6

12

Sáng chủ nhật, Kim Kwanghee lại xuất hiện ở tầng bảy tháp Gryffindor.

Park Jinseong bất lực: "Hôm nay đâu có đi học."

"Anh nghĩ em sẽ ra ngoài." Kim Kwanghee cười: "Gryffindor mà."

Thật sự anh không nghĩ quá nhiều nhưng những lời ba đứa bạn của anh nói, thêm cả mấy lời ra tiếng vào của những con người ở Hogwarts, anh cảm thấy sắp áp lực chết tới nơi.

Kim Kwanghee không quan tâm vẻ mặt có phần đen đi của gấu bông, hắn hỏi: "Em tính đi đâu?"

"Thư viện."

"Trùng hợp đó, chủ nhật anh cũng hay đi thư viện."

Hai người chọn một góc ngồi đối diện nhau, em làm phần em, anh làm phần anh.

"Mấy nay anh Jinseong thân với anh Kwanghee ha." Moon Woochan ngồi cách một dãy nhìn qua.

"Thiên hạ đồn là yêu nhau đó." Kim Kiin đáp.

Moon Woochan tròn mắt: "Mọt sách mà anh cũng đi nghe ngóng lời đồn hả?"

Kim Kiin nhéo má cậu: "Anh có tai mà."

Park Jinseong hoàn toàn tập trung ghi ghi chép chép, thì ra gấu bông thuận tay trái, hắn âm thầm ghi nhớ chi tiết này.

Kim Kwanghee ngồi bên kia lâu lâu lại ngẩng lên nhìn anh. Sao em ấy kiệm lời với mình thế, mỗi lần ở gần nhóm bạn là nói không ngừng, bộ mình khó ưa vậy à?

"Em học môn gì vậy?"

"Độc dược." Park Jinseong bồi thêm: "Em học không tốt môn này lắm."

Kim Kwanghee hơi bất ngờ, trong lời kể thì Park Jinseong học rất giỏi, có thể nói luôn đạt O và E, hắn thật sự nghĩ anh không môn nào là không giỏi.

"Anh không thấy môn này khó học, Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới là thứ gây khó dễ không phải sao."

"Em chưa thấy Slytherin nào ghét môn Độc dược."

Cũng đúng, giáo sư Snape dạy Độc dược là chủ nhiệm nhà rắn mà, có bao giờ gây khó dễ cho học sinh trong nhà đâu. Chỉ có mấy đứa nhà khác cứ hay lo lắng sợ hãi thôi.

Kim Kwanghee nghĩ tới đây liền bật cười. Park Jinseong khó hiểu nhìn anh.

"Khó vậy à?" Hắn tủm tỉm.

"Ò." Điểm A không phải điểm tốt đối với Park Jinseong.

Kim Kwanghee suy nghĩ một hồi, hắn đề xuất: "Hay để anh giúp em, anh luôn được full O."

Và thật sự Kim Kwanghee không đùa.

"Anh chắc cái này ổn không đó, uống vô em mọc thêm cái gì trên người rồi sao?"

Trong một phòng ký túc xá của Hufflepuff, Park Jinseong cầm lọ dung dịch mà run rẩy.

Kim Kwanghee cười trừ: "Tin anh đi, anh làm cái này suốt."

Kim Hyukkyu, chủ nhân căn phòng, người may mắn được Kim Kwanghee chọn để mượn thành phòng dạy thêm, chán nản nhìn cặp đôi pha chế thuốc.

Tại sao lại chọn phòng của anh? Hai người đó chắc chắn không thể nào lấy phòng mình để làm phòng thí nghiệm, vì họ chưa kịp bước vào đã bị học sinh nhà mình dị nghị lườm nguýt.

Park Jinseong không muốn người khác vào phòng ký túc của mình, anh còn ở chung với người khác, anh càng không muốn vào ký túc xá Slytherin, dù anh biết bọn nó sẽ không làm gì nhưng anh cứ cảm thấy ớn ớn lạnh lạnh khi ở trong căn hầm tối toàn đầu lâu.

Họ cũng chẳng thể ra Đại sảnh đường, bị ăn gậy là cái chắc. Cuối cùng, Kim Kwanghee giải quyết vấn đề bằng cách nhờ vả người anh thân thiết Kim Hyukkyu năm sáu nhà lửng. Park Jinseong có hỏi tại sao không phải Ravenclaw, hắn chỉ đáp nhẹ một câu, Lee Sanghyuk sẽ gõ đầu tụi mình đó.

Nhắc cũng sợ, tuy Lee Sanghyuk chưa phải là huynh trưởng nhưng anh lại có quyền lực không thua huynh trưởng. Quan trọng hơn, Kim Hyukkyu là một người có đam mê đặc biệt với độc và thuốc, khẳng định là phòng anh ta có đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ.

Sau ba tuần dính lấy nhau, cộng thêm việc Kim Kwanghee kèm môn Độc dược cho Park Jinseong, mối quan hệ của họ dần trở nên gần gũi hơn. Ít nhất Park Jinseong không còn bài xích, xa lánh Kim Kwanghee như lúc đầu.

13

"Ngày mai em có lên thư viện không?" Sau ngày thi cuối cùng, Kim Kwanghee chậm rãi đi theo từng bước chân của Park Jinseong.

Bây giờ chân Park Jinseong cũng đã khá khẩm hơn nhiều, không cần Kim Kwanghee cõng nữa, anh vẫn có thể xuống cầu thang được, có điều đi lên thì vẫn phải có người giúp.

"Mai em tính đi làng Hogsmeade mua chút đồ."

"Anh đi với em."

Park Jinseong nhìn hắn kỳ quái: "Anh đừng có dính lấy em nữa, giờ chân em cũng bắt đầu bình thường lại rồi."

"Nhưng đi bộ nhiều mà, em sẽ phải cần anh đấy."

Sao mà có thể nói những lời như vậy với một đứa con trai như mình chứ?

"Bộ với ai anh cũng nói mấy lời vậy hả?" Park Jinseong cứng đơ cơ mặt hỏi.

Kim Kwanghee lại không cho nó có gì không ổn: "Không phải với tất cả, có vấn đề gì sao?"

Anh xoa xoa thái dương, tỏ vẻ biết ngay mà: "Hèn gì cô bạn Gryffindor chia tay anh xong đòi sống đòi chết."

Hắn cảm thấy đây không phải là lời khen, còn có chút mỉa mai. Nhưng mà hắn thích cách gấu bông thể hiện ra như vậy, không phải chứng tỏ em ấy xem hắn là một người bạn thân thiết sao. Hắn rất hưởng thụ việc "được" mỉa mai này.

Hôm sau cả hai cùng nhau đi đến làng Hogsmeade.

Park Jinseong trộm nhìn qua Kim Kwanghee, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Hắn hôm nay mặc quần tây, áo sơ mi trắng cùng gile, bên ngoài khoác thêm măng tô màu be, đi đến đâu mọi người cũng nhìn hắn một cái, làm Park Jinseong đi chung nhột cả người.

"Em thấy không thoải mái hả?" Kim Kwanghee quan sát nãy giờ cứ thấy gấu bông nhìn tới nhìn lui, lâu lâu còn nhíu mày nên hỏi.

"Chắc vậy." Park Jinseong bước đều nhịp cùng cây nạng, lúc đầu chưa quen còn chập chững, cầm nạng một tháng khiến khả năng di chuyển của anh điêu luyện hơn nhiều: "Anh nổi bật quá, cứ đi chung với anh là bị chú ý, em không thích cảm giác này."

Kim Kwanghee không biết đáp lại thế nào.

Đi được một đoạn hắn mới thở dài thườn thượt: "Dù khi người khác chú ý em vì em đẹp nữa kìa."

Cái này là hắn khen thật. Chú gấu bông chân chưa tháo nẹp nên mặc quần ngắn, phía trên áo thun với hoodie cỡ rộng, nhìn năng động đầy sức sống vô cùng, ngay cả hắn còn không rời mắt được. Nhưng nghĩ tới đây hắn lại thấy khó chịu, ngắm hắn được rồi, đừng có ngắm gấu bông của hắn.

Park Jinseong nổi da gà một trận, cố gắng dằn xuống cảm giác không thoải mái trong người.

Kim Kwanghee nhịn không được xoa cái đầu xù xù trước mắt. Gấu bông rụt cổ lại đè mớ tóc bị rối: "Rối tóc em."

Sau khi mua được đồ mình cần từ tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft, hai người quyết định đi uống bia bơ ở quán Ba Cây Chổi.

Vừa đến thì chạm mặt hai người quen.

"Chà trùng hợp quá ha, cặp đôi tin đồn của chúng ta đi hẹn hò hả?" Son Siwoo mở miệng ra là cà khịa.

Park Jinseong cũng không vừa: "Chứ hai đứa bây cũng lén tao với Wangho đi hẹn hò riêng đó."

Park Jaehyuk kéo Son Siwoo vào lòng, còn cố tình hôn một cái lên má anh: "Ờ, cuối tuần phải đi hẹn hò chứ."

Son Siwoo lập tức vùng vằn, chùi chùi má: "Tự nhiên mày hôn tao làm gì?"

Park Jinseong không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, giả vờ làm động tác nôn ói.

"À." Park Jaehyuk đưa dù cho Kim Kwanghee: "Hôm nay sẽ mưa đó."

Kim Kwanghee nhận dù, hơi nghi ngờ: "Sao em biết?"

Park Jaehyuk không trả lời mà nháy mắt với hai người rồi kéo Son Siwoo đi.

Park Jinseong hét lớn: "Rồi hai đứa bây sao?"

"Tụi tao có dù rồi, hẹn hò vui vẻ."

Anh nhìn cây dù của bạn mình đưa, giải thích với Kim Kwanghee: "Tin nó đi, hồi chắc chắn mưa đó."

Hai người đẩy cửa đi vào, Kim Kwanghee vẫn không hiểu: "Jaehyuk dự đoán được sao?"

"Nó luôn được điểm O môn Thiên văn học, em chưa bao giờ thấy nó đoán sai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro