bắn vào sâu trong, từng nhịp run bắn khiến tinh dịch đầy tràn chảy ra ngoài, dính hết lên bắp đùi cậu. Cả hai gần như không thở nổi. Cậu đổ gục vào ngực anh, mồ hôi, nước mắt và thứ chất trắng đục quyện vào nhau thành một hỗn hợp đáng xấu hổ.
Cơ thể Jinseong vẫn chưa kịp hồi lại sau lần cao trào đầu tiên thì đã bị lật ngược lại, lưng dán xuống ga giường, hai chân bị kéo lên cao, gác lên vai Kwanghee. Váy hầu gái dính đầy tinh dịch bị vén lên đến bụng, lộ rõ cái eo thon trắng muốt và phần bụng dưới phập phồng vì bị chơi đến phát run.
"Anh... em mệt rồi... không... ưm...!"
"Không được. Em còn chưa khóc vì sung sướng đủ đâu." - Kwanghee cúi xuống, liếm dọc theo đường xương quai xanh của cậu, môi dừng lại trên nhũ hoa dựng đứng, cắn khẽ một cái khiến Jinseong cong cả lưng lên.
"Em biết cái lỗ nhỏ của mình quyến rũ cỡ nào không? Nó ngoạm lấy anh như muốn vắt cạn vậy." - Anh trầm giọng, từng lời nói như dao cứa vào lý trí còn sót lại.
"Anh... nói mấy thứ... dơ bẩn đó..." - Jinseong nức nở, mặt đỏ rực.
"Nhưng cơ thể em thích mà, đúng không? Nhìn nó kìa..." - Anh đưa tay tát nhẹ vào cặp mông trắng phau khiến nó đỏ lên, rồi tách ra để thấy rõ nơi đang rỉ ra chất nhầy trắng đục, nóng hổi.
Một cú thúc sâu không báo trước, khiến Jinseong bật tiếng khóc nấc. Kwanghee không dừng lại, đổi sang kiểu doggy, kéo cậu dậy bằng tóc rồi đè sát mặt vào gương cạnh giường.
"Nhìn đi, hầu gái ngoan của anh đang bị địt từ phía sau, nước mắt rơi mà cái mông vẫn vểnh lên đón từng cú thúc. Đồ dâm đãng."
"Anh... đồ... khốn nạn..."
"Ừ, anh là đồ khốn của em. Là đồ khốn địt em đến không đi nổi."
Âm thanh dâm loạn vang vọng giữa căn phòng - tiếng mông va vào bẹn, tiếng rên ngắt quãng, tiếng nước nhóp nhép, tất cả hòa thành một bản nhạc khoái cảm không lối thoát.
Kim Kwanghee thay đổi góc độ, gạt hết sách vở trên bàn xuống, nhấc một chân Jinseong lên đặt trên bàn học, khiến cậu gần như bị gập người. Dục vọng anh lại đẩy sâu vào, lần này trúng đúng điểm G khiến Jinseong rên thét, nước mắt trào ra như suối.
"Aah! Ở đó...! Anh đừng... mạnh... nữa...!"
"Ở đâu? Đây hả?" - Anh liên tục thúc vào điểm đó, từng cú đều nhấn sâu, mạnh mẽ như muốn khắc hình dáng mình vào bên trong cậu.
"Bắn ra đây, Jinseong. Bắn ra khi đang bị địt mặc váy hầu gái. Anh muốn thấy mặt em dâm đãng đến mức nào."
Park Jinseong run rẩy, không thể kháng cự. Cậu bắn ra lần nữa, cả người như co giật, miệng há ra không phát nổi âm thanh, chỉ biết cào lên gương để bấu víu lại chút lý trí còn sót.
Nhưng Kim Kwanghee vẫn chưa xong. Anh nhấc bổng cậu lên, vừa ngồi trên ghế vừa để Jinseong ngồi ngược lên người mình, quay lưng lại. Bàn tay siết lấy eo, hướng dẫn cậu nhấp lên xuống như một con rối tình dục mặc váy ren.
"Đúng rồi, cưỡi anh như thế. Lỗ nhỏ của em nuốt anh chặt như muốn xin cưới lần hai."
"Đừng nói... nữa... em... chết mất..."
"Chết trong tay anh, trong váy hầu gái mà anh chọn cho em. Nghe sướng không?"
Một lần nữa, Jinseong lên đỉnh, lần này gần như bất tỉnh trên người anh. Tinh dịch trào ra dọc theo phần da thịt đang kết nối, nóng hổi, bẩn thỉu, nhưng đồng thời mê hoặc chết người.
Khi Kim Kwanghee rút ra, chất trắng chảy ra theo dòng dọc đùi cậu. Jinseong thở dốc, ngồi phịch xuống đùi anh. Váy xộc xệch, tóc tai rối tung, gương phản chiếu hình ảnh đẹp đến hoang dại.
Khi Jinseong lần nữa mệt lả gục xuống ngực Kwanghee, toàn thân run rẩy như vừa đi qua cơn bão, Kwanghee chỉ khẽ cười, vuốt nhẹ tấm lưng nhễ nhại mồ hôi.
"Ngủ luôn thế này chắc anh phải xin phép trường cho em nghỉ một tuần quá." - Giọng anh trầm khàn, vẫn còn vương dư âm của dục vọng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng dịu dàng.
Jinseong không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh, thở hổn hển. Váy hầu gái nhăn nhúm, quần ren chẳng biết rơi đâu mất, giữa hai chân vẫn đang rỉ ra tinh dịch nóng hổi. Nhục nhã... nhưng cậu lại không ghét cảm giác ấy.
Vài phút sau, Kwanghee cúi xuống, bế bổng cậu dậy bằng một tay luồn dưới đùi, một tay giữ sau lưng.
"Anh làm gì...?"
"Tắm. Nhìn em xem, dính đầy của anh rồi. Thơm nhưng bẩn." - Anh cười, môi hôn nhẹ lên trán Jinseong.
Cả hai bước vào phòng tắm. Hơi nước ấm áp nhanh chóng lan tỏa. Kwanghee đặt cậu ngồi lên thành bồn, xả vòi sen rồi thử nước cẩn thận trước khi bắt đầu dội lên cơ thể Jinseong.
Nước nóng chảy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Cảm giác vừa xấu hổ vừa... được chiều chuộng. Bàn tay to của Kwanghee đưa vào trong lỗ nhỏ moi con cháu của hắn ra, nhẹ nhàng lau từng vết bẩn, từng giọt trắng đục còn vương nơi đùi trong, phía sau, bụng dưới.
"Chỗ này sưng quá." - Anh khẽ nhấn ngón tay vào vòng eo đỏ hằn vì bị ôm siết cả đêm.
"...Ai bảo anh làm dữ vậy." - Jinseong lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng.
"Là do em xinh quá. Mặc cái váy đó còn rên lên từng tiếng như muốn dụ người ta ăn sạch."
"Anh im đi...!"
"Không im. Anh phải nhắc để em nhớ. Lần sau còn mặc ngoan hơn."
Anh rửa sạch cho cậu từng chút một - không chỉ phần dưới mà còn gội cả đầu, lau cả cổ, dùng khăn mềm thấm nước từng ngón tay, từng kẽ chân. Ánh mắt chuyên chú, dịu dàng như thể đang chăm một báu vật mong manh dễ vỡ.
Tắm xong, anh bế cậu ra ngoài, lau khô, mặc sẵn áo ngủ rộng rồi đặt lên giường. Jinseong mệt mỏi đến mức chẳng còn sức nhúc nhích, chỉ có thể thở nhẹ, ngón tay bấu lấy gối.
Kwanghee chui vào chăn, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Lần sau..." - Anh thì thầm vào gáy - "Anh mua thêm màu trắng và tím. Váy nào cũng phải thử hết."
"Anh còn nói nữa là em cắt hết đống đó!"
"Không kịp đâu. Vì anh định mặc cho em luôn trong lúc em ngủ. Mặc rồi đè tiếp."
"Anh...!"
"Suỵt. Ngủ đi, hầu gái của anh."
Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc hơn 9 giờ sáng. Jinseong đang nằm sấp trên giường, khẽ xoay người mà cảm giác ê ẩm ngay lập tức ập tới, phía dưới vẫn còn âm ấm và sưng lên. Cậu khẽ rên lên một tiếng rồi kéo chăn trùm đầu như muốn biến mất khỏi thế giới.
Kwanghee nhướn mày, nhàn nhã bước ra mở cửa. Ngoài hành lang là một đội hình khiến anh phải bật cười.
Han Wangho khoanh tay tựa cửa, mặc hoodie, cười toe như vừa đoạt giải.
Son Siwoo đứng kế bên, đeo khẩu trang, cúi gằm mặt, nhưng tai đỏ rực.
Điền Dã tay cầm túi bánh bông lan, mắt sáng như đèn pha.
Kim Hyukkyu thì thản nhiên như đi cafe buổi sáng, tay còn cầm ly latte.
"Chào buổi sáng, hội váy cưng cạ!" - Wangho cười như thể muốn la to cho cả khu chung cư biết.
Kwanghee nghiêng đầu: "Sáng ra tới chơi luôn? Bộ nhóm kín nay chuyển sang sinh hoạt trực tiếp rồi hả?"
Điền Dã ngẩng đầu: "Em qua để hỏi mẫu váy hôm qua anh Jinseong mặc ấy. Cái loại váy hầu gái đen trắng size M ấy. Em thấy hợp với Hyukkyu của em."
Kim Hyukkyu gật đầu đồng tình: "Em nói gì cũng đúng hết ạ."
Tiếng rên nhỏ từ trong phòng vọng ra. Jinseong chôn mặt vào gối, gào lên khản đặc:
"KIM KWANGHEE! ANH MÀ ĐỂ BỌN HỌ THẤY VÁY EM LÀ EM CẮT VÁY, CẮT CẢ ANH!!"
Kwanghee nhún vai, cười nhàn: "Nghe rồi chưa? Nhỏ mà có võ đó."
Wangho khoái chí: "Yên tâm, tụi tao đâu cần thấy. Siwoo kể tụi tao nghe hết rồi. Từng chi tiết... từng cái ren... từng tiếng 'Ưaaah' ấy mà."
"Anh... ANH GIẾT EM ĐI CHO RỒI!!" - Jinseong ngoi đầu khỏi mền, mặt đỏ gay.
Lúc này, Siwoo nhỏ giọng chen vào:
"Em mặc rồi. Jinseong cũng mặc rồi. Còn lại là ai chưa ta?"
Mắt cả nhóm cùng quay sang... Điền Dã.
Cậu lập tức đưa tay lên làm hình dấu X.
"Không nha. Nếu có mặc thì anh Hyukkyu sẽ là người mặc."
Cả đám: "WTF??"
Kim Hyukkyu chỉ nở nụ cười yêu chiều nhưng trong mắt hắn có gì ai mà biết được.
"Rồi rồi, thỏ con của anh."
Điền Dã nghe vậy đắc ý lắm, đâu biết nguy hiểm chờ mình phía trước bởi cậu tin sái cổ vào lời của con sói đội lốt alpaca mà.
Jinseong nghe tới đó, gào thảm thiết chôn mặt lại vào gối.
Kwanghee đóng cửa trước khi mọi người quyết định thảo luận thêm về "độ căng của ren ở váy cosplay." Anh quay lại giường, hôn lên gáy cậu người yêu:
"Thấy chưa, có phải mỗi em phải mặc váy đâu, tình yêu của anh."
"...Em thề... em đốt sạch tủ váy anh luôn."
"Không sao. Em cứ đốt thoải mái. Anh nhiều tiền mà, anh sẽ mua thật nhiều cho bé nha. Yêu em ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro