Mong Ta Sớm Gặp Lại

   [Dòng thời gian diễn ra sau bản 2.1]
     

      Khi A đạt được điều anh muốn
           Fan made hông đúng âu
  💓 Nhưng cảm ơn đã đọc ạ (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

_______________________________________

Tại một nơi nào đó của Khách Sạn   Mộng Mơ_ Cõi Mộng tại Penacony. Vẫn là hành lang thân thuộc mà họ đã bước qua, những chiếc bong bóng giấc mơ vẫn lơ lửng giữa không trung, quái vật ở các khu vực nhất định. Bóng hình nam nhân và những bước chân chậm rãi, tay anh vẫn là những gì mà gia tộc đã đưa.

    Dr.Ratio vẫn đang trong hàng giờ nghiên cứu những gì anh nhận được kẻ đứng đầu Sunday, nhưng ai biết được tâm trạng của anh. Sự tinh tế của anh đã giỏi ngụy trang tất cả cảm xúc bên trong, khi anh nhận ra mọi thứ giờ đây khách sạn thật yên tĩnh làm sao? Anh mới thở một hơi dài, rốt cuộc vì sao đầu anh lại lo lắng cho Aventurine nhỉ?

    Đầu tập trung nghiên cứu nhưng tâm trí thật lại đang lo lắng cho người con trai kia, cớ sự gì anh phải quan tâm một gả cờ bạc liều lĩnh đánh cược cả mạng mình vào trò chơi sinh tử ở nơi mộng giới này. Rõ ràng anh biết đó là lựa chọn, là kế hoạch mà người con trai ấy chọn. Anh cũng đã gửi lá thư và vật thể, một lời nhắc nhở chân tình nhưng vẫn không tài nào vơi đi sự lo lắng cho cậu ta. Anh đã cố vờ đi điều đó nhưng nó hoàn toàn thật khó làm sao, anh cứ quanh quẩn với đống câu hỏi rằng liệu Aven có ổn không, nơi đó thế nào và anh ta đã đọc được lá thư nhắc nhở mà anh đưa chưa. Mọi thứ chỉ gói gọn trong sự lo âu.
  
Anh chưa bao giờ thắng thắn như vậy, thẳng thừng một cách quá mức thông thường. Một người tinh tế, anh thấu được bản chất con người của chàng trai trẻ kia cực kỳ dễ dàng. Hành động đó giờ của anh cũng vô cùng kín đáo trong những việc giúp đỡ người khác. Vậy mà, bằng cách nào mà Ratio, một giáo sư lại có thể thẳng thắn bày tỏ sự tốt bụng ấy, sự dịu dàng một cách dễ dàng,một điều vô cùng hiếm hoi mà chính anh cũng hiểu.

  Đúng vậy, cuối cùng sau tất cả, điều vị giáo sư thiên tài mong muốn bây giờ nhất là Aventurine có thể sống sót và trở về. Anh thật sự vô cùng mong cầu điều đó.

  Kể cả khi người giáo sư ấy biết chàng trai của công ty hoà bình vừa mạo hiểm với tính mạng mà không ngăn cản, nhưng anh biết hành vi đó của anh có lí do và nó không hề sai, một lá thư nhắn nhủ vậy cũng chứa không ít tấm lòng của anh. Anh tôn trọng quyết định của cả hai sau tất cả những sự kiện.

  Ratio cũng biết việc viết một lá thư nhắn nhũ này chả đáng gì, vì có nhắc hay không cậu cũng cố sống sót thôi. Ratio cũng chưa thua ván cược nào đó giờ, nhưng anh vẫn nhắn nhủ điều đó

   Giáo sư bỗng bừng tỉnh lại sau cả dòng kí ức dài dằng dặc, anh nhận ra mình đã đứng một chỗ trên hành lang lâu đến mức chẳng rõ phút giây đã chạy qua bao nhiêu. Nhanh chóng quay lại tập trung nghiên cứu nó, anh cũng có mong muốn mình có thêm thông tin để khi tên tóc vàng nào đó về anh sẽ chia sẻ được nhiều hơn.

- "Ta sẽ sớm gặp lại thôi...Aventurine"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro