Đôi khi người đàn ông của anh rất cần sự bao dung và chiều chuộng
Kim Kwanghee và Park Jinseong rất hiếm khi cãi nhau. Mà cách hai người giận dỗi cũng trái ngược đối phương.
Park Jinseong mà giận anh sẽ bùng phát lên, Kim Kwanghee phải dỗ anh thật lâu. Còn nếu Kim Kwanghee giận thì sao?
"Anh ấy im lặng với tao."
Han Wangho buông cuốn sách xuống: "Là sao?"
"Chịu khó quan sát xíu nha."
Han Wangho ù ù cạc cạc, thấy Kim Kwanghee hai tay mang hai đĩa thức ăn ngồi xuống. Park Jinseong muốn lấy thì hắn chặn lại, bắt đầu công việc lựa rau mùi quen thuộc.
"Không cần đâu, em tự làm." Park Jinseong từ chối.
Kim Kwanghee nhìn anh một cái. Gấu bông lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn đợi ăn.
Kim Kwanghee lúc tập trung làm gì mặt cũng nghiêm túc tới đáng sợ, còn có chút lạnh lùng. Han Wangho tự dưng hơi run.
Park Jinseong cầu cứu cậu bằng ánh mắt.
Han Wangho tằng hắng: "Hai người sao vậy?"
Kim Kwanghee nhặt hết rau thơm mới đẩy đĩa qua cho Park Jinseong, không nóng không lạnh nói: "Ăn nhanh rồi đi học."
Park Jinseong gật đầu.
Han Wangho hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm sốc, thì ra nếu Kim Kwanghee giận Park Jinseong, hắn vẫn chăm sóc lo lắng nhưng hắn sẽ im lặng như vầy.
Tại sao Kim Kwanghee giận, tất cả đều có nguyên nhân.
Chuyện hai người hẹn hò ở Hogwarts không xa lạ với học sinh, nhưng Park Jinseong vẫn sẽ lọt vào tầm ngắm của những ai yêu thích Kim Kwanghee.
Đầu tiên phải kể đến cô bạn Gryffindor chia tay Kim Kwanghee xong đòi sống đòi chết, chỉ cần nhìn thấy anh cô ta sẽ không cho anh một ánh mắt tốt lành. Đương nhiên điều này không thể làm gì anh.
Cho đến một ngày, Park Jinseong đi cổ vũ quidditch.
"Mày theo phe nhà nào?" Son Siwoo cầm bịch snack nhai từng đợt giòn rụm. Hôm nay nhà sư tử và nhà rắn lại đấu nhau.
Park Jinseong chậc lưỡi: "Ai thua tao cũng buồn."
"Quen Kim Kwanghee xong thì nói gì mà chả được." Một cô nàng ngồi trước bọn họ cố tình nói lớn.
Son Siwoo đáp trả: "Có ai đụng chạm đến bạn không?" Anh nhìn màu cà vạt của cô ta, không khỏi khinh thường: "Cái tụi nhà lục mắt để trên chân mày."
Cô ta lập tức quay xuống: "Thì sao?" Cô ta liếc Park Jinseong: "Bạn nghĩ Kim Kwanghee yêu bạn sao, tôi chưa thấy anh ta yêu ai hơn ba tháng, bạn cũng gần tới hạn rồi, anh ta sớm muộn cũng đá bạn thôi."
Son Siwoo nổi điên: "Mày nói cái gì đấy?"
Park Jinseong kéo tay bạn thân, trấn an: "Kệ đi." Anh chả buồn để mắt đến cô ta, cô ta không làm gì được tức tối quay lên.
Sau trận đấu, hai người vào phòng thay đồ kiếm Park Jaehyuk, Son Siwoo bực dọc kể lại cho hoàng tử cún của mình.
"Sao mày bình tĩnh vậy?" Son Siwoo khó hiểu hỏi.
"Cô ta nói đúng mà." Park Jinseong cảm thấy đây không phải vấn đề lớn còn đùa: "Tao cũng không chắc anh ấy có sớm chán tao không, biết đâu sẽ vậy thật thì sao."
Park Jaehyuk cạn lời: "Yêu nhau mà sao mày không có lòng tin gì vậy?"
Park Jinseong bình thản đáp: "Không phải không tin, tao chỉ là thấy không cần đặt nặng sau này quá thôi."
"Xong chưa, đi ăn thôi." Giọng Kim Kwanghee đột ngột vang lên, cả ba đứng hình tại chỗ.
Chẳng biết hắn đã nghe được gì và nghe được từ lúc nào. Park Jinseong có chút chột dạ nhìn hắn.
Kim Kwanghee không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng thông qua ánh mắt của hắn, anh biết hắn đã nghe hết.
Còn có chút tức giận...
Park Jaehyuk và Son Siwoo biết điều đi trước bỏ lại thằng bạn thân đang bối rối.
Park Jinseong vẫn đứng tại chỗ, Kim Kwanghee nhíu mày tiến lại nắm tay anh kéo đi.
Hai người nắm tay, Park Jinseong cảm thấy lòng bàn tay của Kim Kwanghee hơi lạnh, anh lén quan sát bóng lưng lạnh lùng đi trước mình. Anh muốn rút tay thì hắn quay lại.
Park Jinseong giật mình: "Tay anh lạnh."
Hắn mím môi, vẫn không buông tay.
Giận thật rồi, Park Jinseong thầm nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn tức giận.
Tối đến, Park Jinseong như cũ đến phòng của Kim Kwanghee. Từ khi hắn trở thành huynh trưởng của Slytherin, hắn đã ở phòng riêng, thế là tuần nào thứ bảy hắn cũng kéo Park Jinseong qua ngủ với mình.
Park Jinseong tắm xong, thấy hắn ngồi đọc sách bên trên giường, anh tự giác leo lên phía bên kia nằm xuống. Từ sáng tới giờ hắn không nói với anh câu nào, Park Jinseong có nói gì thì hắn cũng chỉ im lặng nhìn anh, riết anh cũng không muốn nói chuyện.
Vì là người sai nên anh tự mình kiểm điểm. Anh không biết Kim Kwanghee giận anh vì điều gì, do anh không có lòng tin vào chuyện lâu dài của hai người, hay do hắn hiểu lầm anh nghi ngờ tình cảm của hắn, nghĩ hắn sẽ có một ngày hết yêu anh.
Nói chung là anh không biết thật. Park Jinseong chán nản kéo chăn qua đầu xoay lưng lại. Càng nhìn hắn anh càng rối.
Suy nghĩ linh tinh một hồi, anh bắt đầu lim dim. Hình như Kim Kwanghee tắt đèn rồi.
Lúc anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Kim Kwanghee kéo chăn xuống khỏi đầu anh, từ đằng sau ôm lấy anh, anh cũng theo thói quen tựa vào lòng hắn. Anh mơ màng nghe hắn thở dài, hôn lên tai của anh.
Vậy là hai người giữ tình trạng này đến hôm nay, cũng đã một tuần rồi.
Han Wangho bó tay: "Sao mày có thể nói như vậy, còn để ảnh nghe được."
Park Jinseong rầu rĩ ôm sách: "Bộ tao muốn lắm."
"Cái này không thể trách nó được." Park Jaehyuk bênh anh: "Dù sao ai cũng biết cái việc anh Kwanghee thay người yêu nhiều mà, lúc hai người mới quen, tao nghĩ có thể không tới hai tháng đã chia tay, hai người khác biệt quá."
Son Siwoo tiếp lời: "Đúng, tao y chang, thế mà quen được gần nửa năm rồi, ai dè giờ lòi ra thằng Jinseong suy nghĩ vậy."
Han Wangho không thể cãi được, ngay cả cậu cũng thấy là hai người này trái ngược nhau, để đi đường dài chắc sẽ hơi khó khăn.
Cậu chợt nhớ đến bản thân, cậu không hy vọng bạn thân mình đánh mất một tình yêu đẹp, chưa thử làm sao biết lâu dài hay không chứ.
"Cả hai nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, không thể để chiến tranh lạnh hoài được."
Park Jinseong chóng cằm suy tư.
Đến tối, Park Jinseong cùng Kim Kwanghee ăn tối từ Đại sảnh đường về phòng. Trước cửa phòng, Park Jinseong dừng lại.
Anh đột ngột nói: "Hôm nay chúng ta đừng ngủ chung."
Kim Kwanghee lập tức xoay người lại nhìn anh. Park Jinseong bị cái nhìn của hắn làm sợ, anh nuốt nước bọt.
Hắn lặng thinh nhưng tay hắn không tự chủ được siết chặt hơn, rõ ràng là không muốn để anh đi. Ánh mắt còn có chút đáng thương như bị bỏ rơi, Park Jinseong ảo não.
Anh đẩy đẩy hắn: "Thôi thôi mình vào phòng nói chuyện đi."
Hai người vào phòng, như sợ anh bỏ trốn, hắn cố tình đứng chặn ngay cửa.
Park Jinseong dứt khoát: "Hôm đó anh nghe hết tụi em nói gì, sao anh không hỏi em?"
Kim Kwanghee tiếp tục lặng thinh.
"Anh tính im tới bao giờ vậy?" Anh buồn cười hỏi.
Park Jinseong không ngờ Kim Kwanghee cứng đầu cỡ đó, anh lại gần ôm hắn. Cái đầu gấu bông xù xù dụi vào cổ hắn, chiều cao hai người không chênh lệch mấy, nhưng anh cứ thích nhỏ bé trong lòng người yêu.
"Anh không thể cả đời giận em đúng không?" Anh tủi thân bảo.
Kim Kwanghee đương nhiên không chịu nổi việc gấu bông nhõng nhẽo, hắn đưa tay ôm eo anh.
Sáng nay, Kim Kwanghee đi câu cá với Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu thấy tâm trạng hắn không tốt, bèn tò mò: "Sao nữa đấy, cái mặt chán đời tới nổi cá không thèm cắn câu."
Hắn trầm ngâm một chút mới kể.
Kim Hyukkyu nghe xong ồ một tiếng: "Chú giận người yêu chú luôn."
"Không có, em giận ẻm làm gì." Hắn phủ nhận.
"Vậy tại sao không nói chuyện hay hỏi thẳng đi, im lặng giải quyết được hả?"
Kim Kwanghee mím môi.
"Em sợ nghe đáp án của ẻm."
Lúc Kim Kwanghee vô tình nghe đoạn đối thoại đó, hắn cảm thấy rất đau lòng.
Thì ra Park Jinseong không có ý lâu dài với hắn. Cái này thì trách ai ngoài hắn, lúc trước quan hệ yêu đương lộn xộn cỡ đấy, gấu bông không chấp nhất hắn đã thấy may mắn lắm rồi.
Hắn không dám đối diện với Park Jinseong mà hỏi thẳng, nếu như gấu bông thừa nhận là không muốn lâu dài, nghi ngờ tình cảm của hắn, tệ hơn là muốn chia tay, vậy thì hắn biết làm sao.
Vì vậy hắn im lặng.
"Chết rồi, vậy mà chú thật lòng tới mức đó." Kim Hyukkyu ngỡ ngàng.
"Em yêu Jinseong lắm, em còn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc chia tay, em cũng không muốn chia tay." Kim Kwanghee u sầu: "Em yêu ẻm mà..."
Kim Hyukhyu lắc đầu, khuyên nhủ: "Anh thấy chú nên nói chuyện rõ ràng đi, chú im vậy mới mau chia tay ấy."
Có trời mới biết lúc Park Jinseong nói đừng ngủ chung làm hắn sợ tới mức nào, chả lẽ Kim Hyukkyu linh đến thế.
Hắn khẽ thở dài, hôn hôn vành tai Park Jinseong: "Anh không giận em."
Park Jinseong không tin: "Không giận sao anh im lặng chứ?"
Kim Kwanghee im ru không đáp.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn: "Thôi bỏ đi." Nói rồi muốn buông hắn ra nhưng Kim Kwanghee không chịu buông anh.
Hắn ngồi lên giường kéo anh lên đùi hắn ngồi, giữ chặt eo anh: "Em đừng đi"
Park Jinseong ôm cổ hắn: "Mình nghiêm túc."
Nghiêm túc trong tư thế này thì hai người cũng lạ quá đi mất.
Anh nói trước: "Em muốn biết suy nghĩ của anh."
Kim Kwanghee nhìn gấu bông mội hồi, lại thở dài: "Anh không biết nên hỏi em thế nào nữa, rõ ràng ngay cả chính anh còn không thể tự biện minh, em cũng chứng kiến quá khứ đó mà."
Thì ra anh ấy đang tự trách.
"Anh rất sợ nếu anh hỏi em, em sẽ nói những câu đại loại như em không tính quen anh lâu dài, em không nghiêm túc với anh..."
"Khoan." Park Jinseong cắt ngang: "Gì mà không nghiêm túc, bộ nhìn em giống trap boy lắm sao?"
Khi yêu thật lòng rồi ai cũng thấy mình tự ti trước đối phương, Kim Kwanghee cũng không ngoại lệ. Hắn lo lắng về quá khứ của mình, cứ sợ Park Jinseong không yêu mình, sợ có một ngày nào đó anh nói chia tay.
Kim Kwanghee tựa đầu lên ngực Park Jinseong.
Park Jinneong xoa tóc lão cáo già nhà mình: "Sao anh nghĩ nhiều vậy? Em xin lỗi, em chỉ nói đùa thôi. Em chưa có muốn chia tay anh đâu."
"Nếu em muốn thì sao?" Hắn tủi thân hỏi.
"Không biết." Anh nhéo mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta nên trân trọng hiện tại. Em không nói trước tương lai, em chỉ tin cảm xúc và tình yêu của em dành cho anh ngay bây giờ."
"Em cũng không quan tâm quá khứ của anh. Đương nhiên em biết anh hồi trước như thế nào, nhưng em chỉ muốn nhìn qua lăng kính của mình, em tự cảm nhận được, em biết anh yêu em. Vậy là đủ rồi."
"Em yêu anh." Park Jinseong hôn trán hắn.
Kim Kwanghee yêu Park Jinseong, tính cách thẳng thắn, dũng cảm và tự do của anh là điều khiến hắn bị cuốn hút nhiều nhất. Anh có nội tâm sâu sắc, sống tình cảm, đặc biệt là bao dung hắn.
Park Jinseong luôn luôn bao dung cho Kim Kwanghee.
Hắn ngẩng đầu, chỉ lên môi, ý hắn là hôn ở đây này.
Park Jinseong bất lực, đôi khi người đàn ông của anh rất cần sự bao dung và chiều chuộng. Anh lại chạm môi hắn.
Kim Kwanghee làm nũng: "Cái nữa đi."
Sao lão cáo già này trẻ con vậy?
Anh hôn môi hắn lâu thêm một chút, hắn cũng hài lòng đáp lại.
Dứt nụ hôn ngọt ngào, Kim Kwanghee chân thành nhìn anh.
"Anh yêu em."
---------------
Mình còn hai ngoại truyện nữa, ngoại truyện tiếp theo sẽ về cp Ruhends, bạn nào không thích cứ bỏ qua nhá. Cảm ơn nhiều lắm ạ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro