Giận

Aventurien và Ratio đã chuyển đến sống với nhau vài tháng sau khi chính thức công khai mối quan hệ. Chủ yếu là vì cả hai đều rất bận nên nếu không ở cùng nhau, e rằng cách vài tháng mới gặp được một lần. Hai người sống rất hòa thuận, việc nhà đều chia đôi nhưng dĩ nhiên vì cả hai ít ở nhà nên gần như cũng không có gì để làm.

Mọi chuyện cứ bình lặng như thế cho đến một hôm Aventurien được triệu tập đến một kế hoạch bí mật của IPC. Công ty đã nhìn ra tiềm năng kinh tế của hành tinh Yassoc- một hành tinh nhỏ, còn đói nghèo nằm trong dải ngân hà 1908ZX – nhưng hành tinh đã từ chối việc nhận đầu tư từ công ty và từ chối mọi yêu cầu hợp tác. Vậy nên công ty cần một cớ để xâm nhập vào công ty, gây xáo động quần chúng và như thường lệ mang ra những đề nghị tưởng trừng như " tốt đẹp". Nhưng để làm đựọc điều đó, IPC cần một người con tốt liều lĩnh, và còn có ai hợp hơn ngoài Aventurien.

Không để công ty phải thất vọng, Aventurien sau khi nghe xong tình hình liền đề xuất ra rất nhiều ý tưởng. Và một thứ cậu cảm thấy dễ thành công nhất đó là giả chết. Với cái chết của Aventurien, công ty hoàn toàn có lí do xâm nhập vào. Hơn thế nữa trong khi đó, cậu có thể cải trang và điều tra sâu hơn về Yassoc, mang lại các thông tin hữu ích cho đàm phán.

Và để kế hoạch diễn ra một cách suôn sẻ, Jade là người duy nhất được biết, còn lại đều mờ tịt, ngay cả Topaz- người động nghiệp thân thiết nhất của cậu. Thật ra ban đầu cậu đã định báo cho Ratio nhưng lại bị Jade thuyết phục.

Và có lẽ đây là điều cậu hối hận nhất.

Tin tức Aventurien thiệt mạng ( mất tích ) ở Yassoc đã được công ty thổi phổng lên rất tốt, nhiều phương tiện truyền thông đều đưa tin dồn dập buộc phía hành tinh phải chấp nhận đàm phán. Cuối cùng IPC đã có được thứ mình muốn. Dù vậy, theo kế hoạch Aventurien sẽ còn phải ở ẩn thêm một thời gian dài nữa, chờ ngày cậu " vô tình " bị phát hiện một cách tự nhiên nhất có thể .

Aventurien lặng lẽ đi trên con đường vắng tanh dẫn về nhà sau suốt 5 tháng xa cách. Đi trên con đường quen nhưng cậu không khỏi cảm thấy xa cách, lòng cậu cứ lâng lâng, có chút bồn chồn, lo lắng. 5 tháng, cậu không hề liên lạc cho y, cậu tự hỏi nếu nhìn thấy mình Ratio sẽ phản ứng như thế nào.

Hắn sẽ khóc hay chửi mắng cậu? Liệu hắn có tức đến nổi đuổi cậu ra khỏi nhà luôn không? Hay là cấm túc cậu một tuần trong phòng. Chắc không, nghe trẻ con quá, giáo sư của cậu đâu có vô tri như vậy. Dù sao thì... Biểu cảm của y sẽ như nào đây?

Tất cả đều khiến Aventurien tò mò.

Mãi suy nghĩ, Aventurien không nhận ra mình đã về đến nhà từ bao giờ. Cậu đứng trước cửa nhà mình nhưng lại không dám mở cửa. Phải, cậu muốn gặp hắn, rất muốn, nhưng lại không biết nên đối diện với y như thế nào, càng không biết phải giải thích sao cho đúng. Aventurien khẽ thờ dài, dù sau cậu cũng sai, đâu thể trốn tránh mãi được, bây giờ chì cậu mong người thương có chút khoan hồng thôi. Thế là cậu mở cừa đi vào, động tác đều rất nhẹ nhàng, gần như không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Không gian bên trong đều tắt đèn, tối thui. Nhưng có lẽ vì quá quen với lối đi, cậu tự lần mò đến phòng sách, nơi duy nhất còn có chút ánh điện lé sáng. Aventurien hít một hơi sâu, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của mình để trấn an bản thân, và như một thói quen cậu giấu tay ra sau lưng. Khi nhịp thờ đã đều hơn, cậu mới mở cửa đi vào cùng một nụ cười rạng rõ như việc " cái chết " của mình chưa từng xảy ra.
" Giáo sư, em về rồi đây "
Cậu lướt qua căn phòng, rồi nhìn về phía bóng lưng còn đang ngồi ngay ngắn đọc sách, phong thái vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Y không trưng ra biểu cảm bất ngờ, hay buồn, hay tức mà hắn tiếp tục lật mở trang sách, còn không thèm nhìn về phía cậu, tuy tiện đáp.
" Mừng em trở về, con bạc. "

Dù Ratio nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng với sự nhạy bén của một nhà kinh doanh Aventurien hiểu rằng Ratio đang giận cậu, rất giận. Vậy nên để xoa dịu bầu không khí, hay tâm trạng y, Aventurien lấy ra chai rượu mang về từ Yassoc để đãi y.
" Giáo sư, em đã đích thân chọn lựa chai rượu quý này về cho thầy. Liệu thầy có sẵn sàng uống với em? "
Thông thường Ratio sẽ từ chối, thậm chí còn ngăn Aventurien uống vì rượu đơn giản là một loại chất độc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng lần này, Ratio không hề từ chối, ngược lại hắn nhẹ nhàng đồng ý.
" Em rót đi "

Aventurien cười hì. Dù cậu biết rằng việc Ratio đồng ý là không bình thường, nhưng dù sao thì rượu sẽ giúp con người dễ giao tiếp hơn. Với cả nếu cả hai đều say, có phải sẽ giải quyết khúc mắc này bằng một cách " nhanh chóng" hơn hay sao.

Nghĩ là làm, cậu đi về phía tủ rượu để lấy ly và dụng cụ mở nắp. Trong tủ, đại đa số rượu trong đây đều là được tặng bởi đồng nghiệp, hoặc là quà sau các lần công tác. Cả hai đều không uống ngụm nào, chỉ đôi lúc mang đị tặng hoặc đãi khách, nên thành ra trong tủ đều đầy ắp các loại rượu quý khác nhau. Nhưng khi Aventurien vừa mở ra, cậu sững sờ khi nhận ra bên trong không còn bất cứ chai rượu nào. Vài chục chai đều mất sạch.

Cậu đưa ánh mắt đa nghi nhìn về phía Ratio, nhận ra trên bàn cạnh chỗ Ratio đang đọc ngồi đọc sách, có một chai rượu đã vơi quá nửa, cùng chiếc cốc còn đọng lại một chút ở đáy.

Một nỗi sợ lập tức trực trào trong lòng cậu, Aventurien không một chút do dư, cậu lao ngày về phía Ratio. Aventurien một tay bóp lấy má hắn, tay còn lại đưa hai ngón vào trong miệng của Ratio, muốn ép hắn nôn ra.
" Con mẹ nó nhà anh, anh muốn chết à? Nôn hết ra, nôn ra! "

Rượu là một loại chất độc – Aventurien nhớ rõ điều Ratio đã giảng giải cho cậu khi thấy cậu liên tục rủ hắn uống. Uống một chút thì không sao, nhưng khi uống quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, chất độc sẽ ngấm sâu vào trong thành mạch máu, gây ngộ độc rượu. Nặng nhất, có thể để lại di chứng hoặc tử vong.

Aventurien biết mất trong 5 tháng, Ratio đã lập tức uống hết cả một hầm rượu như vậy? Với phong cách của Ratio, cậu biết hắn sẽ không chấp nhận điều này mà lập tức điều tra, tối thiểu là 3 tháng. Như vậy, chỉ trong 2 tháng mà hắn đã uống 1 hầm rượu! Hắn có điên không? Đó còn là các rượu nồng độ cao.

Aventurien càng nghĩ càng tức, cậu đẩy mạnh tay hơn, dùng nhiều lực nhất có thể.

Ratio giữ tay Aventurien lại, hắn quay sang chỗ khác nhưng khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào, giọng thản nhiên.
" Tại sao em phải lo lắng thế? "
Aventurine nghe vậy thì máu dồn lên não, cậu gầm lên " Anh còn hỏi được à? Anh đã uống bao nhiêu rồi! Anh điên rồi sao? Muốn chết đến vậy à!? Anh chết thì tôi biết sống sao? "
" Vậy tôi thì sao?"
Cậu nhíu mày " Anh nói gì? "

Ratio quay mặt về phía Aventurien. Đôi mặt y ánh lên nét u buồn, quầng thâm trên mắt hiện rõ lên qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo, y từ tốn " Vậy em chết rồi thì em muốn tôi sống sao? "

Aventurien sựng người khi nhìn vào mắt y, một cảm giác day dứt trào đên trong lòng hắn, nhưng cậu lại chẳng biết đối mặt như thế nào bèn muốn tìm cách lẩn đi. Cậu xoay người sang hướng khác, khó chịu.
" Chậc, áo khoác anh đâu, mặc vào, giờ tôi đưa anh qua viện kiểm tra. "

Có lẽ vì rượu, đầu óc của Ratio bỗng trở nên mờ hồ. Vốn là một con người suy nghĩ theo lí trí, y rất biết kiểm soát lời nói, nhưng lần này, có lẽ trái tim hắn mới là kẻ chiến thắng. Cơn giận tích tụ lâu dần cũng không thể để yên, y bỏ qua lời nói của Aventurien mà tiếp tục.
" Tôi đã đến Yassoc khi nhận được cuộc gọi của Topaz. Cả hai bọn tôi đã điên cuồng tìm kiếm em. Nhưng quả nhiên em quá thông minh Aventurien, thật sự là không để lại bất cứ vết nào, tiếc là em vẫn chẳng thể qua mắt tôi. "
Aventurien nhướm mày " Anh đã biết cái chết của tôi là giả? "
" Không hẳn, tôi đã tìm đuọc bằng chứng em còn sống, nhưng chúng lại thực sự mơ hồ để nói rằng em vẫn còn tồn tại... Tôi đặc biệt ghét phải đưa ra kết luận khi không đủ bằng chứng "

Giọng Ratio đột ngột thấp xuống, hắn đưa tay che lấy khuôn mặt mình
" Tôi đã phân tích tất cả khả năng. Tất cả. Tôi chấp nhận cả những xác suất vô lý nhất để bám lấy điều phi logic: rằng em còn sống."
" Năm tháng. Và giờ em xuất hiện, bình thản, như thể tôi không..."
Y ngừng một lúc, mắt hắn dần đỏ lên.
"...không tan rã từng ngày vì cái xác không tồn tại của em."

Aventurien quan sát y nhưng không đáp lại hắn mà lặng lẽ lấy đi chai rượu còn chông chêng một nửa, dứt khoát đổ toàn bộ ra khỏi cửa sổ, rồi vứt chai rượu vào trong thùng rác. Tiếp tục, cậu lấy chai rượu mình mang về từ Yassoc mà làm lại tương tự.

Ratio nhìn một loạt hành động của cậu nhưng y không hề phản ứng. Đúng hơn, rượu đã khiến hắn gần như kiệt sắc, đầu óc của y không còn được tỉnh táo. Aventurien sau khi hoàn thành cậu rót cho hắn một cốc nước rồi kéo ghế đến trước mặt hắn, đưa cốc nước vào tay hắn. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi ấy, cậu cảm giác như ngàn cây kim đang đâm vào trái tim mình.

" Xin lỗi giáo sư...em không có điều gì để biện hộ cho bản thân. Anh muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, em nhất định sẽ không chạy trốn.  "
" ..."
" Chỉ cần anh đừng làm hại bản thân...Tôi..." Giọng cậu nhỏ dần đi " ...không xứng đáng có được điều ấy "
Ratio không đáp lại, hắn chỉ im lặng nhìn cậu. Và điều đó khiến Aventurien trở nên mất kiên nhẫn, cậu không dám nhìn thẳng vào hẳn, mà chỉ cúi gằm xuống.
" Giáo sư, đừng im lặng, tôi...không chịu nổi"

Thấy Ratio vẫn không đáp lại, Aventurien dường như đã mất đi kiễn nhẫn, cậu lấy lại cốc nước rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Rồi cậu lại tiến gần lấy hắn, nắm lấy hai bàn tay y vừa lên cổ mình.
" Siết chặt lấy giáo sư...cho đến khi anh vừa ý "
" Nhưng sau đó, nếu tôi...nếu em vẫn còn sống, hãy để em đưa anh đến bệnh viện "
Đôi mắt cậu đã ngấn lệ, đáng thương như một chú cún con bị bỏ rơi.

Có lẽ đấy chính là cách Ratio trừng phạt cậu -không phải là lời mằng chửi, gào thét, hay từng trận đòn đau đớn, mà đó là sự im lặng đến ngột ngạt. Mặc kệ cho cậu mọi điều cậu nói, cậu làm, hắn đều không phản ứng lại, và điều đó như một sự tra tấn dai dẳng đối với Aventurien.

Cậu sợ, sợ đến phát điên.

Aventurien siết chặt lấy tay y " Làm ơn " cậu thều thào " Xin anh ".

Ratio nhìn cậu thật lâu. Rồi, rất khẽ, hắn thở ra. Hắn từ từ buông tay khỏi cổ cậu, một cách chậm rãi.
"...Em phiền thật đấy."
Câu nói tưởng như vô tâm, nhưng hắn vươn tay lên, gạt nhẹ giọt nước mắt trên má Aventurine.  "Nhưng lần sau mà dám chết thật, tôi sẽ không tìm nữa."
"Tôi sẽ để mặc em chết. Và sẽ không đau như lần này đâu."
Rồi hắn ôm cậu vào lòng – siết chặt, rất nhanh, rất dứt khoát — như thể sợ nếu chậm thêm một nhịp, mình sẽ không đủ can đảm. Aventurien cảm nhận được hơi ấm áp trên người mình, cái hơi ấm mà cậu đã nhớ mong bao lâu qua. Aventurien sụt sịt.
" Em xin lỗi"
Ratio xoa lấy tấm lừng gây gò của cậu, nhẹ giọng
"...Đừng xin tôi tha thứ, Aventurine."
" Hãy sống đủ lâu... để bắt tôi phải nhìn thấy em mỗi ngày "

Sáng hôm sau, Topaz nhận được tin nhắn của Aventurien đang dắt tay Ratio vào bệnh viện. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù biết là chuyện gia đình người ta không liên quan đến mình, nhưng khi biết Aventurien còn sống, ngoài cảm thấy giận dữ ra cô cũng lo cho cậu và Ratio. Lúc cô và Ratio đi tìm kiếm cậu, phải nói Ratio giống như đã mất hết lí trí vậy, cái gì cũng dám làm. Và cái ánh mắt y...ugh, làm ơn đừng có giả chết lần thứ 2 đó, anh bạn đồng nghiệp. Dù sao thì-
" May đấy"
" Chúng mừng 2 người nha!"

.

.

.

_____________________

mn bình chọn ủng bộ mình nha!
_____________/tks/___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro